Bài viết


 
  VN
  13      


     QĐND - Là phóng viên ảnh của Bảo tàng Quân đội (Bảo tàng Lịch sử Quân sự việt Nam),      tôi có nhiều dịp được chụp ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp...

Đại Tướng VÕ NGUYEN GIÁP

Ngày nay, khi người dân Mỹ nghe thấy hai tiếng Việt Nam, họ sẽ nghĩ về một đất nước chứ không phải là một cuộc chiến tranh…Việt Nam đã nổi lên như một trong những câu chuyện thành công lớn lao ở Châu Á” – Phát biểu của Ngoại trưởng John Kerry tại tiệc trưa chào đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ở trụ sở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 24/7.
Lễ hội Tây Thiên năm 2013 tổ chức từ ngày 25-3 đến 28-3 (tức ngày 14-2 đến ngày 17-2 năm Quý Tỵ) tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
Chiều 8-2 (28 tết) bí thư thành ủy Hà Nội Pham Quang Nghị thăn chợ hoa tết Hà Nôil
Diva mặc chiếc váy lộng lẫy và chinh phục khán giả bằng chất giọng cao, đẹp khi kết hợp cùng dàn nhạc giao hưởng đường phố trong buổi mở màn Luala Concert, chiều 10/11 ở Hà Nội.
Đã  lâu rồi từ ngày cho ra triển lãm ảnh Mẹ Và Quê Hương đến hôm nay mới lại có dip chup về mẹ.
  MVNAH ở Song Phượng, Mẹ Tạ thị Lười,khi hỏi tên mẹ tôi không khỏi ngac nhiên,nhưng đó là tên bố mẹ đặt cho, năm nay mẹ tròn 90 tuổi. Mẹ có một cô con gai duy nhất hy sinh trên trận địa phòng không bảo vệ đập phùng

Đang truy cập: 87
Lượt truy cập: 10445731
   



                                                 









                                           

Jurgen Gede: 'Bầu Đức chẳng thèm nhìn mặt tôi'














Kiatisak gây bão với clip ôm đàn hát tặng fan Việt Nam giữa mùa dịch Covid-19

Fan SC Heerenveen gọi thương vụ Văn Hậu là "canh bạc không đáng để đánh đổi", chỉ ra phương án đàm phán hợp lý

GN |

Fan SC Heerenveen gọi thương vụ Văn Hậu là "canh bạc không đáng để đánh đổi", chỉ ra phương án đàm phán hợp lý

Nhìn từ góc độ của các cổ động viên, thương vụ mang tên Văn Hậu vừa có lợi nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trong một bài viết về Văn Hậu mới đây trên feanonline, các cổ động viên Hà Lan đã để lại khá nhiều bình luận. Trong đó, hầu hết là những ý kiến cho rằng Văn Hậu vừa mang đến những điều tích cực nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro rất lớn về tài chính.

Tài khoản Massi viết: "Văn Hậu liệu có thể tiến bộ theo thời gian, CLB có thể tìm kiếm thêm nguồn thu từ anh ấy không? Tiền lương của Văn Hậu ở mức cao và tất nhiên là không xứng với những gì đã thể hiện. Sau tất cả, tôi nghĩ rằng đây là một canh bạc mà chúng ta không có đủ khả năng để thử trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện tại".

Một CĐV khác có tài khoản badfrisianboy: "Chúng ta phải trả Văn Hậu mức lương tối thiểu 400.000 euro/năm bởi cậu ấy đến từ ngoài khu vực EU. Khi mượn một cầu thủ nào đó, chúng ta có thể thỏa thuận để san sẻ khoản phí này, ví dụ như Hà Nội FC chịu trách nhiệm khoảng 100.000 euro chẳng hạn, có khả thi không?"

Fan SC Heerenveen gọi thương vụ Văn Hậu là canh bạc không đáng để đánh đổi, chỉ ra phương án đàm phán hợp lý - Ảnh 1.

Văn Hậu bị CĐV đánh giá là thương vụ mang nhiều yếu tố thương mại của SC Heerenveen.

Bên cạnh đó, cũng có không ít người chỉ ra rằng Văn Hậu mang lại nhiều lợi ích về truyền thông với CLB, ngoài ra, cầu thủ này vẫn còn trẻ và hoàn toàn có thể phát triển hơn trong tương lai.

Trước đó, HLV trưởng SC Heerenveen Johnny Jansen cũng có những động thái mong muốn trao thêm cơ hội cho Văn Hậu, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng đã để nhiều hậu vệ ra đi. Ông nói: "Nói về Đoàn (cách gọi Văn Hậu của ông Johnny Jansen), tôi nghĩ rằng cậu ấy đang phát triển rất tốt. Hãy nhìn vào thể hình của anh ấy tốt thế nào và cách rèn luyện để nói thành thạo tiếng Anh thời gian qua".

Hiện tương lai của Văn Hậu vẫn là dấu hỏi được nhiều người quan tâm vào thời điểm hiện tại.


Màn quỳ lạy HLV để xin rời ĐT Việt Nam và cú "đổi kèo" ngoạn mục của nhà vô địch AFF Cup

Linh Đan |

Màn quỳ lạy HLV để xin rời ĐT Việt Nam và cú

Đi lên từ bóng đá phong trào, không được đào tạo căn bản, nhưng Lê Tấn Tài lại có một sự nghiệp thành công rực rỡ ở cả cấp độ ĐTQG và CLB.

QUỲ LẠY HLV TAVARES ĐỂ ĐƯỢC RỜI ĐỘI TUYỂN

Hiện tại, dù đã bước sang tuổi 36 tuy nhiên Lê Tấn Tài vẫn duy trì được sự dẻo dai để thi đấu tại V.League trong màu áo HL Hà Tĩnh. Nhìn phong thái thi đấu đĩnh đạc, hiệu quả cùng khả năng duy trì phong độ cao trong quãng thời gian dài như vậy, thật bất ngờ khi biết rằng Tấn Tài là một cầu thủ đi lên từ bóng đá phong trào, chứ không hề được đào tạo căn bản.

Năm 2002, ở tuổi 18, Tấn Tài mới lần đầu được "lên tỉnh" khi HLV Dương Quang Hổ đưa anh vào đội U18 Khánh Hòa. Tại đây, Tài tiến bộ nhanh chóng, chỉ hơn 1 năm sau đã được đôn lên đội một thi đấu ở giải hạng Nhì và có trận ra mắt vào tháng 7 năm 2004.

Cùng năm đó, nhờ sự tiến cử của CLB, Tấn Tài bất ngờ được triệu tập lên ĐTQG chuẩn bị cho Agribank Cup 2004. Với một cầu thủ chơi ở giải hạng Nhì, đó rõ ràng là một vinh dự vô cùng lớn lao.

Việc Tấn Tài được gọi lên tuyển khiến truyền thông tỏ ra bất ngờ, tuy nhiên cách tiền vệ 20 tuổi này xin rút khỏi ĐT Việt Nam còn gây ngỡ ngàng hơn gấp nhiều lần.

Màn quỳ lạy HLV để xin rời ĐT Việt Nam và cú đổi kèo ngoạn mục của nhà vô địch AFF Cup - Ảnh 1.

Tiền vệ Lê Tấn Tài.

Theo câu chuyện được truyền thông ngày đó kể lại, lấy lý do áp lực đội tuyển quá lớn, thậm chí còn nói dối HLV Tavares rằng gia đình có chuyện, rồi viện cớ bị chấn thương, Tấn Tài "năm lần bảy lượt" xin rút khỏi đội tuyển.

Vụ việc được đẩy lên đỉnh điểm khi Tấn Tài sau đó xin gặp riêng, thậm chí đã quỳ lạy HLV trưởng. Khổ nỗi chỉ ít lâu sau khi xin về, Tài lại đá bùng nổ ở VCK U21 Quốc gia và giúp U21 Khánh Hòa giành ngôi á quân mà chẳng hề có dấu hiệu chấn thương hay bận việc phải dành thời gian chăm lo cho gia đình.

"Tấn Tài lạy ông Tavares là chuyện thật 100%. Trước đó Tài nhờ tôi qua phiên dịch để xin HLV cho anh rời ĐTQG, tôi đã giúp Tài và nói đây là lần cuối, vậy mà không ngờ Tài lại có hành động như vậy", trợ lý ngôn ngữ Nguyễn Văn Hiệp dưới thời HLV Tavares kể lại.

Màn quỳ lạy HLV để xin rời ĐT Việt Nam và cú đổi kèo ngoạn mục của nhà vô địch AFF Cup - Ảnh 2.

HLV Tavares vô cùng tức giận với cách hành xử của Tấn Tài.

Vụ việc này gây nên sự ồn ào lớn và khiến ông Tavares rất tức giận. VFF sau đó đã ra án phạt treo giò 5 trận đầu tiên của Giải hạng nhất 2005 đối với Tấn Tài, do "thiếu tinh thần trách nhiệm đối với ĐTQG nên đưa ra một số lý do không trung thực để rời đội tuyển".

Sự vụ trở nên quá ầm ĩ khiến Tấn Tài gặp khủng hoảng, tới mức ngại ra đường và đã làm đơn xin nghỉ bóng đá. Rất may, lãnh đạo CLB Khánh Hòa đã khéo léo thuyết phục để tiền vệ này bình tâm trở lại và chỉ sau đó 1 năm, câu chuyện ở đội tuyển đối với Lê Tấn Tài đã trở nên rất khác.

TRỞ LẠI DƯỚI THỜI RIEDL VÀ CÚ "ĐỔI KÈO" LỊCH SỬ CỦA CALISTO

Thất bại của ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2004 khiến HLV Tavares phải rời đi. Ông Alfred Riedl trở lại với bóng đá Việt Nam và Tấn Tài lại được gọi lên ĐTQG để tham dự Honda Cup.

Gác lại câu chuyện cũ không vui, Tấn Tài đã có một giải đấu chơi tốt và kể từ đó liên tục được "ăn cơm tuyển". Tiền vệ quê Khánh Hòa còn trở thành trụ cột của U23 Việt Nam tại SEA Games 23 và 24, cũng như góp công lớn giúp Olympic Việt Nam đạt thành tích lịch sử khi lọt vào vòng loại cuối của Olympic Bắc Kinh 2008.

Tuy nhiên dấu mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp thi đấu quốc tế của Tấn Tài phải là AFF Cup 2008. Tại đây, Tài đã ghi dấu ấn đậm nét trong chiến tích lịch sử của ĐT Việt Nam.

Màn quỳ lạy HLV để xin rời ĐT Việt Nam và cú đổi kèo ngoạn mục của nhà vô địch AFF Cup - Ảnh 3.

Ở trận chung kết gặp Thái Lan, HLV Calisto bất ngờ kéo Tấn Tài từ tiền vệ biên vào đá tiền vệ giữa, đồng thời đẩy Công Vinh ra trám vào cánh trái. Chính sự thay đổi này của thầy "Tô" đã khiến người Thái bất ngờ và phải nhận thất bại.

Bản thân Tấn Tài cũng đóng góp dấu ấn đậm nét, với hình ảnh tiêu biểu nhất chính là tình huống cố gắng bật nhảy để tranh chấp bóng với hậu vệ Thái Lan, tạo điều kiện để Việt Thắng băng xuống rồi kiến tạo cho Công Vinh ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 ở trận chung kết lượt đi.

Màn quỳ lạy HLV để xin rời ĐT Việt Nam và cú đổi kèo ngoạn mục của nhà vô địch AFF Cup - Ảnh 4.

Tấn Tài òa khóc sau khi đánh bại Thái Lan tại chung kết AFF Cup 2008.

Sau đó, dù đã giã từ ĐTQG từ năm 2014 nhưng Tấn Tài vẫn tiếp tục duy trì được phong độ ổn định tại V.League. Chính sự dẻo dai về thể lực của tiền vệ này khiến anh được ví như "người không phổi" và cùng Bình Dương vô địch V.League 2014, 2015, giành cúp quốc gia năm 2015, 2018.

Kết thúc mùa giải 2019, việc chia tay Bình Dương tưởng như sẽ là nốt cuối cho sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của Tấn Tài nhưng không, tiền vệ này gia nhập HL Hà Tĩnh và tiếp tục cuộc chơi tại V.League.

Ở tuổi 36, "Người không phổi" vẫn chưa muốn dừng lại.

Màn quỳ lạy HLV để xin rời ĐT Việt Nam và cú đổi kèo ngoạn mục của nhà vô địch AFF Cup - Ảnh 5.

Lê Tấn Tài trong màu áo HL Hà Tĩnh ở V.League 2020.



Giọt nước mắt SEA Games, xin rời ĐTVN và phút huy hoàng để đời của “thần tài” bóng đá Việt

Linh Đan |

Giọt nước mắt SEA Games, xin rời ĐTVN và phút huy hoàng để đời của “thần tài” bóng đá Việt

Trước khi Nguyễn Quang Hải (sinh 1997) nổi danh, bóng đá Việt Nam từng có một Nguyễn Quang Hải khác, người vẫn được biết đến với biệt danh “thần tài” nhờ dấu ấn tại AFF Cup 2008.

BẬT KHÓC VÌ CÁI LẮC ĐẦU CỦA HLV RIEDL

Chào đời năm 1985 trong một gia đình lao động nghèo tại Khánh Hòa, con đường đến với bóng đá chuyên nghiệp của Quang Hải không mấy suôn sẻ. Được Sở TDTT Khánh Hòa phát hiện tài năng khi đang học cấp 2, tuy nhiên do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Quang Hải không có xe đạp nên thường xuyên phải xin đi nhờ xe đến trường năng khiếu để học bóng đá, còn không đành phải tự cuốc bộ cả chục cây số.

Sau 3 năm học ở lớp năng khiếu của tỉnh, Quang Hải được đôn lên đội một Khánh Hòa (khi đó đang đá giải hạng Nhì) vào năm 2004. Tuy vậy, cơ hội ra sân của tiền đạo chỉ cao 1m64 là không nhiều và anh thường xuyên phải ngồi dự bị.

Chỉ đến triều đại của HLV Hoàng Anh Tuấn, từ giữa V.League 2007, Quang Hải mới dần được trao cơ hội. Cũng trong năm đó, chân sút này dự giải U21 Quốc gia và lên ngôi vô địch của U21 Khánh Hòa. Thậm chí, Quang Hải còn được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Chính giải đấu này đã mở ra con đường lên tuyển với Quang Hải, khi anh có tên trong danh sách U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 24.

Giọt nước mắt SEA Games, xin rời ĐTVN và phút huy hoàng để đời của “thần tài” bóng đá Việt - Ảnh 1.

Ở tuổi 22, Quang Hải mới bắt đầu nổi lên và được "ăn cơm tuyển".

Tất nhiên, không dễ để Quang Hải cạnh tranh được với những cầu thủ đã "ăn cơm tuyển" lâu năm như Công Vinh, Anh Đức hay Phan Thanh Bình. Thường xuyên phải ngồi trên ghế dự bị nhưng đến khi được trao cơ hội trong trận gặp U23 Zimbabwe tại Agribank Cup 2007, Quang Hải đã chơi một trận tưng bừng, thậm chí có được riêng cho mình một bàn thắng trong chiến thắng 2-0 của U23 Việt Nam bằng một cú sút chéo góc đẹp mắt.

Tiếc rằng với HLV Riedl, từng đó vẫn là chưa đủ. Vào thời điểm chuẩn bị chốt danh sách, vị HLV người Áo gọi riêng cậu học trò ra một góc sân và thông báo việc Quang Hải không có tên trong đội hình U23 Việt Nam dự SEA Games 24.

Dù được ông Riedl an ủi, động viên rằng "vẫn còn trẻ, còn cả tương lai ở phía trước", nhưng Quang Hải vẫn không kìm nén được cảm xúc và bật khóc.

Với tất cả sự cố gắng của bản thân, Quang Hải đã nỗ lực để chứng minh mình xứng đáng, nhưng đến cuối cùng mọi việc vẫn không như mong muốn. Hơn nữa, khi đó Quang Hải đã 22 tuổi, cái lắc đầu của HLV Riedl đồng nghĩa giấc mơ SEA Games cũng đã khép lại với tiền đạo quê Khánh Hòa. Những giọt nước mắt của Hải, âu cũng là điều có thể hiểu được.

Giọt nước mắt SEA Games, xin rời ĐTVN và phút huy hoàng để đời của “thần tài” bóng đá Việt - Ảnh 2.

TỰ XIN RÚT KHỎI ĐT VIỆT NAM NGAY TRƯỚC AFF CUP VÀ KHOẢNH KHẮC GHI TÊN VÀO LỊCH SỬ

Sau thất bại của U23 Việt Nam tại SEA Games 24, HLV Riedl ra đi và người quen cũ Henrique Calisto được VFF chọn lên thay.

Để chuẩn bị cho AFF Cup 2008, Quang Hải tiếp tục được gọi lên tuyển nhưng cũng giống như ngày trước, vị trí của anh chủ yếu vẫn ở ghế dự bị. HLV Calisto rất ưng cặp đôi Công Vinh – Việt Thắng, trong khi Thanh Bình với tên tuổi vốn có cũng được quy hoạch vào diện "dự bị chiến lược". Cơ hội cho Quang Hải rõ ràng không nhiều.

Không biết có phải do bị ám ảnh bởi chuyện bị HLV Riedl loại khỏi U23 Việt Nam một năm trước hay không mà Quang Hải lại có một quyết khá bất ngờ, đó là chủ động tìm gặp HLV Calisto và xin rút khỏi đội tuyển. Đó là thời điểm AFF Cup 2008 đã cận kề và ĐT Việt Nam đang chuẩn bị lên đường sang Singapore đá giao hữu với ĐTQG nước này.

Sau khi lắng nghe những tâm sự của Quang Hải, HLV Calisto không đồng ý, đồng thời khẳng định cậu học trò phải ở lại đội tuyển. Thậm chí, khi trả lời báo chí vào ngày hôm sau, thầy "Tô" còn bảo rằng: "Quang Hải có lẽ không hiểu hết về bản thân cậu ấy bằng tôi".

Giọt nước mắt SEA Games, xin rời ĐTVN và phút huy hoàng để đời của “thần tài” bóng đá Việt - Ảnh 3.

Quang Hải khoác áo ĐTQG trong quãng thời gian 2008-2016, có 36 lần ra sân và ghi được 7 bàn thắng. Anh cũng chọn cho mình số áo 13 khá đặc biệt, con số mà không ít người vẫn coi là đen đủi.

Và như sự sắp đặt của định mệnh, Quang Hải bước vào AFF Cup 2008 với tâm thế của một tiền đạo thứ 4, nhưng rồi chính anh lại trở thành một trong những cái tên để lại ấn tượng không thể nào quên trong hành trình lên ngôi của Việt Nam.

Đến tận bây giờ, khoảnh khắc Quang Hải di chuyển khôn ngoan đón đường chuyền từ cánh trái sau nỗ lực của Công Vinh, rồi chích mũi giày đưa bóng đi thẳng vào lưới Singapore ở phút 75 trận bán kết lượt về vẫn mãi là một trong những ký ức đẹp nhất của bóng đá nước nhà.

Đêm hôm ấy, Việt Nam bị chủ nhà Singapore ép sân đến nghẹt thở. Và khi HLV Calisto đưa Quang Hải (chứ không phải Thanh Bình) vào sân thay Việt Thắng ở phút 70, ít ai ngờ rằng anh chàng tiền đạo nhỏ con mang áo số 13 ấy lại trở thành người hùng của đội tuyển.

Bàn thắng của Quang Hải vào lưới Singapore tại bán kết lượt về AFF Cup 2008 (Video: VTV)

Cũng nhờ bàn thắng lịch sử đó mà cái tên Quang Hải mãi được khán giả nhắc nhớ đến, thậm chí đặt cho anh biệt danh "thần tài" của ĐT Việt Nam, dẫu cho trong quãng thời gian sau đó, dấu ấn của tiền đạo này ở ĐTQG là không nhiều.

Nhưng có sao đâu nhỉ, bởi người ta vẫn thường bảo "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt - Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm" cơ mà!


Sao trẻ VN vượt cả Công Vinh, Văn Quyến, được CLB Ngoại hạng Anh chấm và cái kết ngậm ngùi

Linh Đan |

Sao trẻ VN vượt cả Công Vinh, Văn Quyến, được CLB Ngoại hạng Anh chấm và cái kết ngậm ngùi

Bóng đá Việt Nam từng ghi nhận câu chuyện “dở khóc dở cười” sau một cuộc thi tìm kiếm tài năng rầm rộ để trao suất học bổng 9 tháng tập luyện tại Leeds United.

CẦU THỦ VIỆT NAM ĐẦU TIÊN ĐƯỢC MỜI SANG ANH

Giữa năm 2002, người hâm mộ nước nhà háo hức theo dõi một chương trình có tên gọi "Tìm kiếm ngôi sao bóng đá trẻ", với phần thưởng hấp dẫn là học bổng 9 tháng tập luyện tại Leeds United dành cho người thắng cuộc. Nên nhớ vào thời điểm đó, Leeds vẫn còn là một thế lực tại giải Ngoại hạng Anh, với những tên tuổi đình đám trong đội hình như Alan Smith, Mark Viduka, Robbie Keane…

Trải qua quá trình thi tuyển gắt gao với sự theo dõi của cả những tuyển trạch viên Leeds, Mai Tiến Thành, cầu thủ quê Ngọc Lặc, Thanh Hóa, vượt qua những Công Vinh, Văn Quyến, Phan Thanh Bình để trở thành người thắng cuộc.

Sao trẻ VN vượt cả Công Vinh, Văn Quyến, được CLB Ngoại hạng Anh chấm và cái kết ngậm ngùi - Ảnh 1.

Tiền vệ Mai Tiến Thành.

Với một cầu thủ trẻ ở độ tuổi U17 của Việt Nam (Mai Tiến Thành sinh năm 1986), đây rõ ràng là cơ hội vô cùng quý báu. Ngoài Mai Tiến Thành, ở Đông Nam Á còn có thêm 2 cầu thủ Thái Lan nữa tham dự chuyến đi này.

Vẫn biết việc cạnh tranh ở môi trường bóng đá Anh không hề dễ dàng, nhất là với những cầu thủ Đông Nam Á, nhưng việc có cơ hội tập luyện tại một trong những trung tâm đào tạo trẻ xuất sắc nhất xứ sở Sương mù rõ ràng là vô cùng quý báu.

Đầu tháng 8 năm đó, Mai Tiến Thành háo hức chuẩn bị lên đường sang Anh. Người hâm mộ bóng đá nước nhà cũng tỏ ra vô cùng hào hứng, chỉ tiếc rằng tất cả sau đó nhanh chóng vỡ mộng.

Sao trẻ VN vượt cả Công Vinh, Văn Quyến, được CLB Ngoại hạng Anh chấm và cái kết ngậm ngùi - Ảnh 2.

KHÔNG PHẢI HỌC BỔNG 9 THÁNG, MÀ CHỈ ĐI DU LỊCH 2 TUẦN… RỒI VỀ

Dư luận háo hức là thế nhưng rồi nhanh chóng ngã ngửa khi thấy chỉ 15 ngày sau, Mai Tiến Thành đã phải trở về Việt Nam. Báo chí nhanh chóng vào cuộc để làm rõ vụ việc và rồi sự thật dần được phơi bày.

Hóa ra cuộc thi kia không hề đảm bảo chắc chắn một suất học bổng 9 tháng cho người thắng cuộc, mà đơn thuần cầu thủ chỉ có 2 tuần sang đó tham quan và tập luyện cùng đội U19 Leeds. Thậm chí vé may bay khứ hồi cũng được chuẩn bị sẵn và đây là một chuyến du lịch không hơn không kém.

Mai Tiến Thành lên đường sang Bangkok vào ngày 11/8 để bay nối chuyến đi Anh và ở đây, mọi chuyện dần sáng tỏ với cầu thủ này.

"Tại đây, tôi được nhà tài trợ giao vé đi tiếp đến London. Nhưng điều khác thường là trên vé máy bay lại ghi ngày về là 25/8 cùng với một bảng chương trình sinh hoạt cụ thể từng ngày. Quá bất ngờ, tôi hỏi bạn đồng hành là hai cầu thủ trẻ Thái Lan. Họ nói rằng đây là chuyến tham quan chứ không có du học gì cả!?", Mai Tiến Thành chia sẻ với truyền thông sau khi từ Anh trở về.

Sao trẻ VN vượt cả Công Vinh, Văn Quyến, được CLB Ngoại hạng Anh chấm và cái kết ngậm ngùi - Ảnh 3.

Theo chia sẻ của cầu thủ quê Thanh Hóa, trong 2 tuần lại Leeds, anh tham gia 12 buổi tập của đội U19 của CLB này. Hết buổi tập, Thành, 2 cầu thủ Thái Lan và 2 cầu thủ Ireland lại được một mạnh thường quân đón về nhà ăn ở, sinh hoạt.

Ngoài việc đưa đi thăm thú London, nhóm cầu thủ này cũng có cơ hội được trực tiếp theo dõi trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh giữa Leeds United và Manchester City.

Vụ việc này khiến VFF phải hứng chịu chỉ trích, nhưng theo Trưởng Ban Bóng đá trẻ VFF Phạm Quang, trong hợp đồng đã ký với ban tổ chức chương trình "Tìm kiếm ngôi sao bóng đá trẻ", VFF chỉ tư vấn về chuyên môn còn phần khác là do đối tác lo.

Tổng thư ký VFF Phạm Ngọc Viễn sau đó cũng thẳng thắn phê phán ban tổ chức chương trình: "Các đối tác của VFF như vậy là thiếu nghiêm túc. VFF sẽ có văn bản đề nghị có câu trả lời chính thức xung quanh chuyến đi và giải thưởng dành cho Mai Tiến Thành".

Sao trẻ VN vượt cả Công Vinh, Văn Quyến, được CLB Ngoại hạng Anh chấm và cái kết ngậm ngùi - Ảnh 4.

Chuyến đi tới Leeds United của Mai Tiến Thành được dư luận chú ý nhưng rồi lại có kết thúc đầy hụt hẫng.

Đại diện ban tổ chức sau đó giải thích rằng "đã báo trước về khả năng Leeds United sẽ loại Mai Tiến Thành khỏi khóa đào tạo vì trình độ của cầu thủ Việt Nam kém hơn các cầu thủ nước ngoài".

Tuy nhiên, đại diện CLB Leeds lại khẳng định phần thưởng cho người chiến thắng trong cuộc thi "Tìm kiếm tài năng bóng đá trẻ" là chuyến du lịch 2 tuần thăm Học viện Bóng đá Leeds, chứ không phải là một học bổng du học 9 tháng.

Vụ việc ồn ào này về sau cũng dần lắng xuống, nhưng được xem là một bài học lớn cho VFF trong việc thẩm định với các đối tác khi phối hợp cùng làm việc.


Khi nhà vô địch SEA Games kiêm "doanh nhân": Kỷ niệm khó quên khi một ngày mất vài chục triệu, vừa thi đấu vừa lo "vợ đẻ"

GN |

Khi nhà vô địch SEA Games kiêm

VĐV đấu kiếm Vũ Thành An là một trong những gương mặt nổi trội nhất của thể thao Việt Nam trong những năm gần đây. Đằng sau những thành công trên sàn đấu, ít ai biết tay kiếm sinh năm 1992 còn là một "nhà kinh doanh" từng làm đủ thứ trên thương trường.

Kể từ sau SEA Games 2019 với hai chiếc huy chương vàng được thêm vào bộ sưu tập vốn đã "chật nhà", VĐV đấu kiếm Vũ Thành An trở nên bận rộn hơn hẳn khi đón đứa con đầu lòng. Vừa phải tập luyện, vừa lo chuyện kinh doanh, tính toán để dành thời gian cho gia đình, Thành An như "quay cuồng" kể cả là ngày chủ nhật.

Cũng bởi thế, cuộc phỏng vấn này buộc phải diễn ra lúc 11h30 đêm, khi mọi công việc tạm dừng, Thành An có thể ngồi xuống nghỉ ngơi và trò chuyện về cuộc sống bên ngoài sàn đấu, phòng tập.

- PV: Chào Vũ Thành An, cuộc sống hiện tại của anh như thế nào sau khi đón “thiên thần nhỏ”?

Vũ Thành An: Khi có thêm em bé thì thay đổi rất nhiều, từ cách suy nghĩ. Như ngày xưa nhiều lúc có công việc mình cũng không muốn làm nhưng bây giờ có em bé rồi, tự nhiên mình phải có ý thức hơn về tất cả mọi việc. Ngày xưa thậm chí lúc có việc kiếm ra tiền mình cũng có khi lười, không muốn làm nhưng bây giờ thì mình phải suy nghĩ nhiều hơn, ví dụ đơn giản là làm thế nào để em bé có ô tô để đi cho an toàn hơn. Việc nhỏ như mua sắm cũng vậy, ngày trước mình sống đơn giản, như thế nào cũng được nhưng bây giờ thì mình phải sắm sửa và nghĩ cho vợ con nữa.

- Thời điểm SEA Games diễn ra cũng là lúc vợ anh gần sinh, lúc ấy cảm giác của anh thế nào?

Kỳ SEA Games vừa rồi phải nói là áp lực nhất từ trước đến giờ. Vì ngoài thành tích thì còn áp lực về việc vợ mình sắp sinh. Mình lo nhất là có thể khi vợ đẻ sẽ không có chồng ở nhà nên lần này áp lực khi thi đấu nó nhân đôi lên, cực kỳ căng thẳng. Trước đây mình thi đấu thoải mái lắm, nhưng lần này thì quả thực là áp lực quá nhiều. Mình bồn chồn, lo lắng từng ngày một. Khi thi đấu xong chỉ mong về sớm để chuẩn bị chờ đón đứa con của mình ra đời.

Khi nhà vô địch SEA Games kiêm doanh nhân: Kỷ niệm khó quên khi một ngày mất vài chục triệu, vừa thi đấu vừa lo vợ đẻ - Ảnh 1.

- Vậy anh có kịp trở về để đón em bé cùng vợ mình không?

Hôm đấy khoảng 3h sáng tôi về đến Hà Nội. Chỉ đến ngày hôm sau là vợ tôi đẻ, may là về kịp. Vẫn được chơi một ngày.

Khi ở bên đó, thì vợ có nói là "Cứ yên tâm thi đấu đi, tập trung vào, có khi vợ đẻ xong chồng mới biết đấy". Có ngày mình không thể gọi cho vợ trong nhiều giờ liền, lo lắng và sốt ruột lắm. Quả thực là nhớ mãi.

- Hiện tại anh và vợ đang cùng nhau kinh doanh, việc này bắt đầu từ lúc nào vậy?

Về chuyện kinh doanh, cách đây 5-6 năm thì tôi bắt đầu kinh doanh rất nhiều rồi. Từ chứng khoán đến bất động sản, cho đến những việc lặt vặt để kiếm thêm nữa. Đặc biệt nhất là năm 2018, tôi bắt đầu mở công ty để kinh doanh máy pha cà phê tự động. Khi ấy mình làm với tâm thế là 80% cho đấu kiếm, chỉ 20% tâm trí để kinh doanh thôi. Tôi nghĩ túc tắc thôi, làm cứ từ từ. Nhưng bây giờ có vợ có con rồi thì suy nghĩ hoàn toàn khác. Ngày trước, khi tập xong thì chỉ về thả lỏng thôi nhưng giờ phải suy nghĩ về việc kiếm thêm tiền rồi, nó là rất quan trọng.

- Các HLV có ý kiến gì về việc VĐV kinh doanh bên ngoài không?

Các thầy cũng không phản đối, quan trọng là tập luyện mình phải đảm bảo. Cũng có người ủng hộ mình những việc liên quan, giúp đỡ, ví dụ như là việc đặt hàng ở đâu. Ngoài chuyên môn ra thì các thầy cũng hỗ trợ nhiều về cuộc sống.

Khi nhà vô địch SEA Games kiêm doanh nhân: Kỷ niệm khó quên khi một ngày mất vài chục triệu, vừa thi đấu vừa lo vợ đẻ - Ảnh 2.

- Vừa kinh doanh, vừa chăm con nhỏ, chắc hẳn anh chị cũng "quay cuồng" lắm.

Cuộc sống sau khi có con nhỏ thay đổi hẳn 180 độ luôn. Ví dụ ngày xưa hai vợ chồng thích vừa ăn cơm vừa xem phim nhưng bây giờ thì không có việc đó nữa. Hay cả việc nói chuyện, tâm sự cũng không có nhiều thời gian vì khi em bé ngủ xong, hai người tắm rửa, ăn cơm thì cũng đến khuya rồi. Vừa trông con, vừa kinh doanh thêm nên gần như là kín lịch, không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. May là cũng có bà giúp đỡ trông cháu, nấu nướng.

- Khi kinh doanh, anh có kỷ niệm nào đáng nhớ?

Khi bắt đầu kinh doanh chứng khoán ấy, có những cảm xúc đáng nhớ, vui buồn lẫn lộn. Bình thường, khi đi thi đấu nước ngoài hay lương tháng của mình chỉ khoảng 10 triệu, đi nửa vòng trái đất đánh giải thì cũng chỉ thêm được vài triệu. Thế mà có ngày tài khoản bị tụt mất 50-70 triệu, xót ruột, bồn chồn lắm. Lúc ấy nghĩ 50 triệu bằng mình tiết kiệm cả năm ấy chứ. Quả thực đó là những suy nghĩ và cảm xúc có phần "trẻ con", nó rất đặc biệt.

Khi nhà vô địch SEA Games kiêm doanh nhân: Kỷ niệm khó quên khi một ngày mất vài chục triệu, vừa thi đấu vừa lo vợ đẻ - Ảnh 3.

- Ở các trung tâm huấn luyện, VĐV trẻ có được định hướng hay dạy về các kỹ năng để chuẩn bị cho cuộc sống không có thể thao hay không, ví dụ như kinh doanh hay chuyển sang ngành nghề khác?

Các HLV hay ban lãnh đạo đều quan tâm đến vấn đề khi VĐV giải nghệ nhưng có thể nói là lực bất tòng tâm. Không thể 100 người ra là lo được 100 người làm HLV được, bây giờ cũng chỉ định hướng cho các em đi học. Ai có thành tích kém thì chuyển hướng sớm hơn, còn chu toàn mọi thứ thì không thể.

Nhưng tất nhiên là vẫn tạo điều kiện, ví dụ lãnh đạo bộ môn đấu kiếm cũng chi thêm tiền để tổ chức các lớp tiếng Anh, nhưng học hay không cũng tùy mỗi người. Nhìn chung, cuộc sống của mình mình phải tự quyết định. Thậm chí là tạo điều kiện cho học thêm ở ngoài nếu có nhu cầu.

- Mục tiêu trước mắt của anh là gì, cả trong sự nghiệp thể thao và kinh doanh?

Mục tiêu lớn nhất trong tương lai là tham dự Olympic, rồi sau đó đến việc giành huy chương ở các đấu trường châu lục, thế giới. Được tham dự Thế vận hội, thể hiện mình ở đó là giấc mơ của tôi. Về kinh doanh thì mình mong muốn mọi thứ ổn định để có thể tập trung vào chuyên môn.

- Nhắc đến Olympic, trong quãng thời gian phải giãn cách vì dịch bệnh, anh đã tập luyện và chuẩn bị như thế nào cho mục tiêu này?

- Dịch bệnh là khó khăn chung cho cả thế giới. Bây giờ ai vượt qua được khó khăn mới là thành công. Tập luyện thì khắc phục thôi, ở nhà chủ yếu tôi rèn thể lực. Khi lên đội thì trở lại với giáo án bình thường, thậm chí là lớn hơn. Hiện giờ chưa nắm được kế hoạch thi đấu, vì các giải đều hoãn vô thời hạn rồi.

- Xin cảm ơn về cuộc trò chuyện. Chúc anh thành công trong chặng đường sắp tới.

Khi nhà vô địch SEA Games kiêm doanh nhân: Kỷ niệm khó quên khi một ngày mất vài chục triệu, vừa thi đấu vừa lo vợ đẻ - Ảnh 4.
Khi nhà vô địch SEA Games kiêm doanh nhân: Kỷ niệm khó quên khi một ngày mất vài chục triệu, vừa thi đấu vừa lo vợ đẻ - Ảnh 5.
Khi nhà vô địch SEA Games kiêm doanh nhân: Kỷ niệm khó quên khi một ngày mất vài chục triệu, vừa thi đấu vừa lo vợ đẻ - Ảnh 6.
Khi nhà vô địch SEA Games kiêm doanh nhân: Kỷ niệm khó quên khi một ngày mất vài chục triệu, vừa thi đấu vừa lo vợ đẻ - Ảnh 7.

Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ bật khóc: Chấn thương nặng, sợ bị lãng quên

Tuấn Anh |

Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ bật khóc: Chấn thương nặng, sợ bị lãng quên

Cựu hoa khôi bóng chuyền Việt Nam - Phạm Thị Kim Huệ đã bật khóc sau khi chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn nhất sự nghiệp.

Phạm Thị Kim Huệ sinh năm 1982 sở hữu chiều cao lý tưởng lên tới 1m80, chẳng kém gì người mẫu. Cô bắt đầu đến với bóng chuyền từ rất sớm, năm 14 tuổi. Tên tuổi của Phạm Thị Kim Huệ gắn liền với chiếc áo số 5.

Năm 1999, khi mới 17 tuổi, Kim Huệ trở thành vận động viên trẻ nhất khoác áo ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam. Kể từ đó, cô luôn giữ vai trò trụ cột và được bầu làm đội trưởng.

Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ bật khóc: Chấn thương nặng, sợ bị lãng quên - Ảnh 1.

Kim Huệ sớm trở thành đội trưởng của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Trên sân, Kim Huệ luôn thể hiện lối chơi quyết liệt. Cô là chỗ dựa tin cậy cho các đồng đội, cả về mặt tinh thần. Trong sự nghiệp, Kim Huệ đã 7 lần giành HCB SEA Games, giữ kỷ lục là nữ vận động viên bóng chuyền dự 17 giải vô địch bóng chuyền nữ quốc gia liên tiếp.

Không chỉ tài năng, Kim Huệ còn được nhiều người yêu mến bởi ngoại hình xinh đẹp. Cụ thể, trong sự nghiệp gần 20 năm chuyên nghiệp, bên cạnh vô số thành tích trong thi đấu, Kim Huệ đã nhiều lần được bầu là "Hoa khôi bóng chuyền" ở các giải quốc tế được tổ chức tại Việt Nam.

Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ bật khóc: Chấn thương nặng, sợ bị lãng quên - Ảnh 2.

Không chỉ tài năng, Kim Huệ còn sở hữu khuôn mặt ưa nhìn khiến đấng mày râu xao xuyến.

Tuy nhiên, không thành công nào cũng trải đầy hoa hồng, với sự nghiệp của Kim Huệ cũng vậy. Mới đây, trên một chương trình truyền hình, Kim Huệ đã chân thành chia sẻ vễ quãng thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp của mình.

"Năm 2006 tôi gặp chấn thương rất nặng. Do tập luyện quá sức trong khi thời gian nghỉ ngơi, phục hồi sau thi đấu lại rất ít nên tôi bị rạn xương ống chân, phải phẫu thuật. Nhưng sau khi mổ xong, vì đi thi đấu sớm nên tiếp tục bị tái phát. Tôi phải xin mổ trái tuyến, tự bỏ tiền lo chi phí với mong muốn trị dứt hẳn".

"Lúc đó ở đội tìm được một số VĐV trẻ tài năng, trong khi người ta nghĩ tôi đã có tuổi, lại mổ lần hai như vậy thì chắc gì đã có thể trở lại thi đấu, nên tôi bị mọi người lơ đãng. Bản thân tôi cảm thấy vô cùng bế tắc", Kim Huệ vừa kể vừa rơi nước mắt.

Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ bật khóc: Chấn thương nặng, sợ bị lãng quên - Ảnh 3.

Kim Huệ từng bị rạn xương ống chân phải phẫu thuật vì tập luyện quá sức.

Với ngọn lửa đam mê còn rực cháy, cộng thêm sự thuyết phục các các HLV trong ban huấn luyến, Kim Huệ cuối cùng cũng đã quyết trở lại tập luyện sau 3 năm rời xa sân bóng để lập gia đình và sinh con.

Thậm chí vì tình yêu với bóng chuyền, Kim Huệ còn hy sinh quyền nuôi con cho chồng sau khi hôn nhân tan vỡ.

"Phụ nữ chơi thể thao là một thiệt thòi, phải tập luyện từ 6h sáng đến 6h tối. Đi thi đấu quanh năm suốt tháng nên thời gian cho gia đình là rất ít.

Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ bật khóc: Chấn thương nặng, sợ bị lãng quên - Ảnh 4.

Kim Huệ và con gái.

Đã lựa chọn con đường này, bản thân tôi không chỉ vượt qua chính mình mà còn phải vượt qua dư luận, vượt qua những lời khen chê của khán giả. Dù vậy, tôi quyết tâm sẽ đi xa nhất, bao giờ chấn thương đến mức không thể thi đấu nữa thì tôi mới dừng lại", cựu hoa khôi bóng chuyền Việt Nam chia sẻ.

Hiện, Kim Huệ đã chuyển hẳn sang công tác huấn luyện, với vai trò HLV phó của đội Ngân Hàng Công Thương. Ở tuổi 38, cô vẫn luôn gây chú ý trên sân bởi tên tuổi và nét đẹp không phai mờ theo thời gian.

Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ bật khóc: Chấn thương nặng, sợ bị lãng quên - Ảnh 5.

Kim Huệ hiện là HLV đội phó Ngân Hàng Công Thương.

Sau bóng chuyền, Kim Huệ mê chơi golf. Cô cho biết môn thể thao này giúp bản thân điềm tĩnh hơn, sống chậm lại. Trở thành một golfer chuyên nghiệp là ước mơ tiếp theo của Kim Huệ.

Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ bật khóc: Chấn thương nặng, sợ bị lãng quên - Ảnh 6.

Ngoài bóng chuyền, Kim Huệ còn đam mê chơi golf.


HLV Calisto mắng Phan Văn Tài Em: Tội... đá "bể nồi cơm" đồng đội

Đông Hưng |

HLV Calisto mắng Phan Văn Tài Em: Tội... đá

Phan Văn Tài Em là một hình mẫu trong giới cầu thủ Việt về sự cần mẫn, hòa đồng và trung thực. Tuy vậy, trong sự nghiệp thi đấu của mình, cựu tiền vệ này cũng đối mặt với không ít câu chuyện dở khóc dở cười.

Phan Văn Tài Em là thành viên của "thế hệ vàng 2008" khi cùng ĐTQG Việt Nam lần đầu tiên vô địch AFF Cup. Anh cũng là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế hệ của mình, thậm chí còn được coi là một tấm gương mẫu mực về sự chuyên nghiệp.

Trong phần lớn thời gian của sự nghiệp thi đấu, Tài Em gắn bó với ĐTLA và chỉ có khoảng 2 năm khoác áo Navibank Sài Gòn (rồi Xuân Thành Sài Gòn) trước khi trở lại với đội bóng quê hương.

HLV Calisto mắng Phan Văn Tài Em: Tội... đá bể nồi cơm đồng đội - Ảnh 1.

Tài Em và HLV Calisto.

Cùng ĐTLA, Tài Em giành 2 chức vô địch quốc gia, 3 lần giành ngôi á quân giải đấu này, 1 lần giành cúp quốc gia và 1 lần giành ngôi á quân. Khi khoác áo Navibank Sài Gòn và Xuân Thành Sài Gòn, anh có thêm 2 chức vô địch cúp quốc gia nữa. Trong màu áo ĐTQG Việt Nam, Tài Em có 50 lần ra sân, ghi 7 bàn thắng, cùng đội giành chức vô địch AFF Cup 2008 và 1 lần giành HCĐ Tiger Cup.

Một trong những sự kiện đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Tài Em, đó là khi cùng U23 Việt Nam dự SEA Games 2005 ở Philippines. Giải đấu năm đó, đội giành HCĐ, nhưng đã nhuốm màu đen tối khi 7 cầu thủ bắt tay bán độ. Bản thân Tài Em cũng được rủ rê, nhưng đã vượt qua cám dỗ, thậm chí còn đứng ra tố giác mọi việc với trợ lý HLV của đội là ông Lê Thụy Hải.

Có thể khẳng định, Phan Văn Tài Em là một hình mẫu trong giới cầu thủ Việt về sự cần mẫn, hòa đồng và trung thực. Tuy vậy, trong sự nghiệp thi đấu của mình, cựu tiền vệ này cũng đối mặt với không ít câu chuyện dở khóc dở cười. Có thể kể ra câu chuyện anh bị HLV lừng danh Calisto nghi ngờ đá không hết mình, khiến đội nhà không có thể kết quả tốt và không nhận được tiền thưởng từ Ban lãnh đạo CLB.

"Đấy là một trận đấu ở V.League, khi ĐTLA đã dẫn Đồng Tháp 2-0, nhưng sau đó bị gỡ 2-2. Ông Calisto cho rằng tôi đá không hết mình, nên đã mắng như tát nước ngay trước mặt toàn đội. Ông ấy bảo đội bị gỡ hòa 2-2, khiến các cầu thủ bị mất một khoản thưởng lớn, và tôi chẳng khác gì kẻ đã ăn cướp tiền của anh em, tức là đá "bể nôi cơm" của đồng đội. Lần ấy tôi đã khóc, một lần khóc hiếm hoi trong đời. Nhưng tôi nghĩ ông Calisto làm thế vì quá nóng giận mà thôi", Tài Em chia sẻ.

Chia tay với sự nghiệp quần đùi áo số vào năm 2016, Phan Văn Tài Em đã quyết định mở lớp huấn luyện bóng đá năng khiếu tại Long An. Anh hy vọng, lớp năng khiếu của mình có thể đào tạo ra những thế hệ cầu thủ tài năng tiếp theo cho bóng đá tỉnh nhà.


Nếu được ở lại Heerenveen, Văn Hậu sẽ nhận lương bao nhiêu?

Tương lai của Đoàn Văn Hậu sẽ được bàn bạc và định đoạt trong thời gian tới khi hai đơn vị là Hà Nội FC và Heerenveen sẽ tiến hành thảo luận về 1 bản hợp đồng mới.

Đoàn Văn Hậu sẽ hết hợp đồng với Heerenveen vào tháng 6 tới và hiện tại, đội bóng chủ quản là Hà Nội FC sẽ sắp xếp cuộc nói chuyện với đại diện đội bóng Hà Lan về việc có tái ký hay không.

Trước đó, nhiều dự đoán cho rằng Văn Hậu khó có thể trụ lại bởi hơn 8 tháng qua anh đóng góp không nhiều. Từ khi gia nhập Heerenveen, Văn Hậu là cầu thủ nằm ở top thu nhập cao của đội bóng nhưng chỉ đá được 4 phút ở Cúp Quốc gia còn lại đá ở đội trẻ.

Tuy nhiên, thời gian gần đây bên cạnh việc bày tỏ nguyện vọng được tiếp tục ở lại Hà Lan tìm cơ hội đá chính thì ban lãnh đạo Heerenveen cũng cho biết muốn mượn Văn Hậu thêm 1 năm nữa. Thậm chí gần đây, HLV Johnny Jansencho rằng ông cùng các cộng sự đã đánh giá sai thời gian cần thiết để Văn Hậu hoà nhập. Đồng thời, vị HLV này khẳng định Văn Hậu là một cầu thủ có tài năng.

Chính vì Heeenveen lên tiếng khiến cho khát vọng của Văn Hậu rõ ràng hơn. Nhất là gần đây, Heerenveen thanh lý nhiều cầu thủ nhưng vẫn muốn gia cố thêm hàng thủ. Nhưng có lẽ, vấn đề khó khăn trước mắt của Văn Hậu chuyện tiền lương khi mà đội bóng Heerenvenn cho biết đang gặp khó khăn vì đại dịch COVID-19.

Nếu được tiếp tục ở lại, Văn Hậu có thể vẫn nhận được khoản lương 450.000 Euro/năm trước thuế (khoảng 12 tỉ đồng) nếu tái ký hợp đồng với SC Heerenveen. Trừ đi 51,75% thuế thu nhập cá nhân ở Hà Lan, Văn Hậu sẽ nhận về khoảng 217.000 Euro, tức 4.500 Euro/tuần (khoảng 115 triệu đồng). Lương của Văn Hậu trước thuế tại Hà Lan cao hơn lương trung bình mà các cầu thủ tại Giải VĐQG nhận được. Con số chính xác được công bố là 291.000 Euro/năm.

Việc Văn Hậu nhận mức lương cao như trên là do quy định của Hiệp hội bóng đá Hà Lan. Đơn vị này quy định các CLB phải trả cho cầu thủ ngoài châu Âu và khu vực kinh tế châu Âu mức lương tối thiểu 450.000 Euro/mùa. Quy định này được đặt ra nhằm hạn chế việc chiêu mộ cầu thủ ngoại kém chất lượng hoặc các bản hợp đồng thương mại, đồng thời tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ Hà Lan có nhiều cơ hội thi đấu.

Trong những ngày tới, chắc chắn để đi đến một bản hợp đồng mới, Hà Nội FC sẽ đưa ra những yêu cầu mới. Tuy nhiên, sẽ có hai điều kiện sẽ được mang ra đề cập là mức lương và thời gian ra sân cho Đoàn Văn Hậu bởi gần 1 năm qua, cầu thủ Việt Nam vẫn chưa được nếm mùi vị được chơi ở bóng đá chuyên nghiệp đỉnh cao ở Hà Lan.

Trần Anh


Sao Việt kiều: "Đó là điểm vượt trội của Filip Nguyễn so với Đặng Văn Lâm"

08:58 Thứ hai 11/05/2020|4

Tiền đạo Mạc Hồng Quân đã chỉ ra điểm vượt trội của Filip Nguyễn so với thủ thành Đặng Văn Lâm.

Trong thời gian qua, Filip Nguyễn thu hút sự chú ý của NHM sau khi anh cho biết đang hoàn tất thủ tục nhập tịch. Đích thân thủ thành Việt kiều cho hay: “Hồ sơ của tôi đã đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam. Hiện tại, tôi chờ ý kiến và phê duyệt của các cơ quan có thẩm quyền."

Nếu như đúng theo kế hoạch, thủ thành gốc Cộng hoà Czech sẽ có quốc tịch trước thời điểm các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 (diễn ra vào tháng 10). Và nếu anh được HLV Park Hang-seo trao cơ hội lên ĐT Việt Nam, chắc chắn anh sẽ tạo nên một cuộc cạnh tranh thú vị với Đặng Văn Lâm ở vị trí người gác đền.

Sao Việt kiều:

Filip Nguyễn đang nỗ lực để có được quốc tịch Việt Nam.

So sánh giữa Filip Nguyễn và Văn Lâm, tiền đạo đang khoác áo Than Quảng Ninh Mạc Hồng Quân chia sẻ trên Bongdaplus: "Khi có thêm 1 lựa chọn chất lượng thì đó là điểm rất tốt cho đội tuyển. Nếu Filip Nguyễn được trở về cống hiến cho Việt Nam thì Văn Lâm sẽ có một người cạnh tranh rất tốt.

Ưu điểm của Filip là được đào tạo và thi đấu ở môi trường châu Âu rất chuyên nghiệp. Đó là điều mà Filip hơn Văn Lâm. Nếu để đánh giá chung thì tôi nghĩ các HLV sẽ có cái nhìn cụ thể hơn. Với bản thân tôi, dưới góc độ chơi rất thân với Văn Lâm và cả Filip thì tôi nghĩ cả 2 đều là những thủ môn rất chất lượng. Ai được lựa chọn trong khung gỗ ĐT Việt Nam cũng đều xứng đáng cả."



Tuyển Việt Nam: Vắng Công Phượng chưa khó, thiếu Văn Hậu mới căng

08:56 Thứ ba 12/05/2020|1

Đoàn Văn Hậu chưa chốt xong tương lai của mình dễ khiến HLV Park Hang Seo nhấp nhổm trong bối cảnh tuyển Việt Nam đang “khan” hậu vệ giỏi.

Vắng Công Phượng vẫn chưa khó

Kể từ khi bầu Đức “giải cứu” khỏi châu Âu và được trở về Việt Nam chơi bóng trong màu áo CLB TPHCM, Công Phượng khiến ông Park mừng khôn tả khi liên tục toả sáng ở V-League, AFC Cup trước khi phải tạm nghỉ vì dịch cúm Covid-19.

HLV Park Hang Seo có lý do kỳ vọng Công Phượng sẽ trở lại là chân sút chủ lực ở tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 hay AFF Cup 2020 sắp diễn ra khi hàng loạt tiền đạo quan trọng khác chưa có được phong độ cao.

 - Bóng Đá

Phong độ cao của Công Phương là niềm hy vọng của thầy Park, nhưng nếu vắng không sao...

Dù kỳ vọng lớn là thế, nhưng giả sử ở tình huống làm Công Phượng gặp trục trặc về khả năng "nổ súng", rõ ràng thuyền trưởng người Hàn Quốc vẫn có cách để xoay sở, lấp đi vị trí của tiền đạo xứ Nghệ.

 

Trên thực tế, ở một số trận đấu hay thời điểm HLV Park Hang Seo thiếu quá nhiều nhân tố trên hàng công nhưng tuyển Việt Nam hay các đội bóng khác dưới quyền vẫn biết cách chiến thắng, hoặc đạt được kết quả như mong muốn.

Thiếu Văn Hậu rất... căng

Đến lúc này, cùng với người hâm mộ chắc chắn HLV Park Hang Seo đang theo dõi diễn tiến hợp đồng của Đoàn Văn Hậu một cách sát nhất có thể. Bởi đơn giản một điều thuyền trưởng tuyển Việt Nam không muốn mất hậu vệ này ở vòng loại World Cup 2022 hay AFF Cup 2020.

Nói rõ hơn, HLV Park Hang Seo rất cần Văn Hậu cho cả 2 chiến dịch này bởi vị trí của cầu thủ người Thái Bình gần như không thay thế. Hay nói cách khác, chiến lược gia người Hàn Quốc “bó tay” trong việc tìm ra người xứng đáng đảm đương nhiệm vụ mà Văn Hậu để lại.

 - Bóng Đá

...còn Văn Hậu nếu thiếu thực sự căng cho thầy Park

Đây không phải lần đầu thầy Park mới bó tay, mà kể từ thời điểm Asiad 18 cho đến lúc này gần như các đội bóng dưới thời chiến lược gia người Hàn Quốc thành hay bại phụ thuộc lớn vào 2 biên, trong đó có vị trí của Văn Hậu.

Cụ thể nhất, tại Asiad 18, Văn Hậu vắng mặt ở vòng bán kết khiến U23 Việt Nam gặp khó. Điều này tương tự như vậy ở VCK U23 châu Á 2020 vừa qua, bởi những người được lựa chọn thay thế như Xuân Mạnh, Hồng Duy, Ngọc Bảo, Thanh Thịnh thậm chí Đức Huy... cố lắm cũng mới chỉ tròn vai.

Còn khi có Văn Hậu mọi chuyện khác hơn rất nhiều, khi tuyển Việt Nam hay U23... hoạt động trơn tru bên hành lang cánh trái để giành chiến thắng hay có kết quả thuận lợi.

Kể cả khi các trận đấu đầu tiên tại vòng loại World Cup hậu vệ người Thái Bình là người trẻ nhất trên sân, cũng như không có phong độ cao vì chặng đường di chuyển từ Hà Lan trở về thì hành lang trái của tuyển Việt Nam vẫn ổn.

Ngoài chuyên môn hay phong độ, khả năng chơi được nhiều vai của Văn Hậu cũng là điều mà ông Park cần trong bối cảnh hàng phòng ngự đang vắng quá nhiều cầu thủ quan trọng.

Chính vì vậy, hợp đồng của Văn Hậu đối với Heereveen lúc này đang là điều mà thầy Park quan tâm nhất. Bởi nếu hậu vệ của tuyển Việt Nam không thể dự đủ các giải đấu vào cuối năm rõ ràng đây sẽ là điều khiến ông Park căng thẳng, đứng ngồi không yên chứ không phải đùa chơi.

Nguồn: VietNamNet
Xuân Mơ - VietNamNet | 06:03 12/05/2020

HLV Nguyễn Thành Vinh: "Cầu thủ Việt Nam từ trẻ đến lớn đều chưa chuyên nghiệp"

Đoàn Dự |

 
HLV Nguyễn Thành Vinh:
Năm 2013, vài cầu thủ U21 Việt Nam từng bị bắt gặp khoác áo đội tuyển lên bar trong giờ đội giới nghiêm.

GĐKT Gede nói, vấn đề lớn nhất của cầu thủ trẻ Việt Nam là thiếu ý thức chuyên nghiệp. Quả thật, đây là căn bệnh trầm trọng hàng chục năm qua của nền bóng đá chúng ta.

QUANG HẢI CHƯA NÊN SANG CHÂU ÂU

Hôm qua, chia sẻ trên VNEpress, GĐKT Gede đã có nhiều chia sẻ thú vị về bóng đá Việt Nam. Trong đó, nói đến chuyện xuất ngoại cầu thủ Việt Nam sang châu Âu, ông cho rằng hiện tại chỉ mình Văn Hậu đủ sức cạnh tranh tại lục địa già.

Từ nhận định về Văn Hậu của ông Gede lại nghĩ sang chuyện Quang Hải - cầu thủ bấy lâu nay được đồn có thể đến Tây Ban Nha, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nói:

"Tôi rất đồng tình với ý kiến của ông Gede. Chơi tại châu Âu thì khác lắm chứ không giống tại châu Á. Tại châu Á, về tầm vóc hay tốc độ… chúng ta còn có thể chơi được. Ví dụ Chanathip của Thái Lan vẫn chơi được ở Nhật Bản. Thì mình cũng có thể nghĩ Quang Hải chơi được tại đó. Nhưng ở châu Âu, dù anh có kĩ thuật và nhiều thứ khác nhưng nếu không thật nhanh, nhanh một cách bất thường ấy thì tầm vóc như Quang Hải là chưa chơi được.

Châu Âu chơi bóng tốc độ cao, xoay sở rất tốt còn châu Á chúng ta nếu có cao to thì thường lại không linh hoạt. Vì thế tôi rất đồng tình với ông Gede về chuyện hiện nay chúng ta mới chỉ có riêng Văn Hậu đủ sức cạnh tranh tại châu Âu.

HLV Nguyễn Thành Vinh: Cầu thủ Việt Nam từ trẻ đến lớn đều chưa chuyên nghiệp - Ảnh 1.

Quang Hải chưa nên tới châu Âu mà cần thử sức tại châu Á?

Quang Hải khó chơi tại nước ngoài lắm. Nếu định thử sức thì thử tại châu Á đã. Nếu đá được ở Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc… thì hãy sang châu Âu. Còn Văn Hậu ít ra có thể hình, sức nhanh, sức mạnh rất tốt. Mà Hậu cũng chỉ là có thể thôi, vẫn đang rất vất vả tại Hà Lan. Văn Hậu chưa chắc ăn, nhưng ở lại thì tất nhiên là rất tốt".

Chung quan điểm với ông Vũ Mạnh Hải, HLV Nguyễn Thành Vinh nhận định: "Quang Hải đã đủ đá châu Âu chưa? Văn Hậu có cái hơn Quang Hải là thể hình, sức mạnh, khả năng chịu va đập. Vì thế người ta nghĩ Văn Hậu trụ lại được châu Âu. Còn Quang Hải, tôi nghĩ cần có thời gian, bước đệm nào đấy trước khi đến châu Âu.

Hải có kĩ năng tuyệt mĩ, là cầu thủ hay rồi nhưng chưa đủ cạnh tranh tại châu Âu. Nếu có thể thì thử sức ở Hàn Quốc, Nhật Bản… tại châu Á cái đã. Ta cần thử từng bước một ở châu Á. Hoặc sang Thái Lan đã, tốt thì sang Hàn, Nhật… rồi đi dần lên. Chứ như Công Vinh đá hạng 2 BĐN còn chưa xong. Chúng ta cần thời gian, có sự kiểm chứng…

Ông Gede là người có tầm nhìn. Khi Văn Hậu đi, nhiều người hỏi thì tôi bảo cậu ấy sẽ trưởng thành thêm vì cao to, sức mạnh tốt, đá được nhiều vị trí tại hàng thủ. Tôi nghĩ vậy là được. Nhưng thực ra tại Heerenveen họ đã dùng đâu. Chúng ta nghĩ được nhưng họ vẫn chưa dùng".

ÔNG GEDE NÓI KHÔNG AI NGHE VÌ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CHƯA TỐT?

Một vấn đề khác được GĐKT Gede chia sẻ là chuyện khó tác nghiệp tại Việt Nam. Ông nêu một ví dụ về chuyện từng tổ chức cuộc họp trao đổi, chia sẻ chuyên môn với các HLV tại Việt Nam, nhưng rồi chỉ mỗi vị GĐKT người Đức "độc thoại", trong khi bên dưới các chiến lược gia nội đều thờ ơ, có đến gần nửa số người... nghịch điện thoại.

Nói về trải nghiệm đáng buồn này của ông Gede, HLV Nguyễn Thành Vinh chia sẻ quan điểm:

"Tôi nghĩ vấn đề nằm ở công tác tổ chức thôi. Khi để ông ấy phát biểu, trao đổi với các HLV khác thì cần có chương trình rõ ràng. Ví dụ trước đây vào năm 2009 khi tôi dẫn dắt CLB Hòa Phát lên hạng, anh Hiển có mời tôi báo cáo về công tác huấn luyện giúp đội thành công. Khi ấy, rất nhiều người cảm thấy thích thú khi nghe. Mọi người vỗ tay rất lớn và trao đổi rất nhiều.

Trong các cuộc như thế này, cần có nội dung cụ thể, cần có người dẫn dắt trước khi có người phát biểu. Ở đây nếu để ông Gede lẻ loi, cứ nói một mình thì cũng khó...

HLV Nguyễn Thành Vinh: Cầu thủ Việt Nam từ trẻ đến lớn đều chưa chuyên nghiệp - Ảnh 2.

Ông Gede cô đơn tại Việt Nam.

Hoặc có một lần khi tôi làm ở U23 Việt Nam, ông GĐKT thời điểm ấy (cũng là người Đức, giai đoạn 2002 – 2003) có tổ chức họp. Mọi người phát biểu nhiều lắm, bản thân tôi cũng phát biểu về việc dùng đội hình, chiến thuật thế nào… Mọi người đều phát biểu, đưa ra chính kiến.

Cũng có thể các HLV trẻ hiện giờ họ không quen chia sẻ chăng? Có thể họ còn ngại trong việc chia sẻ. Nhưng dù gì muốn làm tốt thì cần có sự chuẩn bị, đầu tư rất lớn. Đấy là trách nhiệm của Hội đồng HLV quốc gia. Chứ không thể để mỗi ông Gede nói, có khi người ta không hiểu hoặc ngại không dám phát biểu.

HLV của ta, lớp trẻ thời điểm này, tôi không chê nhưng cũng có thể các cháu còn muốn khép kín, không muốn bộc lộ quan điểm về phương pháp huấn luyện".

 

VẤN ĐỀ LỚN NHẤT CỦA CẦU THỦ TRẺ VIỆT NAM LÀ THIẾU Ý THỨC

Từ trước đến nay, chúng ta đều cho rằng vấn đề của cầu thủ Việt Nam là tầm vóc nhỏ bé, thiếu sức mạnh... nhưng theo GĐKT Gede, ông gộp chung lại vấn đề của cầu thủ trẻ Việt Nam là thiếu ý thức. Khi thiếu ý thức tự chăm sóc bản thân, rèn luyện... thì dĩ nhiên không thể cải thiện tầm vóc hay sức mạnh, chuyên môn...

HLV Nguyễn Thành Vinh hoàn toàn đồng ý với quan điểm này và cũng cho rằng dẫn đến điều ấy cũng vì một bộ phận HLV đào tạo trẻ không chuẩn mực.

"Không phải tôi chê, nhưng trong công tác huấn luyện hiện nay, một vài HLV không chú trọng việc đào tạo nhân cách cầu thủ đâu mà lại thả lỏng. Chứ như trước đây, chúng tôi huấn luyện lớp trẻ thôi cũng cùng ăn cùng ở luôn. HLV bây giờ họ chỉ mang tính chất quản lý trong buổi tập.

Còn ngoài giờ tập thì chỉ có một người quản lý, mà cũng chỉ điểm danh vài thứ giờ ăn, ngủ… chứ các em đi đâu, làm gì thì cũng không ai nói đâu. Trước buổi tập, lẽ ra các em đi đâu, làm gì, có biểu hiện gì… HLV cần phải biết hết, không ổn thì phải tra hỏi… Như trước đây là chúng tôi biết hết và đều nhắc nhở khi cần.

HLV Nguyễn Thành Vinh: Cầu thủ Việt Nam từ trẻ đến lớn đều chưa chuyên nghiệp - Ảnh 3.

HLV Nguyễn Thành Vinh

Nguyên nhân là vì chúng ta dùng các HLV chưa ổn. Nhân cách HLV ra sao? Cần phải có nhận thức chính trị, phải là người nghiêm túc, mẫu mực. Ví dụ các HLV lớp chúng tôi, không bao giờ ngồi uống bia rượu say với cầu thủ, đỏ mặt tía tai ra.

Giờ nhiều HLV lại cứ ngang nhiên rượu chè trước mặt các cháu thì làm sao nhắc được. Rồi khi anh làm một cầu thủ, có gương mẫu không? Tôi không muốn nói gì quá lớn hay cào bằng tất cả. Nhiều cháu trẻ giờ làm HLV rất tốt, cũng giỏi, cầu thị… nhưng trong đấy cũng có người mà từ ngày xưa, khi họ làm cầu thủ, các HLV đã sớm biết cầu thủ ấy nếu làm thầy, khó lòng đào tạo ra học trò nhân cách tốt.

Làm sao những con người sống buông thả, giờ lại làm thầy mà đào tạo tốt được… Nhiều người giờ làm thầy cứ nghĩ quá khứ của mình buông thả thì không sao, nhưng khi mà mình cũng bia rượu, đi đêm hôm rồi dính tiêu cực này kia… thì giờ làm sao tốt được.

Liên đoàn không có chọn lọc, giờ làm HLV cứ nghĩ chuyên môn, chuyên môn… còn lý lịch, rồi những cái gì đó thì không hề đả động… Cứ nghĩ đá chuyên nghiệp thì có quyền học HLV bằng A, B… Đúng là họ có quyền ấy, nhưng để đi làm thầy, giảng dậy thì cần phải giỏi chuyên môn mà đạo đức cũng phải tốt.

Phải làm được, nói được, để cầu thủ trẻ họ nghe theo. Nhiều HLV trẻ bây giờ làm được, được học trò xem là tấm gương mẫu mực. Nhưng có nhiều người thì chưa được đâu. Đấy là vấn đề của VFF, là nơi quản lý con người. Phải làm sao để công tác giáo dục không tạo ra những người thành gánh nặng xã hội".

HLV Nguyễn Thành Vinh: Cầu thủ Việt Nam từ trẻ đến lớn đều chưa chuyên nghiệp - Ảnh 4.

U21 Đồng Tháp dính tiêu cực bán độ.

"Ông Gede nhận xét mấu chốt của cầu thủ trẻ Việt Nam là ý thức kém rất chính xác. Nhớ ngày xưa tôi làm ở ACB Hà Nội, trước một mùa giải thì có kiểm tra sức khỏe cầu thủ. Tất cả các đội đều kiểm tra. Có một lớp trẻ của ACB Hà Nội bị vài cầu thủ dương tính với chất ma túy. Khi báo cáo với anh Kiên thì anh ấy bảo thôi cho các em về nhà vài tháng, rồi lại kéo lên đội.

Anh ấy nói rất đơn giản, xem như chuyện bình thường. Không biết anh nghĩ thế nào, có thể là yêu thương các cháu quá nhưng lại có quan điểm rất không đúng mức. Khi anh ấy nói như thế, cũng có những người phản đối, bảo phải cho về, không giữ lại nữa… nhưng anh ấy bảo mình hãy giúp các cháu… Vì thế mình lại bấm bụng giữ lại để giáo dục nhưng vẫn không được…

Lớp nhỏ hiện nay, ví dụ đọc bài nói về lứa trẻ Đồng Tháp bán độ, thì công tác đào tạo này, giáo dục này đang gặp báo động. Nếu không tốt, sau này chúng ta sẽ lại có những cầu thủ lợi dụng bóng đá làm bậy, tiêu cực.

Ông Gede nói chính xác, khi cầu thủ hút thuốc, uống rượu bia được thì sau này sẽ làm những thứ khác… Có những cầu thủ chuyên nghiệp đi sàn nhảy, bay lắc cả đêm… Cầu thủ của mình không chuyên nghiệp. Từ trẻ đến lớn chưa chuyên nghiệp.

Ngày xưa lương thấp nhưng nhiều người rất chuyên nghiệp. Có những cầu thủ SLNA đá đến 38, 39 tuổi. Họ không bia rượu mà sinh hoạt tốt. Còn bây giờ đá đến 30 tuổi có khi đã hết sức rồi.

Bây giờ nhiều nơi cho các cháu về nhà sống, nhưng các cháu tự sống có chuyên nghiệp không? Có khi lại rủ nhau đi chơi bời. Không phải cứ ào ào theo thời đại, cho tách ra về sống, rồi quản lý thoải mái… không phải đâu.

Dù theo cách nào thì cũng phải quản lý cực kì kĩ lưỡng, chặt chẽ. Ngày xưa có những nơi tôi quản lý, bị báo giới gọi là kỷ luật thép nhưng cũng chẳng phải. Chỉ đơn giản tôi muốn các cháu phải sinh hoạt thật nghiêm túc. Có nơi gọi đó là trại lính, nhưng mục tiêu chỉ là để các cháu giữ sức, thi đấu thật tốt.

Là cầu thủ, ăn lương tiền tỷ, phải có trách nhiệm với đội bóng. BHL giáo dục anh nhân cách tốt để anh thi đấu tốt và sau có làm HLV cũng phải tốt. Chứ thả lỏng để anh hư hỏng thì để làm gì nào? Hút hít, bar sàn rồi không ra người không ra ma…" - ông Nguyễn Thành Vinh kết lại câu chuyện.


Hóa ra, đằng sau thành công của thầy Park là "lỗ hổng nơi thân đê" của bóng đá Việt Nam?

Ngô Trà |

 
Hóa ra, đằng sau thành công của thầy Park là

Án phạt về tội tham gia cá độ, đánh bạc mà VFF dành cho 11 cầu thủ trẻ Đồng Tháp là giọt nước tràn ly trong những ngày bóng đá Việt Nam đón toàn những tin không vui này.

1. Gần 2 tháng trước, VFF đã ra quyết định đình chỉ thi đấu và phạt tiền với thủ môn Y Êli Niê của U19 Đắk Lắk do "thi đấu không đúng khả năng của mình mà không có lý do chính đáng". Ngoài ra, VFF cũng quyết định 1 HLV và 4 cầu thủ U19 Bình Định. Đáng nói, Y Êli Niê chính là thủ môn góp mặt trong danh sách chính thức dự VCK U23 châu Á 2020, cũng như từng được HLV Park Hang-seo triệu tập chuẩn bị cho SEA Games 30.

Hôm qua (11/5), Liên đoàn bóng đá Việt Nam thêm lần nữa ra án phạt, lần này là phạt tiền và cấm thi đấu đến 11 cầu thủ do tổ chức và tham gia cá độ, đánh bạc của các cầu thủ U21 Đồng Tháp. Lần này, có đến 4 cầu thủ từng khoác áo đội tuyển U19 Quốc gia "nhúng chàm", đáng nói có Trần Công Minh - Vua phá lưới và Nguyễn Nhật Trường - thủ môn xuất sắc nhất giải U19 quốc gia năm 2018.

Hóa ra, đằng sau thành công của thầy Park là lỗ hổng nơi thân đê của bóng đá Việt Nam? - Ảnh 1.

Trần Công Minh - tuyển thủ U21 Việt Nam dính án bán độ.

Những ai còn nghi hoặc lời phát biểu của HLV Hoàng Anh Tuấn về "tư cách đạo đức kém" của cầu thủ trẻ Việt Nam, hay của nguyên GĐKT VFF - Jurgen Gede về "ý thức kém" của các cầu thủ U18 Việt Nam - đến mức độ lén mua thuốc lá về hút trong giải đấu ở Indonesia, chắc hẳn sẽ chẳng còn phải nghi ngờ gì nữa, bởi việc 9 cầu thủ lén dùng điện thoại, hay lén hút thuốc rõ ràng chẳng là gì nếu đem so với việc bán độ.

Với những thành công mà HLV Park Hang-seo cùng các học trò đem về cho bóng đá Việt Nam suốt hơn 2 năm qua, chưa bao giờ nghề cầu thủ lại được đặt ở vị trí "trang trọng" trong xã hội như hiện tại. Nhìn vào danh tiếng, vinh quang, cũng như mức thu nhập của những cầu thủ dưới trướng thầy Park, chắc hẳn không ít cầu thủ trẻ có thêm động lực để bước tiếp trên con đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Nhưng đó chỉ mới là bề nổi, khi con số 133 triệu đồng mà các cầu thủ U21 Đồng Tháp thắng được từ việc cá độ chính trận đấu mà mình tham gia là quá nhỏ so với thu nhập của những Quang Hải, Công Phượng hay Văn Hậu, nhưng không hề nhỏ so với mức thu nhập của họ - những cầu thủ trẻ chưa hoặc chỉ mới chớm thành danh.

Hóa ra, đằng sau thành công của thầy Park là lỗ hổng nơi thân đê của bóng đá Việt Nam? - Ảnh 2.

HLV Hoàng Tuấn Anh "bó tay" với "tư cách đạo đức kém" của các học trò.

2. Trách các cầu thủ trẻ không thể giữ được mình trước những cám dỗ là điều rất dễ, nhưng để giải quyết, tìm "con đường sáng" cho họ, như cách mà bầu Đức hay CLB Hà Nội đang làm lại là điều quá khó. Như nguyên GĐKT Jurgen Gede nói: "Trách nhiệm thuộc về cấp địa phương, nơi đào tạo, dung dưỡng cầu thủ hàng ngày".

Cây nào thì quả nấy, các cầu thủ trẻ phải làm thế nào khi đến các HLV của các em còn khiến ông Jurgen Gede phải thốt lên cay đắng: "Tôi từng đề xuất một buổi hội thảo với các HLV khắp cả nước. Không có gì to tát, không phải là tôi lên lớp, còn họ là học trò ngồi nghe. Tôi biết mình là ai, hoàn cảnh vị thế ra sao, và tôi vẫn luôn nói với lãnh đạo VFF rằng tôi muốn giúp, muốn hỗ trợ mọi người.

Đó chỉ là một cuộc trò chuyện như những người đồng nghiệp, tôi kể lại các trải nghiệm và đúc kết của bản thân, còn ứng dụng ra sao là tùy mỗi người. Nhưng trong suốt lúc tôi nói, không mấy ai tương tác thảo luận lại. Thế đã đành, hơn một nửa thành viên tham gia hội thảo còn chẳng thèm quan tâm tôi nói gì, cứ ngồi bấm điện thoại. Thử hỏi tôi làm thế nào nữa?".

 
Hóa ra, đằng sau thành công của thầy Park là lỗ hổng nơi thân đê của bóng đá Việt Nam? - Ảnh 3.

HAGL của bầu Đức là điểm sáng le lói trong việc đào tạo ý thức, nhân cách cho các cầu thủ trẻ.

Đến thầy còn như thế, thì liệu có nên đổ hết "tiếng xấu" cho các học trò?

Ông Jurgen Gede là người cực kỳ tâm huyết với bóng đá trẻ Việt Nam, bầu Đức là người thành công nhất trong việc đào tạo nhân cách cho các cầu thủ trẻ của mình, còn HLV Park Hang-seo chưa lúc nào thôi canh cánh về nỗi lo thế hệ kế cận và sau đó nữa của bóng đá Việt Nam.

Ấy vậy mà theo lời tâm sự của vị cựu GĐKT người Đức, bầu Đức thậm chí còn không thèm nhìn mặt ông, còn ông Park thì: "Trong công việc, quả thực tôi gần như chưa từng làm việc, hay tham gia vào ê kíp của ông Park. Tôi không làm việc cùng ông ấy, thì làm sao có chuyện bất đồng như người ta đồn thổi".

Có thể ông Gede, bầu Đức và HLV Park Hang-seo chẳng hề có bất đồng với nhau. Nhưng chẳng phải là quá đáng tiếc khi cả ba người cực kỳ tâm huyết với bóng đá trẻ Việt Nam, lại có tiếng nói lại không thể cùng ngồi với nhau để chung tay lo cho các cầu thủ trẻ. Các cụ chẳng nói: "Một câu làm chẳng nên non..." là gì?

Hóa ra, đằng sau thành công của thầy Park là lỗ hổng nơi thân đê của bóng đá Việt Nam? - Ảnh 4.

Bóng đá Việt Nam vẫn đang thành công, thậm chí là thành công rực rỡ trên cả đấu trường khu vực lẫn châu lục, nhưng phía sau "tấm huy chương" rực rỡ ấy, là lỗ hổng khổng lồ nơi lực lượng kế cận. Chẳng xa đâu, khi các cầu thủ "dính chàm" vừa qua, chính là lứa cầu thủ sẽ đại diện cho bóng đá Việt Nam ở SEA Games năm sau, được tổ chức ngay trên sân nhà.

Ở đội tuyển quốc gia hiện tại, chúng ta đang không thiếu những "cây cao" đại diện cho khát vọng vươn lên, cho ý chí Việt Nam trong bóng đá. Nhưng dưới "bóng mát" của những tán cây là Quang Hải, Công Phượng, Văn Hậu, Tuấn Anh... đấy, là những cây con đang dần còi cọc, bị xâm lấn bởi "cỏ dại". Đã đến lúc phải "cúi xuống" để "nhổ cỏ" chưa, những nhà hoạch định có trách nhiệm của bóng đá Việt Nam?




CHOÁNG! GĐKT Gede tiết lộ cuộc gọi 10 giây lạnh lùng của VFF

08:47 Thứ ba 12/05/2020|1

BongDa.com.vn GĐKT Jurgen Gede đã kể lại cuộc chia tay chóng vánh giữa ông và VFF vừa qua.

Sau 4 năm làm việc tại Việt Nam, mới đây, Giám đốc Kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Jurgen Gede đã chính thức nói lời chia tay. Nguyên nhân là do cả 2 bên đã không tìm được tiếng nói chung và nhà chiến lược gia người Đức đành rời khỏi chiếc ghế tại VFF.

Tuy nhiên, thay vì ngồi lại để đàm phán, VFF lại có 1 động thái khá "lạnh lùng" khi thông báo quyết định không tiếp tục hợp tác cùng với GĐKT Gede chỉ qua điện thoại. Mới đây, trong cuộc chia sẻ trên VnExpress, ông Gede đã kể lại: “Anh Hoài Anh [Tổng thư ký VFF] gọi điện cho tôi và thông báo rằng: "Lãnh đạo Liên đoàn không có ý định tái ký hợp đồng với ông. Cảm ơn và tạm biệt". Tất cả diễn ra trong khoảng 10 giây.”

CHOÁNG! GĐKT Gede tiết lộ cuộc gọi 10 giây lạnh lùng của VFF - Bóng Đá

GĐKT Jurgen Gede chia tay VFF sau 4 năm làm việc.

Cũng trên trang báo này, ông Gede cũng tiết lộ 1 sự việc khiến ông rất ức chế khi còn tại chức: "Đó là tại giải đấu ở Indonesia [giải U18 Đông Nam Á 2018], một số cầu thủ trẻ mua trộm thuốc lá về hút. Về mặt xã hội, tôi không ủng hộ hút thuốc nhưng cũng không lên án những người hút thuốc, họ chỉ cần hút đúng nơi, không ảnh hưởng tới người khác là được.

Nhưng các em còn nhỏ, chưa tới 18 tuổi, tức là chưa tới tuổi hút thuốc. Đấy là sai về pháp luật. Hơn nữa, đã là cầu thủ bóng đá thì phải biết bảo vệ sức khỏe mới có sự nghiệp kéo dài. Đấy là còn chưa nói chúng ta đang ở một quốc gia Hồi giáo, luật lệ nghiêm khắc."

Video review áo đấu ĐT Việt Nam 2019

 
Đăng Huy | 08:17 12/05/2020

Jurgen Gede: 'Bầu Đức chẳng thèm nhìn mặt tôi'

Trong cuộc trò chuyện với VnExpress, Giám đốc Kỹ thuật của VFF Hans-Jurgen Gede khẳng định không hiểu vì sao bị bầu Đức ghét bỏ, đồng thời phủ nhận bất đồng với HLV Park Hang-seo.

Ông Jurgen Gede là người có công lớn đối với sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây. Ảnh: Đức Đồng.

- Ông đón nhận thông tin Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) không tiếp tục gia hạn hợp đồng với mình như thế nào?

- Tôi thấy... bình thường. Bóng đá là vậy, công việc này là thế, có hợp và có tan. Không ai ở một nơi mãi được. Dù gì, tôi cũng đã chuẩn bị và mường tượng ra chuyện này rồi.

Có người nói tôi mất việc cũng chẳng phải lo lắng gì, vì đang có vài triệu euro trong tài khoản ngân hàng. OK thôi, đấy là suy đoán của họ, tôi có bao nhiêu tiền thì tôi tự biết và quản lý. Nói về tiền bạc, nếu là triệu phú hay đại gia, thì cách đây vài năm tôi đã không phải bán căn nhà tại Đức khi quyết định chuyển về Hà Lan sinh sống. Nhưng cứ cho rằng tôi giàu có, tiền bạc chưa bao giờ là lý do hay động lực để tôi tiếp tục làm việc. Tôi không còn trẻ, cũng có tuổi và sức khỏe không được như trước. Năm ngoái, tôi cảm lạnh, tưởng nhẹ mà mãi không khỏi, tới mức mất giọng một thời gian. Nếu vì dư tiền mà dừng công việc, tôi đã nghỉ ngơi từ nhiều năm nay rồi. Bóng đá là đam mê, là sự nghiệp của tôi.

- Gần đây, ông nói rằng trong những ngày tháng cuối ở VFF, ông là một người đơn độc. Tại sao lại như vậy?

- Có hai vấn đề tôi muốn nói. Thứ nhất, đúng là tôi tương đối "cô đơn" thời gian gần đây, không chỉ là chuyện giao tiếp xã hội. Nhiều đề xuất, tham mưu của tôi dành cho nền bóng đá chưa được xem xét kỹ lưỡng. Vài người nói tôi có thói quen làm việc độc lập, nhưng biết sao được, ai chẳng muốn có bạn đồng hành ở bên. Không có thì phải tìm cách khắc phục, như kiểu nửa đêm về nhà đói bụng, còn gì trong tủ lạnh đành cố lấy ra mà nấu.

Nhưng mặt khác, Giám đốc Kỹ thuật là một chức danh còn mới mẻ với không chỉ Việt Nam mà còn là toàn bộ hệ thống bóng đá châu Á. Không thể trách VFF hoàn toàn vì họ cũng lần đầu ứng xử với một vị trí đặc thù như vậy. Hãy xem tôi là người tiên phong, đặt những viên gạch đầu tiên, và sau này, các bạn có thể nhớ về lịch sử.

Cuối cùng, tôi nghĩ rằng Việt Nam là định mệnh, là một chương "có muốn cũng không tránh được" trong cuộc đời tôi. Trước đây, VFF từng nhiều lần liên hệ với tôi, họ nghiêm túc và thậm chí còn có phần "quyết liệt" khi tiếp cận mời tôi ký hợp đồng. Có một CLB khác trong quá khứ ở Việt Nam cũng đã gọi cho tôi. Ngày ấy, tôi đã nghĩ rồi có ngày mình sẽ tới đất nước này.

- Cụ thể thì định mệnh ấy thế nào?

- Đầu tiên, đội bóng quân đội - Thể Công - gọi điện cho người đại diện của tôi vào năm 2008. Họ đã mua vé máy bay, mời tôi sang đàm phán trong chuyến đi bốn ngày. Tôi còn được tới một số địa danh ở Hà Nội, có đi qua con phố mà sau này trở lại tôi mới biết, đấy chính là con phố có trung tâm thương mại The Manor - nơi tôi thường ghé để mua thực phẩm. Nhưng rồi đội bóng ấy giải thể vì lý do nào đó nên chuyện không thành.

Một lần khác, tôi đang tập trung cùng CLB Iran Estehgal chuẩn bị cho AFC Champions League. Lúc đấy là nửa đêm ở chỗ tôi, tôi đang thiu thiu vào giấc thì điện thoại reo. Tôi nhấc máy, người đại diện thông báo Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đang ở Kuala Lumpur với văn bản, hợp đồng soạn sẵn cho tôi. VFF muốn mời tôi làm HLV trưởng, nói rằng chỉ cần tôi gật đầu, họ sẽ ở Malaysia đợi, mua vé cho tôi bay sang và ký hợp đồng.

Tôi mới bảo: "Khoan khoan, rất cảm ơn thành ý của các anh nhưng ngày mai tôi có trận đấu, chưa kể hợp đồng với CLB chủ quản còn hiệu lực. Nếu các anh đợi được, sau trận chúng ta nói chuyện".

Ông Gede thừa nhận còn nhiều tiếc nuối vì chưa làm được những gì mong muốn trong thời gian giữ ghế Giám đốc Kỹ thuật VFF. Ảnh: Đức Đồng.

- Một số ý kiến cho rằng, ông không được gia hạn hợp đồng vì mới chỉ hoàn thành vai trò tư vấn, tuyển trạch chứ chưa thể hoạch định đầy đủ một bức tranh tổng quan cho nền bóng đá. Ông nghĩ sao?

- Không sai nhưng cũng chưa chắc đúng. Như tôi đã nói, đây là nghề nghiệp mới toanh ở Việt Nam. Đơn vị trả lương và người lao động đều ít nhiều bối rối, bỡ ngỡ khi tìm lời giải cho câu hỏi "Phải làm gì?". Chuyện càng khó nói hơn khi hệ thống CLB chuyên nghiệp tại Việt Nam chưa có vị trí tương đương.

- Chính xác thì bốn năm qua, công việc hàng ngày của ông là gì?

- Tôi theo sát các đội trẻ, nhưng công việc bắt đầu từ bóng đá địa phương. Không chỉ là hệ thống giải trẻ quốc gia, tôi còn tới theo dõi những trận đá tập, đá giao hữu, đá nội bộ không mở cửa rộng rãi với khán giả và truyền thông. Có rất nhiều điều thú vị ở đấy, bởi những cầu thủ thi đấu trên sân không người xem, không ống kính máy quay sẽ bộc lộ những phẩm chất tốt nhất. Họ không bị chi phối, bởi họ biết rằng ngày hôm nay sẽ không ai quan tâm mình đâu.

Tôi cũng đã nghiên cứu về thể thức giải trẻ, nhận ra rằng cầu thủ dưới 21 tuổi ở Việt Nam có quá ít cơ hội thể hiện. Bên cạnh việc số trận chỉ dao động từ 12 trận đến 15 trận mỗi năm, chúng ta còn phải nhìn vào thời lượng bóng lăn trong một trận đấu.

Tại châu Á, bóng chỉ lăn thực tế khoảng 65 phút trong một trận, tức 25 phút còn lại là bóng chết. Ở những nền bóng đá hàng đầu thế giới, thời gian bóng chuyển động trên sân lên tới 78 phút. Chúng ta mất đi gần 15 phút mỗi trận, trong khi vốn dĩ số trận đã ít rồi. Cứ thế nhân lên sẽ thấy, cầu thủ Việt Nam chẳng đá được bao nhiêu. Mà bóng đá không ra sân, không xỏ giày làm sao tiến bộ được.

Tôi rất quan tâm bóng đá trẻ, vì tính kế thừa liên tục là cốt lõi, là xương sống cho một nền bóng đá. Tất nhiên, có nhiều điều tôi chưa làm được, nói vĩ mô thì chưa có một bức tranh tổng thể nào về nền bóng đá được hoàn thiện trong thời gian tôi ở đây. Nhưng bản thân tôi cũng đã cố hết sức, một cá nhân đơn lẻ đâu thể quyết định điều gì to tát.

- Đâu là những khó khăn, trở ngại khiến ông không thể hoàn thành 100% mong muốn công việc?

- Tôi từng đề xuất tổ chức một buổi hội thảo với các HLV khắp đất nước. Không có gì to tát, không phải là tôi lên lớp, còn họ là học trò ngồi nghe. Tôi biết mình là ai, hoàn cảnh vị thế ra sao, và tôi vẫn luôn nói với lãnh đạo VFF rằng tôi muốn giúp, tôi muốn hỗ trợ mọi người. Đó chỉ là một cuộc trò chuyện như những người đồng nghiệp, tôi kể lại các trải nghiệm và đúc kết của bản thân còn ứng dụng ra sao là tùy mỗi người. Hình như buổi đó tổ chức ở miền Nam, nhưng trong suốt lúc tôi nói, không mấy ai tương tác thảo luận lại. Thế đã đành, hơn nửa thành viên tham gia hội thảo còn chẳng thèm quan tâm tôi nói gì, cứ ngồi bấm điện thoại. Thử hỏi tôi làm thế nào nữa?

Khi tôi tới địa phương trao đổi, không phải CLB nào cũng lĩnh hội được hết ý kiến của tôi. Nó thuộc về vấn đề cơ chế, muốn làm là một chuyện nhưng chưa có mô hình, quy chế để làm. Bao giờ có chức danh tương đương, nghĩa là người đồng cấp của tôi ở cấp CLB, việc của Giám đốc Kỹ thuật ở VFF mới thuận lợi và dễ dàng hơn.

- Một chương trình truyền hình mới đây tiết lộ ông không được lòng mọi người vì hay nổi cáu, mỗi khi nổi xung là rất đáng sợ. Như thế có phải là ông chưa nhập gia tùy tục, chưa hiểu hết tính cách người Việt ưa mềm mỏng?

- Tôi rất hiểu Việt Nam và cũng thích nghi rất nhanh với Việt Nam. Tôi ở châu Á hơn 20 năm, đi qua nhiều quốc gia rồi, có gì không hiểu đâu. Tôi ăn phở, ăn mắm tôm. Thậm chí, loại bia hơi bán 10.000 đồng một cốc mà nhiều người bảo không ngon, không nên uống, tôi lại thấy hợp khẩu vị và là một nét văn hóa độc đáo của người Việt đấy chứ.

Chuyện nổi cáu, tôi nghĩ là tôi có như vậy. Nhưng chắc chắn, tôi chỉ nổi đóa đúng việc, đúng người thôi. Chẳng hạn như cầu thủ ăn uống kén chọn thiếu chất, tập trung không đúng giờ hay vi phạm quy định. Tôi không phải người vô lý tới mức cáu bẳn không lý do.

- Sự việc nào xảy ra trong bốn năm qua khiến ông mất kiềm chế nhất?

- Đó là tại giải đấu ở Indonesia, một số cầu thủ trẻ lén mua thuốc lá về hút. Về mặt xã hội, tôi không ủng hộ hút thuốc nhưng cũng không lên án những người hút thuốc, họ chỉ cần hút đúng nơi, không ảnh hưởng tới người khác là được.

Nhưng các em còn nhỏ, chưa tới 18 tuổi, tức là chưa tới tuổi hút thuốc. Đấy là sai về pháp luật. Hơn nữa, đã là cầu thủ bóng đá thì phải biết bảo vệ sức khỏe mới có sự nghiệp kéo dài. Đấy là còn chưa nói chúng ta đang ở một quốc gia Hồi giáo, luật lệ nghiêm khắc. Giữ gìn bản thân cũng là cách giữ gìn hình ảnh tập thể, quốc gia, bảo vệ "Ngôi Sao" các bạn đang mặc trên ngực áo.

Nhiều tuyển thủ Việt Nam hiện tại như Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Tiến Linh... đều từng được ông Gede chỉ bảo, uốn nắn thời ông còn hỗ trợ HLV Hoàng Anh Tuấn ở đội U20 Việt Nam. Ảnh: Anh Khoa.

Cầu thủ chuyên nghiệp lớn tuổi có thành tích hút thuốc đã là không được, đừng nói gì tới cầu thủ trẻ. Chuyện này thuộc về trách nhiệm các học viện, CLB phía dưới, chứ không thể trách cán bộ đội, HLV trưởng và VFF được. Chúng tôi chỉ gặp nhau vài tuần, bảo nhau chuyên môn đã hết thời gian chứ đâu có lúc nào giáo dục nhân cách, đạo đức cầu thủ. Có dặn cũng chỉ là dặn dò các em, làm căng lên để gò mọi thứ vào quy củ. Còn lại, trách nhiệm thuộc về cấp địa phương, nơi đào tạo, dung dưỡng cầu thủ hàng ngày.

- Thường xuyên làm việc với cầu thủ trẻ Việt Nam, ông nhận thấy ưu - nhược điểm gì ở họ?

- Cầu thủ Việt Nam thông minh, khéo léo. Nhưng thế là chưa đủ. Thực ra, chúng ta cứ nói xa nói gần về thể lực, chiến thuật nhưng cuối cùng, mọi thứ đều quy về hai chữ "ý thức". Một cầu thủ có ý thức, cậu ta sẽ tự biết cách chăm sóc bản thân, tự biết cái gì xấu cái gì tốt. Một tập thể có ý thức sẽ biết tạo ra môi trường lành mạnh, đưa tất cả cùng đi lên.

Nhiều lần tập trung các lứa trẻ ở cấp đội tuyển, tôi đi tập thể dục sau giờ làm việc và thấy nhiều em chạy đi mua đồ uống có ga, các loại bim bim đồ ăn vặt. Tôi hiểu tâm lý trẻ con, nhưng xác định làm cầu thủ thì đừng ăn uống cho "sướng mồm", phải biết nhịn và kiềm chế.

Tiếp nữa là ý thức trên sân bóng. Khái niệm "ý thức" này rộng lắm. Tôi nói một chuyện chuyên môn thôi: Vấn đề lớn nhất của cầu thủ Việt Nam là họ không có ý thức "di chuyển không bóng". Một trận đấu, cầu thủ chỉ chạm bóng khoảng 60 lần thôi. Thế là nhiều rồi, nhất là ở những nơi chơi bóng dài nhiều. Trong 60 lần chạm bóng ấy, làm sao để tối ưu một đường chuyền, một cú sút? Đá bóng đỉnh cao làm gì có chuyện người khác dí bóng vào chân, còn hậu vệ đối phương chạy ra cho anh sút? Phải di chuyển, chạy chỗ, chạy vào "điểm mù" của đối thủ mới có tình huống để xử lý.

- Ông nghĩ sao về quan điểm "cầu thủ Việt Nam chưa thể ra nước ngoài thi đấu"?

- Xuất khẩu cầu thủ, cũng như giấc mơ World Cup, là một quá trình tốn thời gian, tiền của, và tốn công sức. Tôi bảo lưu quan điểm lúc này, Đoàn Văn Hậu là cầu thủ duy nhất có thể sang châu Âu chơi bóng. Tôi từng nói điều này với một số đồng nghiệp trong chuyến tập huấn trước đây tại Đức. Văn Hậu vốn lợi thế thể hình hơn hẳn người Việt, giàu tham vọng và thậm chí là có chút "hiếu thắng" trong người giống phong cách chơi bóng của cậu ấy. Nhưng muốn ra biển lớn, nhất là khi chúng ta tới từ một nền bóng đá non trẻ thì cũng phải hiếu thắng, phải tham vọng, mơ lớn một chút mới thành tài được.

- Bầu Đức từng công khai thể hiện không thích Gede, thậm chí trong giai đoạn đầu còn gạt ông khỏi chiến dịch SEA Games 29. Lý do nào dẫn đến sự bất hòa đó?

- Tôi muốn nhấn mạnh, tôi và ông ấy chưa bao giờ nói chuyện với nhau ngay cả trong giai đoạn bầu Đức làm Phó Chủ tịch VFF. Chưa nói chuyện nên không thể có chuyện xích mích được.

Đúng là tôi có nghe vài lời rằng bầu Đức không thích tôi. Nhưng tôi không thể giải thích vì sao ông ấy như thế, muốn biết thì phải hỏi trực tiếp ông ấy thôi. Chỉ có thế này, một lần tôi lên Gia Lai công tác trong một giải trẻ. Sáng hôm thứ hai ở Gia Lai, tôi xuống khu ăn sáng, uống cafe và nói chuyện với mọi người. Đấy là lúc tất cả trò chuyện, thấu hiểu nhau hơn, là khoảng thời gian quý giá trong ngày. Rồi bầu Đức xuất hiện, bước vào từ sảnh ngoài. Tôi chủ động chạy ra, nói "Xin chào, ông khỏe không?". Nhưng ông ấy lờ đi, còn không thèm nhìn mặt tôi mà cứ thế đi qua. Đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi với bầu Đức.

- Vậy còn mối quan hệ với HLV Park Hang-seo?

- Hai người chúng tôi là hai công việc khác nhau, việc ai người đó làm. Hàng ngày, tôi vẫn gặp, chào hỏi ông Park vì chúng tôi ở sát vách. Nhưng trong công việc, quả thực tôi gần như chưa từng làm việc, hay tham gia vào ê-kíp của ông Park. Tôi không làm việc cùng ông ấy, thì làm sao có chuyện bất đồng như người ta đồn thổi.

Nhưng tôi chắc chắn, Park là người giỏi, phù hợp với bóng đá Việt Nam. Những gì ông ấy làm được là minh chứng rõ nhất, ông ấy xứng đáng với thành quả nhận được.

Ông Gede là thành viên đoàn U23 Việt Nam đoạt ngôi Á quân ở giải vô địch U23 châu Á 2018 - giải đấu ghi dấu thành công rực rỡ của HLV Park Hang-seo. Ảnh: Anh Khoa.

- Bên cạnh chuyên môn, ông được gì và mất gì trong bốn năm ở Việt Nam?

- Như tôi đã nói rồi đấy chia tay trong bóng đá là chuyện bình thường. Dù gì, tôi cũng đã làm được một số việc có ích cho bóng đá Việt Nam. Và đổi lại, Việt Nam cũng cho tôi nhiều chiêm nghiệm về cuộc sống, giới thiệu cho tôi những nét đẹp văn hóa.

Ở Hà Lan, trong nhà của tôi luôn có sẵn một nồi làm lẩu. Sang đây, tôi mới biết có một món ăn kỳ diệu đến thế. Noel hai năm gần nhất khi về nhà, bạn bè tôi sang chơi đều muốn tôi làm món lẩu Việt Nam. Còn một món nữa, lần nào vợ tôi qua Việt Nam cũng phải ăn bằng được, là món cá chép om dưa ăn cùng bún.

Cũng có những ngày giáp Tết cổ truyền Việt Nam, tôi được mời tới dùng bữa với các gia đình người Việt, thấy sự sum vầy, đùm bọc, ấm cúng của người Việt. Đó là điều chúng tôi ở châu Âu không có. Tôi chỉ có một đứa con trai, năm nay cũng có tuổi, có công việc và địa vị rồi. Nhưng nó và bạn gái chưa chịu sinh cháu, đấy là quyền tự do ở châu Âu, cả ngày chỉ biết chăm thú cưng thôi.

Sau hai thập kỷ lăn lội ở châu Á, tôi thấy sự bình yên là giá trị lớn lao nhất con người hướng tới. Tôi đã trải qua, chứng kiến nhiều chuyện điên rồ nên không mong mỏi gì cao siêu nữa.

- Còn gì "điên rồ" trong hành trình hai thập kỷ ở châu Á mà ông chưa từng tiết lộ?

- Ngày tôi tới Azerbaijan làm việc cho CLB Neftchi Baku, ông chủ là một người giàu có và hào phóng. Nhưng ông ấy thích làm... HLV trưởng, thường can thiệp vào chuyện chuyên môn. Rồi đỉnh điểm là một lần, ông ấy dúi vào tay tôi một cậu tiền đạo bé tí hon, chân tay thì vụng về lóng ngóng, và nói: "Juergen, cho anh này đá chính đi nhé".

Khi sang Malaysia, tôi được CLB Kuala Lumpur FC bố trí một căn hộ gần tòa tháp đôi, bên cạnh con phố mua sắm sầm uất nhất. Rồi tôi được cầm chìa khóa một chiếc xe hơi của Đức, tự do đi lại di chuyển. Mọi thứ đều ổn, trừ... cầu thủ. Họ tổ chức dàn xếp tỷ số nhưng không phải sau lưng tôi đâu mà là ngang nhiên giữa ban ngày ban mặt. Khi các cầu thủ đá chính trên sân, nhóm ngồi ghế dự bị lấy điện thoại nhắn tin ra ngoài cho những kẻ làm độ.

Hoặc ở Uzbekistan, từng có chuyện một CLB đưa theo một nhà... thiên văn học, dùng kính thiên văn để quan sát buổi tập của đối phương. Rồi những ngày sang Bahrain, một nhân vật giàu có địa vị đưa cho tôi một cái chai đen kịt, bọc bên ngoài là tấm lót chống nước ra tay in logo của hãng nước ngọt. Mở nắp, nhấp môi mới biết đó là... bia.

Bây giờ, khi tôi ở Việt Nam đã bốn năm, tôi nhận ra đất nước này, cuộc sống nơi đây mang lại cho mình cảm giác bình yên.

Bốn năm gắn bó với bóng đá Việt Nam được Gede xem là một định mệnh, và cơ duyên hiếm có trong đời. Ảnh: Đức Đồng.

- Dự định cho tương lai của ông sau khi hết hạn hợp đồng với VFF?

- Tôi muốn nghỉ ngơi, và mong nhất là gặp vợ. Bà ấy hai năm qua không khỏe, đã có lúc rơi vào tình trạng nguy kịch. Lúc này, tôi chỉ mong gặp vợ thôi.

An Ngọc


Nghịch lý GĐKT Jurgen Gede thành công trong vai trò trinh sát

20:29 Thứ ba 05/05/2020

Được đánh giá là thành công trong 4 năm làm việc cùng bóng đá Việt Nam, nhưng GĐKT Jurgen Gede cũng chỉ ra nghịch lý mà chính ông là người trải nghiệm.

Chuyên gia người Đức đến với bóng đá Việt Nam vào tháng 6/2016 với cương vị là người thứ 2 trong lịch sử ngồi vào chiếc ghế giám đốc kỹ thuật. Hàng loạt nhiệm vụ được VFF giao cho cựu hậu vệ CLB Schalke 04.

Sau thành công cùng HLV Hoàng Anh Tuấn đưa U19 Việt Nam tham dự U20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc, ông Gede còn có thêm một công việc mà ít vị GĐKT trên thế giới nào phải đích thân làm. Đó là đi trinh sát đối thủ cho các cấp độ đội tuyển, trong đó có U23 Việt Nam của ông Park Hang-seo và ĐTQG do cựu HLV Hữu Thắng dẫn dắt.

 - Bóng Đá

Lần nổi nóng hiếm thấy của ông Jurgen Gede trong thất bại trước U18 Campuchia. Đây cũng là giải đấu cuối cùng GĐKT người Đức có mặt. Ảnh: Quang Thịnh.

HLV Hoàng Anh Tuấn nhận định với Zing: "Ông Gede làm việc cẩn thận, kỷ luật. Là người nhìn xa, nên GĐKT người Đức có khả năng đánh giá đối thủ, nhìn thấy tiềm năng cầu thủ mà phẩm chất này không phải ai cũng có".

Có lẽ chính điều này đã khiến VFF giao thêm "một số nhiệm vụ khác theo sự đồng ý của 2 bên" cho người đàn ông sinh năm 1956. Trong giai đoạn HLV Nguyễn Hữu Thắng hay 3 năm gần đây là ông Park Hang-seo, GĐKT Gede đều từng phải đi phân tích đối thủ trước các trận đánh quan trọng.

Tại AFF Cup 2016, ông Gede đến Philippines để thăm dò đối thủ có khả năng gặp tuyển Việt Nam ở bán kết là Thái Lan. Tại giải U23 châu Á 2018, vị GĐKT của VFF đảm nhận vai trò phân tích khi đi theo dõi Iraq cho thầy trò ông Park Hang-seo. Đó cũng là giải đấu duy nhất mà ông Gede sát cánh cùng nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Sau này, bộ khung ban huấn luyện người Hàn Quốc bổ sung trợ lý Lưu Danh Minh đảm nhiệm việc phân tích, theo dõi đối thủ. Từ đó, ông Gede không cần phải theo các đội tuyển do HLV Park Hang-seo đảm nhiệm nữa, từ U23 Việt Nam lên cấp ĐTQG. Vì vậy, ông trở về theo dõi các giải trẻ VĐQG và theo sát lứa U19 Việt Nam.

Lần gần nhất người ta thấy ông Gede là trong thất bại ở giải U18 Đông Nam Á 2019 ngay trên sân Thống Nhất. Đó cũng là lần hiếm thấy một người Đức nổi nóng trong suốt 4 năm làm việc ở Việt Nam. HLV Hoàng Anh Tuấn từ chức sau thất bại trước U18 Campuchia, ông Gede cũng "thất nghiệp" từ đó đến nay.

 - Bóng Đá

Là giám đốc kỹ thuật VFF, nhưng đích thân chuyên gia người Đức phải đi phân tích đối thủ, điều này cho thấy bóng đá Việt Nam đang thiếu nhân sự ở mảng này. Ảnh: Quang Thịnh.

Sau đó, người ta thấy ông Philippe Troussier mới là người đi "thị sát" những giải trẻ. Giám đốc kỹ thuật Trung tâm Đào tạo trẻ PVF bắt tay vào những việc đầu tiên mà 3 năm trước ông Jurgen Gede từng làm. Đó là quan sát, trao đổi và theo dõi hoạt động của hệ thống bóng đá trẻ Việt Nam.

Cựu HLV tuyển Nhật Bản được VFF bàn giao đội U19 Việt Nam. Người có khả năng thay thế ông Gede bắt tay vào chiến dịch VCK U19 châu Á 2020 và mục tiêu hướng tới FIFA U20 World Cup 2021. Đó đều là mục tiêu mà bóng đá trẻ Việt Nam lập được từ năm 2016.

Ông Jurgen Gede khẳng định hoàn toàn hài lòng về hành trình 4 năm đồng hành cùng bóng đá Việt Nam. Ông cũng có kế hoạch và hướng phát triển riêng để khép lại những dự định của mình với VFF. Nhiều khả năng ông sẽ tiếp tục ở lại Việt Nam làm việc.

Các nhiệm vụ cơ bản được VFF giao cho ông Jurgen Gede là tư vấn, tham mưu cho VFF về phát triển bóng đá trẻ nhằm nâng cao chất lượng và bảo đảm nguồn lực bóng đá, đáp ứng trình độ phát triển của bóng đá châu lục và tiếp cận bóng đá thế giới; Định hướng và xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng các đội tuyển trẻ.

Bên cạnh đó, ông còn tư vấn cho các ĐTQG nam và nữ cũng như U23 Việt Nam; Hỗ trợ VFF nâng cao chất lượng đào tạo bóng đá trẻ của các câu lạc bộ; Hỗ trợ công tác đào tạo đội ngũ huấn luyện viên và một số nhiệm vụ khác theo sự đồng ý của 2 bên.

Lê Minh | 19:59 05/05/2020


Cầu thủ Đồng Tháp dàn xếp tỷ số như thế nào

Huỳnh Văn Tiến đặt độ trên mạng, rồi vào trận đấu với Vĩnh Long mới dụ dỗ các đồng đội đá chậm để có ít bàn thắng và “ăn kèo”.

"Văn Tiến là chủ mưu", Trưởng ban Kỷ luật VFF Vũ Xuân Thành nói với VnExpress sáng 12/5. "Cậu ta đặt độ trên mạng 150 triệu đồng cho 'kèo xỉu', để trận đấu có ít hơn bốn bàn thắng. Vì vậy, Văn Tiến phải lĩnh án phạt nặng nhất. Mười cầu thủ còn lại chỉ a dua theo. Khi vào trận, Văn Tiến mới nói cho các đồng đội vụ cá cược, dụ họ đá chậm, giữ tỷ số thấp rồi cho tiền".

11 cầu thủ Đồng Tháp (áo vàng) dính vào dàn xếp tỷ số trong trận đấu tại vòng loại giải U21 Quốc gia năm 2019. Ảnh: VFF

11 cầu thủ Đồng Tháp (áo vàng) dính vào dàn xếp tỷ số trong trận đấu tại vòng loại giải U21 Quốc gia năm 2019. Ảnh: VFF.

Đồng Tháp được đánh giá cao hơn Vĩnh Long rất nhiều trong trận đấu tại vòng loại U21 Quốc gia ngày 19/6/2019. Tuy nhiên, đội bóng này thi đấu dưới sức bất thường, để trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1. Đồng Tháp sau đó điều tra, xử lý nội bộ và cố tình che giấu. Chính vì vậy, gần một năm sau sự việc VFF mới phát hiện, điều tra và đưa ra án phạt hôm qua 11/5.

Theo đó, Văn Tiến bị phạt năm triệu đồng và cấm tham gia các hoạt động bóng đá do VFF tổ chức và quản lý trong năm năm. Mười cầu thủ còn lại là Nguyễn Nhật Trường, Nguyễn Anh Phát, Võ Minh Trọng, Lê Nhựt Huy, Giang Sô Ny, Trần Hữu Nghĩa, Cao Tấn Hoài, Dương Vũ Linh, Kha Tấn Tài và Trần Công Minh mỗi người bị phạt 2,5 triệu đồng và cấm thi đấu sáu tháng.

Ông Thành cho biết nếu vụ việc được bàn bạc trước trận đấu, án phạt dành cho các cầu thủ sẽ nặng hơn. "Chúng tôi đã cân nhắc rất kỹ. Do là cầu thủ trẻ, bị dụ nên án phạt không quá nặng, để các em có cơ hội làm lại cuộc đời. Vụ việc cũng là lời cảnh tỉnh cho các cầu thủ trẻ trong tương lai", ông nói thêm.

Bên cạnh án phạt của VFF, các cầu thủ Đồng Tháp kể trên còn đối mặt với án hình sự. Vụ việc đã được chuyển hồ sơ cho công an tỉnh Đồng Tháp điều tra.

Lâm Thoả


11 cầu thủ trẻ Đồng Tháp bị cấm thi đấu

Hậu vệ Minh Trọng và tiền đạo Tấn Tài - vốn là thành viên đội U19 Quốc gia - nằm trong nhóm 11 cầu thủ trẻ Đồng Tháp cá độ bóng đá, bị cấm thi đấu ít nhất sáu tháng.

Tối 11/5, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo quyết định xử phạt 11 cầu thủ Đồng Tháp tham gia cá cược tỷ số trận gặp Vĩnh Long, tại vòng loại U21 quốc gia ngày 19/6/2019.

Cầu thủ Đồng Tháp (áo vàng) thi đấu tại giải U21 quốc gia 2019. Ảnh: VFF.

Cầu thủ Đồng Tháp (áo vàng) thi đấu tại giải U21 quốc gia 2019. Ảnh: VFF.

Án phạt nặng nhất dành cho Huỳnh Văn Tiến. Tiền vệ 21 tuổi cầm đầu và xúi giục đồng đội tham gia cá độ. Văn Tiến bị phạt năm triệu đồng, và cấm tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý trong năm năm.

10 cầu thủ còn lại cũng góp tiền làm độ là Nguyễn Nhật Trường, Nguyễn Anh Phát, Võ Minh Trọng, Lê Nhựt Huy, Giang Sô Ny, Trần Hữu Nghĩa, Cao Tấn Hoài, Dương Vũ Linh, Kha Tấn Tài và Trần Công Minh. 10 cầu thủ này bị phạt 2,5 triệu đồng và bị cấm hoạt động bóng đá do VFF quản lý trong sáu tháng.

Minh Trọng và Tấn Tài là thành viên đội U19 Việt Nam vượt qua vòng loại U19 châu Á tháng 11/2019. Hậu vệ 19 tuổi Minh Trọng là một trong những cầu thủ trẻ nhất vi phạm. Còn tiền vệ Công Minh từng giành giải thưởng "Cầu thủ xuất sắc" tại vòng chung kết U15 quốc gia năm 2014, U17 quốc gia năm 2016 và U19 quốc gia năm 2018.

Trong trận gặp U21 Vĩnh Long, 11 cầu thủ U21 Đồng Tháp cá cược trên mạng, theo hình thức tài xỉu (một kiểu cá cược mà ở đó nhà cái đưa ra một con số dự đoán cho một trận đấu, và nhiệm vụ của người chơi là đặt cược con số thực tế trong trận đấu sẽ cao hơn (tài – Over) hay thấp hơn (xỉu – Under) con số đó). Họ thống nhất đặt 150 triệu đồng cho cửa "xỉu", và thắng 133 triệu đồng khi tỷ số là 1-1.

Đồng Tháp vượt qua vòng loại, giành suất vào vòng chung kết tại Pleiku, Gia Lai. Tại đó, thầy trò HLV Bùi Văn Đông vào bán kết và dừng bước trước Hà Nội.


Heerenveen đề xuất gia hạn hợp đồng với Đoàn Văn Hậu

Đội bóng Hà Lan SC Heerenveen gửi email tới CLB Hà Nội hôm nay 9/5, đề xuất đàm phán về việc gia hạn hợp đồng với hậu vệ Đoàn Văn Hậu.

Văn Hậu là cầu thủ Việt Nam duy nhất đang chơi bóng ở châu Âu.

Đoàn Văn Hậu (phải) trong lần hiếm hoi được thi đấu cho đội một của Heerenveen ở Cup Quốc gia Hà Lan. Ảnh: SCH.

Trong thư, Heerenveen bày tỏ nguyện vọng một cuộc họp với Ban lãnh đạo CLB Hà Nội vào tuần tới.

Hợp đồng của Đoàn Văn Hậu với Heerenveen sẽ hết hạn vào tháng 6. Hậu vệ trái của đội tuyển Việt Nam chủ yếu đá cho đội trẻ, mới được vào sân bốn phút cho đội một tại Cup Quốc gia, nhưng vẫn được đội bóng của Hà Lan đánh giá cao. Heereveen đặc biệt ấn tượng với sự đa năng của Văn Hậu, khi chơi được cả hậu vệ trái lẫn trung vệ.

Ngày 23/4, Giám đốc Kỹ thuật Gerry Hamstra đã gặp Văn Hậu để bàn thảo. Đội bóng Hà Lan muốn gia hạn hợp đồng cho mượn thêm một năm. Bản thân Văn Hậu cũng muốn được tiếp tục ở lại châu Âu để tìm kiếm cơ hội.

"Sang được châu Âu không phải là đơn giản nên tôi mong được ở lại để tìm kiếm thêm cơ hội", anh chia sẻ với VnExpress. "Trong thời gian ở đây, tôi đã tiến bộ về chuyên môn, ngôn ngữ, dinh dưỡng... thích ứng tốt dần với đội bóng".

Hà Nội đang khủng hoảng nhân sự hàng thủ khi Đỗ Duy Mạnh và Trần Đình Trọng chấn thương, nghỉ thi đấu dài hạn. Tuy nhiên, Chủ tịch Đỗ Vinh Quang sẵn sàng tạo điều kiện để Văn Hậu ở lại châu Âu. Vấn đề chính trong cuộc đàm phán giữa hai CLB là khoản phí cho mượn và lương có thể phải giảm do ảnh hưởng của Covid-19.




HLV Trần Công Minh và giấc mơ đưa cầu thủ Việt Nam sang Serie A

Minh Trí (tổng hợp) |

 
HLV Trần Công Minh và giấc mơ đưa cầu thủ Việt Nam sang Serie A

Huyền thoại bóng đá Việt Nam Trần Công Minh mơ một ngày nào đó sẽ có cầu thủ nước nhà thi đấu ở Serie A.

Trần Công Minh là một trong những tượng đài của bóng đá Việt Nam, thuộc 'thế hệ vàng' của bóng đá nước nhà gồm Huỳnh Đức, Minh Chiến, Liêm Thanh (CA TP.HCM), Hồng Sơn, Mạnh Cường (Thể Công), Hữu Thắng (SLNA), Đỗ Khải (Hải Quan), Võ Hoàng Bửu (Cảng Sài Gòn)… Ông từng hai lần giành chức VĐQG vào các năm 1989 và 1996.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, cựu cầu thủ CLB Đồng Tháp từng giành Huy chương bạc và Huy chương đồng SEA Games và Tiger Cup. Trần Công Minh từng đoạt Quả bóng vàng Việt Nam năm 1999.

Năm 2002, Trần Công Minh giải nghệ và dấn thân vào nghiệp huấn luyện. Ông từng dẫn dắt hàng loạt đội bóng là Đồng Tháp, Long An và từng nắm vai trò trợ lý ở ĐT Việt Nam…

HLV Trần Công Minh và giấc mơ đưa cầu thủ Việt Nam sang Serie A - Ảnh 1.

HLV Trần Công Minh.

Từ chối nhiều lời mời chào hấp dẫn, mới nhất là làm trợ lý ở CLB TP.HCM, Trần Công Minh hiện gắn bó với vai trò lý cho Giám đốc kỹ thuật Giuseppe Zappella ở Học viện Juventus tại Việt Nam.

Tâm sự trên tờ Thanh Niên, huyền thoại bóng đá Việt Nam cho hay ông mơ một ngày nào đó sẽ đưa cầu thủ nước nhà sang Serie A thi đấu.

"Làm trẻ có niềm vui của nó. Tôi thương tụi nhỏ nên ở lại học viện Juventus, để mai này các em cố gắng theo được nghề đá bóng. Học viện Juventus trang bị điều kiện làm việc rất tốt, địa phương rất tạo điều kiện, làm bóng đá rất bài bản. Tôi rất yêu mấy đứa trẻ ở đây. Tương lai mình không nói trước được, nhưng vào lúc này tôi muốn gắn bó với các cháu ở đây. Tụi nhỏ cần người truyền đạt, chia sẻ cả về chuyên môn và cuộc sống.

 

Sự nghiệp bóng đá của tôi, cộng thêm kiến thức sư phạm hồi còn đi học hy vọng sẽ giúp ích cho các em. Các cháu rất đam mê. Đứa nào cũng ước mơ làm cầu thủ, được xuất ngoại như các anh Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Hậu. Biết đâu đó sau này từ lò Juventus này sẽ lại có cầu thủ sang mở tài khoản tại Calcio thì sao?", Trần Công Minh lạc quan cho hay.

Không chỉ CLB TP.HCM, Trần Công Minh còn từ chối lời mời hấp dẫn của CLB Cần Thơ để cống hiến cho Học viện Juventus tại Việt Nam với hy vọng một ngày nào đó xuất khẩu cầu thủ nước nhà sang giải đấu số 1 Italia.



HLV Heerenveen nói "Văn Hậu đã rất gần đội một", fan Việt Nam lại sợ ăn "quả lừa"

Đoàn Dự |

 
HLV Heerenveen nói

Mới đây, HLV Jansen của CLB Heerenveen đã hết lời khen ngợi Đoàn Văn Hậu và cho rằng ngôi sao Việt Nam sắp đủ điều kiện đá chính ở đội một.

Chia sẻ với Omrop Fryslan, mới đây HLV Jansen của Heerenveen đã hết lời ca ngợi Đoàn Văn Hậu. Sau khi cho rằng CLB chưa tính toán đúng thời gian ngôi sao Việt Nam cần để hòa nhập với môi trường Hà Lan, chiến lược gia này khích lệ: "Cậu ấy đang tiến gần đến vị trí trong đội hình. Văn Hậu đang đi đúng hướng".

Theo HLV Jansen, ở mùa giải mới CLB Hà Lan sẽ trở lại dùng Lucas Woudenberg cho vị trí hậu vệ cánh trái, trả Floranus về cánh phải. Văn Hậu sẽ được xem là một phương án dự phòng cho Lucas Woudenberg. Theo cách nói này, quả thật Văn Hậu rất sáng cửa ra sân nếu đáp ứng yêu cầu từ BHL.

Tuy nhiên, với việc HLV Jansen từng nhiều lần "nói mà không làm" trong quá khứ, nhiều NHM Việt Nam đang tỏ ra nghi ngờ phát ngôn của chiến lược gia này.

"Tôi thấy ông này lúc nào chẳng khen Văn Hậu nhưng có cho ra sân đâu?"

"Tôi đi ông ơi, đầu mùa cũng nói y chang vậy, để các fan làm ầm ĩ lên nhưng rồi chẳng thấy đâu..."

"Có thể đây cũng chỉ là chiêu trò để kiếm tài trợ mà thôi..."

"Có dùng Văn Hậu đâu mà nói này nói kia?".

HLV Heerenveen nói Văn Hậu đã rất gần đội một, fan Việt Nam lại sợ ăn quả lừa - Ảnh 1.

Văn Hậu mới 1 lần vào đá cho đội một Heerenveen ở sân chơi cúp Quốc gia, thời điểm cuối trận.

Trước đấy, HLV Jansen từng tuyên bố sẽ dùng nhiều Đoàn Văn Hậu sau kì chuyển nhượng mùa Đông. Đấy là thời điểm Văn Hậu đã đoạt xong HCV SEA Games cho Việt Nam và sẽ không bị phân tâm, có thể toàn lực phát triển sự nghiệp tại Hà Lan.

Ở giai đoạn trước đó, ông Jansen đổ lỗi cho phía Việt Nam gọi Văn Hậu về quá nhiều (Đá vòng loại World Cup, đá SEA Games) nên CLB Heerenveen chưa thể xếp kế hoạch rèn luyện phù hợp cho cầu thủ này đạt điều kiện đá chính. Tiếc là sau kì chuyển nhượng mùa Đông, Văn Hậu cũng gần như không được ra sân ở đội một Heerenveen, trừ một lần đá cúp được cho vào để HLV Jansen chiều lòng NHM.

 

Có thể Văn Hậu chưa đạt yêu cầu từ HLV Jansen nên chuyện chưa được sử dụng là hết sức bình thường. Song một lần khác, HLV này thật sự khiến fan Việt mất lòng tin.

Đấy là việc Heerenveen sử dụng đi sử dụng lại một bộ khung nhân sự mà theo lời ông Jansen là để vận hành trơn tru hơn, sẽ giúp đội mạnh hơn. Nhưng kế hoạch này kéo dài và không hiệu quả, Heerenveen liên tục thi đấu không tốt. Lúc đấy, ông Jansen từng tuyên bố thừa nhận sai lầm ở đội hình và khẳng định trận tới sẽ có những thay đổi nhân sự.

Song rốt cuộc, ở trận tới ông vẫn chẳng thay đổi gì cả và kết quả thì vẫn tệ hại y nguyên. HLV này còn khẳng định sẽ không có chuyện ông thay đổi bộ khung của mình.

Từ đấy, trong mắt NHM Việt Nam, những phát ngôn của HLV Jansen bị giảm độ tin cậy trông thấy nên giờ dù ông có nói Văn Hậu sắp đủ điều kiện đá đội một thì cũng không nhiều người dám tin tưởng.

HLV Heerenveen nói Văn Hậu đã rất gần đội một, fan Việt Nam lại sợ ăn quả lừa - Ảnh 2.

HLV Jansen

Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Đây là thời điểm nhạy cảm khi Heerenveen sắp chính thức đàm phán với Hà Nội FC để giữ chân Văn Hậu. Việc khen ngợi Văn Hậu và đưa ra những "bánh vẽ" lúc này là bình thường nhưng ở khía cạnh nào đấy, nó thực sự cho thấy CLB Hà Lan cũng như HLV Jansen coi trong ngôi sao Việt Nam, dù là về chuyên môn hay là việc giúp CLB này kiếm tài trợ, quảng bá hình ảnh.

Miễn là còn giá trị với Heerenveen, đi kèm theo đó Văn Hậu sẽ có môi trường đào tạo tốt, cơ hội chinh phục sân chơi châu Âu. Với quyết tâm của mình và những tiến bộ thấy rõ về mặt hình thể, hay về chuyên môn thể hiện trên ĐTQG hay U22+2 Việt Nam (SEA Games)... tin rằng Hậu sẽ sớm thành công, biến những lời ca ngợi của HLV Jansen thành hành động thực tế là trao suất đá chính.



Án kỷ luật "lạ kỳ" & vết đen về cuộc "đào ngũ" tai tiếng ở ĐT Việt Nam

Linh Đan - Thiết kế: Đỗ Linh |

Án kỷ luật

Những câu chuyện của một người lính đá bóng luôn mang đến những góc nhìn thú vị. Đặc biệt khi người lính đó sau này còn gắn bó với bóng đá Việt Nam ở nhiều vị trí quan trọng khác.

Lời tòa soạn: Ở tuổi gần 80, trong khi nhiều đồng đội, bạn bè đều đã nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già bên gia đình, con cháu thì chuyên gia Nguyễn Sỹ Hiểnvẫn đang miệt mài gắn bó và trăn trở cho sự phát triển của bóng đá nước nhà.

Xuất phát điểm là một người lính đá bóng, trưởng thành trong môi trường quân đội của Thể Công, ông Hiển trải qua nhiều cương vị khác nhau, từ cầu thủ, HLV, nhà quản lý thể thao đến quan chức, tư vấn chuyên môn cho VFF.

Hành trình về cuộc đời và sự nghiệp của ông giống như một cuốn phim, mà ở đó ta thấy được từng câu chuyện, từng bước phát triển của bóng đá Việt Nam từ thời kỳ chiến tranh, bao cấp, rồi đến giai đoạn hội nhập với đủ hỉ nộ ái ố sau này. Tất cả tạo nên một nét rất riêng về một nhân vật tên tuổi trong làng bóng đá Việt Nam.

BÉN DUYÊN VỚI THỂ CÔNG VÀ NHỮNG TRẬN ĐẤU DƯỚI MƯA BOM BÃO ĐẠN

Sinh ngày 11/11/1944, ông Nguyễn Sỹ Hiển bắt đầu sự nghiệp bóng đá ở lớp tập năng khiếu tại quê nhà Hải Phòng từ khi 14, 15 tuổi. Nhưng bước ngoặt chỉ thực sự đến vào năm 1961, khi chàng thanh niên 17 tuổi làm được điều mà những ai yêu bóng đá ngày ấy đều mơ ước: trúng tuyển vào đội bóng đá trẻ Thể Công.

"Chúng tôi tập trên sân Bonnal ở Hải Phòng từ những năm 1958, 1959. Đấy là quãng thời thơ ấu để mình làm quen với bóng đá. Và chính từ những lúc đó, chúng tôi được huấn luyện qua các thầy, những người đều là tuyển thủ của Hải Phòng. Còn với Thể Công, đây là nơi đào tạo, là CLB bóng đá được toàn quân, toàn dân lúc đó yêu mến", ông Hiển kể lại.

Án kỷ luật lạ kỳ & vết đen về cuộc đào ngũ tai tiếng ở ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

Đại tướng Văn Tiến Dũng (vest đen, chính giữa ảnh) động viên CLB Thể Công thi đấu tại Trung Quốc năm 1974. Trung vệ Nguyễn Sỹ Hiển cũng tham gia chuyến du đấu này.

Thuộc thế hệ thứ 3 của Thể Công và lớp trẻ học sinh đầu tiên, ông Nguyễn Sỹ Hiển chơi ở vị trí trung vệ và nhanh chóng cho thấy tài năng của mình. Ông là 1 trong 3 cầu thủ trẻ được đôn lên đội 1 Thể Công sớm nhất để dự SKDA 1963 (giải bóng đá quân đội các nước XHCN).

Ngoài kỹ năng chơi bóng, thể hình cao lớn cũng là yếu tố giúp chàng trai Sỹ Hiển trở thành cái tên quen thuộc trong đội hình chính suốt từ đó đến năm 1975, giúp Thể Công 5 lần vô địch và 2 lần về nhì ở giải miền Bắc.

"Đất nước chiến tranh và người lính phải ra mặt trận thì chúng tôi cảm thấy mình vẫn quá sung sướng. Giải VĐQG vẫn tiếp diễn và chúng tôi thì tập luyện dưới mưa bom bão đạn. Khi nào có máy bay, báo động kêu là chúng tôi chạy ra bờ hào, nhưng khi nào hết lại tiếp tục vào đá", ông Hiển nói về bóng đá thời kỳ đất nước còn chia cắt.

Và còn một điều phải đề cập nữa là việc với những người lính đá bóng như ông Hiển, họ ra sân còn mang theo nhiệm vụ chính trị, nơi các cầu thủ thể hiện tinh thần Việt Nam trong mỗi chuyến thi đấu nước ngoài.

Án kỷ luật lạ kỳ & vết đen về cuộc đào ngũ tai tiếng ở ĐT Việt Nam - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Sỹ Hiển (hàng đứng, thứ hai từ trái sang) cùng đội hình Thể Công năm 1971.

Năm 1974, Thể Công có chuyến du đấu Trung Quốc. Tại đây, ông Hiển và các đồng đội đã tạo nên tiếng vang lớn khi đá 11 trận, thắng đến 8 trận, hòa 2 và chỉ thua 1. Nổi bật nhất trong số đó không gì khác chính là trận thắng đội Bát Nhất 4-1 ngay tại Bắc Kinh mà nhiều cựu danh thủ Thể Công vẫn luôn tự hào.

Ngoài ra, trong màu áo ĐTQG, trung vệ Nguyễn Sỹ Hiển cũng góp mặt từ năm 1965 và tham dự Ganefo châu Á 1966 (Đại hội thể thao các quốc gia mới nổi), du đấu châu Âu năm 1968, 1969, sang Cuba đá giao hữu năm 1971.

Sau chức vô địch ở mùa giải 1975, ông Hiển có bước tiến mới trong sự nghiệp của mình khi được bổ nhiệm là HLV phó đội Thể Công. Trải qua lớp chuyên tu ở trường TDTD Từ Sơn và 4 tháng học bổ túc tại Ba Lan, đến năm 1980, ông Nguyễn Sỹ Hiển chính thức trở thành HLV trưởng Thể Công. Một sự nghiệp HLV mở ra, hứa hẹn nhiều vinh quang nhưng cũng không ít những gian truân.

Án kỷ luật lạ kỳ & vết đen về cuộc đào ngũ tai tiếng ở ĐT Việt Nam - Ảnh 4.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và ông Nguyễn Sỹ Hiển tại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Thể Công (năm 1994). Ông Hiển khi đó đang giữ chức Đoàn trưởng Đoàn Thể Công.

ĐỘI ĐỨNG ĐẦU BẢNG VẪN BỊ KỶ LUẬT, SUÝT MẤT GHẾ HLV

Cho đến bây giờ, khi nhắc đến sự nghiệp HLV của ông Nguyễn Sỹ Hiển, những chức vô địch quốc gia cùng Thể Công (5 lần), hay tấm huy chương đồng tại SKDA 1989 chắc chắn là những mốc son không thể nào quên.

Tuy nhiên áp lực khi cầm quân ở một đội bóng quân đội mang tính biểu tượng như Thể Công rõ ràng là điều không hề đơn giản. Đặc biệt, tập thể đội bóng không những phải đạt thành tích tốt mà còn không được để hình ảnh, tác phong thi đấu của CLB áo lính bị ảnh hưởng.

Bởi thế mới có câu chuyện ở mùa giải 1981, khi Thể Công dù đứng đầu bảng đấu của mình nhưng vẫn bị lãnh đạo kỷ luật, bản thân HLV Nguyễn Sỹ Hiển còn suýt mất ghế. Ông nhớ lại:

"Mùa giải 1981, lượt đi Thể Công đứng đầu một bảng nhưng trên sân Hàng Đẫy lại để thua đội Quảng Ninh 0-2. Sau trận về, cả đội bị kỷ luật. Bản thân tôi cũng suýt bị cách chức. Lãnh đạo sau đó cho đội đi vào Diễn Châu tập, để rèn luyện thể lực làm sao không thua bất cứ đội nào ở giải toàn quốc. Đến lượt về, có nền tảng thế lực tốt nên đã giúp Thể Công lên ngôi vô địch. Đấy cũng là bài học cho người lãnh đạo. Chỉ cần lơ là một chút với cầu thủ là xảy ra va vấp".

Án kỷ luật lạ kỳ & vết đen về cuộc đào ngũ tai tiếng ở ĐT Việt Nam - Ảnh 5.

Đội hình Thể Công năm 1981. HLV Nguyễn Sỹ Hiển đứng ngoài cùng bên phải. Dễ dàng nhận ra đứng cạnh ông Hiển cũng là tên tuổi quen thuộc của bóng đá Việt Nam, ông Vũ Mạnh Hải.

Có lẽ cũng bởi "kỷ luật thép" của quân đội mà đối với người hâm mộ, Thể Công luôn là hình ảnh biểu trưng cho một đội bóng thi đấu cống hiến, đẹp mắt trên sân cỏ, đồng thời có được những thành tích cao. Đi đến đâu, đội bóng quân đội cũng nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả địa phương.

Tuy nhiên, sự nghiệp HLV của ông Hiển không chỉ gắn bó với mỗi Thể Công. Có lẽ không nhiều người còn nhớ, chính ở kỳ SEA Games 16 (năm 1991), giải đấu đầu tiên mà bóng đá nước nhà trở lại với sân chơi khu vực, ông Nguyễn Sỹ Hiển được giao nhiệm vụ làm HLV trưởng.

Tiếc thay, đây lại là một giải đấu không thành công của ĐT Việt Nam. Thậm chí, nó còn gắn với một câu chuyện về cuộc "đào ngũ" đáng buồn của 11 cầu thủ.

 
Án kỷ luật lạ kỳ & vết đen về cuộc đào ngũ tai tiếng ở ĐT Việt Nam - Ảnh 6.

Phan Thanh Hùng (phải) và Trương Văn Dưỡng là 2 trong số 11 cầu thủ bỏ về khi ĐT Việt Nam tập trung cuối năm 1991.

VỤ "ĐÀO NGŨ" GÂY SỐC Ở ĐT VIỆT NAM TRƯỚC SEA GAMES 16

Trên thực tế, vị trí HLV trưởng ĐT Việt Nam ở SEA Games 16 ban đầu không thuộc về ông Nguyễn Sỹ Hiển. Đầu mùa giải 1991, VFF nhận được sự đồng thuận từ các CLB về việc HLV trưởng của đội bóng vô địch giải VĐQG năm ấy sẽ nhận nhiệm vụ dẫn dắt ĐT Việt Nam sang Philippines đá giải.

Năm đó Hải Quan vô địch và theo quy định đã thống nhất, HLV Nguyễn Kim Hằng của đội bóng này sẽ trở thành HLV trưởng ĐT Việt Nam. Tuy nhiên trong cuộc họp chuẩn bị nhân sự, ông Hằng xin chỉ nhận chức trợ lý HLV do "tự nhận thấy bản thân còn nhiều hạn chế", đồng thời tiến cử HLV Vũ Văn Tư của đội Quảng Nam – Đà Nẵng lên làm HLV trưởng.

Đề xuất này được thông qua, nhưng không ai có thể ngờ rằng chỉ 1 tuần sau, đội tuyển dưới tay ông Tư lại xảy ra một sự cố đáng quên khiến ông nộp đơn xin từ chức và ghế HLV trưởng lúc này mới được giao cho ông Nguyễn Sỹ Hiển.

Nhắc lại vụ việc 11 cầu thủ của các CLB phía Nam bỏ về, ông Hiển cảm thấy đáng tiếc khi mọi chuyện lại diễn ra theo cách như vậy.

"Ngày ấy tôi là HLV trưởng của đội. Nếu không có vụ cầu thủ bỏ về thì có lẽ Việt Nam mình sẽ có huy chương. Nhưng mà 11 cầu thủ bỏ về, những người của Đà Nẵng, TP.HCM, Hải Quan nói đi thì phải nói lại, họ cũng có cái lý của mình khi bỏ về. Điều kiện ăn ở tập trung ở Nhổn khi đó khổ quá".

Án kỷ luật lạ kỳ & vết đen về cuộc đào ngũ tai tiếng ở ĐT Việt Nam - Ảnh 7.

Đội hình 11 tuyển thủ Việt Nam "đào ngũ" trước SEA Games 16.

Theo lời ông Hiển, do ngày ấy còn trong tình trạng bao cấp nên mọi thứ ở Trung tâm Nhổn rất thiếu thốn. Ngay chuyện trang phục đội tuyển cũng mạnh ai nấy mặc. Bữa ăn của mỗi cầu thủ chỉ có tiêu chuẩn 12.000 đồng mỗi ngày, thức ăn vài ba món, chế biến đơn điệu nên cũng không đảm bảo dinh dưỡng.

Chưa kể việc tập trung ở miền Bắc khi thời tiết đang chuyển lạnh khiến các cầu thủ phía Nam gặp nhiều khó khăn. Sân cỏ có nơi cao quá gối, phòng tắm riêng cũng không có mà cầu thủ phải dội nước lạnh ở bể công cộng rồi chạy vội về phòng trùm chăn cho đỡ rét.

Cộng thêm việc xung quanh Nhổn là đồng không mông quạnh khiến các cầu thủ sau giờ tập không có điều kiện để giải trí khiến tâm lý trở nên bức bối, "anh em cứ đi ra đi vào và vỗ muỗi" dẫn đến việc "đào ngũ", bỏ về.

Án kỷ luật lạ kỳ & vết đen về cuộc đào ngũ tai tiếng ở ĐT Việt Nam - Ảnh 8.

Ảnh tập thể với trang phục đủ màu của ĐT Việt Nam năm 1991, thời điểm vụ "đào ngũ" chưa xảy ra.

"Đó là một sự cố đau lòng bởi 11 người ra về đều là những ngôi sao. Sắp xếp lại thì vừa đủ một đội hình rất mạnh. Sang Philippines đá SEA Games, thi đấu ở sân Rizal Memorial, Việt Nam nằm cùng bảng với Philippines, Indonesia và Malaysia.

Trận gặp Philippines, chúng ta cứ dẫn trước thì lại bị đối phương gỡ lại và cuối cùng hòa 2-2. Gặp Indonesia, Việt Nam thua 0-1, trận gặp Malaysia thua tiếp nên mình bị loại ngay sau vòng bảng", ông Hiển nhớ lại.

Một câu chuyện khác từng được cựu tiền đạo Nguyễn Văn Dũng (hiện đang đảm nhận vai trò Giám đốc kỹ thuật CLB Nam Định) kể lại với truyền thông là việc tuyển Việt Nam phải hủy buổi tập đầu tiên sau khi sang Philippines vì cầu thủ… ăn quá no.

Điều kiện thiếu thốn ở Nhổn khiến đến khi đi dự SEA Games, các cầu thủ có phần bị "choáng ngợp" trước chế độ ăn được nước chủ nhà chuẩn bị.

"Khi đến khách sạn bên Philippines, tôi cứ nhớ mãi chuyện khi bước vào bàn ăn ở khách sạn, dùng bữa kiểu buffet, nhiều anh em không biết lựa ăn món gì vì là lần đầu tiên được ăn nhiều thứ đến như vậy. Thế nên, dù nhiều người đã gần 30 tuổi rồi nhưng lúc đứng trước bàn ăn, như trẻ thơ, ánh mắt ai cũng bối rối.

Mang thức ăn về bàn, chúng tôi lại ngồi thừ ra khi nhớ lại những bữa ăn quá thiếu chất, thiếu món thuở còn tập trung ở Nhổn. Thức ăn đa dạng và ngon khiến cầu thủ mặc sức "chén" thoải mái. Đó chính là lý do khiến HLV trưởng phải hủy buổi tập đầu tiên ở Philippines vì cầu thủ... ăn quá no", ông Dũng kể lại.

Án kỷ luật lạ kỳ & vết đen về cuộc đào ngũ tai tiếng ở ĐT Việt Nam - Ảnh 9.

Tiền đạo Nguyễn Văn Dũng (thứ hai từ phải sang) là người ghi cả 3 bàn thắng cho ĐT Việt Nam ở kỳ SEA Games đầu tiên sau ngày hội nhập trở lại.

Thời gian trôi đi, câu chuyện về vụ "đào ngũ" ở Trung tâm Nhổn ngày nào đã dần lùi vào dĩ vãng vì ngay sau đó, đội tuyển đã được VFF quan tâm sát sao hơn và chuyện tương tự không bao giờ lặp lại nữa. Giờ đây, mỗi khi nhắc lại chuyện cũ, chẳng ai muốn phê phán rằng trách nhiệm thuộc về ai, mà đơn giản đó chỉ còn là một ký ức về thời kỳ bóng đá nước nhà chập chững hội nhập trở lại với những khó khăn đặc thù.

Còn với ông Nguyễn Sỹ Hiển, sự nghiệp sau này gắn cùng những câu chuyện khác về vị trí HLV của đội U23 và ĐTQG, những ký ức vinh nhục đủ cả.

(Còn tiếp)


Sau giây phút làm Arsenal "đứng hình", đội phó U23 Việt Nam rơi vào lao lý vì trò đỏ đen

Linh Đan |

 
Sau giây phút làm Arsenal

Từng nhận được cả chục tỷ lót tay ở tuổi 21, được bầu làm đội phó U23 Việt Nam và khoác áo ĐTQG, nhưng rồi Trần Mạnh Dũng lại đánh mất sự nghiệp của mình theo cách cay đắng.

TUYỂN THỦ VIỆT NAM DUY NHẤT LÀM TUNG LƯỚI ARSENAL

Giữa tháng 7 năm 2013, người hâm mộ Việt Nam hân hoan chờ đón trận đấu giữa ĐTQG và CLB Arsenal trên sân Mỹ Đình.

Vẫn biết khoảng cách giữa hai nền bóng đá là rất lớn và thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc phải nhận đến 7 bàn thua, tuy nhiên các CĐV vẫn có được giây phút vỡ òa sung sướng khi những nỗ lực của ĐT Việt Nam đã khiến lưới Arsenal phải tung lên (điều mà trước đó ít ngày ĐT Indonesia đã không làm được). Đó chính là khoảnh khắc mà Trần Mạnh Dũng ghi bàn thắng để đời của mình.


Bàn thắng Trần Mạnh Dũng ghi vào lưới Arsenal (Video: VTV)

Vào thời điểm đó, tiền vệ Trần Mạnh Dũng được coi là một trong những tài năng đầy hứa hẹn của bóng đá Việt Nam. Dù không có thể hình quá nổi bật (cao 1m67), nhưng bù lại tốc độ và khả năng chơi bóng tốt cả hai chân giúp cầu thủ này sớm được triệu tập lên các đội tuyển trẻ quốc gia.

Năm 2007, ở tuổi 17 Mạnh Dũng đã được gọi vào đội U20 Việt Nam. Hai năm sau, tiền vệ quê Nam Định có lần đầu khoác áo U23 Việt Nam và đến SEA Games 27 trên đất Myanmar, anh được đồng đội tín nhiệm bầu làm đội phó. Trong màu áo ĐTQG, Dũng "con" cũng được trao cơ hội từ đầu năm 2013 trong các trận đấu gặp UAE và Hong Kong (TQ) tại vòng loại Asian Cup 2015.

Sau giây phút làm Arsenal đứng hình, đội phó U23 Việt Nam rơi vào lao lý vì trò đỏ đen - Ảnh 2.

Mạnh Dũng trong trận ĐT Việt Nam gặp Arsenal năm 2013.

Một câu chuyện khác không thể không nhắc đến để chứng minh tài năng của Mạnh Dũng đó là việc vào năm 2011, dù chỉ mới 21 tuổi nhưng anh đã được bầu Trường trả 12 tỷ tiền lót tay để về đầu quân cho Ninh Bình, cùng với đó là mức lương cao ngất ngưởng lên đến 50 triệu đồng/tháng.

Rõ ràng cho đến trước khi "dính chàm" và tiêu tan sự nghiệp quần đùi áo số vào năm 2014, ai cũng nghĩ một tương lai tươi sáng đang chờ Mạnh Dũng ở phía trước.

VỤ CÁ ĐỘ KHIẾN DƯ LUẬN BÀNG HOÀNG, ĐỘI BÓNG BỊ GIẢI THỂ

Cuối tháng 3, đầu tháng 4 năm 2014, dư luận xôn xao trước thông tin 9 cầu thủ của CLB Ninh Bình bị phanh phui dàn xếp tỉ số trong trận gặp CLB Kelantan (Malaysia) ở vòng bảng AFC Cup. Sau khi cơ quan điều tra vào cuộc, Trần Mạnh Dũng và thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng được xác định là chủ mưu, với số tiền thắng độ lên đến 800 triệu đồng.

 

Sau đó 4 tháng, Trần Mạnh Dũng bị tuyên án 30 tháng tù giam, đồng thời VFF cũng ra quyết định "Cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá vĩnh viễn" đối với nhóm cầu thủ Ninh Bình.

Bi đát thay, đó không chỉ là dấu chấm hết cho sự nghiệp đang lên của Trần Mạnh Dũng mà trong thời gian vụ việc được điều tra, bầu Trường vì quá chán nản cũng quyết định giải thể luôn CLB Ninh Bình.

Sau giây phút làm Arsenal đứng hình, đội phó U23 Việt Nam rơi vào lao lý vì trò đỏ đen - Ảnh 3.

Mạnh Dũng tiêu tan sự nghiệp bóng đá vì án phạt khiến anh không thể thi đấu trở lại hay chuyển hướng sang làm HLV.

Từ một cầu thủ tài năng với tương lai rộng mở, lại đang ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, Dũng "con" vướng vào vòng lao lý vì trò đỏ đen và đánh mất tất cả. Trong một lần chia sẻ với truyền thông vào cuối năm 2014, mẹ của Mạnh Dũng ngậm ngùi cho biết khi nào mãn hạn tù, nếu không được đá bóng nữa thì con bà sẽ về phụ bố mẹ gói giò (nhà Dũng có nghề làm giò đã nhiều năm). Một ngã rẽ mà có lẽ gia đình và bản thân Mạnh Dũng chẳng thể nào ngờ tới.

Giờ đây khi tất cả mọi việc đã lùi vào quá khứ, câu chuyện về Trần Mạnh Dũng và nhóm cầu thủ Ninh Bình vẫn có thể xem là bài học chưa bao giờ mất đi tính thời sự với bóng đá Việt Nam.

Bởi cách đây chưa lâu, VFF đã phải đưa ra yêu cầu một CLB làm rõ thông tin về nghi vấn có cầu thủ trẻ bán độ ở giải U21 quốc gia 2019; hay án phạt cho một nhóm cầu thủ vì "thi đấu không đúng khả năng của mình mà không có lý do chính đáng" ở vòng loại giải U19 quốc gia 2020.

"Bóng ma" của trò đỏ đen cá độ, dàn xếp tỉ số rõ ràng không dễ gì loại bỏ và vẫn đang khiến những nhà quản lý bóng đá Việt Nam phải đau đầu!


Bầu Đức đã đúng, không chỉ bởi câu nói "cầu thủ càng ngày càng mất dạy" ngày nào?

Ngô Trà |

 
Bầu Đức đã đúng, không chỉ bởi câu nói

Tiết lộ của HLV Hoàng Anh Tuấn rằng ông từ chức vì học trò vô kỷ luật quả tình thật đáng buồn. Nên nhớ, những cầu thủ khiến ông ra nông nỗi ấy mới chỉ là lứa U18.

Chuyện rất nhỏ... rất to

Trước câu hỏi: "Ông nói đến tư cách đạo đức cầu thủ kém?", câu trả lời khiến nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam phải, cũng như giới chuyên môn phải giật mình. Ông thổ lộ:

"Hãy cứ hiểu theo nghĩa đen đi. Chẳng hạn như vô kỷ luật. Ví dụ về một chuyện rất nhỏ, trong thời gian đá giải, cầu thủ không được phép sử dụng điện thoại di động. Đó là quy định của đội bóng. Lứa 1997 của Quang Hải có một cầu thủ vi phạm điều này và cậu ấy không được dự U19 châu Á 2016. Đấy chỉ là một trường hợp. Còn ở U18 Việt Nam, có tới 9 cầu thủ lén dùng điện thoại. Nhưng tôi buộc phải giữ họ lại ở thời điểm ấy. Còn nhiều thứ nữa, tôi không muốn nói ra. Sau cùng, tôi nhận trách nhiệm về mình".

Nên nhớ, chuyện lén sử dụng điện thoại chỉ là "ví dụ rất nhỏ" của HLV Hoàng Anh Tuấn về việc lứa U18 Việt Nam tham dự giải U18 Đông Nam Á hồi năm ngoái. Giải đấu ấy, đội tuyển trẻ của Việt Nam thấy bại thảm hại, mà đau đớn nhất là thua cả U18 Campuchia. Trong đội hình U18 Việt Nam ấy, HAGL chỉ góp duy nhất có một cầu thủ.

Bầu Đức đã đúng, không chỉ bởi câu nói cầu thủ càng ngày càng mất dạy ngày nào? - Ảnh 1.

Ông Hoàng Anh Tuấn có quá khắt khe trong việc cấm cầu thủ dùng điện thoại di động trong thời gian giải đấu diễn ra, khi HLV Park Hang-seo lại khá thoáng với cầu thủ của mình trong chính việc này, đấy là do phương pháp của từng nhà cầm quân. Chẳng phải lứa U19 Việt Nam của Quang Hải, Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng từng phải chịu sự "khắt khe" ấy của chính HLV Hoàng Anh Tuấn, để rồi đem về chiến tích lẫy lừng trong màu áo U19 Việt Nam đó sao?

Đáng buồn hơn, lứa U18 Việt Nam năm ngoái vô kỷ luật ngay cả khi trước mắt họ là những đàn anh đã chứng tỏ cho cả nền bóng đá Việt Nam thấy được rằng muốn có được thành công, phải "vừa hồng, vừa chuyên". Những Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng, cho đến Quang Hải, Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng... đều chưa từng khiến bất cứ HLV nào phải than phiền về ý thức kỷ luật của mình. Họ thành công không chỉ do những màn trình diễn trên sân cỏ, mà còn ở ý thức chuyên nghiệp cả ngoài sân cỏ.

Bầu Đức đã đúng, không chỉ bởi câu nói cầu thủ càng ngày càng mất dạy ngày nào? - Ảnh 2.

Bầu Đức nhìn thấy được tương lai

V.League 2015, bầu Đức giải tán sạch HAGL để "dọn đường" cho lứa U19 lên chơi ở đấu trường cực kỳ khắc nghiệt này. Khi được hỏi tại sao lại không để lại vào cầu thủ dạn dày kinh nghiệm để "lót" cho "bọn trẻ con", ông đã dứt khoát: "Tao sợ, không phải mấy đứa lính trước nó hư hay gì, mà cách ứng xử không phù hợp với bọn trẻ, nên cho đi. Chứ tao biết làm thế là đội yếu và khó chứ..."

"Cách ứng xử không phù hợp" là cách nói xã giao mà rất ít khi bầu Đức sử dụng. Chính ông bầu phố Núi đã nói thẳng băng: "Cầu thủ càng ngày càng mất dạy". Câu nói ấy, người ta đồn rằng ông nói về chính cầu thủ từng dưới trướng của mình. Và với lời than thở của HLV Hoàng Anh Tuấn, giờ đây nó đang ứng vận vào bóng đá Việt Nam.

 
Bầu Đức đã đúng, không chỉ bởi câu nói cầu thủ càng ngày càng mất dạy ngày nào? - Ảnh 3.

Thế mới thấy, cái công bầu Đức "rèn quân", không chỉ về mặt chuyên môn, mà còn cả về đạo đức suốt mười mấy năm trời không hề uổng phí. Lứa U19 ngày nào của ông, với những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh... cùng những lứa tiếp theo của học viện HAGL luôn nổi tiếng về sự cư xử mẫu mực cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Bên cạnh chuyên môn tốt, họ luôn chứng tỏ mình là những con người với đạo đức sáng ngời.

24 năm trước, HLV Weigang từng đòi đuổi 4 tuyển thủ quốc gia về nước ở Tiger Cup, song rốt cuộc đành phải giữ họ lại sau màn xoa dịu từ quan chức trong đoàn. Một năm trước, HLV Hoàng Anh Tuấn lại phải ngậm đắng nuốt cay từ chức, để rồi bây giờ mới dám buông ra lời than thở về tư cách đạo đức của các cầu thủ mới chưa tới đôi mươi dưới trướng của mình.

Bầu Đức đã đúng, không chỉ bởi câu nói cầu thủ càng ngày càng mất dạy ngày nào? - Ảnh 4.

Những cầu thủ ấy, đáng buồn thay lại là tương lai của bóng đá Việt Nam. Thế mới thấy sự khắt khe của bầu Đức với các "học trò" từ khi còn rất nhỏ đáng giá đến nhường nào.

Chả trách bầu Đức từng tự hào tuyên bố: "Tại sao tụi nó không hư được? Vì có muốn hư cũng khó lắm. Mình quản còn chặt hơn cả ở nhà bố mẹ quản con nữa, không thể hư nổi. Chúng nó sống trong một môi trường, nhìn bạn bè, nhìn thầy cô nhìn người lớn mà học làm người rồi mới học đá banh.

Ngay như sống trong học viện, lễ phép được đặt lên hàng đầu, nhìn thấy người lớn là chào chú, chào bác, chào anh, chào chị... đàng hoàng. Phụ huynh khi vào đây thấy con mình ăn ở, học hành, vui chơi, được chăm sóc là họ yên tâm hết sức".

Cảm ơn ông, bầu Đức!



Ồn ào gây tranh cãi về HLV Calisto và nỗi lòng quan chức VFF bật khóc trên TV vì thầy Park

Linh Đan - Thiết kế: Đỗ Linh |

 
Ồn ào gây tranh cãi về HLV Calisto và nỗi lòng quan chức VFF bật khóc trên TV vì thầy Park

Ông Nguyễn Sỹ Hiển từng bật khóc ngay trên sóng truyền hình khi U23 Việt Nam của HLV Park Hang-seo thắng trận. Đó có lẽ không chỉ là một niềm vui chiến thắng đơn thuần.

Lời tòa soạn: Ở tuổi gần 80, trong khi nhiều đồng đội, bạn bè đều đã nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già bên gia đình, con cháu thì chuyên gia Nguyễn Sỹ Hiển vẫn đang miệt mài gắn bó và trăn trở cho sự phát triển của bóng đá nước nhà.

Xuất phát điểm là một người lính đá bóng, trưởng thành trong môi trường quân đội của Thể Công, ông Hiển trải qua nhiều cương vị khác nhau, từ cầu thủ, HLV, nhà quản lý thể thao đến quan chức, tư vấn chuyên môn cho VFF.

Hành trình về cuộc đời và sự nghiệp của ông giống như một cuốn phim, mà ở đó ta thấy được từng câu chuyện, từng bước phát triển của bóng đá Việt Nam từ thời kỳ chiến tranh, bao cấp, rồi đến giai đoạn hội nhập với đủ hỉ nộ ái ố sau này. Tất cả tạo nên một nét rất riêng về một nhân vật tên tuổi trong làng bóng đá Việt Nam.

NGƯỜI LÍNH GIÀ BẬT KHÓC NGAY TRÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH

Chiều tối ngày 23/1/2018, cả Việt Nam vỡ òa trong hạnh phúc với chiến tích lịch sử của đội U23, sau khi thầy trò HLV Park Hang-seo đánh bại U23 Qatar để giành quyền vào chung kết U23 châu Á. Rất nhiều người khi ấy đã khóc. HLV Lê Thụy Hải kể rằng ông cùng bạn bè đã khóc khi theo dõi trận đấu ở quán cafe. Và trong trường quay đài truyền hình Việt Nam tối đó, ông Nguyễn Sỹ Hiển cũng không kìm được nước mắt.

Ngay trên sóng truyền hình trực tiếp, người ta thấy người đàn ông 74 tuổi, cái tuổi mà tưởng như đã trải qua mọi cung bậc của cảm xúc, bật khóc không nói nên lời. Ngồi cách ở hàng ghế cạnh bên, một bình luận viên cũng rưng rưng nghẹn ngào.

Ai cũng hiểu đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Nhưng có lẽ với người đang đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia và trước đó có nhiều năm gắn bó với việc tư vấn chuyên môn, tuyển chọn HLV đội tuyển cho VFF, đó còn là những cảm xúc bật ra khi cuối cùng thành công cũng đến sau quá nhiều những đắng cay.

Từ Dido, Letard, Tavares hay nhiều cái tên khác nữa, ông Hiển đã chứng kiến quá nhiều sự vụ không vui, để rồi trong khoảnh khắc diệu kỳ mang tên Park Hang-seo, nước mắt cứ thế trực trào.

Ồn ào gây tranh cãi về HLV Calisto và nỗi lòng quan chức VFF bật khóc trên TV vì thầy Park - Ảnh 2.

Khoảnh khắc chuyên gia Nguyễn Sỹ Hiển bật khóc.

VỤ HLV CALISTO VÀ NỖI LÒNG CỦA NGƯỜI Ở VỊ TRÍ TƯ VẤN CHUYÊN MÔN

Như nói ở kỳ trước, sau khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ, ông Nguyễn Sỹ Hiển tiếp tục nhận nhiệm vụ HLV tại Thể Công cũng như từng dẫn dắt ĐT Việt Nam dự SEA Games 16. Tuy nhiên ngoài công tác chuyên môn, ông Hiển còn tham gia công tác quản lý. Ông là Phó trưởng Đoàn Thể Công từ năm 1985 và trong quãng thời gian 1993-1997, ông nhận vị trí Đoàn trưởng.

Những năm cuối thời quân ngũ, ông là Phó Trưởng phòng TDTT Quân đội, cũng như về sau được tín nhiệm giữ nhiều trọng trách quan trọng của bóng đá Việt Nam. Có thể kể đến những lần ông Nguyễn Sỹ Hiển làm trưởng đoàn bóng đá Việt Nam ở nhiều giải đấu lớn như SEA Games 19, 22, 30 hay Asian Cup 2019.

Đồng thời tại LĐBĐ Việt Nam, ông Hiển từng giữ chức Phó chủ tịch VFF, Ủy viên thường vụ, Trưởng ban các đội tuyển, Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia (đến nay vẫn đang đảm nhiệm), làm công tác tư vấn chuyên môn cho VFF.

Ồn ào gây tranh cãi về HLV Calisto và nỗi lòng quan chức VFF bật khóc trên TV vì thầy Park - Ảnh 3.

Nụ cười của Trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển khi U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 30.

 

Kể ra thế để thấy cuộc đời và sự nghiệp của ông gắn bó chặt chẽ thế nào với sự phát triển của bóng đá Việt Nam suốt hàng chục năm qua. Và một trong những điều đem đến cho chuyên gia Nguyễn Sỹ Hiển nhiều suy tư nhất đó chính là khi làm việc liên quan đến các HLV đội tuyển.

Trong bóng đá, dù thành hay bại thì cái tên đầu tiên được nhắc đến luôn là HLV, người trực tiếp dẫn dắt đội bóng. Với một nền bóng đá suốt thời gian dài vẫn loay hoay để tìm kiếm thành công như Việt Nam, chuyện chọn thầy nội hay thầy ngoại, rồi việc các thầy ngoại cứ đến rồi đi mà khá ít người thành công vẫn luôn là câu chuyện được bàn tán nhiều.

Đặc biệt mỗi khi thất bại xảy đến, nhiều người vội đổ trách nhiệm cho Hội đồng HLV quốc gia vì đã chọn người có năng lực không phù hợp, trong khi quên mất trách nhiệm của tổ chức này chỉ là tư vấn, còn quyết định sau cùng là do VFF đưa ra. Thậm chí chuyện chọn ai, bỏ ai vào ghế HLV đội tuyển cũng khiến ông Hiển và Hội đồng bị chỉ trích dù chưa biết thành tích ra sao. Như câu chuyện về HLV Calisto là một ví dụ.

Ồn ào gây tranh cãi về HLV Calisto và nỗi lòng quan chức VFF bật khóc trên TV vì thầy Park - Ảnh 4.

"Sau tấm huy chương đồng Tiger Cup 2002, lúc về thì ta cũng có đặt vấn đề mời HLV Calisto ở lại. Tuy nhiên lúc này ông Calisto lại đặt vấn đề cao hơn về chế độ lương bổng. Lúc đó chúng ta đâu có nhiều tiền, nên cuối cùng quyết định không lấy ông Calisto mà chọn ông Riedl.

Khi ấy dư luận, báo chí cho rằng Hội đồng HLV quốc gia có vẻ hơi bạc bẽo với ông Calisto. Nhưng vấn đề là tiền mình thì ít mà lại muốn mời những HLV giỏi, vượt quá ngưỡng tài chính. Tất cả những cái đó đều được lãnh đạo VFF, hội đồng thẩm định chuyên môn bàn bạc một cách kỹ lưỡng.

Cũng rất may khi ông Riedl làm thì U23 Việt Nam sau đó cũng có được tấm huy chương bạc SEA Games 22. Điều đó để đánh giá rằng chúng tôi cũng không sai", chuyên gia Nguyễn Sỹ Hiển kể lại.

Hay sau thất bại của U22 Việt Nam ở SEA Games 29, những ồn ào về sự ra đi của HLV Hữu Thắng cũng khiến vai trò của Hội đồng HLV quốc gia và ông Hiển bị đặt dấu hỏi.

Thế để thấy ở tuổi ngoài 70, sự nhiệt tình của chuyên gia Nguyễn Sỹ Hiển là lớn đến mức nào, khi ông hoàn toàn có thể chọn về nghỉ ngơi, vui vầy cùng con cháu, thay vì phải mãi đau đáu vì sự phát triển của bóng đá nước nhà.

Ồn ào gây tranh cãi về HLV Calisto và nỗi lòng quan chức VFF bật khóc trên TV vì thầy Park - Ảnh 5.

VĨ THANH

Còn nhớ tại SEA Games 30, khi nhận lên bục nhận tấm huy chương vàng, HLV Park Hang-seo đã ôm chầm lấy Trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển, hai mắt nhắm nghiền trên gương mặt đầy cảm xúc.

Gần 2 năm trước, ông Hiển khóc trên sóng truyền hình vì chiến tích của U23 Việt Nam, còn giờ đây thầy Park cũng rơi nước mắt sau khi hoàn thành được mục tiêu mà người hâm mộ đã phải chờ đợi quá lâu. Một khoảnh khắc xúc động của hai người đàn ông nhiều tâm huyết với bóng đá Việt Nam.

Ồn ào gây tranh cãi về HLV Calisto và nỗi lòng quan chức VFF bật khóc trên TV vì thầy Park - Ảnh 6.

HLV Park Hang-seo ôm chầm lấy Trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển trên bục trao huy chương SEA Games 30. (Ảnh: GoalVN)

Giờ đây, ở tuổi 76, chuyên gia Nguyễn Sỹ Hiển vẫn chưa nghĩ đến chuyện ngừng cống hiến, bởi với người đã trải qua đủ vinh nhục của bao năm làm nghề như ông, bóng đá nước nhà vẫn còn những câu chuyện "chưa đạt được cái nguyện vọng mà nhân dân mong đợi", giải VĐQG vẫn tồn tại không ít vấn đề cần khắc phục.

"Những lúc vinh là lúc mình đứng trên bục cao nhất để nhận được chức vô địch của Thể Công. Nhục là những lúc bóng đá quốc gia bước vào những vào lao lý, tiêu cực. Tôi vẫn trăn trở một điều làm sao để bóng đá Việt Nam lại có được những thời kỳ vàng son nhất", ông Hiển trải nỗi lòng.


Nóng: Muathong United chính thức xác nhận không bán Văn Lâm

Ngô Trà |

 
Nóng: Muathong United chính thức xác nhận không bán Văn Lâm

Đội bóng Thái Lan vừa đưa ra thông báo xác nhận không chỉ Đặng Văn Lâm, mà tất cả các cầu thủ ngoại đều được giữ lại.

Trước đó, xuất hiện rất nhiều tin đồn về việc Muathong United sẽ để thủ thành Đặng Văn Lâm ra đi bởi khó khăn tài chính khi Thai League bị gián đoạn bởi dịch bệnh, cũng như thủ môn Somporn Yos bắt khá ổn từ đầu mùa, đẩy cầu thủ Việt kiều lên băng ghế dự bị.

Trong "cơn bão' đại dịch Covid-19, không ít đội bóng Thái Lan đã phải thanh lý ngoại binh để cắt giảm chi phí, hòng cân đối tài chính để tồn tại. Thậm chí “đại gia” như Buriram United gần đây cũng phải chia tay nhiều ngoại binh thuộc hàng công thần của mình như trung vệ Andres Tunez…

Tuy nhiên, trong thông báo của mình, CLB Muangthong United khẳng định đội bóng không gặp khó khăn về tài chính dù cũng đang thực hiện chính sách “thắt lưng buộc bụng”, và chắc chắn sẽ giữ lại toàn bộ cầu thủ ngoại cho đến khi mùa giải Thai League 2020 trở lại vào tháng Chín tới.

Nóng: Muathong United chính thức xác nhận không bán Văn Lâm - Ảnh 1.

Theo đó, CLB Muangthong United cho biết, trong những năm qua đội bóng thực hiện chính sách chuyển nhượng hợp lý như bán đi các ngôi sao Teerasil Dangda, Heberty Fernandes hay Charyl Chappuis với chi phí cao, do đó họ có được khoản tài chính dự phòng dồi dào để sử dụng cho hoàn cảnh hiện tại, thay vì phải "bán đổ bán tháo" các cầu thủ ngoại của mình.

Thậm chí Siam Sport còn cho biết sắp tới đây, CLB này còn tiến hành chi trả cổ tức cho các cổ đông của mình.

 

Như vậy, tương lai của thủ thành Đặng Văn Lâm đã chính thức được xác nhận, và người hâm mộ Việt Nam, cũng như HLV Park Hang-seo có thể yên tâm phần nào khi thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam vẫn gắn bó tương lai của mình với đội bóng mạnh Thái Lan này.


Văn Hậu "phát tướng" rõ rệt sau quãng thời gian tập luyện tại Hà Lan: Cơ bắp cuồn cuộn, khác hẳn với khi còn ở Việt Nam

GN |

 
Văn Hậu

Chưa rõ việc tập luyện tại Hà Lan mang lại hiệu quả tới đâu trên sân bóng nhưng rõ ràng Văn Hậu đã có những phát triển vượt bậc về thể chất.

Trong một vài video gần đây mà Văn Hậu đăng tải, có thể thấy rõ thể hình của anh được cải thiện rõ rệt. Vòng ngực, bắp tay của anh đều đã to lên trông thấy so với lúc còn ở Việt Nam. Điều này có được là do chế độ ăn uống hợp lý, tập luyện theo giáo án chuyên nghiệp của các HLV thể lực tại Hà Lan.

Trong quãng thời gian không thể ra sân tập luyện vì dịch bệnh, Văn Hậu đã tranh thủ tập trung cải thiện cơ bắp. Trong phần bình luận của các bài đăng, nhiều fan cũng tinh ý nhận ra sự thay đổi này của anh và hết lời khen ngợi body ngày càng chuẩn của Hậu.

Văn Hậu phát tướng rõ rệt sau quãng thời gian tập luyện tại Hà Lan: Cơ bắp cuồn cuộn, khác hẳn với khi còn ở Việt Nam - Ảnh 1.
Văn Hậu phát tướng rõ rệt sau quãng thời gian tập luyện tại Hà Lan: Cơ bắp cuồn cuộn, khác hẳn với khi còn ở Việt Nam - Ảnh 2.

Văn Hậu tận hưởng bữa tiệc ngoài trời trong thời gian nghỉ. Ảnh: FBNV

Văn Hậu cũng tự nhận xét rằng bây giờ đã "đen và khỏe" hơn nhiều so với lúc ở Việt Nam. Đây là tín hiệu rất đáng mừng với cá nhân anh. Mặc dù chưa có nhiều cơ hội ra sân thi đấu nhưng rõ ràng chế độ dinh dưỡng và tập luyện chuyên nghiệp tại Hà Lan cũng giúp Văn Hậu phát triển rất nhiều.

 

Cầu thủ sinh năm 1999 này đang chờ đợi kết quả việc đàm phán gia hạn hợp đồng cho mượn giữa Hà Nội FC và SC Heerenveen. Văn Hậu vẫn giữ cho mình một tinh thần lạc quan và bày tỏ mong muốn được tiếp tục ở lại châu Âu tìm kiếm cơ hội.

 



HLV Jansen xác nhận Heerenveen đang đàm phán giữ lại Văn Hậu

Phát biểu trước truyền thông Hà Lan, HLV Heerenveen, Johnny Jansen tiết lộ đội bóng của ông đang đàm phán để giữ lại hậu vệ Đoàn Văn Hậu.

Trước đó, SC Heerenveen đã thông báo sẽ chia tay hậu vệ Ricardo van Rhijn. Đấy chính là lý do mà họ muốn giữ lại Đoàn Văn Hậu, cho vị trí hậu vệ trái của đội này, ở mùa giải tới.

HLV Jansen xác nhận Heerenveen đang đàm phán giữ lại Văn Hậu - 1
Đoàn Văn Hậu có thể ở lại SC Heerenveen thêm 1 mùa giải nữa

HLV Johnny Jansen nói: “Ở mùa bóng vừa rồi, Sherel Floranus thường xuyên thi đấu bên hành lang trái do Ricardo van Rhijn đã trấn giữ vị trí bên phải. Ricardo van Rhijn sắp ra đi, tôi sẽ trả Sherel Floranus về vị trí hậu vệ cánh phải sở trường”.

“Hiện tôi rất cần cầu thủ chơi ở vị trí cánh trái. Đó là lý do chúng tôi đang đàm phán để CLB sở hữu Đoàn Văn Hậu tiếp tục kéo dài thời gian cho mượn hiện nay, có thể thêm 1 mùa nữa, trước khi kích hoạt các điều khoản chuyển nhượng lâu dài” – HLV Johnny Jansen nói thêm.

Ngoài Đoàn Văn Hậu, SC Heerenveen hiện còn một hậu vệ cánh trái nữa là Lucas Woudenberg, nhưng cầu thủ này cũng không có phong độ cao ở mùa giải năm ngoái, lại thường chấn thương.

Riêng với Đoàn Văn Hậu, anh mới ra sân 1 lần tại giải bóng đá chuyên nghiệp của Hà Lan trong mùa bóng 2019/2020, và thực chất chỉ chơi khoảng 4 phút. Nhưng bất cứ việc gì cũng có khởi đầu, và nếu được ở lại với SC Heerenveen thêm mùa bóng thứ 2, khả năng Đoàn Văn Hậu sẽ chơi hay hơn.

Ngoài ra, lý do khác khiến Đoàn Văn Hậu hoà nhập chậm ở SC Heerenveen, là vì anh bị gián đoạn một thời gian ở thời điểm về nước dự SEA Games 30.

Khi Đoàn Văn Hậu quay trở lại, giải Hà Lan cũng dần bước vào kỳ nghỉ Đông, rồi sau kỳ nghỉ này dịch Covid-19 lại bùng phát mạnh tại châu Âu, trước khi bóng đá Hà Lan huỷ các giải đấu trong nước.

Thiện Nhân


Trần Công Minh: Rời bóng đá chuyên nghiệp để làm thân phận “người đưa đò”

Từng là tượng đài của bóng đá Việt Nam, từng cầm quân trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp, nhưng cựu cầu thủ Trần Công Minh hài lòng với công tác đào tạo trẻ, để “đưa đò” dìu dắt các thế hệ đàn em.

Giai đoạn Trần Công Minh còn là HLV chuyên nghiệp, ông dẫn dắt đội tuyển Olympic Việt Nam từ năm 2006 – 2007, sau đó là CLB Đồng Tâm Long An, ở vào thời kỳ mà đội bóng của bầu Thắng vẫn còn rất mạnh, riêng Công Minh cùng Đồng Tâm Long An giành vị trí Á quân V-League 2008, trong vai trò HLV tạm quyền.

Vị HLV người Đồng Tháp này cũng có thời gian làm trợ lý cho HLV Toshiya Miura ở đội tuyển Việt Nam, ở AFF Cup 2014, trải qua băng ghế huấn luyện của một số đội bóng chuyên nghiệp khác, như Đồng Tháp, rồi Cà Mau, rồi lại Đồng Tháp, trước khi hiện tại ông lui về làm ông tác đào tạo trẻ ở học viện bóng đá Juventus tại Việt Nam, một học viện được đầu tư bởi CLB TPHCM, liên danh với hệ thống học viện Juventus toàn cầu.

Khi còn là cầu thủ, Trần Công Minh là tượng đài của bóng đá Việt Nam, một trong những cầu thủ hay nhất thuộc “thế hệ vàng” của những Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hồng Sơn, Võ Hoàng Bửu, Nguyễn Hữu Đang…

Trần Công Minh: Rời bóng đá chuyên nghiệp để làm thân phận “người đưa đò” - 1
Trần Công Minh từng cầm quân ở môi trường đỉnh cao...

Ông là cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam, từng 2 lần giành HCB SEA Games các năm 1995 và 1999, hạng nhì AFF Cup 1998. Còn trong màu áo CLB, ông từng vô địch bóng đá nội các năm 1989 và 1996. Công Minh cũng là một trong những hậu vệ hiếm hoi của bóng đá nội, từng giành Quả bóng vàng Việt Nam vào năm 1999.

Sự nghiệp cầu thủ đầy tự hào, Trần Công Minh cũng được nhắm đến với vai trò HLV từ rất sớm, khi nắm đội tuyển Olympic Việt Nam và CLB Đồng Tâm Long An như đẽ nêu ở trên, lúc ông chưa đến 40 tuổi.

Nhưng đời không như là mơ, đội bóng mà Công Minh gắn bó ngày nào là Đồng Tâm Long An yếu dần trước khi chìm vào quên lãng, trong khi đội bóng quê hương Đồng Tháp cũng không còn được như xưa, khiến Công Minh phải tha hương và tìm con đường khác.

Trần Công Minh: Rời bóng đá chuyên nghiệp để làm thân phận “người đưa đò” - 2


... giờ ông âm thầm lui về làm công tác đào tạo trẻ

Ông đến với công tác đào tạo trẻ như một cái duyên, việc cập bến học viện bóng đá Juventus tại Việt Nam cũng là cái duyên, mà chính Công Minh tâm sự: “Thật ra tôi đã có cơ hội trở lại với công tác HLV bóng đá chuyên nghiệp, nhưng tôi chọn ở lại đây, vì khi tôi nói tôi về làm tại CLB chuyên nghiệp, các học trò của tôi có em đã khóc, đòi tôi ở lại”.

“Làm trẻ có cái tâm sự của người đào tạo trẻ. Bóng đá chuyên nghiệp dĩ nhiên nhiều áp lực hơn, nhưng làm trẻ lại cần sự kiên nhẫn nhiều hơn. Bóng đá trẻ không thể lấy thành tích làm thước đo cho thành công như bóng đá chuyên nghiệp, mà cần phải có thời gian. Càng gắn bó với công tác đào tạo trẻ, tôi càng thấy thương những người thầy từng làm trẻ, cho ra lò những lứa cầu thủ tài năng” – Trần Công Minh nói thêm.

Rời xa bóng đá chuyên nghiệp, với một người từng thành công trong cả vai trò cầu thủ lẫn HLV như Trần Công Minh không phải là điều dễ, bởi rời bóng đá chuyên nghiệp cũng đồng nghĩa với việc rời bỏ ánh hào quang đỉnh cao, nhưng chính Trần Công Minh tâm sự, ông làm trẻ có cái thú vui của người làm trẻ.

“Tôi kỳ vọng tạo ra được những thế hệ cầu thủ tiếp nối tài năng cho bóng đá Việt Nam. Nếu họ được trở thành những Quang Hải hay Công Phượng của tương lai thì quá tuyệt vời. Nhưng nếu không thành công cỡ đó, cũng hy vọng rằng các em có thể tự đứng vững để lo cho tương lai của chính mình” – lời cựu danh thủ Trần Công Minh.

Tạm rời hào quang của bóng đá đỉnh cao, tượng đài một thời của bóng đá Việt Nam lặng lẽ làm phận “người đưa đò”, dẫn dắt các cầu thủ trẻ dần bước vào thế giới bóng đá.

Kim Điền


Phan Văn Tài Em: Chàng “Hai lúa” từ chối tham gia bán độ

Đại án bán độ bóng đá tại SEA Games năm 2005 tại Bacold (Philippines) mã là nỗi đau với bóng đá Việt Nam. Giữa vụ dàn xếp tỷ số đáng buồn ấy, vẫn có một người dũng cảm nói không, người ấy là Tài Em.

Sau này, trong cuốn tự truyện “Phút 89” của Lê Công Vinh, cầu thủ gốc xứ Nghệ có tường thuật lại sự việc, với ý ngưỡng mộ Phan Văn Tài Em vì hành động nói không với tiêu cực dũng cảm của Tài Em: “Văn Quyến, Quốc Vượng, Văn Trương, Hải Lâm, Bật Hiếu, Phước Vĩnh, Quốc Anh là 7 cái tên dính vào vụ mua bán độ trong trận đấu với Myanmar. Họ nhận tiền để đá sao cho trận ấy chỉ thắng với tỷ số tối thiểu”.

“Phan Văn Tài Em được mời vào “đường dây” này nhưng anh không nhận lời và đi báo cáo lại với Ban huấn luyện” – Lê Công Vinh viết thêm trong cuốn tự truyện “Phút 89” vừa nêu.

So với nhiều đồng đội, đồng nghiệp cùng trang lứa, Phan Văn Tài Em chỉ được xem là “Hai lúa”, bởi anh sinh ra và lớn lên ở miền quê nghèo An Lục Long, huyện Châu Thành, Long An.

Phan Văn Tài Em: Chàng “Hai lúa” từ chối tham gia bán độ - 1
Tài Em có xuất phát điểm không lấp lánh bằng nhiều cầu thủ cùng trang lứa, nhưng kết thúc của anh lại có hậu hơn và thành công hơn hẳn

Tài Em cũng không phải là cầu thủ có tố chất đặc biệt, anh không so được với Phạm Văn Quyến, Huỳnh Quốc Anh, cũng như nhiều, rất nhiều cầu thủ khác. Ở Tài Em cũng không có vẻ hào nhoáng hay chất tài hoa như đại đa số đồng nghiệp khác vốn nổi tiếng và có lượng người hâm mộ đông đảo.

Cầu thủ của đất Long An bình dị cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Sau thành công ở AFF Cup 2008, cùng ngôi vô địch với đội tuyển Việt Nam, một trong những việc mà Tài Em làm đầu tiên trong thời gian được nghỉ, đó là về quê, xách giày đi đá… sân ruộng với những người bạn, người hàng xóm từ thưở thiếu thời.

Rồi sau những bản hợp đồng “bom tấn” cùng với các đội bóng nhà giàu nổi tiếng chịu chơi, chịu chi Navibank Sài Gòn và XM Xuân Thành Sài Gòn, Tài Em không lao vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng như nhiều cầu thủ phút chốc có tiền tỷ vẫn làm, anh chắt chiu và trân trọng những bản hợp đồng ấy. Thành ra, sự nghiệp của Tài Em bền hơn hẳn, đáng giá hơn hẳn!

Và sự nghiệp đấy thật ra cũng sẽ rất bình thường, nếu như không có sự xuất hiện của 2 nhân vật, người đầu tiên là ông bầu Võ Quốc Thắng – người giúp lột xác bóng đá Long An, là một trong những ông bầu tiên phong ở trào lưu “xã hội hoá” TDTT cách nay gần 20 năm, người biến đội Long An tầm thường thành thế lực của bóng đá Việt Nam hồi đầu những năm 2000.

Người thứ 2 là HLV Henrique Calisto. Trong khi ai cũng thấy Tài Em bình thường như bao cầu thủ khác, ông lại thấy được cái hay của chàng cầu thủ “Hai lúa” này.

Phan Văn Tài Em: Chàng “Hai lúa” từ chối tham gia bán độ - 2

Trước khi giải nghệ vào năm 2016 ở tuổi 34, Tài Em đã có hầu hết các danh hiệu quan trọng nhất mà 1 cầu thủ Việt Nam có thể có: 1 lần vô địch AFF Cup (2008), 2 lần vô địch V-League (2005 và 2006) và 1 Quả bóng vàng Việt Nam (2005)

Tài Em không đặc biệt chơi hay ở vị trí nào trước thời HLV Calisto, nhưng sau khi qua tay vị HLV người Bồ Đào Nha, vị trí nào cầu thủ của Đồng Tâm Long An ngày đó cũng đá hay: Từ tiền vệ phòng ngự, tiền vệ cánh, cho đến tiền vệ tấn công và thậm chí hộ công.

Nếu phải xếp hạng các tiền vệ tài hoa bậc nhất bóng đá Việt Nam trong khoảng 20 – 30 năm qua, Tài Em có thể… không có thứ hạng, bởi anh không lấp lánh bằng Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Quang Hải, hay người đồng đội cùng thời Nguyễn Minh Phương. Nhưng thành công của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2008 cũng như thành tích 2 lần vô địch V-League của Đồng Tâm Long An các năm 2005 và 2006, ghi dấu ấn không nhỏ của Tài Em.

Chàng “Hai lúa” đá bóng có khả năng dứt điểm không tệ, chuyền bóng giỏi, chịu khó đeo bám khi tham gia phong ngự, còn lúc tham gia tấn công lại rất nhiệt tình và thể hiện tư duy chiến thuật tốt.

Thật ra thì ở giai đoạn cuối của AFF Cup 2008, khi Minh Phương không đạt thể lực tốt nhất, một vài trận phải ngồi dự bị, Tài Em và Lê Tấn Tài chính là những người giữ trục giữa của đội tuyển Việt Nam, trước các đối thủ cực mạnh, cực kỳ đáng gờm về mặt thể lực là Singapore và Thái Lan ở bán kết và chung kết.

Nhưng ngoài chuyện chuyên môn, người ta sẽ nhớ nhiều đến Tài Em ở cái lắc đầu với tiêu cực như đã nêu ở phần đầu bài, nhớ về một cầu thủ giàu bản lĩnh đối lập với cái vẻ ngoài chân chất, dám nói không với dàn cầu thủ đáng được gọi là “sao số”, có tầm ảnh hưởng cực lớn ở đội tuyển ngày ấy.

Cũng trong cuốn tự truyện “Phút 89”, Lê Công Vinh lại viết: “Sau khi các cầu thủ nhúng chàm bị bắt, HLV Riedl (người dẫn dắt U23 Việt Nam tại SEA Games năm 2005 – PV) ngao ngán, ông nói rằng các cầu thủ Việt Nam bán độ đã phạm phải một tội ác. Họ đã nhẫn tâm phản bội lại những giá trị tốt đẹp của bóng đá. Tệ hại hơn, họ đã phản bộ lại hàng triệu triệu CĐV trung thành nhất. Vì quá yêu tiền, họ đã chà đạp lên tất cả”.

Số này không có Tài Em, và cầu thủ trưởng thành từ đất Long An chính là giá trị đẹp để người hâm mộ nói chung vẫn còn tin vào tính chân thật của bóng đá nội thời đó, tin rằng vẫn còn có những cầu thủ thật sự trong sáng, có tâm với nghề, sẵn sàng vươn lên bằng nội lực, dám nói không với những cám dỗ!

Kim Điền



Anh Đức và hành trình vượt qua cái bóng của Văn Quyến, Công Vinh

Tưởng như đã hết thời, nhưng Anh Đức đã sống cùng những khoảnh khắc vinh quang nhất của bóng đá Việt Nam. Anh đã vượt qua được “cái bóng” của hai ngôi sao cùng thế hệ là Văn Quyến và Công Vinh.

Chức vô địch AFF Cup 2018 của đội tuyển Việt Nam có sự đóng góp lớn từ tiền đạo Nguyễn Anh Đức, nhưng có lẽ ít người biết rằng để có được vinh quang hôm nay, tiền đạo 36 tuổi này đã nỗ lực vượt lên khó khăn và cả những sức ép, sự ghẻ lạnh lớn như thế nào. Việc Anh Đức chia tay đội tuyển Việt Nam năm 2019, là cái kết đẹp cho sự nghiệp cầu thủ.

“Đứa con bị ghẻ lạnh” nếu so sánh với Văn Quyến, Công Vinh

Có lẽ 10 năm với đời người thì chẳng đáng bao nhiêu nhưng đối với Anh Đức thì quả thực là một quãng thời gian quá dài. Còn nhớ anh từng khá chật vật khi liên tục bị coi là người kém cỏi nhất đội khi tham gia CLB Bình Dương, người ta còn đặt cho anh biệt hiệu "chân gỗ" ám chỉ sự nhạt nhòa không nổi bật trong đội tuyển Việt Nam.

Anh Đức và hành trình vượt qua cái bóng của Văn Quyến, Công Vinh - 1

Nhấn để phóng to ảnh

Cách đây 10 năm, Anh Đức không được đánh giá cao bằng Công Vinh và Văn Quyến

Thế nhưng bằng sự kiên trì, niềm đam mê bóng đá, Anh Đức đã tự tay viết tên mình vào lịch sử bóng đá nước nhà sau AFF Cup 2018.

Anh Đức cùng thời với Công Vinh và Văn Quyến. Cách đây 10 năm, nếu như Văn Quyến có bàn thắng để đời vào lưới Hàn Quốc ở vòng loại World Cup 2006, Công Vinh có cú đánh đầu ngược trước Thái Lan giúp Việt Nam vô địch AFF Cup 2008, thì Anh Đức chẳng có gì cả.

Đã đi tới những bước cuối cùng, khoảng trắng ở tuyển quốc gia vẫn là nỗi ám ảnh với sự nghiệp của Anh Đức. Cầu thủ Bình Dương đã chơi kỳ AFF Cup 2010 không thành công và kể từ đó, anh “biến mất” ở đội tuyển quốc gia dưới thời Phan Thanh Hùng, Phan Văn Phúc, Miura hay cả Hữu Thắng.

Có những thời điểm, người ta đã lãng quên sự tồn tại của Anh Đức. Nhưng chính HLV Mai Đức Chung đã cứu rỗi sự nghiệp của anh khi triệu tập trở lại ở những trận cuối vòng loại Asian Cup 2019, trước khi HLV Park Hang Seo chọn anh là chân sút số 1 ở Asiad 2018 lẫn AFF Cup 2018.

Dù vẫn luôn rất hay ở các giải quốc nội và cả quốc tế tầm CLB (hạng ba AFC Cup 2009 cùng B.Bình Dương, chân sút Việt Nam ghi nhiều bàn thắng nhất ở đấu trường AFC Champions League), nhưng Anh Đức không được trọng dụng ở cấp độ đội tuyển quốc gia, mà cụ thể là tại AFF Cup 2016, HLV Hữu Thắng nghiêng hẳn sự ưu tiên của mình về Lê Công Vinh, Nguyễn Văn Quyết cho vị trí trung phong của đội tuyển Việt Nam, chứ không phải Anh Đức.

Anh Đức và hành trình vượt qua cái bóng của Văn Quyến, Công Vinh - 2


Anh Đức ghi bàn duy nhất ở trận chung kết lượt về, giúp đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018

Chỉ đến khi Công Vinh giã từ đội tuyển quốc gia, giã từ sự nghiệp, Anh Đức mới được chú ý đến, sau lời đề nghị của HLV Mai Đức Chung, lúc ông tạm quyền nắm đội tuyển Việt Nam, tham dự các trận cuối vòng loại Asian Cup 2019, diễn ra hồi năm 2017.

Ông Chung có giai đoạn dẫn dắt B.Bình Dương vô địch V-League 2015, ông hiểu hơn ai hết năng lực của Anh Đức, hiểu hơn ai hết đây mới chính là trung phong hay nhất của bóng đá Việt Nam vài năm qua.

Đáp lời HLV kỳ cựu Mai Đức Chung, Anh Đức hào hứng quay lại với đội tuyển quốc gia, rồi bằng năng lực chuyên môn ổn định, anh thuyết phục được HLV Park Hang Seo ghi tên anh vào các giải đấu quan trọng nhất của đội tuyển Việt Nam trong năm 2018 là Asiad và AFF Cup.

Anh Đức cũng là người gặp khó khăn nhất thế nhưng giờ đây anh đã thành tỷ phú của bóng đá Việt Nam, là người hùng trong lòng người hâm mộ. Thành công của anh bây giờ mới chín muồi.

Muộn hơn trong 3 người cùng trang lứa (Văn Quyến sinh năm 1984 còn Anh Đức, Công Vinh sinh năm 1985) nhưng có lẽ đó là sự chậm chạp nhưng vô cùng chắc chắn. Trời không phụ lòng người, sự cố gắng và nỗ lực của Anh Đức đã được đền đáp, với sự tỏa sáng rực rỡ giúp đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018.

Mốc son mới trong sự nghiệp của Anh Đức

Trước khi tham dự AFF Cup 2018, Anh Đức vốn đã là cầu thủ sở hữu rất nhiều danh hiệu quan trọng của bóng đá Việt Nam: Ngôi vô địch V-League (những 4 lần), cúp quốc gia (2 lần), vua phá lưới V-League (năm 2017) và Quả bóng vàng Việt Nam (năm 2015).

Anh Đức và hành trình vượt qua cái bóng của Văn Quyến, Công Vinh - 3


Chức vô địch AFF Cup 2018 là đỉnh cao nhất trong sự nghiệp cầu thủ của Anh Đức

Nhưng ngay cả khi đã có hàng loạt danh hiệu quốc nội đấy, trong đó có cả những danh hiệu mà trong thế hệ của mình, chỉ mỗi Anh Đức làm được (danh hiệu phá lưới V-League), Anh Đức vẫn chưa được nhiều người hâm mộ bóng đá cả nước nói chung biết đến, vẫn chưa được xem là một tiền đạo lớn, bởi anh ít khi khoác áo đội tuyển quốc gia.

Lần gần nhất mà Anh Đức tham dự AFF Cup cách nay những 8 năm, anh ghi 2 bàn trong chiến thắng 7-1 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia tại giải vô địch Đông Nam Á năm 2010. Tuy nhiên, đấy cũng chính là những bàn thắng hiếm hoi cho đến tận trước AFF Cup 2018 mà Anh Đức có được tại giải đấu này.

So với nhiều tiền đạo trẻ khác, Anh Đức không còn nhanh bằng, nhưng tiền đạo này chứng minh đôi khi vấn đề với một chân sút không phải nhanh hay chậm, mà là biết cách xuất hiện đúng lúc, xử lý tình huống đúng tính chất của tình huống đấy.

4 bàn thắng của Anh Đức tại AFF Cup 2018 thì có 3 bàn thắng rất đẹp, mà nếu không phải là Anh Đức, khó có chân sút nào thực hiện được.

Ngoại trừ pha đánh đầu bồi vào lưới đội Lào trong trận đầu tiên, cả 3 bàn thắng còn lại đều thực hiện theo đúng nhãn hiệu của một chân sút nhạy bén: Chọn vị trí khôn ngoan, vượt qua lằn ranh của bẫy việt vị, rồi kết thúc cực kỳ lạnh lùng và chính xác.

Đấy là pha thoát qua hàng thủ Malaysia ở vòng bảng, sút chéo góc vào lưới đội bóng xứ Mã, là pha vừa chạy vừa giữ thăng bằng rồi đánh đầu qua tầm với thủ môn Philippines ở bán kết lượt đi, và tình huống đá vô lê một chạm ghi bàn trong trận chung kết lượt về.

Anh Đức và hành trình vượt qua cái bóng của Văn Quyến, Công Vinh - 4

Anh Đức chia tay đội tuyển Việt Nam vào cuối năm 2019 và nhường chỗ lại cho thế hệ đàn em như Tiến Linh, Đức Chinh

Anh Đức chỉ thiếu duy nhất danh hiệu vô địch AFF Cup trước giải đấu năm 2018, và anh hoàn thành giấc mơ của mình theo cách chủ động nhất: Ghi bàn duy nhất trong trận chung kết lượt về để giúp đội tuyển Việt Nam chiến thắng chung cuộc!

Năm 2019 có thể không thành công với Anh Đức khi HLV Park Hang Seo trẻ hóa hàng công. Nhưng dù ít ra sân hơn, nhưng Anh Đức cũng để lại dấu ấn với cú đánh đầu tung lưới Kawin và giúp đội tuyển Việt Nam hạ Thái Lan 1-0 ngay trên sân Chang Arena tại King’s Cup 2019.

Tiền đạo Bình Dương đã chia tay đội tuyển quốc gia ngày 19/11/2019, sau trận đấu với Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022. Anh không tham gia Asian Cup 2019 và chắc chắn vắng mặt ở AFF Cup 2020, nhường đất diễn cho đàn em Tiến Linh, Đức Chinh.

Nhưng điều đó không quan trọng vào lúc này, bởi sự nghiệp cầu thủ đôi khi chỉ cần một lần lên đỉnh cao cũng đã là quá hạnh phúc rồi. Đặc biệt, hạnh phúc đấy do chính mình tạo nên bằng nỗ lực tự thân thì càng ngọt ngào!

Thùy Anh

Thần đồng SEA Games gục ngã bởi bước lên sàn diễn cùng vợ mà "đánh rơi" bản năng sân cỏ

Lam Chi |

 
Thần đồng SEA Games gục ngã bởi bước lên sàn diễn cùng vợ mà

Văn Quyến, Công Vinh, Anh Đức, Thanh Bình - bốn chân sút xuất sắc "cùng thời" của bóng đá Việt Nam, ai cũng có những uẩn ức riêng. Song Phan Thanh Bình đau đớn hơn cả.

Sinh ra để tỏa sáng

Cả bốn chân sút ngôi sao một thời ấy đều sinh ra để tỏa sáng. Nếu như Văn Quyến từng làm người hâm mộ Việt Nam phải "phát điên" với những pha đi bóng làm điên đảo hàng phòng ngự đối phương, những bàn thắng làm mãn nhãn hàng triệu cổ động viên, thì Công Vinh và Anh Đức đều có những khoảnh khắc tỏa sáng rực rỡ, giúp đem về cho bóng đá Việt Nam hai chức vô địch AFF Cup, dù cách nhau chẵn chòi một thập kỷ.

Phan Thanh Bình cũng sinh ra để tỏa sáng, nhưng tiếc thay là tên sân khấu của chương trình truyền hình "Sinh ra để tỏa sáng", bằng những bài hát não lòng như "Đôi mắt người xưa", "Người đi ngoài phố", "Tình có như không", "Được tin em lấy chồng".

Thần đồng SEA Games gục ngã bởi bước lên sàn diễn cùng vợ mà đánh rơi bản năng sân cỏ - Ảnh 1.

Ngày Thanh Bình quăng mình lên sân khấu với những bài bolero buồn như cuộc đời và sự nghiệp của anh, Anh Đức vẫn đang tỏa sáng trên sân cỏ, và một năm sau lên tột đỉnh sự nghiệp với bàn thắng đêm về chức vô địch AFF Cup thứ hai cho bóng đá Việt Nam.

Trong bộ tứ tiền đạo lừng danh ngày nào, Phan Thanh Bình nhỏ tuổi nhất, nhưng cũng là người "chạm ngưỡng vinh quang" sớm nhất, với suất tiền đạo đá chính ở SEA Games 2003, khi chỉ mới có 17 tuổi. Năm ấy, Thanh Bình đoạt giải "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất", còn Văn Quyến đoạt "Quả bóng Vàng Việt Nam".

"Đấy chính là kỳ SEA Games mà tôi nhớ nhất trong sự nghiệp, bởi lần đầu góp mặt ở đại hội thể thao Đông Nam Á, lại được đá trên sân Mỹ Đình với hàng chục ngàn khán giả nhà nên cảm giác rất hạnh phúc và tự hào. Tiếc là chúng tôi chưa thể đánh bại Thái Lan để dành HCV", Phan Thanh Bình từng bồi hồi nhớ lại.

Thần đồng SEA Games gục ngã bởi bước lên sàn diễn cùng vợ mà đánh rơi bản năng sân cỏ - Ảnh 2.

Liên tiếp 3 kỳ SEA Games sau, Phan Thanh Bình đều góp mặt. Trong 4 kỳ SEA Games mà mình liên tiếp tham dự, tiền đạo người Đồng Tháp này có đến 3 lần cùng đội tuyển Việt Nam vào được đến trận chung kết, song rốt cuộc "phần thưởng" của anh cùng các đồng đội cũng chỉ là chiếc HCB.

Mất cả vợ lẫn sự nghiệp

Trên sân cỏ, Phan Thanh Bình có một đoạn kết thật buồn. Sau kỳ SEA Games cuối cùng mà mình tham dự, chân sút "thần đồng" ngày nào "rơi thẳng đứng", rong ruổi rời Đồng Tháp, đến HAGL, rồi Đồng Tâm Long An, An Giang. Song những ngày tháng rong ruổi ấy, chưa bao giờ anh tìm lại được phong độ vốn có của mình. Đau đớn thay, đoạn kết ấy bắt đầu từ khi Phan Thanh Bình lập gia đình.

 

Mùa giải 2015, khi mới có 29 tuổi, Thanh Bình - thần đồng SEA Games ngày nào, phải xuống giải hạng Nhất đá cho Đăk Lăk. Một năm sau, anh xuống khoác áo đội bóng hạng Nhì Mancons Sài Gòn, trước khi nói lời giã từ sự nghiệp trong lặng lẽ, trầm buồn.

Thần đồng SEA Games gục ngã bởi bước lên sàn diễn cùng vợ mà đánh rơi bản năng sân cỏ - Ảnh 3.

Đoạn kết ấy quá buồn cho tiền đạo từng một thời là "sát thủ" cực kỳ ăn ý với Văn Quyến trên hàng công của đội tuyển Việt Nam. Thanh Bình từng tâm sự: "Tôi rất tiếc vì phải từ giã sân cỏ sớm, nhưng lúc ấy hôn nhân đổ vỡ khiến tinh thần sa sút và tôi cũng không còn động lực, nên đành chia tay nghề cầu thủ".

Ngày Phan Thanh Bình thành danh, anh là niềm mơ ước của rất nhiều những cô gái xinh đẹp, song tiền đạo người Đồng Tháp này vẫn giữ cho mình sự thủy chung với mối tình từ ngày còn cắp sách đến trường. Năm 2009, khi sự nghiệp đang độ chín và cần sự tập trung nhất, anh cưới Thảo Trang - cô người mẫu tuổi teen ít tên tuổi.

Làm vợ Thanh Bình, Thảo Trang ngày càng nổi tiếng hơn với danh xưng WAGs, để rồi thay vì tập trung cho gia đình, cô dấn thân sâu hơn vào showbiz, hết làm người mẫu lại đến nhảy múa để tìm kiếm cơ hội giữa môi trường đầy rẫy thị phi. Thanh Bình - thay vì tập trung cho sự nghiệp, lại bị cuốn theo con đường của vợ, không chỉ dốc lòng ủng hộ, mà còn dấn thân vào "làm nền" cho người phụ nữ của mình.

Thần đồng SEA Games gục ngã bởi bước lên sàn diễn cùng vợ mà đánh rơi bản năng sân cỏ - Ảnh 4.

Thần đồng SEA Games ngày nào đi đóng phim, lên sàn diễn thời trang cùng vợ, với mong muốn gần gũi, giữ cho sợ dây tình cảm được bền chặt, giữ cho tình yêu từ thuở thiếu thời của mình được trọn vẹn. Rốt cuộc, anh mất cả chì lẫn chài. Sự nghiệp tuột dốc không phanh, cũng là lúc người vợ yêu đã có với nhau một mặt con của Phan Thanh Bình dứt áo ra đi, để lại nỗi đau không thể hàn gắn, và đôi chân theo con tim tan nát chẳng thể đi đúng hướng nữa.

Mối tình đẹp của cầu thủ - showbiz rốt cuộc vỡ tan tành. Giá như ngày ấy không quá chiều vợ, tập trung cho sự nghiệp, có khi Phan Thanh Bình sẽ chẳng kém gì Anh Đức, để rồi có được "chiếc ghế" vinh quang của riêng mình trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Bước nhầm một bước chân, thần đồng ngày nào của bóng đá Việt Nam phải trả giá bằng cả sự nghiệp.


Phan Thanh Bình và sự nghiệp đỉnh cao dừng lại ở tuổi 23

Giới bóng đá đã nói như thế về Phan Thanh Bình, người giữ kỷ lục 4 lần liên tiếp tham dự SEA Games, về nhân vật nổi lên từ rất sớm, nhưng cũng lùi vào quên lãng cực nhanh.

Thật ra, câu chuyện “sớm nở, tối tàn” của Phan Thanh Bình không giống với tính chất của nhiều cầu thủ khác, thuộc thế hệ của anh.

Nếu như Phạm Văn Quyến, Vũ Như Thành, Châu Phong Hoà, hay Đoàn Việt Cường xuống phong độ và đánh mất sự nghiệp vì sa đà vào những cuộc vui bên ngoài sân cỏ, đến nỗi đánh mất mình, thì Phan Thanh Bình không phải là một “tay chơi” theo cách như thế.

Nhưng kỳ lạ thay, đến khoảng sau năm 2009, khi mới bước ra khỏi 23, tiền đạo quê ở Lai Vung (Đồng Tháp) đã không còn ở đỉnh cao phong độ.

Phan Thanh Bình và sự nghiệp đỉnh cao dừng lại ở tuổi 23 - 1


Phan Thanh Bình từng là chân sút khét tiếng của bóng đá Việt Nam

Mặc dù Phan Thanh Bình cũng ít nhiều dính đến cuộc sống của giới showbiz, do vợ cũ của anh vốn là một người mẫu kiêm diễn viên truyền hình là người thuộc giới này. Nhưng Phan Thanh Bình không lún sâu vào đấy, vẫn không quên nghề nghiệp chính của mình.

Anh vẫn chăm chỉ trên sân tập, vẫn tuân thủ đúng kỷ luật ở các đội bóng mà anh khoác áo, nhưng thật kỳ lạ là phong độ của Phan Thanh Bình vĩnh viễn không còn được như chính anh ở thời điểm 23 tuổi trở về trước. Kỳ lạ ở chỗ, Phan Thanh Bình đi xuống ở cái giai đoạn mà nhiều cầu thủ bắt đầu tiến lên một nấc thang mới, thăng hoa hơn với sự nghiệp, trong độ tuổi tương tự.

Năm 2003, khi mới bước vào tuổi 17, Phan Thanh Bình đã là trụ cột của đội tuyển U23 Việt Nam dự SEA Games lần thứ 22 trên sân nhà, chơi tiền đạo bên cạnh ngôi sao nổi tiếng Phạm Văn Quyến.

Phan Thanh Bình ghi 2 bàn ở giải đấu vừa nêu, trong đó có bàn thắng tuyệt đẹp bằng pha đánh đầu ngược trong trận bán kết gặp Malaysia, đưa đội U23 Việt Nam vào tranh chung kết.

Đấy chính là giải đấu mà Phan Thanh Bình ghi dấu ấn với HLV Alfred Riedl, trước khi vị HLV người Áo từ đó rất “cưng” tiền đạo này, đến mức giới cầu thủ khi đó còn nói vui rằng Phan Thanh Bình là “con nuôi ông Riedl”.

Phan Thanh Bình và sự nghiệp đỉnh cao dừng lại ở tuổi 23 - 2


Sự nghiệp của Phan Thanh Bình cũng đầy những dấu hỏi chưa có lời giải, anh là trường hợp nổi lên cực sớm nhưng lại đi xuống cực nhanh, dù sự sa sút không đến từ các nguyên nhân ngoài sân cỏ

Mà HLV Riedl “cưng” Phan Thanh Bình cũng phải, bởi anh vẫn thường xuyên ghi những bàn thắng quan trọng cho các đội U23 và đội tuyển Việt Nam, ở những giải đấu mà anh khoác áo đội tuyển.

Trong sắc áo đội U23 Việt Nam, kỳ SEA Games duy nhất mà Phan Thanh Bình không ghi bàn đó là SEA Games 23 năm 2005, tại Bacolod (Philippines). Nhưng kỳ thực, đấy lại là kỳ SEA Games nhiều tai tiếng, với scandal bán độ gây rúng động của nhóm 7 cầu thủ Việt Nam.

Phan Thanh Bình tham gia giải đấu ấy, nhưng đủ tỉnh táo để không tham gia đường dây dàn xếp tỷ số nói trên. Chứng tỏ cầu thủ này biết đúng biết sai, biết đâu là việc nên làm và đâu là việc không nên làm.

Sau năm 2005, Phan Thanh Bình tham gia thêm 2 kỳ SEA Games nữa vào các năm 2007 và 2009. Anh ghi thêm 2 bàn tại SEA Games 24 năm 2007 trên đất Thái Lan, thêm 3 bàn tại SEA Games 25 năm 2009 ở Lào, nhưng vẫn hụt ngôi vô địch nội dung bóng đá nam một cách đầy đáng tiếc trên đất Triệu Voi.

Còn trong sắc áo đội tuyển quốc gia, tiền đạo quê ở Đồng Tháp là thành viên của đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008, cũng như là thành viên của đội tuyển vào đến tứ kết Asian Cup 2007 (thành tích lịch sử của bóng đá nội, mà mãi cho đến Asian Cup 2019, dưới thời HLV Park Hang Seo, đội tuyển Việt Nam mới có thể tái lặp).

Điều đáng chú ý là, ở cả 2 giải đấu nói trên, Phan Thanh Bình đều ghi bàn, trong đó có bàn thắng rất quan trọng trong trận Việt Nam hoà Qatar 1-1 ở vòng bảng Asian Cup 2007, góp công lớn đưa đội bóng của HLV Alfred Riedl vào tứ kết giải năm đó.

Nhưng như đã nói, sau tuổi 23, tiền đạo vốn nổi tiếng khi còn rất trẻ này lại xuống phong độ một cách kỳ lạ. Phan Thanh Bình có lẽ là trường hợp xuống phong độ ở độ tuổi đẹp nhất và khó lý giải nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Chính xác là từ sau khi rời đội bóng quê nhà Đồng Tháp ở đầu mùa giải 2009, Phan Thanh Bình vĩnh viễn không còn là chính mình. Anh cố gắng tìm lại thời vàng son nơi các đội bóng nổi tiếng thời đó như HA Gia Lai, rồi Đồng Tâm Long An, nhưng luôn thất bại. Thất bại ngay cả khi anh đầy nỗ lực trong tập luyện và thi đấu mới càng… lạ lùng!

Từ năm 2014 đến năm 2016, Phan Thanh Bình lui về khoác áo các đội bóng thuộc giải hạng Nhất An Giang và Đắk Lắk. Nhưng dù thi đấu ở giải hạng dưới, ngôi sao một thời này vẫn cứ im lìm.

Đến năm cuối năm 2016, Phan Thanh Bình nhận lời làm HLV kiêm cầu thủ của đội hạng Nhì Mancons Sài Gòn, trước khi giải nghệ ở tuổi 31, độ tuổi hãy còn quá trẻ đối với một cầu thủ chuyên nghiệp, lại là cầu thủ từng có lúc là sao sáng và giàu ý chí phấn đấu như Phan Thanh Bình.

Kim Điền


Tiền vệ Vũ Phong: “Đứa con của thần gió” và bàn thắng định mệnh

Không chỉ cái tên có ý nghĩa là “gió” (Phong), sự nghiệp của cựu tiền vệ Nguyễn Vũ Phong cũng rẻ sang hướng huy hoàng, nhờ sự giúp sức của cơn gió thần kỳ, thay đổi cả lịch sử bóng đá Việt Nam.

Phút 86 của trận Việt Nam gặp Malaysia ở vòng bảng AFF Cup 2008, từ phần sân nhà, Nguyễn Vũ Phong thực hiện đường chuyền lên tuyến trên cho đồng đội. Một đường chuyền quá dài và gần như là giải pháp duy nhất trong bối cảnh mà đội tuyển Việt Nam gần đá theo kiểu đơn giản nhất có thể, nhằm tìm bàn thắng quyết định.

Thế rồi, một cơn gió thần kỳ nổi lên đúng ngay thời điểm bóng vừa rời chân Vũ Phong, đẩy trái bóng này thẳng về phía khung thành đội Malaysia, vượt khỏi tầm với của thủ môn đội bóng xứ Mã, rồi cuộn vào lưới. Đội tuyển Việt Nam có bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2, còn người Mã thì sững sờ.

Trong phòng họp báo sau trận đấu vừa nêu ở đảo Phuket (Thái Lan), khi được hỏi về sự giúp sức của thần may mắn và “thần gió” giúp mang lại bàn thắng ấy, HLV Calisto của đội tuyển Việt Nam cười lớn và thừa nhận: “Ông trời đã giúp chúng tôi, mang cơn gió tới và giúp đội tuyển Việt Nam chiến thắng. May mắn là một phần của cuộc chơi”.

Tiền vệ Vũ Phong: “Đứa con của thần gió” và bàn thắng định mệnh - 1

Nhấn để phóng to ảnh

Vũ Phong chính là chân sút hàng đầu của đội tuyển Việt Nam, khi chúng ta vô địch AFF Cup 2008

Không có bàn thắng trên của Vũ Phong, đội tuyển Việt Nam sẽ không thắng nổi Malaysia (tỷ số khi đó đang là 2-2), không qua nổi vòng bảng vì kém đối thủ chỉ số phụ, và đương nhiên cũng sẽ không có ngôi vô địch AFF Cup 2008 lịch sử.

“Thần gió” thay đổi cả lịch sử bóng đá Việt Nam, thay đổi sự nghiệp của Vũ Phong, hướng cầu thủ này đến ngã rẻ huy hoàng hơn.

Nhưng may mắn hay không may mắn thì vẫn phải thừa nhận Vũ Phong là tài năng hàng đầu của bóng đá Việt Nam thời điểm đó, thuộc thế hệ vàng của những Công Vinh, Như Thành, Phước Tứ, Minh Phương, Tài Em, Quang Thanh, Tấn Tài, thủ môn Hồng Sơn… chung tay giúp bóng đá Việt Nam lần đầu vô địch Đông Nam Á.

Cũng tại AFF Cup 2008, Vũ Phong còn ghi thêm 2 bàn thắng khác, 1 trong trận đấu vòng bảng với Malaysia nêu ở trên, và 1 trong trận chung kết lượt đi với Thái Lan ở sân Rajamangala tại Bangkok.

Những bàn thắng quan trọng hàng đầu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup năm đó đều được thực hiện bởi Vũ Phong. Anh cũng là chân sút số 1 của đội tuyển Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á cách nay 12 năm, chứ không phải các tiền đạo nổi tiếng gồm Công Vinh, Việt Thắng hay Quang Hải (cựu cầu thủ Nguyễn Quang Hải của CLB Khánh Hoà và Than Quảng Ninh, chứ không phải ngôi sao trùng tên của thế hệ hiện tại, đang khoác áo CLB Hà Nội).

Tiền vệ Vũ Phong: “Đứa con của thần gió” và bàn thắng định mệnh - 2

Nhấn để phóng to ảnh

Tài năng, thành công và giàu có, nhưng Vũ Phong sống khá khép mình bên ngoài sân cỏ, anh gần như "ở ẩn" sau khi giải nghệ, và luôn muốn tránh xa các scandal

Ngoài ngôi vô địch AFF Cup 2008, Vũ Phong cũng là thành viên của đội tuyển Việt Nam vào tứ kết Asian Cup 2007, dưới thời HLV Alfred Riedl.

Còn trong màu áo CLB, cầu thủ quê ở huyện Tam Bình (Vĩnh Long) này chính là một trong những nhân tố chính, giúp B.Bình Dương thống trị bóng đá Việt Nam trong giai đoạn huy hoàng nhất của CLB này, với 2 ngôi vô địch V-League 2007 và 2008, cùng với việc vào đến bán kết AFC Cup 2009 (thành tích mà mãi cho đến 10 năm sau, CLB Hà Nội mới có thể tái lặp ở mùa giải năm ngoái).

Phong cách đi bóng như… lướt trên gió của Vũ Phong càng khiến cho anh không lẫn vào đâu được mỗi khi xuất hiện trên sân bóng, càng khiến cho biệt danh “đứa con của thần gió” mà cầu thủ này được đặt, trở nên đáng chú ý hơn.

Tài năng, thành công và giàu có (nhờ những khoản lót tay lớn trong quá trình đá bóng), nhưng Vũ Phong không phải là tâm điểm của truyền thông, bởi đơn giản cầu thủ này sống khép kín hơn nhiều so với các đồng nghiệp khác.

Anh hầu như không thích xuất hiện trên các phương tiện đại chúng, cũng không muốn dính đến các scandal bên ngoài sân cỏ.

Ở cầu thủ này, có nét gì đấy rất giống với tính cách của cựu 2 siêu sao đẳng cấp thế giới là Roberto Baggio và Gabriel Batistuta, Vũ Phong sau ngày giải nghệ gần như… “ở ẩn”. Đối với cầu thủ sinh năm 1985 này, không có khái niệm “tự lăng xê” cho bản thân, người ta biết đến anh cũng được, không nhận ra anh càng… tốt, theo quan niệm “hữu xạ tự nhiên hương”!

Kim Điền


Liên tiếp kích hoạt các hợp đồng “bom tấn”, CLB TPHCM mơ ngôi cao?

Sau Công Phượng là Lee Nguyễn, sau Lee Nguyễn là Rivaldinho (con trai cựu danh thủ Rivaldo), CLB TPHCM chứng tỏ họ là đội chịu chi nhất trên thị trường chuyển nhượng.

Và một đội chịu chi trên thị trường chuyển nhượng thì ắt đội bóng đấy thật sự có tham vọng lớn. Có thể CLB TPHCM muốn đánh bóng tên tuổi bằng các việc đặt vấn đề với Lee Nguyễn và Rivaldinho, những cầu thủ có giá rất cao, so với mặt bằng chung của bóng đá Việt Nam.

Bởi, đã là hợp đồng cao giá thì bên mua luôn hướng đến nhiều mục đích, chứ không phải chỉ mua vì một mục đích duy nhất. Tức là ngoài giá trị chuyên môn, thì người mua luôn tính đến giá trị thương mại và giá trị truyền thông, để làm sao cho việc chi tiền trở nên có lợi nhất.

Nhưng đấy chỉ là một phần của vấn đề. Phần quan trọng nhất, chuyện CLB TPHCM muốn có Lee Nguyễn, rồi bây giờ muốn có con trai của cựu danh thủ Rivaldinho, đó là họ muốn thật, họ thật sự khao khát sở hữu các cầu thủ vừa nêu.

Liên tiếp kích hoạt các hợp đồng “bom tấn”, CLB TPHCM mơ ngôi cao? - 1
Sau khi đặt vấn đề mua Lee Nguyễn...

Hợp đồng giữa CLB TPHCM và Lee Nguyễn đổ bể vào phút chót vì đôi bên không tìm thấy tiếng nói chung, đồng thời Lee Nguyễn không mấy mặn mà quay trở lại với V-League, chứ theo ông Nguyễn Phẩm – cha của Lee Nguyễn, đại diện CLB TPHCM đúng là có tiếp xúc với ông, để bàn về chuyện mua lại Lee Nguyễn từ CLB Inter Miami của Mỹ, sẵn sàng chi cả triệu USD để có cầu thủ Việt kiều này.

Thành ra, tin rằng khi CLB TPHCM tuyên bố muốn có được chữ ký của tiền đạo Rivaldinho, điều đó đồng nghĩa với việc họ thật sự nghiêm túc trong thương vụ mua cầu thủ người Brazil đang thi đấu tại Romania.

Vấn đề còn lại chỉ là thương lượng về giá (Rivaldinho được trang chuyên định giá cầu thủ toàn cầu transfermarkt định giá vào khoảng 800.000 euro, tức là hơn 20 tỷ đồng), cũng như phải thuyết phục được con trai của cựu danh thủ Rivaldo gia nhập giải V-League.

Liên tiếp kích hoạt các hợp đồng “bom tấn”, CLB TPHCM mơ ngôi cao? - 2


... CLB TPHCM tiếp tục đặt vấn đề mua lại Rivaldinho, con trai của cựu danh thủ Rivaldo

CLB TPHCM muốn có thêm 1 tiền đạo tầm cỡ nữa để đá cặp với Công Phượng, “chia lửa” với cầu thủ này, đồng thời muốn tạo ra một đội hình đủ sức cán đích ở vị trí cao nhất tại V-League 2020, sau khi chính họ bị mất ngôi vô địch giải đấu này đầy đáng tiếc vào năm ngoái.

Ngoài V-League, đội bóng thành phố còn mộng trèo cao ở AFC Cup, sau khi họ khởi đầu khá thành công ở cúp châu Á (2 trận thắng và 1 trận hoà sau 3 lượt trận đầu của AFC Cup 2020, trước khi giải đấu tạm dừng vì dịch Covid-19). Để thành công trên nhiều mặt trận, thì CLB TPHCM ắt phải có những cầu thủ có chất lượng cao, cùng lực lượng đủ dày để tránh quá tải.

Những động thái muốn tăng cường lực lượng của CLB TPHCM, vì thế, cần được ủng hộ. Bởi, nói cho cùng thì việc đội bóng thành phố tự làm mạnh cho mình, hay chí ít là muốn làm cho bản thân đội bóng mạnh lên, cũng là để tăng tính cạnh tranh cho giải V-League, giúp giải đấu còn có chi tiết đáng để theo dõi.

Đồng thời, những động thái đấy giúp gây tiếng vang cho giải đấu trong nước trên bình diện quốc tế. Gây được tiếng vang ngay cả khi đội bóng thành phố thành công hay không thành công trong việc đàm phán để đưa về sân Thống Nhất (TPHCM) những cầu thủ có chất lượng cao!

Kim Điền



“Kỳ án” gây xôn xao ĐTQG 24 năm trước & người “bẻ lái” lịch sử bóng đá Việt Nam mãi mãi

Linh Đan - Thiết kế: Đỗ Linh |

 
“Kỳ án” gây xôn xao ĐTQG 24 năm trước & người “bẻ lái” lịch sử bóng đá Việt Nam mãi mãi

Ngày nay, bóng đá Việt Nam không những là thế lực ở Đông Nam Á mà còn tự tin vươn ra châu lục. Tuy nhiên cách đây gần 30 năm, đội tuyển Việt Nam lại ở một vị thế rất khác.

THUA CHUNG KẾT MÀ MỪNG NHƯ MỞ HỘI

Bóng đá Việt Nam bắt đầu trở lại với sân chơi khu vực kể từ năm 1991 với việc tham dự SEA Games 16. Tuy nhiên vào thời điểm đó, ĐT Việt Nam chơi không thành công và đều bị loại từ vòng bảng ở 2 kỳ SEA Games liên tiếp (SEA Games 16 và 17).

Những thất bại này khiến VFF quyết định sử dụng HLV ngoại để thay đổi tình hình. HLV Tavares được mời về, nhưng chỉ sau chưa đầy 2 tháng vị chiến lược gia người Brazil này đã ra đi. Trong hoàn cảnh đó, một cái tên "mới mà cũ" được lựa chọn thay thế. Đó là HLV Karl Heinz Weigang.

Nói là "mới mà cũ" bởi vào thập niên 60, ông Weigang từng làm việc ở Việt Nam và dẫn dắt đội tuyển miền Nam vô địch Merdeka Cup 1966, giành HCĐ SEAP Games 1967. Đến năm 1994, vị HLV này trở lại để giảng dạy tại khóa bóng đá đoàn kết dành cho HLV bóng đá Việt Nam, Lào và Campuchia tổ chức tại Nhổn (Hà Nội). Và rồi đến năm 1995, ông nhận lời dẫn dắt ĐT Việt Nam với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.

Ít ai có thể ngờ, bản hợp đồng theo kiểu "chữa cháy" này lại tạo ra bước ngoặt lớn và giúp vị thế của bóng đá Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á mãi mãi thay đổi.

“Kỳ án” gây xôn xao ĐTQG 24 năm trước & người “bẻ lái” lịch sử bóng đá Việt Nam mãi mãi - Ảnh 1.

HLV Weigang.

SEA Games 18 (năm 1995), ĐT Việt Nam rơi vào bảng đấu cực khó khi phải đối đầu với chủ nhà Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Campuchia. Thế nhưng khác với 2 giải đấu trước, Việt Nam dưới bàn tay HLV Weigang đã không còn cam chịu thân phận đội "lót đường".

Ngay trận ra quân, Huỳnh Đức và các đồng đội đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng khi hạ Malaysia 2-0. ĐT Việt Nam sau đó thắng tiếp Campuchia, Indonesia và chỉ chịu thua trước Thái Lan, qua đó giành vé vào bán kết với ngôi nhì bảng A.

Nhưng bất ngờ vẫn chưa dừng lại ở đó. Tại bán kết, bàn thắng vàng của Trần Minh Chiến giúp Việt Nam hạ Myanmar, đội bóng khi ấy đang là đương kim á quân SEA Games. Tất cả ngỡ ngàng khi Việt Nam có mặt ở trận đấu cuối cùng của giải.

Và dù sau đó để thua Thái Lan tại chung kết, tấm huy chương bạc SEA Games 18 vẫn là thành tích quá đỗi tự hào mà thầy trò HLV Weigang làm được. Không những thế, nó còn giúp bóng đá Việt Nam có được vị thế mới kể từ đó về sau, khi luôn nằm trong nhóm những đội hạt giống tranh vé vào bán kết.

“Kỳ án” gây xôn xao ĐTQG 24 năm trước & người “bẻ lái” lịch sử bóng đá Việt Nam mãi mãi - Ảnh 2.

Các cầu thủ tung hô HLV Weigang sau tấm huy chương lịch sử tại SEA Games 18.

RA ĐI SAU “KỲ ÁN” GÂY XÔN XAO Ở ĐỘI TUYỂN

Tiếp đà thành công tại SEA Games 18, Việt Nam bước vào Tiger Cup 96 với nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên giải đấu này lại để lại không ít dấu hỏi với những vấn đề nội bộ đội bóng.

Sau trận thắng Campuchia 3-1 ngày ra quân, Việt Nam bất ngờ để Lào cầm hòa 1-1 trong thế rượt đuổi tỉ số vô cùng vất vả. Hệ quả là HLV Weigang khi đó đã nổi cơn thịnh nộ vì cho rằng các cầu thủ bán độ, sau sút một cách khó hiểu, nhất là thẻ đỏ của Hữu Thắng.

HLV người Đức này đã chỉ thẳng mặt nhóm cầu thủ này và hỏi: "Các anh bán trận này được bao nhiêu tiền?". Nhóm ấy là 4 cầu thủ mang họ Nguyễn, ngoài Hữu Thắng, còn có Hồng Sơn, Hữu Đang và Chí Bảo. Ông Weigang sau đó không cho những cái tên này vào sân tập luyện, thậm chí muốn còn đuổi họ về nước.

Đúng vào thời điểm căng thẳng ấy, trưởng đoàn Tô Hiền đã đứng ra dàn xếp để cứu vãn tình hình, với câu chuyện "quê hương là chùm khế ngọt" để xoa dịu tình hình ở cả hai phía.

Cách xử lý khéo léo của trưởng đoàn Tô Hiền đã giúp cái đầu nóng của HLV Weigang hạ nhiệt. ĐT Việt Nam chơi thăng hoa khi hạ Myanmar 4-1 trận tiếp theo, rồi hòa Indonesia để vượt qua vòng bảng

“Kỳ án” gây xôn xao ĐTQG 24 năm trước & người “bẻ lái” lịch sử bóng đá Việt Nam mãi mãi - Ảnh 3.

HLV Weigang (quần đỏ) khi dẫn dắt ĐT Việt Nam.

Dù để thua Thái Lan ở bán kết nhưng đội sau đó đã chơi hay và thắng Indonesia 3-2 ở trận tranh giải ba, kết thúc Tiger Cup với tấm huy chương đồng.

Về phần HLV Weigang, ông cũng chia tay với bóng đá Việt Nam sau giải đấu này do những bất đồng với lãnh đạo VFF. Sau đó nhờ mối thân tình ở Malaysia, ông Weigang chuyển sang dẫn dắt các CLB Perak (1997-2000), Johor (2005-2006) và còn quay trở lại là cố vấn kỹ thuật cho Perak vào năm 2014. Ngày 12/6/2017, ông qua đời tại Đức, hưởng thọ 81 tuổi.



Việt Nam đoạt tấm vé lịch sử, cả châu Á phải "ngả mũ" trước chiến tích ở Bahrain

Đoàn Dự |

 
Việt Nam đoạt tấm vé lịch sử, cả châu Á phải

Bóng đá Việt Nam lần đầu tham dự sân chơi World Cup vào năm 2017. Trước đó, chúng ta có màn đoạt vé đến Hàn Quốc đầy khó tin sau khi đã chơi rất tệ tại Hàng Đẫy.

GIẢI ĐẤU GÂY THẤT VỌNG Ở HÀNG ĐẪY

Sân chơi U19 ĐNÁ luôn là một trong các giải đấu được NHM Việt Nam đặc biệt chú ý, nhất là từ khi lứa U19 HAGL gồm những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... ra đời năm 2013.

Tại sân chơi này, năm 2013, Công Phượng và đồng đội đá cực hay và cuốn hút, nhưng lại thua đau trên chấm luân lưu, sau màn chơi xấu của chủ nhà Indonesia.

Đến năm 2014, Việt Nam là nước chủ nhà và thêm một lần nữa, Công Phượng cùng đồng đội đá thuyết phục, đi tới Chung kết nhưng lại thua Nhật Bản 0-1 để tiếp tục phải làm Á quân.

Năm 2015, giải tổ chức ở Lào. Việt Nam lại vào Chung kết nhưng lần này, không còn lứa Công Phượng, chúng ta thua bẽ bàng Thái Lan đến 0-6. Vẫn là ngôi Á quân nhưng lại ngập tràn sự thất vọng.

Ba năm liên tiếp phải làm Á quân theo những kịch bản khác nhau, có thể tưởng tượng NHM Việt Nam khao khát vô địch đến thế nào, dù đội hình năm ấy thiếu đi các "thỏi nam châm" phố Núi.

Danh sách U19 Việt Nam tham dự giải Vô địch U19 ĐNÁ 2016:

Thủ môn (3): Bùi Tiến Dũng (Thanh Hóa), Đỗ Sỹ Huy, Bá Minh Hiếu (Hà Nội T&T).

Hậu vệ (7): Hồ Tấn Tài (Bình Định), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Lê Ngọc Bảo, Mạc Đức Việt Anh (PVF), Nguyễn Hữu Lâm (Thanh Hóa), Đoàn Văn Hậu (Hà Nội T&T), Tống Anh Tỷ (Bình Dương).

Tiền vệ (9): Hồ Minh Dĩ, Nguyễn Tiến Dụng, Trương Văn Thái Quý, Lâm Thuận, Phạm Trọng Hóa (PVF), Lương Hoàng Nam, Trương Tiến Anh (Viettel), Phan Thanh Hậu (HA.GL), Trần Duy Khánh (B.Bình Dương).

Tiền đạo (4): Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương), Hà Đức Chinh (PVF), Trần Thành (Huế), Phạm Tuấn Hải (Hà Nội T&T).

Trên sân nhà Hàng Đẫy, Việt Nam rời vào bảng A dễ chịu hơn hẳn bảng B. Chúng ta chỉ phải gặp Malaysia, Singapore, Philippines và Timor-Leste. Trong khi bảng còn lại có Thái Lan, Australia, Indonesia, Myanmar, Campuchia và Lào.

Chung cuộc vòng bảng, Việt Nam đứng nhất bảng A. Nhưng màn trình diễn của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn khó lòng làm hài lòng NHM và như báo trước việc chúng ta sẽ khó đi xa.

Ở trận đầu, Việt Nam hòa 0-0 trước Singapore sau khi phung phí vô số cơ hội. Chúng ta ghi 4 bàn vào lưới Timor-Leste ở trận thứ 2 nhưng thủng lưới 1 lần. Trước Philippines, chủ nhà lại thắng đầy nhọc nhằn 4-3 và cuối cùng, thắng Malaysia 3-1.

Việt Nam đoạt tấm vé lịch sử, cả châu Á phải ngả mũ trước chiến tích ở Bahrain - Ảnh 2.

U19 Việt Nam không thể ghi bàn vào lưới Singapore.

Đến trận Bán kết, đối thủ của Việt Nam là một Australia không được đánh giá quá cao. Họ đã thua Thái Lan tới 1-5 ở vòng bảng, trong khi cũng chỉ thắng khá khiêm tốn trước các đối thủ còn lại, với các tỷ số 2-0 (Campuchia), 3-0 (Myanmar), 3-1 (Indonesia), 2-1 (Lào).

Nhưng bắt đầu từ loạt đá loại trực tiếp, Australia có vẻ như mới thật sự chơi bóng đúng với khả năng của họ. Những cầu thủ trẻ xứ Chuột túi nghiền nát chủ nhà Việt Nam 5-2, đè bẹp Thái Lan đúng lại bằng tỷ số 5-1 để lên ngôi vô địch trong sự ngỡ ngàng của NHM ĐNÁ.

Ở trận tranh giải Ba, Việt Nam thắng Timor-Leste 4-0 nhưng đã không còn ý nghĩa gì, khi giải đấu bị xem như hoàn toàn thất bại.

Ngay từ vòng bảng, đã có rất nhiều ý kiến bày tỏ sự chán nản của NHM với đội nhà. Ví dụ sau trận hòa Singapore 0-0 là:

"Những đôi chân bị "ma ám". Cả chục cơ hội. Xem muốn ném cái TV".

"Tôi không hiểu HLV Hoàng Anh Tuấn huấn luyện kiểu gì mà không một cầu thủ nào sút bóng ra hồn, rất nhiều cơ hội nhưng các chân sút quá ẩu, thiếu chuẩn xác, ai cũng muốn làm bàn nhưng đá như thế này không thể chấp nhận được"...

Việt Nam đoạt tấm vé lịch sử, cả châu Á phải ngả mũ trước chiến tích ở Bahrain - Ảnh 3.

Trần Thành ghi 1 bàn thắng vào lưới Philippines trong chiến thắng nhọc 4-3.

Hay sau trận thắng nhọc Philippines 4-3, CĐV Việt Nam bày tỏ sự chán nản:

"Không xem thì tiếc mà xem U19 thì phát ngán!".

"Sau khi xem được nửa trận tôi có cảm giác lứa U19 năm nay là tệ nhất mà tôi từng theo dõi. Thể hình cao to đấy nhưng tư duy và kỹ năng chơi bóng rất kém".

"U19 năm nay không sợ Thái mà chỉ sợ những đội còn lại vì Thái thua riết quen rồi. Giờ gặp đội nào mà không sợ thua đâu?"...

"HLV năm nay quá tệ, một đội bóng tẻ nhạt đến rợn người. Không xem thì không đành nhưng xem thì lại muốn đội bạn sút tung lưới đội nhà để chúng ta thấy được cái dở của mình. Đá thế này mà đòi hỏi khán giả đến sân thì chỉ có nằm mơ. Một đội bóng kém về kỹ chiến thuật và tồi tệ về chân sút, làm người xem ngán đến tận cổ. Chẳng hiểu họ rèn luyện cầu thủ kiểu gì nữa".

Sự thất vọng của NHM dành cho đội nhà còn được thể hiện bằng những con số rất đáng buồn ở SVĐ Hàng Đẫy. Ở trận đầu tiên chúng ta gặp Singapore, chỉ có 2200 NHM tới dự khán. Các trận tiếp theo, số NHM đến sân xem thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rơi vào khoảng 500 - 600 CĐV. Trận gặp Australia "đinh" là vậy cũng chỉ có hơn 2500 NHM đến sân nhưng rồi cũng thất thểu ra về.

Việt Nam đoạt tấm vé lịch sử, cả châu Á phải ngả mũ trước chiến tích ở Bahrain - Ảnh 4.

U19 Việt Nam thua bẽ bàng U19 Australia.

Trước trận gặp Australia, HLV Hoàng Anh Tuấn từng tỏ ra cực kỳ tự tin khi phát biểu: "U19 Việt Nam hiện tại không có những cá nhân nổi bật như Công Phượng hay Tuấn Anh, nhưng đội bóng của chúng tôi đang là một tập thể đoàn kết. Tinh thần thi đấu, sự đoàn kết trên sân sẽ đem lại kết quả tốt trước U19 Australia".

Nhưng rồi sau khi bại trận, không cũng chỉ có thể nói: "Chẳng có gì đáng tiếc về trận đấu này. Đây là trận thua cực kỳ tồi tệ. Tôi chỉ nói rằng phía trước vẫn còn một trận đấu nữa, nhưng nếu U19 Việt Nam vẫn thi đấu như vòng bảng và trận này thì còn nhiều việc phải làm. Tôi có trách nhiệm phải tiếp tục điều chỉnh cho U19 Việt Nam.

 

Chúng tôi phải xem lại tinh thần của các cầu thủ. Tôi nghĩ vấn đề khác biệt rõ nhất với đối thủ là tâm trí của các cầu thủ. Nếu các em thực hiện đúng chiến thuật thì tỷ số đã không như vậy. Đây là vấn đề nan giải".

Trong và sau giải đấu này, HLV Hoàng Anh Tuấn chính là người bị CĐV chê trách nhiều nhất đội U19 Việt Nam...

BỊ NGHI NGỜ, BỎ RƠI VÀ CHIẾN CÔNG LỪNG LẪY Ở BAHRAIN

AFF Cup 2016 bắt đầu từ 19/11 và ĐTQG lúc bấy giờ là tâm điểm, với những cái tên như Công Vinh, Công Phượng, HLV Hữu Thắng. Vì thế, không lạ khi thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đến Bahrain dự VCK U19 châu Á 2016 không kèn không trống, đặc biệt khi họ đã chơi quá thất vọng ở giải ĐNÁ ngay trước đấy.

Danh sách U19 Việt Nam dự VCK U19 châu Á 2016 (có bổ sung Quang Hải so với giải ĐNÁ trước đấy)

Thủ môn (3): Đỗ Sỹ Huy, Nguyễn Bá Minh Hiếu (Hà Nội T&T), Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa)

Hậu vệ (7): Huỳnh Tấn Sinh (QNK Quảng Nam), Nguyễn Trọng Đại, Dương Văn Hào (Viettel), Nguyễn Hữu Lâm (FLC Thanh Hóa), Đoàn Văn Hậu (Hà Nội T&T), Mạc Đức Việt Anh (PVF), Hồ Tấn Tài (Bình Định).

Tiền vệ (9): Trương Văn Thái Quý, Bùi Tiến Dụng (Than.QN), Lương Hoàng Nam, Triệu Việt Hưng, Phan Thanh Hậu (HA.GL), Tống Anh Tỷ (B.Bình Dương), Trương Tiến Anh (Viettel), Hồ Minh Dĩ (PVF), Nguyễn Quang Hải (HN.T&T),

Tiền đạo (3): Hà Đức Chinh (PVF), Trần Thành (Huế), Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương).

Ngày 14/10 chúng ta có trận đầu gặp Triều Tiên và báo chí nước nhà cũng không mấy quan tâm. Nhưng rồi điều bất ngờ đã xảy ra. U19 Việt Nam bất ngờ chiến thắng 2-1, với 2 pha làm bàn của Đức Chinh (71') và Văn Hậu (90+1).

 

Báo chí nước nhà ngập tràn bất ngờ, những dòng tít báo tin chiến thắng dồn dập đến với độc giả. Trang chủ VFF giật tựa đề "Thắng CHDCND Triều Tiên 2-1, U19 Việt Nam khởi đầu ấn tượng tại VCK châu Á 2016", trong khi Zing.vn viết "U19 VN 2-1 U19 Triều Tiên: Đức Chinh, Văn Hậu ghi bàn đẹp", tờ Thanh Niên thì ghi "U.19 Việt Nam 2-1 U.19 Triều Tiên: Vượt núi thành công!" trong khi Dân Trí cũng ca ngợi "U19 Việt Nam 2-1 U19 Triều Tiên: Chiến thắng ấn tượng"...

Trận đấu tiếp theo, U19 Việt Nam tiếp tục gây sốc khi hòa UAE 1-1 bằng bàn thắng của Hồ Minh Dĩ ở phút 21. Vietnamnet sớm nghĩ đến viễn cảnh vào Tứ kết khi giật tựa đề "Hòa U19 UAE, U19 Việt Nam rộng cửa vào tứ kết", Zing.vn thì ca ngợi việc chúng ta có 1 điểm dù chơi thiếu người "U19 Việt Nam hòa 1-1 trước U19 UAE trong thế trận mất người"...

 

Không phụ sự kì vọng của NHM thêm nữa, U19 Việt Nam tiếp tục hòa Iraq 0-0 ở trận cuối vòng bảng, chính thức đoạt vé vào Tứ kết. Vietnamnet chỉ biết thốt lên "Tuyệt vời U19 Việt Nam", trang điện tử của VTV thì viết "U19 Việt Nam 0-0 U19 Iraq: Vào tứ kết bằng tinh thần quả cảm" trong khi Thể thao Văn hóa tự hào đưa tin một cách ngắn gọn "Hòa Iraq 0-0, U19 Việt Nam vào tứ kết giải vô địch châu Á"...


Cả 3 trận vòng bảng, U19 Việt Nam có những người hùng khác nhau trên sân cỏ, nhưng có một người hùng xuyên suốt là HLV Hoàng Anh Tuấn. Lần này, ông Tuấn đã không phải chê các học trò "bất tuân thượng lệnh" thêm nữa.

Các cầu thủ trẻ đã tuân thủ triệt để chiến thuật phòng thủ chặt, để rồi ghi được các bàn thắng quan trọng mỗi khi phản công. Chính HLV Hoàng Anh Tuấn là ngôi sao sáng nhất của toàn đội trong chiến tích trên đất Bahrain.

Việt Nam đoạt tấm vé lịch sử, cả châu Á phải ngả mũ trước chiến tích ở Bahrain - Ảnh 8.

Niềm vui của HLV Hoàng Anh Tuấn khi U19 Việt Nam vượt qua vòng bảng.

Tuy nhiên, chiến tích của đội chưa dừng lại ở việc vượt qua vòng bảng. Mục tiêu của chúng ta lúc này là đoạt vé dự VCK U20 World Cup một năm sau tại Hàn Quốc. Muốn vậy, chúng ta cần thắng chủ nhà Bahrain ở Tứ kết. Bahrain rất mạnh và là chủ nhà, thật đúng đã khó lại càng khó thêm...

Nhưng một lần nữa, U19 Việt Nam làm được điều không ai ngờ nổi. Chúng ta thắng chủ nhà 1-0 nhờ pha làm bàn của Trần Thành ở phút 72 (ngày 23/10). Toàn đội không thủng lưới với đấu pháp phòng ngự chặt của ông Tuấn "con".

HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ khi đoạt vé đến Hàn Quốc: "Trong bóng đá hiện đại, thông tin là cực kỳ quý giá và chúng tôi đã tận dụng được điều đó. Chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ tất cả các thông tin có được về U19 Bahrain và phát hiện ra rằng họ có vấn đề về thể lực và rất hay mắc lỗi trong khoảng thời gian 20 phút cuối trận. Ở trận này cũng vậy, và các học trò của tôi đã tận dụng thành công.

Tôi nói với các học trò của mình trước trận đấu rằng Myamar có thể giành được vé đến World Cup U20, thì chúng ta cũng có thể làm được. Chiến thắng này, chiếc vé này đã mở ra một trang sử mới cho bóng đá Việt Nam. Chúng tôi xin cảm ơn sự ủng hộ của người hâm mộ tại đây, cũng như ở quê nhà".

"Tôi vô cùng tự hào về các học trò của mình. Đây là thành quả xứng đáng cho cả một quãng thời gian dài chuẩn bị. Chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian để kiến tạo nên tinh thần thép, cùng sự tập trung cao độ cho các cầu thủ, và tất cả những điều đó đều được thể hiện cực kỳ xuất sắc trong trận đấu hôm nay. Các em đã làm nên chiến thắng lịch sử cho bóng đá Việt Nam" - ông Tuấn tiếp.

Việt Nam đoạt tấm vé lịch sử, cả châu Á phải ngả mũ trước chiến tích ở Bahrain - Ảnh 9.

Niềm vui của U19 Việt Nam.

Thất bại trước U19 Việt Nam, U19 Bahrain đã gục xuống trên sân với nước mắt lã chã rơi. Về phần Việt Nam, không khí ăn mừng ở khắp mọi nơi. HLV Lê Thụy Hải ca ngợi:

"Ngay sau trận đấu tôi đã thấy rất vui, đây là lịch sử của bóng đá Việt Nam. Từ trước đến nay chúng ta đi dự mà chưa có trận thắng nào. U19 của chúng ta đã thật sự làm bóng đá VN có bước tiến, động lực mới. Tôi đã muốn gửi lời chúc mừng họ ngay khi trọng tài thổi hồi còi cuối cùng".

HLV Lê Thụy Hải cho rằng nếu đội cứ tiếp tục chơi tốt thì việc vô địch giải đấu cũng có khả năng. Dù vậy, sau chiến thắng này, chúng ta thua Nhật Bản 0-3 ở Bán kết nhưng cũng không còn quan trọng nữa vì đã có vé dự VCK U20 World Cup 2017.

CHÂU Á "NGẢ MŨ" TRƯỚC U19 VIỆT NAM

Cả châu Á đã phải ngỡ ngàng trước việc U19 Việt Nam đoạt vé dự VCK U20 World Cup 2017. Chủ tịch AFC khi đó, ông Shaikh Salman gửi thư ca ngợi:

"Đây là một thành tích xuất sắc của Việt Nam, Saudi Arabia, Iran và Nhật Bản. Cả 4 đội đã thể hiện quyết tâm và sự nỗ lực không ngừng để giành quyền tham dự World Cup U20 tại Hàn Quốc năm 2017...

Thành công của U19 Việt Nam qua việc lần đầu tiên giành vé dự U20 World Cup là rất nổi bật và đáng được khen ngợi. Tôi mong rằng cả 4 đội bóng sẽ viết tiếp truyền thống đáng tự hào của bóng đá châu Á ở đấu trường thế giới".

Trước đó, trang chủ AFC cũng đã ca ngợi bàn thắng "bằng vàng" của Trần Thành: "Bàn thắng tuyệt vời từ Trần Thành đủ để Việt Nam làm nên lịch sử trước chủ nhà Bahrain tại tứ kết U19 châu Á. Bản năng ghi bàn của chân sút Việt Nam đã đánh bại thủ thành Yusif Habib ở phút 72 để đưa đội bóng của đất nước mình lần đầu tiên có mặt ở bán kết giải đấu, đồng nghĩa giành luôn suất dự World Cup U20 thế giới tại Hàn Quốc 2017 lần đầu tiên trong lịch sử".

Việt Nam đoạt tấm vé lịch sử, cả châu Á phải ngả mũ trước chiến tích ở Bahrain - Ảnh 10.

U19 Việt Nam đã mang về chiến công lịch sử dù đi ra châu lục bằng số 0 của niềm tin từ NHM và giới chuyên gia.

Còn NHM châu lục thì dồn dập gửi những lời chúc mừng đến thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn:

"Xin chúc mừng. Quả là một đêm đáng nhớ, không thể quên cho bóng đá Việt Nam, lọt vào bán kết U19 châu Á và dự World Cup U20 thế giới" - bạn Afshin Ahmadi (Iran) viết.

"Chúc mừng đội Việt Nam. Hãy đến World Cup vì ASEAN! Hãy cố gắng chiến đấu nhé!" - một fan Thái Lan chia sẻ. Hay một fan xứ Chùa vàng khác khen ngợi: "Thật xuất sắc, các bạn là niềm tự hào của ASEAN. Từ Thái Lan".

"Chúc mừng các bạn Việt Nam. Tôi chắc các bạn cũng sẽ làm tốt ở World Cup U20 thế giới. Tôi đã xem trận Iraq hoà Việt Nam. Tôi nghĩ rằng, U19 Việt Nam có tố chất của một nhà vô địch châu Á và có tiềm năng thách thức các tên tuổi lớn ở World Cup U20 thế giới" - một fan Iraq viết...

VCK U19 châu Á 2016 đã trở thành một phần quan trọng trong lịch sử bóng đá Việt Nam, đưa chúng ta có lần đầu tiên dự sân chơi World Cup. Và cũng từ đây, nhiều ngôi sao tương lai của bóng đá Việt Nam cất cánh sáng rõ hơn, đấy là Quang Hải, Văn Hậu, Đức Chinh, Tiến Linh hay thủ môn Bùi Tiến Dũng...

VCK U20 World Cup một năm sau ở Hàn Quốc cũng là một kỉ niệm khác cực kì khó quên với chúng ta...


Tin lời có cánh từ nhà vô địch World Cup, VFF ăn "cú lừa" đau & mất tiền tỷ cho HLV hạng 2

Linh Đan - Thiết kế: Đỗ Linh |

 
Tin lời có cánh từ nhà vô địch World Cup, VFF ăn

Chọn HLV ngoại cho đội U23 và ĐT Việt Nam chưa bao giờ là dễ với VFF, bởi chẳng ai có thể chắc chắn trình độ của người được chọn cho đến khi họ thực sự bắt tay vào công việc.

LÁ THƯ TAY TỪ HLV ĐƯA PHÁP VÔ ĐỊCH WORLD CUP 98

Sau thất bại tại SEA Games 21, bóng đá Việt Nam hối hả lao vào chuẩn bị cho kỳ đại hội tiếp theo được tổ chức ngay trên sân nhà. Thậm chí dù đội U23 Việt Nam bị loại từ vòng bảng ở giải đấu trên đất Malaysia, mục tiêu tại SEA Games 22 vẫn phải là giành huy chương vàng.

Bởi thế sau khi kết thúc hợp đồng với HLV người Brazil Dido vào cuối năm 2001, một danh sách hơn 50 ứng viên được soạn ra để lãnh đạo VFF cân nhắc. Đáng chú ý, trong số này có 4 HLV người Pháp được đích thân ông Aime Jacquet giới thiệu, theo lời đề nghị từ phía Việt Nam.

Lá thư tay từ HLV từng đưa lứa cầu thủ Zidane, Trezeguet, Henry… vô địch World Cup 98 (lúc ấy đang đảm nhận vai trò Giám đốc Trung tâm kỹ thuật Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF)) được coi như lời bảo đảm về trình độ chuyên môn của những người được giới thiệu.

Tin lời có cánh từ nhà vô địch World Cup, VFF ăn cú lừa đau & mất tiền tỷ cho HLV hạng 2 - Ảnh 1.

HLV Aime Jacquet.

Một chi tiết nữa được báo chí ngày ấy lưu ý là việc nếu sử dụng một HLV người Pháp, VFF sẽ nhận được một nguồn kinh phí hỗ trợ rất lớn mà FFF hứa hẹn như địa điểm, chi phí ăn ở trong những chuyến tập huấn, các lớp đào tạo nâng cao trình độ HLV, giảng viên cho trường bóng đá sắp mở...

Có lẽ bởi thế mà sau khi cân nhắc, VFF đã quyết định chọn HLV Christian Letard, người dù có bằng HLV chuyên nghiệp nhưng trước đó chỉ dẫn dắt các CLB hạng 2, hạng 3 của Pháp. Một quan chức VFF sau này tiết lộ rằng lý do vị HLV này được chọn là vì "Chủ tịch VFF Hồ Đức Việt khi đó rất khoái ông Letard, bởi ông ta nói về triết lý bóng đá rất hay".

Rõ ràng việc lựa chọn một HLV nước ngoài xa lạ chỉ qua lời giới thiệu và những trình bày lý thuyết là một canh bạc thực sự. Và tiếc thay ở canh bạc này, VFF đã thua rất đậm.

Tin lời có cánh từ nhà vô địch World Cup, VFF ăn cú lừa đau & mất tiền tỷ cho HLV hạng 2 - Ảnh 2.

HLV Letard (cầm hoa) khi mới đến Việt Nam.

NÓI HAY NHƯNG LÀM DỞ

Tháng 1 năm 2002, HLV Letard đặt chân đến Hà Nội và tuyên bố sẽ nỗ lực để thành công tại Việt Nam dù đây mới là lần đầu dẫn dắt một đội tuyển quốc gia. Vị HLV sinh năm 1947 này cũng thừa nhận không biết nhiều về bóng đá nơi đây, nhưng bù lại rất hiểu về con người và đất nước Việt Nam.

Sau quá trình thương thảo, ngày 22/3/2002, ông Letard chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với VFF, hưởng mức lương hơn 10.000 USD/tháng. Tuy nhiên chỉ khoảng 3 tuần sau khi nhậm chức, vị HLV người Pháp này bắt đầu phàn nàn về các điều kiện bóng đá tại Việt Nam (cơ sơ vật chất, mặt sân), cũng như hạn chế về trình độ và sự thiếu tự tin của các cầu thủ trẻ.

Đến tháng 5, HLV Letard lần đầu tiên có hành động khiến dư luận thực sự dậy sóng khi quyết định loại Văn Quyến (khi đó đang rất nổi sau VCK U16 châu Á 2000) khỏi đội U22 Việt Nam vì cho rằng cầu thủ này không đáp ứng được yêu cầu thể lực. Sau này khi để thua Hà Nội ACB tới 0-3 ở trận đầu cầm quân, vị chiến lược gia này vẫn dứt khoát bảo vệ quan điểm của mình.

Tin lời có cánh từ nhà vô địch World Cup, VFF ăn cú lừa đau & mất tiền tỷ cho HLV hạng 2 - Ảnh 3.

Việc loại Văn Quyến là một trong những lý do khiến ông Letard không được lòng dư luận.

Chẳng biết việc loại Văn Quyến có tác động đến đâu, nhưng sự thất vọng dành cho U22 Việt Nam dưới thời HLV Letard là điều nhìn thấy rõ. Tại giải giao hữu LG Cup diễn ra vào tháng 8/2002, U22 Việt Nam liên tiếp bại trận trước U22 Singpore và Olympic Ấn Độ, qua đó sớm dừng bước ngay sau vòng bảng.

Màn trình diễn quá thất vọng của U22 Việt Nam khiến VFF hốt hoảng. Họ nhận ra trình độ của HLV Letard chẳng có gì nổi bật và rõ ràng nếu đội cứ đá thế này rồi thất bại ở SEA Games 22 thì tất cả những người liên quan sẽ "ăn đủ".

Chỉ ít ngày sau LG Cup, lãnh đạo VFF thống nhất sa thải HLV Letard. Khổ nỗi ông Letard dù kém chuyên môn nhưng lại khá giỏi luật. Và thế là bất chấp việc VFF chỉ muốn đền bù 3 tháng lương, vị HLV này không đồng ý và quyết định đi kiện.

 
Tin lời có cánh từ nhà vô địch World Cup, VFF ăn cú lừa đau & mất tiền tỷ cho HLV hạng 2 - Ảnh 4.

Ông Letard có không ít phát ngôn gây tranh cãi về bóng đá Việt Nam trong quá trình làm việc.

KHOẢN ĐỀN BÙ TIỂN TỶ KHIẾN VFF CHOÁNG VÁNG

Sở dĩ HLV Letard không chịu ký vào bản thanh lý hợp đồng, nhận 35.000 USD đền bù mà quyết đòi bằng được VFF phải trả tiền lương cho đến hết tháng 11/2003 là bởi nhận ra những điều khoản hai bên ký trước đó chỉ ghi rất chung chung.

Khoản 10.2 bản hợp đồng này ghi rằng nếu HLV Letard không đạt được kết quả tốt trong công việc và làm tổn hại uy tín của VFF trước công luận thì VFF có thể chấm dứt trước thời hạn và mọi tranh chấp giữa hai bên sẽ được giải quyết tại Ủy ban Tư cách cầu thủ FIFA.

Tuy nhiên việc đền bù bao nhiêu khi cắt hợp đồng lại không được ghi rõ và VFF cũng không có điều khoản bắt buộc HLV Letard không được phép gửi đơn kiện đến địa chỉ có thẩm quyền cao hơn (ở đây là Tòa án trọng tài thể thao quốc tế - CAS).

Tin lời có cánh từ nhà vô địch World Cup, VFF ăn cú lừa đau & mất tiền tỷ cho HLV hạng 2 - Ảnh 5.

VFF phải nhận "trái đắng" từ HLV Letard.

Trên thực tế vào thời điểm đó, cả hai bên đều đưa ra những tuyên bố theo kiểu tự tin rằng phần thắng sẽ về mình. HLV Letard bày tỏ sự tiếc nuối khi phải sớm rời đi, bởi theo ông "nếu theo đúng kế hoạch tôi đã đề ra, Việt Nam chắc chắn có huy chương SEA Games"; còn VFF cũng khẳng định chắc nịch rằng kể cả có kiện lên FIFA thì "chúng ta cũng không phải đền bù hợp đồng".

Và quả đúng là khi Ủy ban tư cách cầu thủ FIFA ra phán quyết vào tháng 2/2004, VFF thắng kiện và chỉ phải trả 35.000 USD cho HLV Letard. Không chấp nhận kết quả này, ông Letard tiếp tục kiện lên CAS.

Biết thông tin này, VFF cũng chẳng gửi bất cứ một bản thanh minh, tường trình nào cả mà mặc kệ ông Letard thoải mái "vạch tội". Kết quả là đến ngày 30/9/2004, CAS bác bỏ phán quyết của Ủy ban tư cách cầu thủ FIFA, đồng thời yêu cầu VFF phải đền bù cho HLV Letard 197.800 USD, gồm 13 tháng tiền lương (khoảng 140.000 USD) và 57.800 USD tiền phạt nảy sinh trong quá trình khiếu kiện.

Thế nhưng thông tin này sau đó còn bị "ỉm đi" và chỉ bị lộ ra vào đầu tháng 1/2005, khi hạn bồi thường đã cận kề. VFF nếu không trả tiền thì ĐT Việt Nam sẽ bị cấm thi đấu quốc tế 2 năm và những người trong cuộc thì không thể "xử lý khéo" số tiền gần 200.000 USD (khoảng 3 tỷ đồng) để giải ngân được.

Tin lời có cánh từ nhà vô địch World Cup, VFF ăn cú lừa đau & mất tiền tỷ cho HLV hạng 2 - Ảnh 6.

Sa thải HLV Letard giúp U23 Việt Nam chơi tốt hơn tại SEA Games 22 nhưng điều khoản hợp đồng thiếu chặt chẽ khiến VFF phải đền bù một số tiền quá lớn cho HLV này.

Vụ việc lộ ra khiến Tổng thư ký VFF Phạm Ngọc Viễn phải viết đơn xin từ chức do "không chịu nổi sức ép dư luận và cảm thấy không nên ngồi lại vị trí".

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, khi nhắc lại vụ việc này, ông Viễn tiết lộ rằng HLV Letard khi bị sa thải đã rất cay cú và nói rằng "mục đích của tôi là SEA Games, giải giao hữu chỉ là nơi để tuyển chọn, thử quân", vì thế dẫn đến thái độ bất hợp tác.

Tuy nhiên dù hai bên có nói sao đi nữa, vụ việc của HLV Letard vẫn là một trong những vết đen đáng quên của bóng đá Việt Nam. Nên nhớ VFF mất đến 3 tỷ đồng để trả giá cho một "cú lừa" đau điếng, trong khi vào năm 2005, tiền tài trợ cho ĐTQG chỉ có khoảng 3,7 tỷ đồng.

Rõ ràng, chọn thầy ngoại cho đội tuyển luôn luôn là chuyện không hề đơn giản, bởi dù hồ sơ có đẹp, trình bày triết lý có hay thì cũng phải chờ khi vào cuộc thì mới biết ai hay ai dở được. Mà để đánh giá chuyện hay dở ra sao cũng đâu phải dễ dàng gì!

Rời Việt Nam, HLV Letard thêm một lần bị sa thải

Sau khi bị VFF sa thải, phải đến tháng 5/2004 HLV Letard mới có được công việc mới. Tuy nhiên chưa đầy 1 năm dẫn dắt ĐT Congo, vị chiến lược gia người Pháp lại bị sa thải tiếp.

Trong quá trình làm việc, HLV này cũng nhiều lần phàn nàn về việc LĐBĐ Congo không thực hiện kế hoạch khôi phục nền bóng đá đã được xây dựng từ trước.



Keisuke Honda và đế chế kinh doanh triệu USD

13:56 Thứ bảy 02/05/2020 |4

Rất ít cầu thủ đương thời, đặc biệt là các ngôi sao châu Á, có niềm đam mê kinh doanh như Honda. Gần như chỗ nào có thể hái ra tiền, anh đều có mặt.

Tháng 9/2019, cựu cầu thủ AC Milan gây chú ý với tuyên bố sẵn sàng đá không công cho Manchester United. “Tôi không cần tiền”, tiền vệ người Nhật tuyên bố trên trang cá nhân.

Phát biểu đó có vẻ hài hước, nhưng phản ánh đúng cuộc sống hiện tại của Honda. Anh vẫn chơi bóng, nhưng không kiếm tiền nhờ nghiệp cầu thủ.

 - Bóng Đá

Honda có niềm đam mê bất tận với các hoạt động kinh doanh.

Nhà đầu tư sôi nổi

Năm 2018, truyền thông Nhật Bản ước tính khối tài sản của Honda rơi vào khoảng 38 triệu USD, thống kê từ Career Find JP.

Con số này kém xa tài sản của những ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới như Cristiano Ronaldo (466 triệu USD) hay Kaka (105 triệu USD). Tuy nhiên, trong giới cầu thủ châu Á, Honda là cái tên giàu có bậc nhất.

Honda tiết lộ anh bắt đầu khởi nghiệp từ năm 2012, và khối tài sản nói trên đã tăng trưởng nhanh chóng nhờ hàng loạt thành công trong các hoạt động kinh doanh gần đây.

Cuối tháng 4/2020, Honda công bố dự án kinh doanh mới với tên gọi NowVoice. Đây là dự án truyền thông đa phương tiện, có thể ghi âm giọng nói của các vận động viên, người nổi tiếng và phân phối nó đến công chúng.

Rất nhiều nhân vật tiếng tăm của Nhật Bản sẵn sàng hợp tác với công ty NowDo của Honda, bao gồm vận động viên quần vợt Kei Nishikori, vận động viên bóng chày Yu Darvish, VĐV bơi lội Rikako Ikee.

Dù nền kinh tế và thể thao thế giới đang lao đao vì dịch bệnh, cầu thủ sinh năm 1986 vẫn biết cách kiếm lời từ cuộc khủng hoảng. Dự án của Honda nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ công chúng và được dự đoán có thể tăng trưởng nhanh chóng nhờ lượng người dùng khổng lồ đang ở nhà cách ly.

Ngoài NowDo, Honda còn đang là sáng lập của KSK Group, một tập đoàn kinh doanh đa ngành từ thể thao, truyền thông, bất động sản đến công nghệ thông tin. Vào mục giới thiệu của KSK, người ta có thể thấy danh mục đầu tư của Honda lên tới con số hàng chục.

Theo The Bridge, khi đầu tư vào một dự án ở Nhật, chỉ tính riêng quỹ đầu tư của Honda năm 2019 đã sở hữu số cổ phiếu trị giá hơn 20 triệu USD trên thị trường.

Ngoài ra, quỹ của Honda đầu tư vào công ty nông nghiệp Nhật Bản đang làm ăn tại Campuchia và Ấn Độ. Năm 2018, Honda gây sốt khi hợp tác với ngôi sao điện ảnh Will Smith để phát triển quỹ khởi nghiệp tại Mỹ, với mục tiêu thu hút 100 triệu USD vốn đầu tư vào các dự án start-up.

Quỹ của Honda và Will Smith ngay lập tức nhận được sự quan tâm từ nhiều tập đoàn tài chính lớn của Mỹ và Nhật Bản. Tháng 4/2019, dự án nói trên của Honda và Smith thu hút hơn 46 triệu USD tiền đầu tư.

Tham vọng của Honda là “thay đổi cuộc sống của hàng triệu người ở Mỹ, Nhật Bản và trên toàn thế giới”, không chỉ giới hạn trong lĩnh vực thể thao hay giải trí mà sẽ bao gồm các lĩnh vực khác của đời sống.

Ngoài ra, Honda còn hợp tác với nhiều dự án truyền thông, cũng như sở hữu một CLB E-Sports riêng.

 - Bóng Đá

Honda từng khiến các CĐV của Botafogo phải lên cơn sốt.

Bóng đá chỉ là công cụ

Đầu năm nay, Honda gây sốt khi chuyển sang Brazil thi đấu cho CLB Botafogo. Tiền vệ người châu Á sau đó trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 5 lục địa. Những nơi Honda ghi bàn bao gồm châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và châu Đại Dương.

Ở tuổi 33, tiền vệ này vẫn muốn kéo dài sự nghiệp cầu thủ của mình, để thoả mãn niềm đam mê và phục vụ công việc kinh doanh.

Giới kinh tế nhận định Honda rất thông minh. Anh đã thi đấu ở mọi miền đất trên thế giới và luôn gây ấn tượng bởi sự chuyên nghiệp trong và ngoài sân. Khi nhận lời làm HLV trưởng ĐTQG Campuchia trong lúc vẫn chơi bóng tại Australia, tham vọng của Honda là tạo ra tầm ảnh hưởng ở khu vực Đông Nam Á.

Sang Brazil, anh nhanh chóng khiến người hâm mộ phải nhắc đến tên mình. Truyền thông Nhật Bản cho hay sau Campuchia, Australia hay Mỹ, Brazil là địa điểm tiếp theo Honda muốn mở rộng hoạt động kinh doanh.

Hiện nay, Honda cũng là chủ CLB bóng đá mang tên One Tokyo. Đây là CLB nghiệp dư thi đấu ở giải Shakaijin, thủ đô Tokyo. Tiền vệ này tuyên bố mình muốn làm bóng đá, nhưng phải xây dựng mọi thứ từ con số 0 thay vì mua lại CLB nào đó. Honda cũng đang vận hành trường bóng đá với hơn 80 cơ sở toàn cầu.

Fox Sports từng bình luận Honda có cuộc sống thật sự “điên rồ”, khi phải xử lý khối lượng công việc khổng lồ trên tư cách cầu thủ, HLV trưởng, ông chủ đội bóng, CEO tập đoàn và thậm chí ngôi sao truyền thông.

“Tôi rất bận rộn”, Honda chia sẻ vào năm 2018. “Tôi có công ty riêng với hơn 140 nhân viên, nhiều dự án đầu tư khác và đang làm HLV trưởng ĐTQG Campuchia, cầu thủ của Melbourne Victory”.

Honda khẳng định anh đã theo nghiệp kinh doanh được gần thập niên và sẽ không thể tiếp tục chơi bóng nếu mọi thứ không diễn ra trơn tru. Tiền vệ người Nhật Bản có thể không sở hữu sự nghiệp bóng đá nổi bật, nhưng rõ ràng là cầu thủ kiêm doanh nhân cự phách của bóng đá thế giới.

Hồng An | 13:26 02/05/2020


TPHCM từ chối mua đứt 15 tỷ, Công Phượng sắp về với bầu Đức

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng nhiều khả năng trở lại HAGL sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn với CLB TPHCM.

Những ngày qua, thông tin CLB TPHCM muốn mua đứt Công Phượng nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Tiền đạo xứ Nghệ sắp hết hợp đồng cho mượn với TPHCM, dù chỉ có vài trận đấu cho đội bóng này, ghi được 3 bàn thắng tính cả ở AFC Cup và V-League.

Công Phượng vẫn luôn là cái tên "hot", đặc biệt là sức hút về truyền thông. Vì thế, mới đây xuất hiện thông tin TPHCM sẵn sàng bỏ ra 15 tỷ để mua đứt tiền đạo người Nghệ An.

TPHCM từ chối mua đứt 15 tỷ, Công Phượng sắp về với bầu Đức
Công Phượng sắp trở lại HAGL

Tuy nhiên, Chủ tịch CLB TPHCM Nguyễn Hữu Thắng đã lên tiếng phủ nhận, đồng thời tiết lộ về việc sẽ không mua Công Phượng khi bản hợp đồng cũ hết hạn.

“Bầu Đức khó chấp nhận cho mượn Công Phượng. Thực ra chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hỏi mua Công Phượng với bầu Đức. Với bầu Đức, chúng tôi nghĩ không bao giờ có thể đặt vấn đề tiền bạc, hay chuyện ngã giá này nọ…", người đứng đầu CLB TPHCM nói.

"Không có chuyện CLB TPHCM hỏi muốn mua Công Phượng với giá 15 tỷ như thông tin đồn", ông Nguyễn Hữu Thắng khẳng định.

Về phần mình, thời gian qua Công Phượng tỏ ra rất kín tiếng với chuyện tương lai. Tiền đạo sinh năm 1995 tập trung vào việc tập luyện để lấy lại phong độ sau thời gian dài nghỉ vì dịch Covid-19.

Như vậy, nhiều khả năng sau khi hết hợp đồng vào tháng 7 này, Công Phượng trở lại HAGL để tiếp tục thi đấu ở V-League. Các CĐV phố Núi cũng đang rất chờ đợi Công Phượng, cùng với việc Xuân Trường bình phục chấn thương, để sẵn sàng cho cuộc đua cùng các đối thủ mạnh như Hà Nội, TPHCM...



Thực hư CLB TP.HCM mua đứt Công Phượng với giá 15 tỉ?

Theo hợp đồng mà CLB TP.HCM "giải cứu" Công Phượng từ Sint-Truidense (Bỉ) đến tháng 6 này sẽ hết hạn nhưng mới đây có thông tin đội bóng Sài thành muốn có tiền đạo của HAGL với giá 15 tỉ.

Những ngày gần đây, thông tin CLB TP.HCM đang muốn mua đứt Công Phượng từ HAGL với giá 15 tỉ khiến nhiều người quan tâm. Bởi mới gia nhập đội bóng sân Thống Nhất nhưng Công Phượng tỏ ra rất hợp gơ với đồng đội, thích nghi nhanh và ghi những bàn thắng quan trọng. Chính vì thế, có rất nhiều thông tin cho rằng cầu thủ người Đô Lương nên gắn bó lâu dài với TP.HCM.

Thế nhưng, sau khi có thông tin mua đứt với số tiền khủng, đại diện của CLB TP.HCM đã phủ nhận và cho biết thông tin này không chính xác.

"Không có chuyện CLB TPHCM hỏi mua Công Phượng với giá 15 tỉ đồng như thông tin mấy ngày qua. Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng cơ quan chủ quản của Công Phượng là HAGL và "bầu" Đức. Chính vì thế, chúng tôi không bao giờ đặt vấn đề hỏi mua Công Phượng".

Theo hợp đồng TP.HCM mua Công Phượng từ đội bóng ở Bỉ thì đến 6 tới là hết hạn nhưng thời gian qua do V.League tạm hoãn từ giữa tháng 3 cho đến gần cuối tháng 5 mới dự tính trở lại nên thay vì thực hiện theo đúng hợp đồng thì có thể Công Phượng được thi đấu cho CLB TP.HCM cho đến hết giai đoạn lượt đi, sau đó mới tính tiếp.

Tại V.League 2020, TP.HCM đang tạm dẫn đầu bảng với 6 điểm sau hai trận toàn thắng. Công Phượng chưa ghi bàn ở V.League nhưng trước đó anh đã ghi bàn cho TP.HCM ở AFC Cup và chung kết siêu cúp quốc gia. Hiện, Công Phượng được TP.HCM trả lương cao nhất Việt Nam với khoảng 120 triệu đồng/tháng.


Nguyên Đăng



Hồng Sơn - tiền vệ hay nhất Việt Nam 25 năm qua

18:32 Thứ năm 30/04/2020 |1

Sau 25 năm, bóng đá Việt Nam vẫn chưa tìm ra người có đầy đủ tố chất, đóng góp và tầm ảnh hưởng lớn như Hồng Sơn.

Nhắc đến những cầu thủ tài hoa của bóng đá Việt Nam, chắc chắn không thể thiếu Nguyễn Hồng Sơn. Cựu tiền vệ của CLB Thể Công nổi tiếng về sự toàn diện. Anh hội tụ đủ các yếu tố làm nên ngôi sao bóng đá hàng đầu.

 - Bóng Đá

Cựu tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn trong một lần trả lời báo chí. Ảnh: Hải Đăng.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa


cựu danh thủ như Hải Biên, Tiến Dũng, Mạnh Dũng. Lứa cầu thủ này của Thể Công cũng được đánh giá cao về chất lượng và thực tế chứng minh nhiều người sau này thành danh nhờ nghiệp quần đùi áo số.

Bình luận viên Quang Tùng, người có nhiều trải nghiệm với đội bóng áo lính, khẳng định: "Đó là lứa cầu thủ mà xét thật kỹ cũng có 5-6 người đủ sức chơi ở đội một. Lỏng tay một chút, HLV hoàn toàn có thể nhặt đủ đội hình". Lời khẳng định của bình luận viên kỳ cựu này khẳng định một điều: Hồng Sơn được sinh ra với thế hệ cầu thủ tài năng.

Ở cấp độ đổi tuyển, Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Minh được coi là thế hệ vàng của bóng đá nước nhà, dù lứa cầu thủ này chưa giành được danh hiệu nào đáng kể. Tất nhiên, đặt vào bối cảnh bóng đá mới hội nhập, những tấm HCB SEA Games hay ngôi Á quân Tiger Cup (tiền thân của AFF Cup hiện nay) là kết quả không hề tệ.

Đó là những yếu tố góp phần giúp Hồng Sơn trở thành tiền vệ tài hoa hàng đầu Việt Nam khi còn thi đấu và cho tới bây giờ cũng khó để chọn cầu thủ xuất sắc hơn anh. Tất nhiên, một phần quan trọng mang đến thành công đó đến từ chính nội lực của cựu cầu thủ này.

Hai lần nhận danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 1998 và 2000, cầu thủ hay nhất Tiger Cup 1998 hay danh hiệu cầu thủ hay nhất châu Á tháng 8 năm đó là những minh chứng rõ ràng cho tài năng của Hồng Sơn.

Điều đáng tiếc là thế hệ này sinh ra ở thời điểm khó khăn, bóng đá Việt Nam bắt đầu hội nhập. Hồng Sơn và đồng đội không thể có danh hiệu ở cấp khu vực dù nhận nhiều kỳ vọng sau những gì họ thể hiện.

 - Bóng Đá

Nhiều chuyên gia khẳng định Hồng Sơn là tiền vệ hay nhất Việt Nam từ năm 1995 đến nay. Đồ họa: Minh Phúc.

Tài năng và ý chí phi thường

Ngoài những điều kiện về ngoại cảnh và khách quan, Nguyễn Hồng Sơn còn là cầu thủ tài năng thiên bẩm và bản thân anh cũng có định hướng rõ ràng về nghề nghiệp.

Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam giai đoạn 2001-2002 Edson Silva (Dido) từng để lại nhận xét về cậu học trò trước khi rời Việt Nam: "Nếu sinh ra ở Brazil, Hồng Sơn đã là một huyền thoại".

HLV Dido đưa ra phát biểu đó vào thời điểm Hồng Sơn đã là ngôi sao hàng đầu của khu vực và chuẩn bị bước vào giai đoạn "xế chiều" của sự nghiệp. Đặt trong bối cảnh là người đứng đầu đội tuyển quốc gia, có thể những lời có cánh đó là một phần trách nhiệm làm hài lòng người hâm mộ.

Song, mặt chuyên môn, nhà cầm quân người Brazil có căn cứ nhờ những trải nghiệm với bóng đá đỉnh cao và sau thời gian làm việc với Hồng Sơn "Công chúa".

Điểm đặc biệt của anh so với nhiều đồng nghiệp thời đó là độ dẻo của cơ thể. Những lần ra sân khởi động, Hồng Sơn khiến không ít người phải trầm trồ với các động tác ép dẻo, giãn cơ. "Hồng Sơn xoạc chân, ép dẻo không khác gì các VĐV võ thuật hay thể dục trên sân bóng cả", BLV Quang Tùng khẳng định.

Hồng Sơn còn nổi tiếng bởi sự mẫn cảm với trái bóng. Những pha xử lý của anh trên sân luôn mang lại cảm giác hào hứng với những người theo dõi. Có thể nói, Hồng Sơn trên sân đang chơi đùa với trái bóng chứ không dừng lại ở mức nghề nghiệp thuần túy.

Theo BLV Quang Tùng, điều quan trọng là cựu tiền vệ này biết kết hợp những điểm mạnh đó và luôn rèn luyện có mục tiêu. "Sau khi chấn thương hồi năm 1996, 1997, anh ấy có thể xử lý bóng tốt bằng cả hai chân. Tất nhiên, không có nhiều những pha xử lý bằng chân trái trong một trận đấu, nhưng chỉ thế thôi đã đủ thể hiện đẳng cấp và cho mọi người thấy tầm quan trọng của nó", anh nói.

Hồng Sơn cũng được đánh giá cao về tính toàn diện, vừa có thể tung ra những đường chuyền "cắt tiết", lại cũng mang nhiều tính đột biến và có không ít những pha đi bóng dê dắt đầy cảm hứng. Có thể coi Hồng Sơn là hình mẫu lý tưởng của "số 10" trong suốt chiều dài 25 năm đã qua của bóng đá Việt Nam.

Hồi năm 2001, Hồng Sơn được chọn là đại diện Việt Nam tranh tài với nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới như David Beckham, Dwight Yorke, Rivaldo, Roberto Carlos, Juan Veron, Rui Costa, Marquez. Ở cuộc thi mang nhiều tính biểu diễn, Hồng Sơn cho thấy kỹ năng cá nhân qua từng phần thi kỹ năng chuyền bóng, tâng bóng cho tới dê dắt bóng.

BLV Quang Tùng, người trực tiếp tham gia sản xuất chương trình, chia sẻ: "Bỏ qua các yếu tố đặc thù của game show cũng như những yếu tố thương mại khác, việc Hồng Sơn đủ tự tin phô diễn kỹ thuật, tranh tài cùng những ngôi sao hàng đầu đã là điều rất đáng khen".

 - Bóng Đá

Hồng Sơn phô diễn kỹ thuật cá nhân trong một trận giao hữu trước sự trầm trồ của các đồng đội và khán giả hồi năm 2015. Ảnh: Minh Tùng.

Vượt xa đàn em về đẳng cấp

Vài năm trở lại đây, Nguyễn Tuấn Anh của HAGL được nhắc đến nhiều với lối chơi lãng tử. Nhiều người nói cầu thủ sinh năm 1995 tài hoa bậc nhất bóng đá Việt Nam hiện nay.

Quang Hải cũng được nhắc đến nhiều không kém. Xuân Trường, Minh Vương hay nhiều tài năng trẻ cũng vậy. Song, so về đẳng cấp và tầm ảnh hưởng, khó có ai sánh kịp Hồng Sơn của những thập niên 1990.

"Hồng Sơn và Tuấn Anh chơi cùng vị trí, cùng lối chơi. Tuy nhiên, lúc này Tuấn Anh chưa thể hiện được tầm ảnh hưởng rõ ràng. Cậu ấy vắng mặt ở nhiều giải đấu quan trọng vì chấn thương. Xét về tầm ảnh hưởng, cá nhân tôi sẽ so sánh Hồng Sơn với Quang Hải", Ngô Quang Tùng đưa ra quan điểm.

BLV này chỉ ra điểm mạnh của cựu tiền vệ so với lứa đàn em là có thể cầm bóng đột phá và có những tình huống xâm nhập thực sự khiến người hâm mộ nức lòng: "Quang Hải cũng có thể làm như vậy. Song, cậu ấy yếu về thể hình và thường chuyền bóng nhanh trước sức ép của đối phương. Ngược lại, Hồng Sơn có thể tung ra những đường chuyền sắc bén, lại vẫn có lựa chọn cầm bóng đột phá với tính hiệu quả cao".

BLV Quang Tùng cho rằng để Quang Hải hay Tuấn Anh có thể vươn tới tầm của Hồng Sơn năm nào còn cần nhiều thời gian và điều may mắn là cả hai cầu thủ này còn trẻ. "Chúng ta hãy chờ tương lai trả lời. Lúc này, Hồng Sơn vẫn là tiền vệ hay nhất trong 25 qua", anh kết luận.

Đồng quan điểm với Ngô Quang Tùng, Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển khẳng định: "Nếu 25 năm trở lại đây, tôi thấy Hồng Sơn là cái tên xứng đáng nhất. Trên tiền đạo có Huỳnh Đức mà dưới tiền vệ có Hồng Sơn. Hai vị trí đó nhỉnh hơn so với tất cả anh em".

"Minh Phương hay Thành Lương đều có những điểm yếu. Một người thiên về phòng ngự, ít có những đường chuyền tấn công sắc bén. Người kia kỹ thuật khéo léo, nhưng không toàn diện như đàn anh".

Sau khi giải nghệ, Hồng Sơn từng có thời gian trở lại tái xuất khi CLB Thể Công gặp khó khăn về lực lượng hồi năm 2003, trước khi thử sức với nghiệp cầm quân ở các cấp độ trẻ. Về sau này, anh quyết định gắn bó với bóng đá cộng đồng cùng những dự án bóng đá học đường thay vì chịu áp lực thành tích của bóng đá đỉnh cao.

Có lẽ, đó là lựa chọn tốt cho anh bởi khi thi đấu, cựu cầu thủ này khiến người ta có cảm giác anh đang chơi bóng thay vì đá bóng

HLV Lê Thụy Hải: "Công Phượng chưa phải người không thể thay thế để có giá 15 tỷ đồng"

Đoàn Dự |


Những ngày qua, có nhiều dư luận về việc TP.HCM muốn mua đứt Công Phượng và mức giá sẽ từ 15 tỷ đồng đến 1 triệu USD (khoảng 22 tỷ đồng).

Nhận định về các luồng thông tin này, HLV Lê Thụy Hải nêu quan điểm: "Giá trị về tiền là đánh giá giá trị chung của một cầu thủ nhưng chủ yếu vẫn về chuyên môn. Cầu thủ phải hay thì giá trị mới lớn. Một triệu USD ở nước ngoài thì chẳng là gì nhưng tại Việt Nam thì phải cân nhắc.

Như nước ngoài họ mua Văn Hậu, giá tiền cũng tới cả triệu euro, quá bé. Nhưng ở Việt Nam, giá trị thế là quá lớn. Ở Việt Nam mà giá 15 tỷ đồng với 1 triệu USD (khoảng 22 tỷ đồng) thì không có đâu.

Nhưng mà cũng phải xem thêm thời hạn hợp đồng là bao lâu? Nếu 15 tỷ đồng mà ký 5 năm, mỗi năm 3 tỷ đồng thì cũng còn có khả năng, tất nhiên thế vẫn là cao rồi, đấy là giá trị không thực của những năm 2010. Vì vậy để có thương vụ như thế rất khó.

Khi tôi đi làm thì nhiều em hay lắm. Trung phong như Công Phượng mà là ngoại binh thì rất nhiều, họ cũng không có cái giá trên 15 tỷ đồng như thế".

HLV Lê Thụy Hải: Công Phượng chưa phải người không thể thay thế để có giá 15 tỷ đồng - Ảnh 1.

Theo HLV Lê Thụy Hải, nếu tính cả giá trị hình ảnh của Công Phượng thì TP.HCM sẽ cần toan tính kĩ càng các bài toán kinh tế. Tuy nhiên, TP.HCM cũng không phải CLB nhỏ yếu để quá cần ngôi sao xứ Nghệ trong việc đánh bóng hình ảnh.

"Chuyện Công Phượng được yêu mến là một phần, chuyện có thể PR hình ảnh cho CLB cũng là một phần thôi. Khi ký hợp đồng mà có thêm chuyện đó, thì sẽ phải tính kĩ theo giá trị kinh tế của cầu thủ. CLB sẽ phải toan tính nhiều thứ.

Nhưng thực tế, thương hiệu của TP.HCM là rất lớn, cả nước phải để ý. Năm vừa qua, họ dù chênh điểm hơi nhiều với Hà Nội (48 vs 53) nhưng cũng đứng Á quân, là một trong các đội cạnh tranh ngôi cao nhất, nên danh tiếng của họ cũng cao. Học viện liên kết với Juventus của họ cũng đình đám, nhiều nơi biết rồi.

Công Phượng không phải là kém, rất nhiều nơi cần. Nhưng giá trị phải xem có hợp lý hay không. Mức giá nêu trên tôi vẫn thấy hơi cao".

HLV Lê Thụy Hải: Công Phượng chưa phải người không thể thay thế để có giá 15 tỷ đồng - Ảnh 2.

Khi được hỏi, nếu TP.HCM mua Công Phượng thì mức giá nào sẽ hợp lý, ông Hải nhận định tiếp nhưng không đưa ra con số cụ thể: "Tôi nghĩ nếu TP.HCM thật sự mua đứt Công Phượng thì sẽ với mức giá khác, hợp lý hơn. Tiền thì TP.HCM họ không thiếu đâu nhưng họ phải tính toán.

Tôi thấy ở đó họ có nhiều người rất rành, có thể làm bóng đá tốt. Ví dụ cô Mae Mua trước từng làm môi giới cầu thủ quốc tế nên cô ấy quá biết về chuyện kinh tế rồi. Họ quá khôn ngoan để thực hiện các thương vụ sao cho hợp lý.

Tất nhiên ở đây ta chỉ phân tích khách quan thôi. Chứ biết đâu cơ quan chủ quản của TP.HCM lại cần điều gì đó đặc biệt chăng thì họ cũng có thể mua Công Phượng giá cao".

 

Ngoài chuyện giá chuyển nhượng, thời gian qua mức lương của Công Phượng ở TP.HCM cũng khá mông lung. Có nguồn tin cho rằng Công Phượng nhận lương 500 triệu đồng/tháng, có nguồn lại cho rằng là 120 triệu đồng/tháng hay nguồn khác cho rằng chỉ rơi vào khoảng 40-50 triệu đồng/tháng - mức cao nhất ở TP.HCM.

"Số tiền như vậy là quá lớn. Các CLB bây giờ lương cao cũng chỉ 30-50 triệu đồng/tháng thôi. Khi TP.HCM mượn Công Phượng về thì thế của Công Phượng cũng không tốt đấy là dự bị ở STVV nên khó đàm phán lương.

Chúng ta đừng đánh giá Công Phượng quá thấp, thứ 2 là CLB có cần cậu ấy không, cậu ấy có làm được gì cho CLB không, và khi về thì đồng đội có thích, có mừng không? Những cái đó sẽ quyết định lương của Công Phượng" - ông Hải "lơ" nêu quan điểm.

HLV Lê Thụy Hải: Công Phượng chưa phải người không thể thay thế để có giá 15 tỷ đồng - Ảnh 3.

Xem thêm các phần trả lời phỏng vấn thú vị khác của HLV Lê Thụy Hải

Theo HLV Lê Thụy Hải, Công Phượng chưa phải là nhân vật không thể thay thế ở TP.HCM. Mẫu cầu thủ như Lee Nguyễn mới là mục tiêu TP.HCM thật sự khao khát lúc này.

"Nếu TP.HCM mà mua được Lee Nguyễn thì cần hơn Công Phượng rất nhiều, họ cần vị trí ấy. Lee Nguyễn chơi công thủ toàn diện, đá tiền vệ là tuyệt vời. Nhưng Công Phượn thì chưa được, chưa chơi tiền vệ hay được. Cậu ấy chủ yếu vẫn là trung phong, có thể đá lệch, lôi kéo hậu vệ… chưa phải là người đặc biệt như Lee Nguyễn.

Mà khi TP.HCM mua Công Phượng về, cách sử dụng cũng không phải luôn luôn đá chính, không thể thay thế đâu. Đúng là có trận cậu ấy chơi tốt, có bàn thắng nhưng không phải không thể thay thế".

HLV Lê Thụy Hải: Công Phượng chưa phải người không thể thay thế để có giá 15 tỷ đồng - Ảnh 4.

Dù vậy, nhìn tổng thể, HLV Lê Thụy Hải cho rằng nếu TP.HCM và Công Phượng có thể gắn bó lâu dài bằng một bản hợp đồng hợp lý, làm hài lòng đôi bên thì sẽ rất tuyệt vời.

"Nếu Công Phượng có thể gắn bó với TP.HCM bằng những thỏa thuận hợp lý, khiến đôi bên đều thoải mái thì rất tốt, là một cái kết rất đẹp. Phượng sẽ có đất dụng võ, mà TP.HCM có cậu ấy thì lực lượng sẽ dày lên, có nhiều người chơi được, có nhiều phương án thay thế. Nhưng nó vẫn phải tùy thuộc 2 bên có đồng ý không nữa".

Về phần HAGL, HLV Lê Thụy Hải cho rằng nếu bán được Công Phượng với giá tốt thì đấy là thành công của bầu Đức.

"Nếu HAGL bán Công Phượng thì không ảnh hưởng gì. Dù Anh Đức kêu không thiếu tiền để phải bán cầu thủ, nhưng anh đào tạo ra thì phải bán thôi. Khi giá trị hợp lý thì anh phải bán. Bán tốt thì cũng cho thấy anh ấy đào tạo thành công. Mà khi cầu thủ trưởng thành, nếu người ta muốn đi anh sẽ phải bán, trừ khi có thỏa thuận riêng nào đó. Với tiêu chí ban đầu như của Arsenal thì đào tạo xong, được giá là phải bán thôi, thoải mái mà".


Kiatisuk: Mơ đến World Cup, ngoài mong thắng Việt Nam, Thái Lan cần làm được 1 việc nữa

Linh Đan |

 
Kiatisuk: Mơ đến World Cup, ngoài mong thắng Việt Nam, Thái Lan cần làm được 1 việc nữa

Cựu tiền đạo và HLV Kiatisuk cho rằng ngoài chuyện mong thắng được Việt Nam, bóng đá Thái Lan cần phải hướng tới những điều lâu dài hơn để có thể nghĩ về giấc mơ World Cup.

Chia sẻ với Siam Sports, huyền thoại Kiatisuk Senamuang đã bày tỏ những nhận định của mình về mục tiêu World Cup của bóng đá Thái Lan.

Nổi bật trong đó là việc ông cho rằng Thái Lan cần tạo vị thế thống trị tại Đông Nam Á ở mọi cấp đội, từ ĐTQG tới các giải trẻ để tạo bàn đạp về chuyên môn và xây dựng niềm tin nơi người hâm mộ, qua đó có điều kiện để tiến ra châu lục để cạnh tranh sòng phẳng với các đội bóng lớn khác.

"Bóng đá Thái Lan cần làm gì để World Cup không còn là mục tiêu quá xa vời? Theo tôi nghĩ, trước hết chúng ta phải thắng được mọi đối thủ ở Đông Nam Á. Thắng lợi theo cách khiến đối phương phải tâm phục khẩu phục.

Sẽ không chỉ là chuyện đánh bại được Việt Nam, mà điều quan trọng hơn là chiến thắng được ở tất cả các cấp độ trẻ, để sau này có gặp lại nhau trong tương lai, chúng ta cũng vẫn hạ được họ. Từ đó, Thái Lan mới có thể dần nâng tầm vươn ra sân chơi châu lục một cách tự tin.

Nếu ở Đông Nam Á mà chúng ta vẫn cứ trận thắng trận thua thì không dễ gì để nghĩ tới được các mục tiêu xa hơn. Hơn nữa, việc không để ĐTQG thua thường xuyên cũng có nhiều ý nghĩa trong việc củng cố niềm tin nơi người hâm mộ vào bóng đá nước nhà", Kiatisuk nhận định.

Kiatisuk: Mơ đến World Cup, ngoài mong thắng Việt Nam, Thái Lan cần làm được 1 việc nữa - Ảnh 1.

HLV Kiatisuk từng giúp Thái Lan lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2018.

Hiện tại ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, Thái Lan xếp ở vị trí thứ 3 bảng G với 8 điểm sau 5 trận, ít hơn Malaysia 1 điểm và Việt Nam 3 điểm.

 

Với Kiatisuk, sau khi chia tay ĐT Thái Lan vào năm 2017, ông có thời gian ngắn làm HLV Port FC nhưng không thành công và tạm rút lui, không dẫn dắt đội bóng nào kể từ đó đến nay.

Lý Hoàng Nam: 'Vận động viên triệu đô' ngủ gật sau lưng bố

TƯỜNG VŨ |

 
Lý Hoàng Nam: 'Vận động viên triệu đô' ngủ gật sau lưng bố

Với đặc thù thể thao và sự khắc nghiệt, thu nhập của vận động viên (VĐV) thể thao thành tích cao Việt Nam so với mặt bằng chung còn thấp. Tuy vậy, tay vợt Lý Hoàng Nam là một trong số ít VĐV nổi bật, có thu nhập khác biệt.

Năm ngoái Lý Hoàng Nam có dịp tham dự triển lãm “Vật cũ mòn… chuyện chưa kể” tại TPHCM. Tại đây, tay vợt số 1 Việt Nam một lần nữa lại được cầm trên tay cây vợt đã bị bung lưới từng gắn bó với mình thuở mới vào nghề.

Từ cây vợt… mượn đến cây vợt đã bung lưới

Theo lời của chị Đỗ Thanh Yến (mẹ của Nam), chuyện 16 năm trước như một định mệnh với cậu con trai của mình. Năm đó, mỗi lần đi uýnh quần vợt, ông bà dắt cu Bi (tên gọi ở nhà của Nam) 7 tuổi theo.

Mỗi lần hai vợ chồng tập xong, cu Bi thường chạy đến cầm cây vợt chạy ra ngoài sân quơ tới, quơ lui giống hệt như người ta quơ cây vợt điện bắt muỗi bây giờ. Nhiều lần như vậy, cho đến một ngày, Nam chạy qua sân kế bên mượn cây vợt và một trái bóng của một người trong CLB, rồi đánh vào tường liên tiếp hơn 10 phút. Kể từ ngày đó, ba mua cho Nam một cây vợt mới để tập.

Hoàng Nam nhanh chóng cho thấy được tài năng của một thần đồng khi vô địch U10 tại Nha Trang vào năm 9 tuổi. Chức vô địch cũng đưa Hoàng Nam đến với Becamex Bình Dương, lò đào tạo quần vợt hàng đầu Việt Nam. Sau đó, tay vợt trẻ gần như thâu tóm toàn bộ giải đấu trong nước mà mình tham dự. Nam liên tiếp vô địch vượt tuổi (vô địch U14 khi 12 tuổi, vô địch U16 khi 14 tuổi, vô địch U18 khi 16 tuổi).

Hàng tuần, Nam tập ở Bình Dương từ thứ Hai đến thứ Sáu và mỗi lần đón đi, đón về rất vất vả. Từ nhà sang Gò Đậu xa đến 60km nhưng ba Nam bất kể nắng mưa, ngày nào cũng đưa đón con đi tập. “5h sáng Nam phải dậy và nhiều khi nằm ngủ sau lưng ba cho đến tận Bình Dương, nhìn thương lắm”- bố của Nam nhớ lại.

Từng vô địch bóng bàn ở trường rồi ở... Mỹ

Quần vợt không chỉ là niềm đam mê, ước mơ mà nó còn là lẽ sống, mục tiêu theo đuổi của Hoàng Nam. Nam sẵn sàng hy sinh tuổi thơ, chấp nhận thiếu thốn tình cảm gia đình, bạn bè, thậm chí cả việc học để theo đuổi quần vợt. Hồi nhỏ Nam cũng có nhiều bạn học lẫn bạn trong xóm nhưng khi lớn lên, do đam mê quần vợt quá nên Nam không có thời gian để bè bạn với ai.

Lúc tiểu học Nam học rất tốt, đặc biệt là môn toán. Nhưng kể từ khi biết quần vợt, Nam không còn học giỏi toán như trước. Lên cấp 2, vì dành nhiều thời gian cho quần vợt nên phải hy sinh chuyện học.

Trong một ngày Nam chỉ mong đến giờ được đi tập. Về nhà tắm rửa, ăn cơm, Nam cứ “thua” lại mấy động tác lúc cầm vợt, thậm chí khi ngủ còn mớ, quơ tay quơ chân trên giường như thể mình đang thi đấu trên sân. Nhưng ít ai biết được rằng, trước khi đến với quần vợt, Hoàng Nam từng chơi bóng bàn rất hay. Lúc đang học lớp 4, Nam đã từng vô địch giải bóng bàn toàn trường dù tập luyện không nhiều.

Năm 12 tuổi, trong dịp tập huấn tại Mỹ với HLV Trần Đức Quỳnh, Nam có tham dự Ngày hội trại hè thanh thiếu niên gần nơi tập huấn. Nam xin thầy Quỳnh đi đánh bóng bàn, và Nam làm cho thầy Quỳnh bất ngờ khi đoạt chức vô địch ở lứa tuổi của mình. Lúc nhận Cúp, một hướng dẫn viên trại hè hỏi Nam tập bóng bàn bao lâu rồi, Nam nói mình là VĐV quần vợt!

Nam không chỉ chơi hay quần vợt, bóng bàn mà Nam còn chơi tốt ở các môn bóng như bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền…

Không ngờ người yêu quá nhiều người ngưỡng mộ

Huỳnh Ngọc Phương Trinh (24 tuổi) nổi tiếng trên mạng với biệt danh “hot girl bóng rổ”. Cô từng là thành viên CLB bóng rổ, đại học RMIT và hiện tập luyện trong đội bóng của quận 1, TPHCM.

 

Không chỉ gây chú ý khi sở hữu chiều cao nổi bật 1,72 m, gương mặt xinh đẹp và khả năng chơi thể thao tốt, Phương Trinh còn được nhiều người ngưỡng mộ khi công khai hẹn hò với tay vợt số 1 Việt Nam - Lý Hoàng Nam.

Nói về chuyện tình cảm hiện tại, “hot girl bóng rổ” chia sẻ những khó khăn khi hẹn hò với một VĐV thường phải thi đấu xa nhà, không được ở cạnh nhau những dịp lễ. Tuy nhiên, vì bạn trai vẫn luôn tâm lý, tinh tế với mình nên cô vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.

Lý Hoàng Nam: Vận động viên triệu đô ngủ gật sau lưng bố - Ảnh 1.

Nam và bạn gái Phương Trinh

Phương Trinh và Hoàng Nam quen biết nhau thông qua một người bạn chung. Chuyện tình của cả hai bắt đầu sau một câu nói đùa bâng quơ “nếu thắng thì dẫn đi ăn” từ Phương Trinh trong một lần đến sân xem Hoàng Nam thi đấu. Sau đó, Nam thắng thật và cũng mời Phương Trinh đi ăn thật. Nam cho biết, sau lần đó, hai đứa quen nhau.

Mãi đến khi quen biết, Phương Trinh mới thử tìm kiếm tên Hoàng Nam trên mạng và rất bất ngờ khi biết các thành tích của Nam đã đoạt được trước đó. Lúc mới yêu nhau, Nam có lần dẫn Phương Trinh đi xem Davis Cup 2018 (giải đấu giữa các đội tuyển quần vợt nam trên thế giới), khi đến sân xem cô mới tận mắt chứng kiến Nam có rất nhiều người hâm mộ.

Sau khi đoạt HCV SEA Games 2019, Lý Hoàng Nam nhận được hơn 1 tỷ đồng tiền thưởng. Anh tưởng thưởng cho mình bằng cách mua chiếc xe hơi đời mới và một chuyến du lịch Hàn Quốc cùng bạn gái Phương Trinh trước khi trở lại guồng quay tập luyện.

HLV mới và mục tiêu mới

Lý Hoàng Nam bắt đầu kết hợp với HLV Nahum Garcia (Tây Ban Nha) vào giai đoạn cuối năm 2018 sau khoảng thời gian chia tay HLV cũ Christian. HLV mới của Nam từng huấn luyện tay vợt Yibing Wu (sinh năm 1999) đứng số 1 trẻ thế giới và trở thành VĐV Trung Quốc đầu tiên vô địch một giải Challenger.

Kể từ khi làm việc với HLV Nahum, Lý Hoàng Nam có nhiều tiến bộ rõ rệt. Đáng kể là chức vô địch đôi nam, á quân đơn nam giải Men Futures tại Tây Ninh vào cuối năm 2018. Hoàng Nam cũng khởi đầu năm 2019 bằng việc lọt vào vòng 2 giải Challenger Vietnam Open tại Đà Nẵng và mới nhất là vô địch SEA Games sau 52 năm, kể từ danh hiệu vô địch SEA Games năm 1967 của tay vợt Võ Văn Thành.

Nói về mục tiêu của mình, Nam cho biết sẽ hướng tới việc lọt vào top 300 thế giới và xa hơn là top 200 để dược dự Grand Slam.

Sau khi rời Becamex Bình Dương trở về khoác áo câu lạc bộ Hải Đăng Tây Ninh, Hoàng Nam đang tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ. Dự kiến tay vợt 22 tuổi này sẽ được sang Mỹ tập huấn, thi đấu chuyên nghiệp song song với việc học văn hóa như cách làm của nhiều tay vợt khác. Mục tiêu trước mắt của Hoàng Nam là trở lại tốp 400 ATP.

Hoàng Nam cho biết tấm huy chương vàng SEA Games 30 đầy ý nghĩa nhưng đó chỉ là cột mốc trong sự nghiệp, chinh phục quần vợt nhà nghề mới là mục tiêu lớn mà anh theo đuổi.


Võ sĩ siêu nặng TQ trút liền 20 cú đấm làm võ sĩ Mỹ “vừa gục vừa ngủ” chỉ sau 30 giây

Tiểu Mã |

 
Võ sĩ siêu nặng TQ trút liền 20 cú đấm làm võ sĩ Mỹ “vừa gục vừa ngủ” chỉ sau 30 giây

Tờ báo Trung Quốc đã dùng từ “lên đồng” để nói về màn trình diễn của võ sĩ siêu nặng nước chủ nhà.


Võ sĩ Trung Quốc “hủy diệt” đối thủ Mỹ

Website V.QQ (Trung Quốc) mới đây đã đăng tải clip trận thượng đài kickboxing hạng siêu nặng giữa võ sĩ nước chủ nhà Ye Xiang gặp đối thủ người Mỹ Steven Banks. Trận đấu này diễn ra trong khuôn khổ giải Kunlun Fight (Trung Quốc) từ vài năm trước.

Trước trận đấu này thì võ sĩ người Mỹ được đánh giá cao hơn hẳn. Tay đấm 36 tuổi này nặng hơn 100kg, từng trải qua 29 trận, thắng tới 25 (20 trận thắng knock-out) và chỉ thua 4. Trong khi đó, Ye Xiang cũng nặng 100kg nhưng mới 22 tuổi và chỉ trải qua 4 trận ở đấu trường kickboxing.

Thế nhưng, bất ngờ lớn đã xảy ra bởi trận đấu lại kết thúc cực kỳ chóng vánh với chiến thắng knock-out cho Ye Xiang. Ngay đầu hiệp 1, sau một tình huống đôi công, võ sĩ Trung Quốc đã dồn đối thủ người Mỹ vào góc đài rồi tung ra tới hơn 20 cú đấm liên tiếp, trong đó có nhiều pha trúng đích. Trong tình huống này, Steven Banks chỉ biết đứng im hứng đòn trước khi trọng tài tuyên bố kết thúc trận đấu sau khoảng 30 giây.

Võ sĩ siêu nặng TQ trút liền 20 cú đấm làm võ sĩ Mỹ “vừa gục vừa ngủ” chỉ sau 30 giây - Ảnh 2.

Trận đấu khép lại quá chóng vánh với phần thắng knock-out cho võ sĩ Trung Quốc.

Sau khi đăng tải clip trận đấu, tờ báo Trung Quốc ca ngợi: "Ye Xiang thi đấu như lên đồng với việc trút liền 20 cú đấm liên tiếp, làm võ sĩ Mỹ như vừa gục vừa ngủ ở trên đài!".





Đoàn Văn Hậu kiến tạo cho đồng đội ghi bàn (nguồn: Youtu Nguyễn Tuấn)


Đoàn Văn Hậu tiết lộ về cú sốc lớn trong buổi tập đầu tiên cùng Heerenveen

Lupo |

 
Đoàn Văn Hậu tiết lộ về cú sốc lớn trong buổi tập đầu tiên cùng Heerenveen

Mùa giải 2019/20 của Đoàn Văn Hậu cùng Heerenveen đã kết thúc sau khi giải VĐQG chính thức hủy thi đấu các vòng cuối.

Kết thúc mùa giải 2019/20, Đoàn Văn Hậu chỉ được ra sân vỏn vẹn 4 phút cho Heerenveen tại Cúp Quốc gia và chưa thi đấu ở giải VĐQG Hà Lan. Tuy nhiên, hậu vệ người Thái Bình vẫn khẳng định quãng thời gian tại châu Âu đã giúp mình tiến bộ về nhiều mặt.

Trả lời phỏng vấn trên VNExpress, Văn Hậu nhớ lại buổi tập đầu tiên vô cùng khó khăn nơi đất khách quê người: "Tôi vẫn nhớ buổi tập đầu tiên cùng Heerenveen. Tôi đã sốc khi dễ dàng bị các đồng đội qua mặt. Nhưng không nghĩ ngợi nhiều, tôi bắt tay ngay vào tập luyện để thay đổi. Sau này, thay vì chờ đối thủ có bóng xử lý rồi bám theo, tôi tập tư duy nhanh hơn, phán đoán tốt hơn để có thể chạy trước".

Heerenveen là một thế giới hoàn toàn khác. Tại Hà Lan, Văn Hậu không phải là ngôi sao của ĐTQG, càng chưa thể là con cưng của người hâm mộ. Anh chỉ là một cầu thủ trẻ đến từ một nền bóng đá kém phát triển hơn rất nhiều.

Ngoài tập luyện về chuyên môn, Văn Hậu cũng rất chú trọng đến trau dồi thêm ngôn ngữ và văn hóa bản địa. Anh còn kết thân với một số ngôi sao Heerenveen và thi thoảng rủ họ đến nhà ăn uống, vui chơi.

Hiện tại, Văn Hậu chưa tiết lộ về chuyện Heerenveen có gia hạn hợp đồng với anh thêm một năm hay không. Dựa trên những đóng góp về chuyên môn và tình hình tài chính CLB, khả năng này là không thực sự lớn. Song người hâm mộ vẫn hi vọng Hậu có thể tiếp tục chuyến phiêu lưu tại châu Âu vào mùa giải tới.


NÓNG: Bản quyền AFF Cup 2020 siêu đắt nhưng Việt Nam đã sớm có tin vui

Đoàn Dự |

 
NÓNG: Bản quyền AFF Cup 2020 siêu đắt nhưng Việt Nam đã sớm có tin vui

Những ngày qua, thông tin về bản quyền AFF Cup 2020 lên tới gần 5 triệu USD khiến nhiều NHM lo lắng xem liệu Việt Nam có mua được hay không.

Và chỉ sau đó vài ngày, Việt Nam đã đón tin vui về vấn đề bản quyền AFF Cup 2020. Cụ thể, mới đây Công ty cổ phần Giải pháp truyền hình Thế hệ mới (Next Media) chính thức thông báo họ đã mua thành công bản quyền giải vô địch bóng đá ĐNÁ 2020. Dù không thông báo chính thức nhưng số tiền Next Media bỏ ra cũng khoảng gần 5 triệu USD.

Gói bản quyền mà Next Media mua từ đơn vị nắm bản quyền toàn cầu – Lagardere Sports bao gồm: Hình thức miễn phí và trả tiền trên tất cả các hạ tầng: mặt đất, cable, vệ tinh, internet, IPTV, di động, phát thanh, trình chiếu công cộng. Đơn vị này cũng toàn quyền phân phối lại cho các đối tác tại 4 thị trường Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar.

Như vậy, NHM Việt Nam có thể yên tâm về việc sẽ được xem AFF Cup 2020 một cách hợp pháp, với chất lượng hình ảnh cao. Trong bối cảnh chúng ta đang "đói" bóng đá vì Covid-19 mà chưa biết khi nào mới có thể xem trở lại, thì AFF Cup vào cuối năm sẽ thực sự là một đại tiệc.

AFF Cup 2020 sẽ diễn ra từ tháng 10 (sơ loại) đến tháng 12/2020.



Hà Nội FC chờ Heerenveen xác nhận có mua đứt Văn Hậu hay không

Đoàn Dự |

 
Hà Nội FC chờ Heerenveen xác nhận có mua đứt Văn Hậu hay không

Hà Nội FC đồng ý bán hẳn Văn Hậu cho Heerenveen nhưng còn chờ xem đội bóng Hà Lan có muốn mua hay không.

Sau tấm HCV SEA Games lịch sử cuối năm 2019 của Việt Nam, người ta biết tới câu chuyện bầu Hiển từng phải đàm phán quyết liệt với Heerenveen hòng cho Văn Hậu về nước thi đấu cho HLV Park Hang-seo tại Đại hội thể thao ĐNÁ.

Khi đó, bầu Hiển đã quả quyết nếu Heerenveen không đồng ý nhả Văn Hậu đá SEA Games thì sẽ không cho mượn hậu vệ này. Ngoài ra còn có một chi tiết đặc biệt để thấy bầu Hiển hết lòng vì bóng đá Việt Nam thế nào.

Cụ thể, Hà Nội FC đã phải tự trả tiền lương trong thời gian Văn Hậu về Việt Nam theo mức của Heerenveen cùng nhiều phụ phí khác. Con số nói trên lên tới gần 1 tỷ đồng.

Hiện tại, Hà Nội FC đang chờ phản hồi chính thức từ phía Heerenveen, xem CLB Hà Lan có quyết định kích hoạt điều khoản mua đứt Văn Hậu sau 1 năm mượn hậu vệ này hay không. Quan điểm của Hà Nội FC là muốn Văn Hậu tiếp tục được thi đấu tại Hà Lan, dù việc thiếu ngôi sao này khiến CLB Thủ đô phần nào yếu đi và có thể ở một vài giải đấu, Hậu cũng không thể về nước góp sức cho đội tuyển.

Dù sao thì bóng đá Việt Nam cũng đã vô địch SEA Games và AFF Cup và đây là lúc Văn Hậu cần tập trung phát triển bản thân, để có thể tiến bộ và sau này cống hiến nhiều hơn nữa cho tổ quốc, tại các sân chơi châu lục hay thế giới.



Tiền vệ Phạm Đức Huy: 'Tôi chấp nhận làm tất cả vì gia đình'

Chia sẻ với VnExpress, Phạm Đức Huy – tiền vệ của CLB Hà Nội và đội tuyển Việt Nam - nhấn mạnh tầm quan trọng của gia đình, tình bạn với Đỗ Duy Mạnh và kế hoạch tương lai.

Đức Huy nâng Cup AFF 2018. Anh tự nhận là hài lòng với những gì đã đạt được trong sự nghiệp. Ảnh: Đức Đồng.

- Nhắc tới Phạm Đức Huy, người hâm mộ sẽ không chỉ nhớ tới một cầu thủ bóng đá mà còn cả những "câu nói bất hủ" trên mạng xã hội. Có vẻ, khiếu hài hước là thương hiệu giúp Đức Huy khác biệt với những cầu thủ khác?

- Tôi dùng mạng xã hội để giải trí sau những giờ tập luyện và thi đấu. Cho nên, lên mạng, cái đầu tiên tôi muốn là vui. Phải vui thì mới chơi. Thứ hai, tôi muốn gần gũi với mọi người. Không gian mạng không có biên giới. Là người của công chúng, tôi thấy mình cần gần gũi, mang lại tiếng cười và năng lượng tích cực cho cộng đồng.

Bản thân tôi không phải người trau chuốt, tính tình hơi "tưng tửng". Nói không quan tâm thì hơi quá nhưng thực sự không nặng nề truyền thông hay chú trọng làm hình ảnh đâu. Tôi vô tư nên tự dưng mọi người lại thấy nó là hay, thành một kiểu riêng.

- Hình tượng Đức Huy xây dựng mang tới niềm vui cho cộng đồng nhưng cũng có thể khiến anh mất đi những quyền lợi kinh tế, ở khía cạnh khai thác quảng cáo trên trang cá nhân. Giả dụ, có một nhãn hàng tìm tới đúng lúc Đức Huy gặp khó khăn tài chính, nhưng yêu cầu hợp tác là anh phải thay đổi giọng văn, viết status đúng kịch bản, hợp với tập khách hàng của họ. Anh sẽ giải quyết vấn đề thế nào?

- Tôi sẽ làm việc theo trình tự. Trước hết, tôi sẽ đề nghị họ lên kịch bản nhưng nội dung, cách hành văn là do tôi tự quyết. Nhưng nếu phương án này không qua được đồng ý, tôi lại rất cần tiền lúc đó để giúp đỡ gia đình, thì tôi sẽ thay đổi. Trên đời này, không có gì vượt qua được gia đình. Vì gia đình, tôi sẽ thay đổi. Vì gia đình, tôi sẽ hy sinh sở thích cá nhân. Vì gia đình là gốc rễ, là cội nguồn, là căn nguyên của mọi vấn đề trong cuộc sống. Không chỉ là chuyện kinh tế.

Cuộc đời tôi đã trải qua nhiều biến cố, tận mắt chứng kiến cảnh nhà vỡ nợ, mẹ oằn lưng gồng gánh, làm đủ thứ nghề vực dậy cả nhà. Bố mẹ có thể hy sinh cho con cái thì con cái cũng có trách nhiệm làm vậy.

- Nhưng cuộc sống là tập hợp của những bất ngờ và sai số. Đã bao giờ, Đức Huy bị đặt vào tình huống một bên là gia đình, một bên là lựa chọn bản thân nhưng đi ngược với mong muốn của bố mẹ?

- Tôi may mắn hơn nhiều người là từ nhỏ tới giờ luôn được toàn quyền đưa ra quyết định, tự lựa chọn điều mình mong muốn. Lúc gia đình hoàn cảnh, bố mẹ cũng bảo "Con muốn đá bóng hay về đi học, bố mẹ cho con chọn". Chưa một ai trong gia đình áp đặt cuộc sống, bảo tôi rằng con phải trở thành người thế này thế kia, phải làm nghề này nghề kia. Bạn có tưởng tượng nổi mấy nhà dám cho đứa trẻ bé tí tự lên kế hoạch tương lai? Nhà tôi là thế, đời mình phải do mình vạch ra, định hướng chứ không ai làm giúp được.

Ngay cả khi hết tuổi đào tạo trẻ, bạn bè ăn tập cùng từ bé rơi rụng hết, tôi đã sống trong thời kỳ phải cố xác định xem mình muốn gì vì bóng đá chuyên nghiệp mà, rất khắc nghiệt. 18 tuổi rồi, quay đầu đi học cũng chẳng kịp, bước tiếp mà không có năng lực xuất sắc thì càng dở hơn. Bấy giờ, nếu biết mình không đủ giỏi thì chỉ có rẽ ngang, bước ra bươn chải trong xã hội thôi. Đi đá bóng là lựa chọn của tôi, không tham khảo hay phụ thuộc ai cả.

- Chứng kiến cảnh bạn bè bỏ nghề, anh nghĩ sao?

- Thú thật, có giai đoạn tôi thấy chạnh lòng, thấy hụt hẫng. Bạn bè sống với mình từ nhỏ, giờ nhìn chúng nó ra ngoài, tìm đủ cách mưu sinh, rồi có đứa còn vào tù ra tội. Nhưng sau đấy, tôi phải xốc lại tinh thần để còn bước tiếp.

Tôi không thấy đời bóng ngắn ngủi. Không phải tôi không hiểu khái niệm "ngắn" về mặt thời gian, nhưng đặc thù nghề nghiệp là thế rồi, đâu cần tôi hay ai phải thấy. Quanh đi quẩn lại đã 34-35 tuổi, ai thể chất không tốt thì 30 tuổi phải nghỉ rồi. Thậm chí, có người mới chập chững lên chuyên nghiệp gặp chấn thương nặng, hỏng sự nghiệp luôn.

Đã xác định đi đá bóng, xác định sống với cái nghề này thì phải hiểu từ lúc nhỏ là thời gian của đời cầu thủ chỉ đến thế thôi. Phải nắm rõ bản chất công việc để tự mình điều chỉnh, vì ngay từ đầu quy luật của trò chơi là như thế. Tôi không thấy nghề này nó ngắn, tôi chỉ thấy nó bạc.

- Mới 25 tuổi, vừa ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu đời, nhưng Đức Huy được đánh giá là người kiên định, lại ăn nói lưu loát. Những điều ấy có sẵn trong con người anh, hay do rèn luyện?

- Người ta thường nói bên trong một con người gai góc là nhiều tính cách phức tạp. Tôi nghĩ rằng, tập thể nào thì con người ấy, tính cách mỗi người là phản chiếu của môi trường họ sống, sinh hoạt cùng. Tôi hài hước vì từ nhỏ đã luôn sinh hoạt trong những tập thể có nhiều người hài hước, lấy tiếng cười làm niềm vui, động lực vươn lên. Tôi trưởng thành sớm vì từ nhỏ đã tự lập. Tôi hoạt ngôn, biết ăn nói có lẽ là do gen của bố mẹ.

Nhưng tôi cũng không khéo léo lắm đâu. Tôi có thể tâm sự, luyên thuyên, dốc ruột gan với người thân quen nhưng lại lười ra ngoài, giao tiếp mở rộng với người lạ. Nhiều người mới tiếp xúc đều nhận xét tôi là đứa khó gần. Tất nhiên, khéo ăn khéo nói, giao tiếp tốt là lợi thế. Đó là kỹ năng rất quan trọng trong cuộc sống. Tôi vẫn bị ấn tượng với bìa cuốn sách "Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ".

Đức Huy tự nhận không được chú ý nhiều khi ra bên ngoài sân cỏ. Ảnh: FBNV.

- Ngại nói chuyện với người lạ, lười mở rộng quan hệ, vậy Đức Huy kết bạn bằng cách nào?

- Cảm nhận đầu tiên rất quan trọng. Tôi luôn tin vào cảm nhận và niềm tin của mình. Có những người tôi gặp lần đầu, không biết là ai, nhưng cảm thấy là người tốt nên tôi trò chuyện và chơi tới tận bây giờ.

- Tức là Đức Huy tin vào "tâm sinh tướng"?

- Câu đó không hẳn đúng. Người ta đến với nhau trong cuộc đời trước là vì chữ "duyên", nhưng không thể lao ra đường, nhìn xem ông nào trông "tốt tốt" rồi bập vào được. Đúng là cảm nhận đầu tiên quan trọng, nhưng khi bắt đầu một mối quan hệ bạn bè, tôi cũng có cách đánh giá, kiểm tra xem người đấy là ai, có đáng tin không. Rồi sau đó thì anh em đi ăn uống, café nói chuyện, hợp nhau, quý mến nhau thật sự và đáng tin thì mới chơi. Thấy không ổn thì cắt, vậy thôi.

- Nói về tình bạn, có một chi tiết ít người để ý. Trong phần "Thành viên gia đình" trên Facebook, Đức Huy đặt chế độ cho hai người, một trong số đó là Duy Mạnh. Tình bạn của hai người bắt đầu từ bao giờ?

- Bọn tôi cùng tập với nhau từ bé, cùng đi lên các lứa trẻ của CLB rồi các cấp đội tuyển quốc gia. Duy Mạnh hơi nhỡ nhàng vì ban đầu tập cùng lứa của Quang Hải, nên Duy Mạnh coi tôi như anh trai. Kỷ niệm vui thì nhiều, nhưng có những ký ức buồn mà chúng tôi không bao giờ quên, coi đó là động lực để phấn đấu.

Đấy là khi tôi và Duy Mạnh bị loại khỏi danh sách U19 Việt Nam năm 2014. Mọi người biết đấy, ngày đó, U19 là ước mơ của những cầu thủ sinh cùng thời. Tôi đón nhận chuyện đó bình thản, nhưng Mạnh và mẹ thì sốc. Tôi là người thẳng tính nhưng khó gần, còn Duy Mạnh là người dễ tính, luôn quan tâm mọi người.

Đón nhận chuyện đó ở bước đi đầu đời không dễ dàng chút nào. Vì thế, bọn tôi sau này đi đâu làm gì cũng có nhau. Khi đứng trước các quyết định quan trọng hay mua bán gì đó, anh em đều tham khảo ý kiến nhau. Lúc Mạnh mua xe cũng hỏi tôi 'Anh thấy em có nên lấy xe này không?'.

Đức Huy và Huy Mạnh thân thiết với nhau từ những ngày đầu ăn tập ở đội trẻ Hà Nội. Ảnh: FBNV.

- Như anh kể, Duy Mạnh có thể xem như một người bạn tâm giao với anh?

- Có thể nói là tri kỷ. Có người mất cả đời không tìm được tri kỷ, lúc muốn giãi bày tâm tư tình cảm cũng chẳng biết nói với ai. Giữ bí mật trong lòng là điều khó chịu nhất trên đời. Bởi chỉ có nói thật thì chúng ta mới không phải nhớ là từng nói gì.

- Thân nhau như thế vậy khi Duy Mạnh lấy vợ, anh có hụt hẫng hay thấy mất đi thứ gì đó trong cuộc đời không?

- À (cười), đúng là người có gia đình rồi thì sinh hoạt phải khác, không thể bù khú thâu đêm suốt sáng như đời trai trẻ độc thân được. Nhưng thiếu thì tôi không thấy vì bọn tôi vẫn ở chung một đội, tôi bốc máy "Alo anh đang ở đây" là Duy Mạnh tới ngay. Hơn nữa, Duy Mạnh có một tính thế này, từ trước khi lấy vợ cơ chứ không phải là có gia đình mới thế, ấy là đi chơi đâu thì tới một giờ nhất định cũng về nhà. Mạnh-chưa-vợ và Mạnh-có-vợ về cơ bản vẫn vậy.

- Có thể thấy, Đức Huy là người suy nghĩ logic, quan điểm sống rõ ràng. Nhưng một quan điểm chuyên môn bóng đá để cho thấy có một sự phi logic trong sự nghiệp của Đức Huy. Cái tên James Milner có khiến anh liên tưởng tới điều đấy?

- Tôi biết Milner và tôi chia sẻ nhiều điểm chung, nhất là sự xông xáo, nhiệt tình và sự đa năng trong phạm vi thi đấu. Cả hai chúng tôi đều thành danh từ vị trí tiền vệ trung tâm nhưng thường xuyên hy sinh, chơi ở vị trí hậu vệ biên không đúng sở trường. Milner từng nói, nhờ đa năng nên anh ta có thể kéo dài sự nghiệp, nhưng cũng vì đa năng nên không vị trí nào quá nổi bật để có một sự nghiệp quốc tế như ý muốn. Thực tế, cũng nhiều người từng nói với tôi sự đa năng sẽ mang tới "tác dụng phụ".

Nhưng một lần nữa, tôi muốn quay lại phần trước của cuộc nói chuyện để thấy cái phi logic nó lại... logic đến mức nào. Đây nhé, tính cách của tôi vốn xuề xòa dân dã, không quá quan tâm bản thân. Nếu tập thể cần và sự hy sinh của mình có thể giúp tập thể tiến lên, tôi sẵn sàng. Vì sao ư? Vì có phải là tập thể đạt thành tích, mình cũng hưởng lợi đúng không? Tập thể phải thành công thì cá nhân mình mới có bước tiến.

Với lại, tôi tự nhận thấy sự nghiệp của tôi lúc này tốt. Ít nhất thì tôi được thi đấu, làm được những điều mình muốn cho bản thân và gia đình.

- Nếu được chọn theo ý thích, Đức Huy sẽ chọn chơi tiền vệ biên – vị trí khởi nghiệp trong màu áo U19 hay tiền vệ trung tâm – vị trí đưa anh tới đỉnh cao tại Thường Châu 2018?

- Có việc này ít ai biết. Tôi từng gặp một chấn thương cổ chân rất nặng ngay trước thềm SEA Games 2017, giải đấu chú Nguyễn Hữu Thắng làm HLV trưởng. Dư âm của chấn thương ấy tới bây giờ vẫn còn nguyên. Tôi phải cuốn băng trắng cả lúc tập lẫn khi thi đấu.

Đá tiền vệ biên đòi hỏi cầu thủ sử dụng cổ chân rất nhiều. Cơ địa của tôi không còn được như trước để chơi hay nhất ở vị trí tiền vệ biên, vì nó cần sự lắt léo, liên tục bứt tốc độ. Tất nhiên, công lực của nó cũng là một chín một mười thôi, nhưng bây giờ tôi cảm thấy thoải mái với vị trí tiền vệ trung tâm.

Nếu để đá thả cửa, tôi vẫn đá tiền vệ cánh bình thường. Nhưng càng lớn, càng cọ xát nhiều tôi càng nghiệm ra điều này, ấy là muốn thành công phải biết thích nghi. Giả như cổ chân tôi có liền lại 100%, tôi cũng không bao giờ đá theo phong cách ngày xưa nữa.

Trẻ thì hùng hục lao vào, đá bằng sức, nhưng già đi, có tuổi hơn, thì đá bằng kinh nghiệm vậy. Giống như cuộc sống, không phải là chuyện mình thích thế nào, mà phải chọn cái gì là phù hợp với mình nhất.

Mọi người hay bảo tôi phải hy sinh, phải đá nhiều vị trí. Nhưng với tôi, đấy chẳng những không phải vấn đề, trái lại còn là điều kiện thuận lợi. Được thử nghiệm nhiều vị trí, tôi sẽ biết ưu - nhược điểm của từng vị trí, biết vị trí nào đòi hỏi tốc độ vị trí nào đòi hỏi sự già dơ. Để sau này, khi có tuổi, tôi sẽ nhận ra nên chuyển sang chơi dưới vai trò nào tiết kiệm được thể lực để kéo dài sự nghiệp.

Ai cũng thích là ngôi sao, được tập thể phục vụ, nhưng nếu tôi chưa đủ giỏi để được tập thể phục vụ thì tôi sẽ sắm vai "người phục vụ". Không sao cả, miễn là có kết quả tích cực.

Đức Huy luôn sẵn sàng đá ở mọi vị trí mà đội bóng cần. Ảnh: Đức Đồng.

- Các đồng đội như Văn Hậu đã sang Hà Lan, Quang Hải được liên hệ với nhiều CLB ở Thái Lan, Nhật Bản... Anh nghĩ thế nào đến việc ra nước ngoài thi đấu?

- Bên cạnh chuyên môn bóng đá, tôi nghĩ có hai thứ bắt buộc cầu thủ Việt Nam phải thích nghi. Một là ẩm thực, trừ châu Á thì ở đâu cũng hao hao nhau, chứ châu Âu là chuyện khác. Cái quan trọng hơn ăn uống là ngoại ngữ. Bản thân tôi, ví dụ như muốn đi nước ngoài, phải biết tiếng Anh.

Chuyện biết tiếng Anh không chỉ phục vụ đời đá bóng, là câu chuyện cả cuộc đời sau này. Kiểu gì tôi cũng phải học và giao tiếp được. Không biết tiếng Anh thì du lịch nước ngoài thế nào? Tôi nhớ lần đi cùng đội tuyển sang nước bạn, khách sạn phát cho mình thẻ từ vào phòng. Anh em nhỡ tay dập cửa khi chưa rút chìa, nhưng xuống lễ tân cứ ú ớ, ù ù cạc cạc chẳng biết mô tả thế nào để người ta cho mình thẻ mới. Biết tiếng Anh quan trọng ở chỗ đấy.

Sắp tới, CLB Hà Nội sẽ mở lớp tiếng Anh cho cầu thủ, mỗi tuần một buổi tối. Như thế là đội đã nghĩ rất xa cho cầu thủ, trang bị tri thức cho từng người sau giải nghệ.

Còn bản thân tôi, khi hợp đồng với CLB Hà Nội còn sáu tháng, có hai hoặc ba CLB ở Việt Nam và một CLB nước ngoài liên lạc, tiến hành đàm phán theo quy định FIFA. Nhưng tôi không hề dao động, đấy là tôi nói thật lòng. Tôi quyết định gắn bó với CLB Hà Nội, vì đây là môi trường đào tạo, cho tôi cơ hội thi đấu và cho tôi chạm tới những thành công như hiện nay.

- Các đội bóng lớn trên thế giới rất quan tâm tới các hoạt động xã hội, đưa cầu thủ tới gần với khán giả. Ở nhiều nơi, sự kết nối giữa đội bóng và cộng đồng cũng quan trọng không kém thành tích trên sân. Đức Huy nghĩ sao về nhận định này?

- Trong bóng đá, tình yêu là điều lớn lao nhất. Có tình yêu của người hâm mộ là sẽ có giá trị vật chất, sẽ được các nhà tài trợ, mạnh thường tâm quan tâm. Giá trị lớn nhất U23 Việt Nam 2018 mang lại cho người hâm mộ chính là tình yêu. Rất nhiều cô bác đã nói với tôi "Lứa các cháu đã mang lại niềm tin tưởng chừng đã mất của dân tộc này với bóng đá". Thế nên, tôi thấy niềm tin, tình yêu đi trước, và vật chất sẽ theo sau.

An Ngọc


Lùm xùm vụ đấu tố ở HAGL và góc khuất về nghi án bán độ của cựu sao U23 Việt Nam

Linh Đan |

 
Lùm xùm vụ đấu tố ở HAGL và góc khuất về nghi án bán độ của cựu sao U23 Việt Nam

Bóng đá Việt Nam từng có không ít nghi án bán độ. Có vụ đã được đưa ra ánh sáng, nhưng cũng có vụ việc mãi mãi chỉ là nghi án.

KỲ VỌNG LỚN ĐỂ RỒI THẤT VỌNG NHIỀU

Mùa giải 2003, lần đầu tiên bóng đá Đông Nam Á có một giải đấu dành riêng cho nhà vô địch của các giải VĐQG trong khu vực. Giải có tên tiếng Anh là ASEAN Club Championship (ACC), nhưng người ta vẫn quen gọi nó là Champions League (cúp C1) Đông Nam Á.

Ở lần đầu tiên này, giải đấu được tổ chức từ ngày 13/7 đến ngày 26/7 và Indonesia là nước chủ nhà. CLB East Bengal của Ấn Độ tham dự với tư cách khách mời, hợp với 11 CLB Đông Nam Á (Timor Leste chưa góp mặt, chủ nhà Indonesia có 2 suất) chia thành 4 bảng, mỗi bảng 3 đội và chọn 2 đội đứng đầu vào tứ kết.

V.League 2003 trước đó đã kết thúc từ ngày 22/6 và HAGL trở thành đại diện của Việt Nam dự giải. Đây cũng là lần đầu tiên, đội bóng của bầu Đức tham dự một giải đấu quốc tế.

Lùm xùm vụ đấu tố ở HAGL và góc khuất về nghi án bán độ của cựu sao U23 Việt Nam - Ảnh 1.

HAGL thời điểm đó sở hữu trong tay đội hình chất lượng với nhiều tuyển thủ quốc gia Việt Nam và Thái Lan (Ảnh: Bạch Dương).

Với khí thế sau khi chức vô địch V.League đầy thuyết phục, HAGL được kỳ vọng sẽ để lại dấu ấn ở sân chơi khu vực và đặt mục tiêu lọt vào chung kết. Đây cũng được coi là bài kiểm tra về năng lực của đội bóng Phố núi khi bước ra sân chơi quốc tế, bởi năm sau họ sẽ tham dự AFC Champions League.

Tuy nhiên, Kiatisuk và các đồng đội lại chơi không thực sự ấn tượng. Ở vòng bảng, họ thua 1-2 trước Persita Tangerang (Á quân Liga Indonesia 2002) và thắng MCTPC của Lào. Đến tứ kết, HAGL để BEC Tero Sasana của Thái Lan đánh bại với tỉ số 1-2 và phải dừng bước.

Tuy nhiên những câu chuyện của HAGL ở ACC 2003 chưa dừng lại ở đó. Một nghi án bán độ lộ ra với lời tố cáo của trung vệ Mạnh Dũng. VFF nhanh chóng mời cơ quan điều tra vào cuộc và trong số người bị tố cáo có Nguyễn Việt Thắng, tiền đạo U23 Việt Nam khi đó đang tràn trề cơ hội dự SEA Games 22.

Lùm xùm vụ đấu tố ở HAGL và góc khuất về nghi án bán độ của cựu sao U23 Việt Nam - Ảnh 2.

Việt Thắng (khoanh đỏ) ăn mừng chức vô địch V.League 2003 trong màu áo HAGL.

GÓC KHUẤT SAU NGHI ÁN BÁN ĐỘ

Theo đó, Lương Trung Tuấn và Nguyễn Việt Thắng bị tố cáo đích danh vì cho rằng đã bán đứng đồng đội để dàn xếp tỉ số. Ngoài nghi vấn ở trận thua Persita, việc Việt Thắng dính thẻ đỏ tại tứ kết và Lương Trung Tuấn chơi không tốt càng khiến những nghi ngờ tăng lên.

VFF sau đó đã triệu tập các bên liên quan để làm rõ vụ việc và chuyển hồ sơ sang cho cơ quan công an. Tuy nhiên sau khi tiến hành điều tra, không có chứng cứ cụ thể nào được tìm thấy để khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật. Dù vậy, Lương Trung Tuấn và Việt Thắng vẫn bị VFF treo giò 3 năm vì "Có biểu hiện tiêu cực".

Án phạt của Việt Thắng sau đó được giảm xuống còn 1,5 năm nhưng trên thực tế, anh và mẹ của mình đã từng lên tận trụ sở VFF để đề nghị làm sáng tỏ vụ việc vì không chấp nhận án phạt nói trên.

Lùm xùm vụ đấu tố ở HAGL và góc khuất về nghi án bán độ của cựu sao U23 Việt Nam - Ảnh 3.

Từ tiền đạo trẻ giàu tiềm năng của bóng đá Việt Nam, sự nghiệp của Việt Thắng rẽ sang một hướng khác vì nghi án bán độ tại ACC 2003.

Trong một cuộc nói chuyện với người viết nhiều năm sau khi vụ việc đã khép lại, Việt Thắng khẳng định bản thân mình hoàn toàn trong sạch.

"17 tuổi tôi đã được lên chơi cho đội 1 CA TP.HCM, 19 tuổi được gọi vào ĐTQG và 20 tuổi vô địch V.League với HAGL. Từ khi còn trẻ tôi đã phải đối đầu với với nhiều thử thách rồi. Nhưng vẫn phải nói thử thách trong thời gian bị treo giò nó quá lớn, cảm giác như mình không thể đứng dậy được nữa", Việt Thắng giãi bày.

 

Anh nói tiếp: "Hồi ấy tôi được bầu Đức đề nghị trả phí lót tay 600 hay 800 triệu gì đó cho bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Mức lương ngày đó của tôi so với mặt bằng chung thì cực cao so với cả V.League, vì ngày đó ở HAGL thôi là đã cao hơn so với mặt bằng chung rồi.

Nhưng tôi không bao giờ để chuyện tiền bạc ảnh hưởng đến chuyên môn. Bản thân tôi tự quản lý tài chính và độc lập hoàn toàn. Tôi nghĩ do chuyện tôi muốn về Ngân hàng Đông Á bị lộ ra và người ta đã chơi không đẹp với tôi".

Lùm xùm vụ đấu tố ở HAGL và góc khuất về nghi án bán độ của cựu sao U23 Việt Nam - Ảnh 4.

Việt Thắng sau năm đó rời HAGL, có một thời gian sang tập luyện tại Porto B nhờ sự giới thiệu của HLV Calisto và tới chơi cho Đồng Tâm Long An từ mùa 2005.

"Tôi vẫn luôn tin một điều rằng công an Việt Nam rất giỏi, người ta vào cuộc vụ nào là "chết" vụ đó. Họ đã điều tra tôi và không có kết luận buộc tội gì cả. Bây giờ lên lật lại hồ sơ, quyết định của Liên đoàn ghi là "Có biểu hiện tiêu cực". Thế nào là biểu hiện? Có biểu hiện tức là tiêu cực hay không?

Còn không bao giờ có chuyện làm bậy mà thoát được khi công an vào cuộc điều tra đâu. Vụ Bacolod, vụ Ninh Bình, có vụ nào thoát đâu mà lại có mỗi mình một thằng cầu thủ 20, 21 tuổi như tôi ngoại lệ. Nếu không tin tôi thì hãy tin công an Việt Nam và mọi người sẽ tự biết câu trả lời.

Và cũng chẳng có cuộn băng ghi âm nào lộ ra cả vì nó không hề có. Có băng ghi âm chứng minh như thế thì tôi rũ tù rồi. Tất cả đều chỉ là nói bằng miệng hết. Người ta nói tôi thế này thế kia rồi buộc tội. Cuộn băng ghi âm duy nhất là ghi âm khi tôi cãi nhau với Mạnh Dũng, người tố cáo tôi, chứ không phải ghi âm chứng minh là tôi đã làm gì tiêu cực.

Tôi với mẹ từng lên tận Liên đoàn khi tôi bị kỉ luật, muốn nói rõ rằng các cơ quan hãy vào cuộc điều tra, nếu tôi bán độ thì tôi sẵn sàng vào tù, còn hơn mập mờ và bị kỉ luật 3 năm".

Lùm xùm vụ đấu tố ở HAGL và góc khuất về nghi án bán độ của cựu sao U23 Việt Nam - Ảnh 5.

Cảm xúc của Việt Thắng sau khi có được chức vô địch AFF Cup 2008 cùng ĐT Việt Nam.

Kể lại câu chuyện về mẹ mình, Việt Thắng cũng không khỏi day dứt bởi vì vụ việc của anh mà gia đình bị ảnh hưởng không ít:

"Mẹ tôi là một hiệu trưởng. Nhà giáo thì điều quan trọng nhất luôn là đạo đức. Ngày tôi bị kỉ luật, người ta còn chửi mẹ tôi "dạy cho cố vào mà không biết dạy con mình" ở giữa hội trường luôn. Đó là điều tôi cay nhất. Không biết có thể coi đó là một thứ "động lực" hay không, nhưng bản thân tôi lúc ấy rất muốn mình có thể chiến đấu để trở lại, không chỉ cho mình mà còn cho cả mẹ mình nữa".

Có lẽ cũng bởi vậy mà khi trở lại sau án treo giò và ca chấn thương đầu gối nặng, Việt Thắng chơi đầy nỗ lực trong màu áo Đồng Tâm Long An và góp công giúp đội bóng này vô địch V.League 2006. Sau đó, lại dưới bàn tay HLV Calisto, Việt Thắng góp công không nhỏ trong chức vô địch AFF Cup 2008 của ĐT Việt Nam.

"Giờ coi lại băng ghi hình cả đội ăn mừng chức vô địch AFF Cup 2008 chắc chắn không ai thấy tôi cả, đến lúc cuối mới có thể thấy tôi. Vì lúc đó tôi ngồi riêng một chỗ trong 15 phút để khóc, chứ không khóc trên sân như Tấn Tài hay những người khác. Khóc xong, lau cho hết nước mắt thì tôi mới đứng dậy và đi ra ăn mừng".

Lùm xùm vụ đấu tố ở HAGL và góc khuất về nghi án bán độ của cựu sao U23 Việt Nam - Ảnh 6.

"Đó là những giọt nước mắt của nhiều thứ và hơn hết là danh dự. SEA Games 2003, tôi hay Như Thành đã từng lỡ cơ hội, nhưng giờ tôi được đứng ở đây và đã có được chức vô địch.

Tôi vẫn còn lưu những bài báo người ta viết về mình ngày tình nghi bán độ rồi nhận án kỉ luật. Tôi lưu nó lại vì sao anh biết không? Để sau này mỗi khi gặp phải khó khăn, tự bản thân tôi lại nhìn vào những kỉ niệm đau đớn như thế để động viên mình rằng những thử thách này chưa là gì so với ngày đó cả", Việt Thắng bày tỏ.


Bạn có biết: Một tiền đạo phải rời V.League chỉ vì... “Tào Tháo rượt”, sau đó trở thành ngôi sao ở Indonesia?

THANH ĐÌNH (SPORT5) |

 
Bạn có biết: Một tiền đạo phải rời V.League chỉ vì... “Tào Tháo rượt”, sau đó trở thành ngôi sao ở Indonesia?

Dù có trí nhớ rất tốt, không chắc bạn đã biết đến cái tên Wiljan Pluim. Cũng phải thôi, sự nghiệp của anh ta ở V.League đã kết thúc ngay khi nó chưa bắt đầu chỉ vì... “Tào Tháo rượt”.

Hiện tại, Wiljan Pluim đang sống cuộc sống của một siêu sao ở Indonesia. Thật đúng với câu "khi cô thương thì làm người thường cũng khó", Pluim không thể ra phố mà không bị các fan nhận ra. Và họ sẽ xúm lại xin chữ ký hoặc hy vọng được chụp ảnh cùng tiền đạo số một của câu lạc bộ PSM Makassar.

Cho dù về nhà và tìm kiếm vài phút thư giãn trên mạng xã hội cũng là điều khó khăn, bởi Pluim có hàng ngàn người theo dõi. Vậy nên cầu thủ người Hà Lan rất hào hứng với những ngày nghỉ, để có thể đáp trực thăng tới một khách sạn trên bờ biển đẹp như mơ tại Bali, tại Sulawesi hay Lombok.

Bạn có biết: Một tiền đạo phải rời V.League chỉ vì... “Tào Tháo rượt”, sau đó trở thành ngôi sao ở Indonesia? - Ảnh 1.

Wiljan Pluim đang sống cuộc sống của một siêu sao ở Indonesia.

Dù sao thì Pluim nói rằng "anh đang ở đúng nơi" để không có ý định chuyển tới một nơi nào khác. Như tiền đạo này tâm sự với tạp chí Vice, chưa bao giờ được trải nghiệm cuộc sống của người nổi tiếng trước khi tới Indonesia. Nó trái ngược hoàn toàn với khoảng thời gian anh bị hắt hủi ở Việt Nam.

Pluim được đào tạo, sau đó khởi nghiệp ở Vitesse, đội bóng từng sản sinh ra huyền thoại Hà Lan Roy Makaay và cầu thủ hiện thuộc biên chế Chelsea, Marco van Ginkel. Anh cũng kinh qua một vài CLB như Roda JC Kerkrade, Zwolle và Willem II trước khi dấn thân vào cuộc phiêu lưu ở Đông Nam Á.

Đó là cuối năm 2015, Daniel van Bakel, hay chúng ta quen gọi là Nguyễn Văn Bakel, tiếp cận người đại diện của Pluim và gợi ý về việc đến Việt Nam chơi bóng. Ban đầu Pluim hơi e ngại, nhưng rồi quyết định liều một phen.

Bạn có biết: Một tiền đạo phải rời V.League chỉ vì... “Tào Tháo rượt”, sau đó trở thành ngôi sao ở Indonesia? - Ảnh 2.

Sở thích của Pluim là đáp trực thăng tới những bờ biển đẹp như mơ tại Indonesia.

Tới Việt Nam, Pluim tập cùng Van Bakel một vài buổi rồi được giới thiệu với Becamex Bình Dương. Mặc dù chưa quen với nhiệt độ và độ ẩm cao ở mảnh đất hình chữ S, song anh vẫn nhận được cái gật đầu hài lòng của lãnh đạo đội bóng sau buổi xem giò. Tất cả bước vào đàm phán hợp đồng.

Có một vài khúc mắc khiến Pluim nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc và chuẩn bị lên máy bay về lại Hà Lan. Tuy nhiên cuối cùng đại diện Robert Postma của anh cũng gút được hợp đồng. Pluim sẽ được đăng ký là một trong 4 ngoại binh của Becamex Bình Dương.

Lúc này cũng là Giáng sinh và Pluim trở về Hà Lan lấy đồ đạc cá nhân. Quay lại vào đầu năm mới 2016, anh tới khách sạn để tham gia vào quá trình huấn luyện trước mùa giải cùng các đồng đội.

Bạn có biết: Một tiền đạo phải rời V.League chỉ vì... “Tào Tháo rượt”, sau đó trở thành ngôi sao ở Indonesia? - Ảnh 3.

Pluim đã ghi 22 bàn trong 3 năm khoác áo

"Tới khách sạn, tôi gặp HLV và chúc mừng năm mới. Ông cười rất tươi và đáp lại: Chúc cậu một năm mới hạnh phúc. Rồi quá trình tập luyện bắt đầu. Hằng ngày tôi phải dậy từ 8 giờ để chạy 20 vòng quanh sân vận động trong tiếng hét 'nhanh nữa lên’ của HLV.

 

Tôi đã không tập tành một thời gian nên dĩ nhiên phải nỗ lực nhiều, song tôi cảm thấy HLV chỉ như cố thể hiện ông ấy là người chịu trách nhiệm chính ở đây. Các cầu thủ người Việt cũng tương tự HLV của họ, thường cười nhạo tôi. Có một chàng trai Hàn Quốc có vẻ dễ chịu hơn (là Han Seung-yeop, gia nhập Bình Dương cùng thời điểm với Pluim nhưng cũng chỉ trụ được đến nửa mùa 2016), song cậu ấy lại không nói được tiếng Anh", Pluim kể trên tạp chí Vice.

Bạn có biết: Một tiền đạo phải rời V.League chỉ vì... “Tào Tháo rượt”, sau đó trở thành ngôi sao ở Indonesia? - Ảnh 4.

Pluim hạnh phúc bên vợ.

Sau đó mới thật là khủng khiếp. Trên chuyến bay trở về từ trại huấn luyện, Pluim bắt đầu cảm thấy không ổn và bụng anh sôi òng ọc. Khi máy bay hạ cánh, việc đầu tiên anh làm là chạy vào nhà vệ sinh. Trong 3 ngày tiếp theo, "Tào Tháo rượt" Pluim liên tục để nhà vệ sinh là nơi trú ngụ thường xuyên. Vụ việc được báo lên CLB và bác sỹ cho anh thuốc chống tiêu chảy, song không có tác dụng.

Pluim kể: "HLV muốn tôi ở lại CLB, nhưng tôi chỉ muốn trở về khách sạn. Suốt những ngày đó tôi luôn ở tình trạng mệt mỏi và người chỉ muốn lả đi. Khi trở lại với đội, ai cũng lạnh nhạt với tôi đến mức chả buồn bắt tay.

Sau một vài buổi tập, HLV đột nhiên đến bên và nói rằng tôi không đủ tốt. Khi tôi bảo rằng mình vẫn còn ốm, ông nói, cậu to và khỏe lắm, cậu phải thể hiện tốt hơn. Nhưng tôi thì vẫn ốm. Vì vậy đã tới bệnh viện một mình. Ở đó họ kết luận tôi bị viêm đường ruột, phải nằm một thời gian và uống kháng sinh.

Bạn có biết: Một tiền đạo phải rời V.League chỉ vì... “Tào Tháo rượt”, sau đó trở thành ngôi sao ở Indonesia? - Ảnh 5.

Pluim hiện mong muốn được tiếp tục chơi bóng ở Indonesia và không muốn đi đâu khác.

Tôi có báo lại CLB nhưng họ không quan tâm lắm. Rồi tôi cảm thấy khỏe hơn để trở lại sân tập thì nhận thông báo không được phép tham gia. Một ngày sau, CLB gửi đến một lá thư nói về việc cắt hợp đồng. Tôi phải ra đi khi chưa chơi một trận đấu".

Theo Pluim, rời Bình Dương, anh đã tới thử việc ở một CLB khác tại V.League và được ở trong một khách sạn tuyệt đẹp gần biển. Nhưng thông qua Frank van Eijs, cựu cầu thủ của Hà Nội ACB năm 2005 rồi trở thành đại diện của Van Bakel, anh quyết định tới Indonesia và khoác áo PSM Makassar kể từ đó tới nay.

Sau này nhìn lại, có lẽ Pluim phải cảm ơn trận "Tào Tháo rượt" nhớ đời. Nhờ vậy mà anh "đang ở đúng nơi" để sống cuộc sống của một ngôi sao mà khi ở Hà Lan, có nằm mơ cũng không nghĩ đến.


Quyết hạ Việt Nam ở vòng loại World Cup, HLV Malaysia gọi hậu vệ đắt giá nhất ASEAN

Tiền vệ mang hai dòng máu Malaysia - Bỉ, Johan Dion Cools mới đây đã bày tỏ sự quan tâm khoác áo đội tuyển quốc gia nếu được HLV Tan Cheng Hoe triệu tập.

Quân đoàn của HLV Tan Cheng Hoe hiện tại chỉ kém tuyển Việt Nam, những người đứng đầu bảng G đúng 2 điểm, sau 5 lượt trận, Sao vàng đang có 11 điểm với 3 trận thắng và 2 hoà.

Ở chiều ngược lại, Malaysia có 9 điểm với 3 trận thắng và 2 lần thất bại, Harimau Malaya đang cho thấy một quyết tâm rất lớn trong việc tìm cánh vượt mặt tuyển Việt Nam ở lần đối đầu lượt về trên sân nhà Bukit Jalil.

Không phải từ bây giờ mà cách đây rất lâu, Liên đoàn Bóng đá Malaysia, FAM có quan điểm và chính sách rất rõ ràng về việc nhập tịch và chiêu mộ ngoại binh cho đội tuyển quốc gia.

Tính đến thời điểm này, HLV Tan Cheng Hoe đã triệu tập 4 ngoại binh nhập tịch, trải đều cho cả 3 tuyến của tuyển Malaysia và mới đây, nhà cầm quân 51 tuổi này vừa có ý định triệu tập tiền vệ mang hai dòng máu Malaysia-Bỉ, Johan Dion Cools.

Như chúng ta đã biết, Dion Cools bắt đầu sự nghiệp của mình ở châu Âu và hiện đang chơi cho Midtjylland FC, đội bóng đang thi đấu ở giải Superliga của Đan Mạch.

Cầu thủ 23 tuổi cao 1m85 này có thể chơi bóng ở vị trí tiền vệ phòng ngự hoặc hậu vệ cánh phải và nếu gia nhập tuyển quốc gia thì Malaysia sẽ có tuyển thủ đắt giá nhất thị trường chuyển nhượng ASEAN.

Trên thị trường chuyển nhượng, hiện tại trang Transfermrkt định giá Dion Cools là 800.000 nghìn euro, cầu thủ này có giá trị nhỉnh hơn đôi chút so với hậu vệ cánh trái tuyển Thái Lan, Theerathon Bunmathan, người đang khoác áo Yokohama F Marinos ở J. League.

Nếu Dion được triệu tập lên tuyển quốc gia thì anh sẽ phải chiến đấu để tranh giành vị trí trong đội hình chính thức ra sân với 2 cầu thủ, trong đó có một tuyển thủ nhập tịch là Matthew Davies và nội binh, Syahmi Safari.

Dion Cools có lẽ phải dùng nhiều sức hơn để chứng minh mình giỏi hơn Safari, người mà cho đến nay vẫn là lựa chọn của HLV Tan Cheng Hoe ở vị trí hậu vệ cánh phải trong hầu hết các trận cầu quốc tế của tuyển Malaysia.

Sự hiện diện của cầu thủ 23 tuổi trong thành phần đội tuyển quốc gia chắc chắn sẽ mang lại cho Harimau Malaya một lợi thế khác biệt trong cuộc chiến với tuyển Việt Nam vào ngày 10.10 tới đây.

Ở lượt đi vòng loại World Cup thứ 2, sân sân nhà Mỹ Đình, tuyển Việt Nam đã đánh bại người Malaysia bằng bàn thắng duy nhất của Quang Hải từ sau đường bóng kiến tạo đẹp như mơ bên phần sân nhà của trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải.

Và có thể, để khắc chế thứ vũ khí phòng thủ phản công cực kỳ sắt bén với 5 hậu vệ trên sân nhà của đối thủ Sao Vàng, HLV Tan Cheng Hoe có thể sử dụng Dion Cools.

Bởi với đẳng cấp và kinh nghiệm chơi bóng ở châu Âu, người hâm mộ Malaysia kỳ vọng rằng hậu vệ 23 tuổi này sẽ làm giảm mức độ nguy hiểm của các tiển vệ tấn công tuyển Việt Nam.


Biên Thành



Vác tấm bảng ghi chữ “đấm Võ Đang, đá Thiếu Lâm” lên đài, võ sĩ Nga nhận cái kết bẽ bàng

Tiểu Mã |

 
Vác tấm bảng ghi chữ “đấm Võ Đang, đá Thiếu Lâm” lên đài, võ sĩ Nga nhận cái kết bẽ bàng

Võ sĩ người Nga đã nhận kết cục thảm bại theo cách vô cùng chóng vánh sau động thái ngạo mạn, coi thường nền võ thuật Trung Quốc.



Võ sĩ Nga để thua ê chề khi thách thức võ lâm Trung Quốc

Cách đây ít ngày, website V.QQ (Trung Quốc) đã đăng tải clip trận thượng đài khá hi hữu giữa một võ sĩ trẻ nước chủ nhà gặp một đối thủ người Nga. V.QQ không đề cập tới danh tính của hai võ sĩ nhưng trận đấu này được cho là diễn ra từ năm 2017.

Chi tiết thú vị nhất ở trận đấu này chính là động thái khiêu khích đầy ngạo mạn của võ sĩ người Nga. Dù trận thượng đài được diễn ra ngay tại Trung Quốc nhưng khi bước lên đài, võ sĩ này đã mang theo một tấm bảng ghi dòng chữ: "Quyền đấm Thiếu Lâm, cước đá Võ Đang". Đây có thể coi là hành động thách thức cả nền võ thuật cổ truyền vốn là niềm tự hào của người Trung Quốc.

Vác tấm bảng ghi chữ “đấm Võ Đang, đá Thiếu Lâm” lên đài, võ sĩ Nga nhận cái kết bẽ bàng - Ảnh 2.

Sau màn khiêu khích đầy phản cảm này, rốt cục võ sĩ người Nga đã nhận cái kết thảm bại đầy muối mặt. Bởi khi trận đấu mới diễn ra được khoảng nửa phút, võ sĩ người Trung Quốc đã tung ra một cú đá trúng vào mặt khiến đối thủ người Nga nằm vật ra sàn và mất hoàn toàn khả năng chiến đấu. Trận đấu khép lại vô cùng chóng vánh dưới những tràng pháo tay nồng nhiệt của khán giả.

Sau khi website V.QQ đăng tải clip trận đấu này, nhiều cư dân mạng ở Trung Quốc đã đưa ra ý kiến bình luận nhằm thể hiện cảm xúc hả hê của mình đồng thời chỉ trích thái độ ngạo mạn của võ sĩ người Nga.

 
Vác tấm bảng ghi chữ “đấm Võ Đang, đá Thiếu Lâm” lên đài, võ sĩ Nga nhận cái kết bẽ bàng - Ảnh 3.

Cú đá khiến võ sĩ Nga bị hạ knock-out.



Quế Ngọc Hải chỉ ra điều khác biệt giữa HLV Miura và thầy Park

09:58 Thứ ba 21/04/2020 |1

Thủ quân ĐT Việt Nam Quế Ngọc Hải đã có những nhận định về sự khác biệt giữa HLV Toshiya Miura và HLV Park Hang-seo.

Trung vệ Quế Ngọc Hải là một trong những cái tên may mắn được làm việc với nhiều HLV ở các cấp độ ĐTQG Việt Nam. Trong đó, cầu thủ gốc Nghệ An đã tiếp xúc với 2 nhà cầm quân ngoại tài ba là HLV Toshiya Miura và HLV Park Hang-seo.

Quế Ngọc Hải chỉ ra điều khác biệt giữa HLV Miura và thầy Park - Bóng Đá

HLV Park Hang-seo có bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ hơn HLV Miura ở các ĐTQG Việt Nam.

Chia sẻ trên Zing, trung vệ sinh năm 1993 đã chỉ ra sự khác biệt giữa 2 ông thầy ngoại kể trên: "Có thể nói, HLV Miura khá vui tính chứ không quá lạnh lùng, nghiêm túc đâu. Thầy nghiêm túc khi tiếp xúc với người ngoài. Còn với các thành viên trong đội, tôi nghĩ do cầu thủ không nói được nhiều tiếng Anh nên chúng tôi không giao tiếp tốt được với thầy. Cách cư xử của thầy cũng khá giống thầy Park, chỉ có điều thầy Miura không gần gũi mọi người bằng thầy Park thôi."


Ngồi vào ghế nóng ĐT Việt Nam từ tháng 5/2014 thay cho HLV Hoàng Văn Phúc, HLV Toshiya Miura đã để lại nhiều dấu ấn cùng những Chiến binh sao vàng. Trong suốt thời gian tại vị, HLV Miura đã trải qua 14 trận đấu dẫn dắt Rồng vàng (7 chiến thắng, 3 trận hoà và 4 trận thua), giành được HCĐ AFF Cup 2014. Đến tháng 1/2016, ông chia tay ĐT Việt Nam và nhường ghế lại cho HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Còn với HLV Park Hang-seo, những điều ông mang đến cho bóng đá Việt Nam là trên cả tuyệt vời. Từ ngôi Á quân VCK U23 châu Á 2018, xếp thứ 4 tại Asiad 2018, vô địch AFF Cup 2018 và mới đây là tấm HCV SEA Games 30 2019.

Video review áo đấu ĐT Việt Nam 2019

 
Đăng Huy | 09:28 21/04/2020

Ông bầu cáo già Eddie Hearn nói về ông chủ mới của Newcastle United: Họ không ở quanh để giỡn chơi

Đ.Hg. |

 
Ông bầu cáo già Eddie Hearn nói về ông chủ mới của Newcastle United: Họ không ở quanh để giỡn chơi

Những thông tin quanh việc Thái tử Saudi Arabia - Mohammed bin Salman - trở thành chủ sở hữu mới của CLB Newcastle United hiện đang là câu chuyện được chia sẻ nhiều nhất trong làng thể thao thế giới. Là một người từng có “làm ăn chung” với ngài tỷ phú trứ danh này, ông bầu cáo già Eddie Hearn, hiện là quản lý của Anthony Joshua “cơ bắp”, vừa có những chia sẻ khá thú vị về độ “chịu chơi” trong đầu tư thể thao của Thái tử Mohammed bin Salman…

Nhân lúc đang rảnh rỗi, khi làng quyền Anh hạng nặng chuyên nghiệp thế giới chưa thể quay lại vì đại dịch Covid-19, do vậy, AJ “cơ bắp” cũng như một số “khách hàng” khác như là võ sĩ người Ukraine - “Miêu hiệp” Oleksandr Usyk… hiện đang ngồi chơi xơi nước, ông bầu cáo già người Anh, ông Eddie Hearn đã dành đôi chút thời gian nhận xét về ông chủ mới của CLB Newcastle United nói riêng, hay giới làm thể thao nói chung, những tỷ phú mê cực kỳ thể thao đến từ đất nước Saudi Arabia, quốc gia gần đây được xem là: “Một Vương quốc quyền Anh và MMA - UFC mới!”, với hàng loạt sự kiện, giải đấu được tổ chức.

Ông bầu Hearn nói: “Họ yêu những môn thể thao đối kháng. Nhưng bóng đá ư? Đó lại là một thứ hoàn toàn khác. Nhưng họ luôn là những cầu thủ lớn, những người chơi lớn ở bất kỳ lĩnh vực nào mà họ nhúng tay. Họ không ở quanh đó để giỡn chơi đâu. Và nếu họ dính dáng vào một CLB bóng đá, họ sẽ chi tiền ra trò đó.

Họ không hề thiếu tiền, nói cho dễ hiểu. Đây là một câu hỏi cho một CĐV. Anh có cảm giác như thế nào sau khi được tiếp quản bởi một tập đoàn Saudi Arabia? Vâng, chúng tôi biết một khi chúng tôi vui vẻ vượt qua chuyện đó, chúng tôi sẽ thành những người chơi to lớn. Nếu họ đến, họ sẽ chắc chắn để Newcastle trở thành một đối thủ cạnh tranh hàng đầu”.

Vốn quá lọc lõi trên thương trường, ông bầu Hearn cũng hiểu rằng, những vấn đề như tình hình nhân quyền tại Saudi Arabia, các vấn đề liên quan đến chính trị và xã hội, chỉ là thứ yếu khi nói đến một tỷ phú từ quốc gia này đổ tiền làm thể thao, đầu tư làm bóng đá:

“Luôn có những mối quan ngại khi bạn làm kinh doanh quốc tế, và những người như chúng tôi luôn phải nhận rất nhiều chỉ trích. Có những vấn đề về nhân quyền, vân vân… Nhưng tất cả những gì tôi có thể nói thì là, với kinh nghiệm làm việc từ đầu cho đến cuối với họ, đó chắc chắn là đẳng cấp số 1. Mọi thứ họ hứa, họ đều giao.

Họ có rất nhiều tiền, và điều đó làm nên sự khác biệt. Họ luôn muốn tất cả mọi thứ to lớn nhất, tất cả mọi thứ tốt nhất. Đó là tại sao, khi đến với một CLB bóng đá, họ không thể ổn định bất kỳ thứ gì, nhưng có thể mua được vài thứ và tạo nên một CLB vĩ đại. Newcastle có thể đã tệ hơn thế này”.

Thái tử Mohammed bin Salman chính là người tạo điều kiện để trận tái chiến giữa AJ “cơ bắp” và “Gã mập ù” Andy Ruiz diễn ra tại Diriyah Arena (Saudi Arabia) hồi tháng 12 năm ngoái. Trong buổi họp báo trước trận đấu, ông đã đến chụp ảnh chung với cả 2 võ sĩ người Anh và Mexico, sau đó có tiếp kiến riêng AJ “cơ bắp”.

Mà không chỉ có Thái tử Bin Salman, nhiều thành viên khác của Hoàng gia Saudi Arabia, đơn cử như là Hoàng tử Khalid bin Abdulaziz al Saud (em trai của Thái tử Bin Salman) cũng có mối quan hệ rất thân tình với Eddie Hearn và AJ “cơ bắp”.

 

Cụ thể, ngay sau khi AJ “cơ bắp” giành được chiến thắng báo thù bằng điểm số sau 12 hiệp đấu trước Ruiz, Hoàng tử Al Saud đã lao lên sàn đài để chia sẻ niềm vui cùng võ sĩ người Anh.

Thái tử Bin Salma và Hoàng tử Al Saud ở sự kiện tái chiến giữa AJ và Ruiz:

Ông bầu cáo già Eddie Hearn nói về ông chủ mới của Newcastle United: Họ không ở quanh để giỡn chơi - Ảnh 1.
Ông bầu cáo già Eddie Hearn nói về ông chủ mới của Newcastle United: Họ không ở quanh để giỡn chơi - Ảnh 2.
Ông bầu cáo già Eddie Hearn nói về ông chủ mới của Newcastle United: Họ không ở quanh để giỡn chơi - Ảnh 3.


"Phù thủy Malaysia" chỉ ra điểm mạnh nhất của ĐT Việt Nam

Chiêu Dương 90mins |

 

HLV Rajagobal - người được xem là khắc tinh của bóng đá Việt Nam cách đây 10 năm có những nhận xét về ĐT Việt Nam thời điểm hiện tại.

Rajagobal là HLV huyền thoại của bóng đá Malaysia. 10 năm trước, vị chiến lược gia này được coi là khắc tinh của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Enrique Calisto. Ông Rajagobal từng cùng với U23 Malaysia đánh bại U23 Việt Nam tại trận chung kết SEA Games 2009.

Tuy nhiên, khi nhận định về bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại, "Phủ thủy Malaysia" một thời đã thay đổi hoàn toàn khi cho rằng ĐT Việt Nam lúc này là tập thể rất có kỷ luật.

Phù thủy Malaysia chỉ ra điểm mạnh nhất của ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Rajagobal từng giành nhiều thành công với Malaysia

Ông Rajagobal chia sẻ: "Việt Nam tin tưởng vào nguồn kinh nghiệm nước ngoài để phát triển bóng đá. Tôi thấy dưới thời HLV Park, Việt Nam thiết lập lối chơi kỷ luật và đây là mấu chốt giúp họ đưa trận đấu lên tầm cao mới. Bóng đá Malaysia cũng chơi theo kiểu kỷ luật này nhưng chưa bằng Việt Nam".

Không chỉ có vậy, ông Rajagobal cũng thừa nhận bản thân từng là ứng viên dẫn dắt ĐT Việt Nam: "Khi đó, tôi có nghe tin đồn về mình và cảm thấy thú vị. Tôi nghĩ, sao mình không huấn luyện ĐT Việt Nam".

Phù thủy Malaysia chỉ ra điểm mạnh nhất của ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

HLV Rajagobal đánh giá ĐT Việt Nam mạnh hơn Malaysia ở thời điểm hiện tại

Cuối cùng, ông cho rằng chiến thắng trước HLV Enrique Calisto của Việt Nam là chiến thắng đặc biệt nhất: "Chiến thắng đặc biệt và quan trọng của tôi là trước HLV Enrique Calisto. Tôi miêu tả trong cuốn sách cách các cầu thủ Malaysia và tôi vượt qua áp lực sau hai trận bán kết căng thẳng ở AFF Cup 2010".


Đoàn Văn Hậu: Tôi muốn SC Heerenveen làm điều đó với mình

08:50 Thứ năm 23/04/2020 |1

Đoàn Văn Hậu đã có những chia sẻ về tương lai và quyết tâm của mình tại SC Heerenveen.

Tương lai của Đoàn Văn Hậu tại SC Heerenveen đang trở nên mù mịt. Trong bối cảnh dịch COVID-19 hoành hành và mang đến những hệ quả tiêu cực về mặt tài chính, đội chủ sân Abe Lenstra Stadion đã quyết định cắt giảm nhân sự. Năm cái tên đã bị thanh lý sớm và các thành viên còn lại cũng đang bất định.

Tương lai mù mịt, Đoàn Văn Hậu mong muốn SC Heerenveen - Bóng Đá

Tương lai của Đoàn Văn Hậu tại SC Heerenveen vẫn mù mịt.

HLV Johnny Jansen trong suốt hơn 7 tháng của mùa giải vẫn chưa có kế hoạch sử dụng hậu vệ người Việt Nam. Tính đến thời điểm này, cầu thủ sinh năm 1999 chỉ mới ra sân đúng 4 phút và ngồi dự bị trong 19 trận của SC Heerenveen.


Nói về tương lai tại SC Heerenveen, Đoàn Văn Hậu đã có những chia sẻ được Thanh Niên dẫn lời: "Tôi vẫn chưa được ra sân đá tại giải VĐQG Hà Lan và tôi muốn mình được ở lại đây để cạnh tranh vị trí chính thức. Tôi chưa bao giờ từ bỏ ước mơ được đá bóng tại châu Âu. Những trận đấu tại giải trẻ giúp tôi hiểu hơn về bóng đá hiện đại.

Những gì còn thiếu sót về chuyên môn, tôi đã được chỉ bảo rất nhiều. Tôi cũng đã cải thiện được điểm thiếu sót của mình. Thật lòng, tôi chưa muốn về Việt Nam ngay lúc này. Tôi muốn tiếp tục được 'chiến đấu'. Tôi rất hy vọng CLB SC Heerenveen sẽ giữ tôi ở lại. Tôi muốn cống hiến cho đội bóng này."



CLB Hà Nội xác nhận, Đoàn Văn Hậu chuẩn bị về Việt Nam

Thể Thao VTV |

 
CLB Hà Nội xác nhận, Đoàn Văn Hậu chuẩn bị về Việt Nam

Đại diện CLB Hà Nội cho hay, Văn Hậu sẽ trở về Việt Nam sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn.

Đoàn Văn Hậu gia nhập CLB SC Heerenveen từ tháng 9 năm ngoái tuy nhiên không có nhiều đất diễn. Tại Hà Lan, Văn Hậu chưa ra sân phút nào ở giải VĐQG Eredivisie và chủ yếu chơi cho đội dự bị. Sắp tới, có khả năng Văn Hậu sẽ quay lại Việt Nam khoác áo CLB Hà Nội.

Được biết, đại diện lãnh đạo CLB Hà Nội đã chia sẻ với báo giới rằng: "Tôi mới biết tới thông tin Thủ tướng Hà Lan yêu cầu hoạt động bóng đá của nước này không diễn ra trước tháng 9/2020 thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng.

CLB Hà Nội xác nhận, Đoàn Văn Hậu chuẩn bị về Việt Nam - Ảnh 1.

Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Hà Lan, Ban tổ chức giải đấu vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về phương án của mùa giải 2019/20 là kết thúc như thế nào và bao giờ. Có lẽ vì lý do đó, CLB SC Heerenveen đến thời điểm này chưa có văn bản nào gửi sang CLB Hà Nội liên quan đến Văn Hậu.

Thời hạn cho mượn Đoàn Văn Hậu giữa CLB Hà Nội và SC Heerenveen sẽ kết thúc vào cuối tháng 6/2020. Như vậy, nếu có các diễn biến khác liên quan đến thời hạn cho mượn, SC Heerenveen sẽ có văn bản chính thức gửi CLB Hà Nội trước một tháng. Trên tinh thần tôn trọng hợp đồng đã ký kết, 2 bên vẫn còn thời gian để tính toán các bước đi tiếp theo."

Đại diện CLB Hà Nội cũng cho hay, Văn Hậu sẽ trở về Việt Nam sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn . Văn Hậu sẽ phải ngồi ngoài hết giai đoạn lượt đi V.League và được đăng ký thi đấu ở giai đoạn lượt về.

 

Đại diện CLB Hà Nội khẳng định: "Nhiều khả năng lịch thi đấu của V.League sau dịch COVID-19 sẽ khá dày. Điều này khiến thời gian ngồi ngoài và tập chay của cậu ấy thu hẹp lại đáng kể. Với sự am hiểu của ban huấn luyện về Văn Hậu, tôi tin HLV Chu Đình Nghiêm và các cộng sự đủ khả năng giúp cậu ấy sớm tìm lại phong độ tốt nhất."



Đoàn Văn Hậu: "Khối cơ bắp" trăm năm có một và cuộc "cách mạng nhận thức" từ dưa cà đến mì spaghetti










SC Heerenveen có động thái ý nghĩa dành cho Văn Hậu

Phía SC Heerenveen vừa có hành động đầy ý nghĩa gửi tới Đoàn Văn Hậu.


2 CĐV Việt Nam vỡ òa ở SEA Games 30

Đoàn Văn Hậu gia nhập SC Heerenveen trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm 2019 với sự kỳ vọng rất lớn từ NHM nước nhà. Giá trị chuyển nhượng của Văn Hậu rơi vào khoảng 1,5 triệu euro. Đây là hợp đồng cho mượn 1 năm, kèm điều khoản mua đứt.

Tuy nhiên tới thời điểm này, ngôi sao của CLB Hà Nội vẫn chưa được góp mặt bất kỳ trận đấu nào của CLB Hà Lan tại giải VĐQG, Eredivisie. Theo đó, Văn Hậu chỉ mới ra sân vỏn vẹn 4 phút ở cúp Quốc gia Hà Lan trận gặp Roda JC.

Cơ hội ra sân của Văn Hậu không nhiều bởi lẽ sự cạnh tranh ở SC Heerenveen là rất lớn. Dù vậy, SC Heerenveen vẫn luôn tạo điều kiện tối đa để Văn Hậu phát triển bản thân.Bằng chứng là thể hình và thể lực của Văn Hậu đã thay đổi rõ rệt.


Mới nhất, SC Heerenveen cũng có động thái quan tâm tới Văn Hậu khi đăng tải bức ảnh chúc mừng sinh nhật tuổi 21 của tuyển thủ Việt Nam và nhận được tương tác lớn từ người hâm mộ. Khá đông cổ động viên Việt Nam đã gửi lời chia vui tới Văn Hậu trong ngày đặc biệt.

Đáng chú ý, một CĐV nước ngoài có tên @Nirasaki Ogasawara không ngần ngại tuyên bố: "Chúc mừng 'Robertson của châu Á' Andrew Van Hau." SC Heerenveen có động thái ý nghĩa dành cho Văn Hậu - Bóng Đá SC Heerenveen chúc mừng sinh nhật Văn Hậu. SC Heerenveen có động thái ý nghĩa dành cho Văn Hậu - Bóng Đá Văn Hậu nhận được nhiều lời chúc mừng. Một CĐV còn gọi Văn Hậu là Robertson của châu Á. Tiểu Lam | 21:32 19/04/2020

Bị võ sĩ Thái Lan khiêu khích, Đinh Hồng Quân đáp trả bằng cú knock out trên đài WBO |Full trận


Cầu thủ ngoại ngoan nhất V-League làm gì sau khi giải nghệ?

Anh Dũng |

 
Cầu thủ ngoại ngoan nhất V-League làm gì sau khi giải nghệ?

Nếu hỏi "ai đá cặp ăn ý nhất?", Huỳnh Kesley sẽ lập tức nói "Philani". Nếu hỏi siêu quậy Amaobi "ai ngoan nhất V-League?", anh sẽ trả lời "Philani", chân sút từng 8 năm khoác áo B.Bình Dương

Clip về cuộc sống của cựu tiền đạo Philani ở quê nhà Nam Phi sau khi chia tay CLB B.Bình Dương, đội bóng duy nhất mà anh khoác áo ở Việt Nam

Nếu nói về cầu thủ ngoại có lối sống lành mạnh và trung thành nhất của bóng đá Việt Nam, có lẽ không ai bằng được Philani Kubheka. Gần 8 năm gắn bó với duy nhất một CLB là B.Bình Dương, cựu tuyển thủ U20 Nam Phi, cựu thành viên của CLB lừng danh châu Phi Orlando Pirates, đã tạo dựng nên một sự nghiệp huy hoàng, cả về mặt danh hiệu lẫn phong cách sống được ca ngợi là "ngoan và trung thành nhất V-League".

Philani là chàng trai hiền lành và cực kỳ kiệm lời. Với anh, nơi cần lên tiếng phải là những trận cầu chứ không phải những lời có cánh trong phòng thay đồ hay trước giới truyền thông. Chỉ có trên sân cỏ, Philani mới thoải mái thể hiện bản thân qua những cuộc so tài cao thấp. Là người nói ít nhất ở Bình Dương nhưng anh luôn là người làm được nhiều nhất.

 Cầu thủ ngoại ngoan nhất V-League làm gì sau khi giải nghệ? - Ảnh 1.

Philani luôn là công thần ở B.Bình Dương, tuy nhiên, anh rất được yêu mến vì lối sống lành mạnh bậc nhất V-League

Với cái chân trái rất dẻo, Philani luôn có những động tác ngoặt bóng đánh lừa đối thủ cực kì đặc biệt. Với kĩ năng của một số 10 hiện đại, Philani có thể chơi trung phong cắm, lệch biên hoặc tiền đạo lùi. Thuận chân trái nhưng số bàn thắng mà Philani ghi cho B.Bình Dương bằng chân phải và bằng đầu cũng không phải là ít.

Khoác áo Bình Dương, Philani nhận không dưới 6.000 USD/tháng, đó là chưa kể tiền thưởng. Với số tiền kiếm được, Philani gần như không để thất thoát đồng bạc nào cho cuộc sống ở Việt Nam. Theo các đồng nghiệp, gần như toàn bộ số tiền Philani đều gửi về quê nhà Nam Phi, nơi anh là lao động chính của gia đình. Đức tính này khiến những đồng đội thực sự trân trọng và càng yêu mến cầu thủ này nhiều hơn nữa.

 Cầu thủ ngoại ngoan nhất V-League làm gì sau khi giải nghệ? - Ảnh 2.

Trở về Nam Phi, Philani chơi bóng 2 năm cho Orlando Pirates trước khi giải nghệ và chuyển sang làm HLV đội trẻ

Philani trưởng thành trong màu áo Orlando Pirates. Sau khi rời Orlando, nhiều người khuyên anh đến châu Âu chơi bóng nhưng anh đã chọn Việt Nam. Phong độ xuất sắc của Philani thậm chí còn khiến một đội bóng của Úc là Adelaide để ý và muốn chiêu mộ hồi năm 2008. Một đội khác ở Na Uy cũng muốn đưa Phi về chơi bóng ở châu Âu, nhưng rồi Philani đã quyết định ở lại Việt Nam.

 

Với một thái độ nghiêm túc, anh từng nói: "Adelaide với A-League là một môi trường tốt và có thể chỉ ở đó, tôi mới nuôi tiếp được hy vọng trở thành một phần tuyển Nam Phi ở World Cup 2010. Nhưng nếu tôi ở lại Việt Nam, tôi sẽ có cơ hội rất lớn để bảo vệ chức vô địch. Điều này thật tuyệt vời. Và đó cũng là lý do mà tôi quyết định kí tiếp với B.Bình Dương thêm một mùa giải nữa".

 Cầu thủ ngoại ngoan nhất V-League làm gì sau khi giải nghệ? - Ảnh 3.

Philani mong muốn sẽ có dịp đưa Orlando Pirates sang Việt Nam thi đấu giao hữu với B.Bình Dương

Chục năm chơi bóng ở Việt Nam và chỉ chơi cho một CLB là Bình Dương, Philani chưa một lần dính tì vết và được ca ngợi là ngoan nhất V-League. Không bia rượu, bay lắc, tiền đạo người Nam Phi luôn giữ thái độ chuyên nghiệp của một cầu thủ chuyên nghiệp. Sau 8 năm gắn bó với B.Bình Dương, ghi 34 bàn thắng, Philani trở về quê hương Nam Phi, tiếp tục thi đấu cho Orlando Pirates thêm 2 năm, đồng thời bắt đầu học bằng HLV để tiếp tục gắn bó với quả bóng tròn.

Năm 2017, Philani chính thức trở thành HLV đội U17 Orlando Pirates. Philani cho biết anh rất hài lòng với cuộc sống hiện tại cho dù vẫn nhớ về đội bóng và những người bạn ở Việt Nam. "Công việc đào tạo trẻ mất nhiều thời gian nhưng phù hợp để phát triển sự nghiệp. Tôi cũng mong muốn trong một thời gian thích hợp, sẽ đưa Orlando Pirates sang Việt Nam, đối đầu cùng đội bóng cũ B.Bình Dương".



Sau "lời tự thú" cay đắng của Xuân Trường, là "cuộc gả bán" ép uổng của bầu Đức?

Tâm Anh |

 
Sau

Ba lần "xuất ngoại" của Xuân Trường đều được bắt đầu từ những lời ngợi khen, ca tụng đầy hoa mỹ, để rồi rốt cuộc đều kết thúc trong cay đắng. Tại ai?

1. Năm mùa giải đã trôi qua, tính từ lúc bầu Đức đôn lứa cầu thủ trẻ của học viện HAGL Arsenal JMG lên chơi V.League, Xuân Trường đã có đến 2 mùa rưỡi thi đấu ở nước ngoài - một con số cực kỳ ấn tượng. Song rốt cuộc, ở tuổi 25, thành quả tiền vệ người Tuyên Quang gặt hái được ở cấp độ CLB chỉ là 3 lần thất bại thê thảm ở nước ngoài, cũng như những mùa giải nhọc nhằn trụ hạng cùng HAGL sau nỗi đau "đem chuông đi đánh xứ người".

Trong khi đó, vừa bước sang tuổi 23, song Quang Hải - cầu thủ chưa từng xuất ngoại đã có trong tay mình 3 chức vô địch V.League trong màu áo CLB Hà Nội, cùng với đó là danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2018, Quả bóng Đồng 2017 và rất có thể là một danh hiệu cá nhân xuất sắc nữa sau khi giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2019 được công bố.

Đầu năm 2017, trên các mặt báo nở rộ thông tin "mừng rơi nước mắt" về việc Xuân Trường chuyển sang thi đấu cho Gangwon FC, dù suốt năm trước đó, tiền vệ này phải "đánh vật" đúng nghĩa với phong độ của mình trong màu áo Incheon United.

Sau lời tự thú cay đắng của Xuân Trường, là cuộc gả bán ép uổng của bầu Đức? - Ảnh 1.

Hồi ấy, người ta bảo rằng Xuân Trường chắc chắn thành công ở đội bóng mới, bởi Gangwon FC cũng giống anh - đầy tham vọng, chứ chẳng "lẹt đẹt" như Incheon United, rằng Xuân Trường gây ấn tượng cực tốt với các đồng đội và BHL khi ghi bàn thắng tuyệt đẹp ngay buổi tập đầu tiên, rằng khả năng bắt nhịp trên sân của Xuân Trường là điều "không phải bàn", rằng thời tiết Gangwon thuận lợi hơn, rằng đa số các cầu thủ ở đây đều nói được tiếng Anh, nên với Xuân Trường "chẳng khác nào ở nhà".

Thêm vào đó, HLV Gangwon FC - Choi Yoon-gyum, từng có 3 năm làm việc ở HAGL nên nắm rất rõ tính cách và khả năng của Xuân Trường. Đó là thuận lợi có thể nói là tuyệt đối trong việc rèn luyện và nâng cao trình độ của anh tại đây... Ngày ấy, tưởng chừng như Xuân Trường đã có được "bệ phóng" hoàn hảo để trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên thành công ở nước ngoài.

Nhưng không, sau những lời khen, lời phân tích "thấu tình đạt lý" ấy, là sự thật trần trụi rằng đấy lại là một thất bại đau đớn nữa của tiền vệ "con cưng" của bầu Đức ở nước ngoài. Mới đây, trả lời phỏng vấn, Xuân Trường biện hộ rằng anh đang "vào phom" ở Incheon United, thì phải "làm quen lại từ đầu" ở Gangwon FC. Đâu mới là sự thật?

Sau lời tự thú cay đắng của Xuân Trường, là cuộc gả bán ép uổng của bầu Đức? - Ảnh 2.

2. Sự thật nằm ở lời tâm sự cũng của chính Xuân Trường, cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây: "Cá nhân tôi thấy lý do chính của tôi hay các cầu thủ Việt Nam là việc nắm bắt cơ hội không tốt, không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi ký hợp đồng với các đội bóng ở Hàn Quốc hoặc Nhật Bản, cả về tâm lý và thể lực. Do đó, khi được trao cơ hội, chúng tôi thiếu đi sự sẵn sàng".

Tại sao Xuân Trường lại "thiếu đi sự sẵn sàng", khi lứa cầu thủ HAGL đã được bầu Đức hoạch định "sẽ thi đấu ở châu Âu" từ rất sớm, cũng như được "ra ràng" từ rất sớm? Phải chăng sự nổi tiếng quá sớm, cũng như sự vênh nhau giữa kỳ vọng của bầu Đức vào "những đứa con cưng" của mình và trình độ thực tế của không chỉ Xuân Trường, mà còn của Công Phượng, Tuấn Anh với đòi hỏi khắc nghiệt của những giải đấu vượt tầm V.League?

 

Điểm yếu của những cầu thủ HAGL xuất ngoại không khó để nhìn ra, đó chính là thể lực và tốc độ - thứ mà khả năng ngoại ngữ được đầu tư của họ không thể bù đắp lại được. Thứ đến, những tiện nghi mà các CLB cấp cho Xuân Trường như căn hộ cao cấp tương đương khách sạn 3 sao, xe ô tô và lái xe riêng cùng những ưu đãi khác không bù đắp được sự đầu tư về mặt chuyên môn, như cách mà CLB Heerenveen dành cho Văn Hậu hiện tại.

Sau lời tự thú cay đắng của Xuân Trường, là cuộc gả bán ép uổng của bầu Đức? - Ảnh 3.

Trong một chương trình bình luận về K.League, bình luận viên Lee Ju-heon của đài MBC nhận xét: "Xuân Trường chính là cầu thủ chuyền bóng tốt nhất ở K.League hiện nay. Dù vẫn còn không ít điểm yếu, nhưng khả năng chuyền bóng của cậu ấy thực sự ấn tượng".

Cũng giống như bầu Đức, rất nhiều fan hâm mộ của tiền vệ này quá chú tâm vào nhận xét "chuyền bóng tốt nhất K.League", mà quên đi vế còn lại "còn không ít điểm yếu". Đấy chính là mấu chốt căn bản để sau khi thất bại ở Hàn Quốc, Xuân Trường tiếp tục gây thất vọng dù điểm đến chỉ là Thai League - giải vô địch quốc gia Thái Lan.

Nhưng dù sao, việc Xuân Trường được bầu Đức chọn Thai League làm nơi "gả bán" còn đỡ hơn Công Phượng, khi sau thất bại ở chính đội bóng cũ của Xuân Trường - Incheon United, lại thực hiện bước "đại nhảy vọt" sang châu Âu thi đấu, để rồi cái kết nhận về đắng ngắt.

Sau tất cả, những cuộc "gả bán" của bầu Đức để lại gì cho bóng đá Việt Nam, cho Xuân Trường, Công Phượng - ngoài mức lương "mỗi tháng bằng cả năm của các cầu thủ trong nước"? Liệu đấy có là đích đến mơ ước của Xuân Trường, Công Phượng?


Filip Nguyễn khát khao về nước cống hiến, Văn Lâm có cảm nhận được "hơi nóng sau gáy"?

Minh Huy |

 
Filip Nguyễn khát khao về nước cống hiến, Văn Lâm có cảm nhận được

Sự xuất hiện của Filip Nguyễn có thể cạnh tranh trực tiếp đến suất bắt chính trong khung gỗ của đội tuyển quốc gia (ĐTQG), vốn nằm chắc trong tay Văn Lâm suốt 2 năm qua.

Đặng Văn Lâm - người kế thừa hoàn hảo của Dương Hồng Sơn

Thành công của Văn Lâm với đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) có thể khiến nhiều người quên mất anh chàng từng có khoảng thời gian dài chật vật như thế nào. Trước khi khẳng định được vị trí của mình, con đường đến với "những chiến binh sao vàng" của chàng cầu thủ Việt kiều cực kì chông gai.

Phiêu bạt nhiều nơi ở cả Nga lẫn Việt Nam, người hâm mộ (NHM) chỉ bắt đầu để ý đến Văn Lâm nhờ vào bức tâm thư anh gửi cho huấn luyện viên (HLV) Toshiya Miura năm 2015. Sau đó, Hải Phòng là những người đã "dang tay" chào đón chàng thủ môn cao 1m88 này về V.League.

Dần dần, Văn Lâm thể hiện được khả năng của mình trong màu áo câu lạc bộ. Cánh cửa lên đội tuyển quốc gia (ĐTQG) cũng vì vậy mở ra cho anh. Từ chỗ làm thủ môn dự bị, đến năm 2017, Văn Lâm được điền tên vào đội hình xuất phát và có màn thể hiện xuất sắc trong trận đấu với Jordan tại vòng loại Asian Cup 2019, qua đó được mặc định là số 1 trong khung gỗ của ĐTVN.

Filip Nguyễn khát khao về nước cống hiến, Văn Lâm có cảm nhận được hơi nóng sau gáy? - Ảnh 1.

Văn Lâm chiếm trọn trái tim CĐV nhà bằng tài năng của mình. Ảnh: Sport5.vn

Đã lâu lắm rồi, kể từ thời của Dương Hồng Sơn, NHM Việt Nam mới yên tâm với vị trí thủ thành như thế. Thể hình tốt, được đào tạo bài bản, cùng khát khao cống hiến cho quê hương, Đặng Văn Lâm chính là mảnh ghép hoàn hảo cho lứa thế hệ cầu thủ vàng hiện nay.

Những tiếng la hét đầy mạnh mẽ, những lần hôn tấm quốc kì trên ngực trái với biểu cảm mãnh liệt, Văn Lâm dễ dàng chiếm trọn tình cảm của NHM bóng đá nước nhà.

"Tre chưa già, măng đã mọc". Năm 2018, Bùi Tiến Dũng nổi lên như 1 người trấn giữ khung thành đầy triển vọng sau màn thể hiện tại vòng chung kết U23 Châu Á tại Trung Quốc. NHM đã có nhiều cuộc tranh luận về tài năng của Lâm và Dũng, nhưng sau cùng, với kinh nghiệm dày dặn cùng độ ổn định cao mỗi khi thi đấu, "ngai vàng" trên tuyển vẫn thuộc về Đặng Văn Lâm.

Cho đến năm 2019, "ngôi vị" của Văn Lâm bỗng trở nên lung lay khi có 1 cái tên khác xuất hiện là Filip Nguyễn.

Filip Nguyễn - dòng máu Việt mang hơi thở châu Âu



Là 1 "người con xa xứ", Filip Nguyễn đang đi trên con đường của chính Đặng Văn Lâm khi xưa. Tuy vậy, nếu nhìn vào bảng thành tích ghi trong hồ sơ, anh có lợi thế hơn đôi chút so với người đồng nghiệp mang 2 dòng máu Việt - Nga.

Filip Nguyễn có nhiều mùa giải thi đấu tại môi trường bóng đá đỉnh cao châu Âu. Năm vừa rồi, anh được bầu chọn là thủ môn xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia CH Czech.

Ngoài lợi thế về thể hình khi cao tới hơn 1m9, Filip Nguyễn sở hữu phản xạ nhanh nhẹn cùng sức bật khá tốt. Nhưng yếu tố khiến chàng trai Việt Kiều trở nên đặc biệt là việc anh chàng này mang hơi hướng của 1 thủ môn hiện đại: biết chơi chân và làm chủ vòng cấm. Anh hay có xu hướng băng ra khỏi khu vực 16m50 để giải nguy cho đội nhà.

Filip Nguyễn khát khao về nước cống hiến, Văn Lâm có cảm nhận được hơi nóng sau gáy? - Ảnh 2.

Filip Nguyễn đang chơi cực hay tại CH Czech. Ảnh: FBNV

Ngoài ra, việc sở hữu Filip Nguyễn trong đội hình cũng sẽ giúp đội bóng có thêm các phương án tấn công. Anh chàng Việt kiều này có khả năng chuyền dài cũng như phát động tấn công khá ấn tượng, thích hợp với những đội bóng có lối chơi phản công như Việt Nam.

 

Trong 3 cầu thủ Việt kiều được đưa vào tầm ngắm để bổ sung sức mạnh cho ĐTVN là Jason Quang-Vinh Pendant, Alexander Đặng, Filip Nguyễn, chỉ có anh chàng thủ môn được HLV Park Hang Seo đồng ý theo dõi thêm.

Filip Nguyễn, người đã từ chối cơ hội được chơi cho ĐT Czech để bày tỏ ý nguyện trở về Việt Nam, sẽ thách thức trực tiếp tới vị trí của Đặng Văn Lâm.

"Ngai vàng" chỉ dành cho 1 người

Đứng trước viễn cảnh đội nhà sở hữu 2 thủ môn đẳng cấp, nhiều cổ động viên (CĐV) cảm thấy bối rối, bởi dù để bất kì ai lên băng ghế dự bị cũng sẽ là một sự "phí phạm" tài năng.

Nhiều người "gợi ý" nên để 2 anh chàng này bắt luân phiên. Tuy vậy, phương án này không khả thi, bởi thủ môn là vị trí cần sự ổn định. "Xôi hỏng bỏng không", nếu chúng ta bắt Văn Lâm và Filip thi đấu theo kiểu "tôi có phần mà anh cũng có phần", về lâu dài có thể dẫn tới sự sa sút phong độ của cả 2.

Filip Nguyễn khát khao về nước cống hiến, Văn Lâm có cảm nhận được hơi nóng sau gáy? - Ảnh 3.

Cuộc chiến giữa Văn Lâm và Filip Nguyễn. Ảnh: Minh Huy/Sport5.vn

Trước mắt trong thời gian gần, Văn Lâm vẫn là lựa chọn số 1 của ĐTVN. Anh có lợi thế thấu hiểu triết lý của thầy Park, đồng thời có mối quan hệ tốt với các đồng đội phía trên sau khoảng thời gian 2 năm thi đấu cùng nhau.

Nhưng đó chỉ là lợi thế nhất thời. Chính thầy Park cũng thừa nhận thủ môn là 1 vị trí đặc biệt, ít tham gia vào các đường bóng phía trên, nên ông không quá khắt khe trong việc tuyển chọn thành viên mới. Nếu Văn Lâm có thái độ chủ quan, viễn cảnh anh bị người đồng nghiệp "truất ngôi" là hoàn toàn có cơ sở.

Muốn vượt lên trên trong cuộc đua, cầu thủ phải chứng tỏ bằng phong độ của mình. Đáng tiếc, ở Thai League 2020, Văn Lâm đang phải làm bạn với băng ghế dự bị sau màn thể hiện không tốt ở đầu mùa. Điều này có thể khiến tâm lý và cảm giác bóng của thủ thành này bị ảnh hưởng ít nhiều. Thời gian bóng đá tạm hoãn vì đại dịch Covid-19 có thể coi là "liều thuốc" quý giúp Văn Lâm lấy lại bình tĩnh và sự tự tin.

Còn với Filip Nguyễn, NHM có quyền nghi ngờ về khả năng hòa nhập của anh khi về nước. Trong quá khứ, đã từng có nhiều cầu thủ mang "mác" châu Âu, song trình độ của họ lại không quá vượt trội so với các đồng nghiệp ở trong nước. Điển hình như 2 anh em Emil Lê Giang và Patrik Lê Giang - thủ môn cũng đang chơi ở CH Czech, đều từng thất bại khi tìm kiếm cơ hội tại V.League.

May mắn hơn, những trường hợp như Mạc Hồng Quân hay Michal Nguyễn đã từng được nếm trải cảm giác "ăn cơm" tuyển. Nhưng dưới thời của HLV Park Hang Seo, 2 cầu thủ này chưa có cơ hội thi đấu cho ĐTVN do không thể cạnh tranh với các cầu thủ khác cùng vị trí, ít nhất là về mặt chuyên môn.

Filip Nguyễn khát khao về nước cống hiến, Văn Lâm có cảm nhận được hơi nóng sau gáy? - Ảnh 4.

Mác "Việt kiều" không đủ để đảm bảo cho sự thành công. Đồ họa: Minh Huy/Sport5.vn

Nhưng suy cho cùng, dù ai bắt chính, việc sở hữu 2 thủ môn đẳng cấp sẽ tạo ra 1 cuộc cạnh tranh lành mạnh trong khung gỗ của ĐTVN. CĐV bóng đá nước nhà cũng sẽ là những người được hưởng lợi nhiều nhất trong "cuộc chiến" giữa 2 anh chàng Việt kiều này.

Cần nhớ rằng trước đây, đã từng có 1 khoảng thời gian bóng đá Việt Nam rơi vào tình trạng khan hiếm thủ môn giỏi. Nên việc có nhiều thủ thành tài năng ở thời điểm hiện tại cần được nhìn nhận theo chiều hướng tích cực. Đó là chưa kể, ngoài 2 anh chàng Việt kiều trên, chúng ta vẫn còn đó "người hùng Thường Châu" Bùi Tiến Dũng, và nhà vô địch SEA Games Nguyễn Văn Toản vẫn luôn chờ đợi cơ hội được tỏa sáng trên tuyển.

Vì vậy, nhiệm vụ của cả Lâm và Filip bây giờ là hãy tích cực tập luyện hơn nữa. Còn lựa chọn ai, điều đó cứ để thầy Park lo!


VFF thừa nhận người Thái không sai luật, thầy Park khó lòng "vượt rào" vì Đặng Văn Lâm

Lupo |

 
VFF thừa nhận người Thái không sai luật, thầy Park khó lòng

Khả năng Đặng Văn Lâm vắng mặt tại AFF Cup 2020 đang trở nên rõ ràng hơn.

Để Thai League kết thúc trong năm 2020, các nhà tổ chức Thái Lan đã tính chuyện xếp lịch cho giải đấu đúng vào thời gian diễn ra AFF Cup. Nếu điều này trở thành hiện thực, các cầu thủ Đông Nam Á đang chơi ở Thai League sẽ không được về khoác áo ĐTQG, do AFF Cup không nằm trong lịch thi đấu chính thức của FIFA.

Rất nhiều đội tuyển có thể chịu ảnh hưởng lớn. Trong đó, ĐT Việt Nam đứng trước nguy cơ vắng thủ môn Đặng Văn Lâm - người đang khoác áo Muangthong United.

VFF thừa nhận người Thái không sai luật, thầy Park khó lòng vượt rào vì Đặng Văn Lâm - Ảnh 1.

Đặng Văn Lâm là thủ môn số một ĐT Việt Nam trong gần hai năm qua

Trả lời phỏng vấn hôm nay, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn thừa nhận các CLB Thái Lan không hề sai luật nếu muốn giữ chân cầu thủ của mình. Ông Tuấn cũng chia sẻ rằng VFF đã sớm lên kế hoạch để đối phó với trường hợp mất Đặng Văn Lâm.

Tương tự như khi Văn Hậu trở về Heerenveen, HLV Park Hang-seo cũng gần như không thể "vượt rào" để triệu tập cầu thủ lên đội tuyển. Nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ phải tìm kiếm các phương án thay thế cho Lâm "tây" ngay từ bây giờ.

Một số cái tên đáng chú ý là Nguyên Mạnh, Tuấn Mạnh, Văn Toản, Huỳnh Tuấn Linh, Nguyễn Văn Cường hay Bùi Tiến Dũng. Thầy Park sẽ dành thêm thời gian quan sát và thử sức các thủ thành nhằm chuẩn bị tốt nhất cho AFF Cup 2020.


Hà Lan đưa ra lệnh cấm kỷ lục, Văn Hậu "mất trắng" mùa giải cùng Heerenveen

Nara |

 
Hà Lan đưa ra lệnh cấm kỷ lục, Văn Hậu

Lệnh cấm của chính phủ ảnh hưởng rất lớn đến giải VĐQG Hà Lan.

Do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, chính phủ Hà Lan đã ban hành lệnh cấm tất cả các hoạt động cần cấp phép tới ngày 1/9, trong đó bao gồm các giải bóng đá chuyên nghiệp. Thông báo cũng chỉ rõ rằng các trận đấu không được tổ chức kể cả khi thi đấu trên SVĐ không khán giả.

Cho đến hiện tại, đây là lệnh cấm dài hạn nhất đối với các giải VĐQG châu Âu. Ngay cả các giải đấu như Anh, Tây Ban Nha hay Italia dù đang tạm hoãn song đều vẫn hi vọng có thể trở lại vào tháng 6 hoặc tháng 7.

Hà Lan đưa ra lệnh cấm kỷ lục, Văn Hậu mất trắng mùa giải cùng Heerenveen - Ảnh 1.

Mùa giải 2019/20 tại Hà Lan xem như đã kết thúc

Trước tình hình này, rất nhiều đội bóng thuộc giải VĐQG Hà Lan đã bày tỏ sự ủng hộ kế hoạch kết thúc sớm mùa giải 2019/20. Bởi nếu đợi đến tháng 9 mới thi đấu nốt phần còn lại thì quỹ thời gian của mùa giải 2020/21 sẽ bị ảnh hưởng. Điều lớn nhất mà các CLB cần thống nhất lúc này là làm cách nào chọn ra nhà vô địch, các suất dự cúp châu Âu và xuống hạng.

Với việc mùa giải 2019/20 tại Hà Lan gần như chắc chắn không tiếp tục, Đoàn Văn Hậu chịu thiệt thòi rất lớn. Anh không được ra sân một phút nào cho Heerenveen ở giải VĐQG Hà Lan và cũng mới chỉ có 4 phút chào sân trong khuôn khổ Cúp Quốc gia.

Hà Lan đưa ra lệnh cấm kỷ lục, Văn Hậu mất trắng mùa giải cùng Heerenveen - Ảnh 2.

Mùa giải 2019/20 rất trắc trở với Văn Hậu

Thông thường khi mùa giải bước vào những vòng đấu cuối, đội bóng không còn tham vọng cạnh tranh sẽ tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Heerenveen cũng đang dần bước vào tình thế tương tự khi không tranh được suất dự Europa League và cũng không lo xuống hạng.

 

Nếu mùa giải diễn ra bình thường, rất có thể Văn Hậu sẽ được thi đấu cho đội một trong các vòng cuối. Đáng tiếc, dịch Covid-19 đã làm hỏng cơ hội này. Không được ra sân, tương lai của Văn Hậu tại Heerenveen cũng đang bị đặt dấu hỏi lớn.

Hà Lan nằm trong số các quốc gia có nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất thế giới với tổng số 34.134 ca dương tính và 3916 trường hợp tử vong.

Trận đòn hụt ở Gia Lai và góc khuất về vị trọng tài "đạn bắn không thủng" nổi tiếng V.League

Linh Đan (ghi) - Thiết kế: Tuấn Phong |

 
Trận đòn hụt ở Gia Lai và góc khuất về vị trọng tài

Trọng tài vốn vẫn được coi là “vua sân cỏ”, nhưng đồng thời cũng là một nghề phải đương đầu với nhiều áp lực và nguy hiểm. Cùng với đó là cả những cám dỗ không dễ để vượt qua.

Lời toà soạn: Trong giới trọng tàiViệt Nam, cựu Còi vàngDương Mạnh Hùng vẫn nổi tiếng với khả năng chuyên môn tốt, cá tính mạnh mẽ và sẵn sàng đấu tranh đến cùng với tiêu cực, đến mức được ví von là người "đạn bắn không thủng".

Với quãng thời gian 10 năm cầm còi và cả những câu chuyện sau khi ông đã về nghỉ, không dễ để khắc họa được hết những thăng trầm mà trọng tài Dương Mạnh Hùng đã trải qua với cái nghề mà ông luôn tâm niệm "là thú chơi, là đam mê chứ không phải nơi để kiếm tiền làm giàu".

Xin gửi tới độc giả loạt bài viết về trọng tài Dương Mạnh Hùng, người đầu tiên được nhận danh hiệu Còi vàng tại Việt Nam, với những ký ức, những câu chuyện khó tin nhưng có thật về nghề trọng tài.

Trận đòn hụt ở Gia Lai và góc khuất về vị trọng tài đạn bắn không thủng nổi tiếng V.League - Ảnh 2.

TỪ CẦU THỦ ĐI HỌC LÀM TRỌNG TÀI VÌ ẤM ỨC

"Ngay từ nhỏ bóng đá đã là niềm đam mê với tôi rồi. Lúc 7,8 tuổi tôi bắt đầu chơi cho đội năng khiếu của trường Thể thao thiếu niên 10-10. Cứ chơi phong trào như vậy rồi đến năm 15 tuổi tôi được tuyển vào đội Quân khu Thủ đô.

Trải qua thời gian, tôi thi đấu cho 5 đội bóng ở giải A1 gồm Quân khu Thủ đô, ĐT Quân đội, Công an Hà Nội, Tổng cục Đường sắt rồi Thanh niên Hà Nội", cựu trọng tài Dương Mạnh Hùng bắt đầu câu chuyện về cuộc đời làm nghề của mình từ mốc thời gian rất xa, như để chứng minh cho việc ông chọn cả đời gắn bó với bóng đá dường như đã là định mệnh.

Nói là định mệnh cũng phải bởi đã từng có thời điểm, người ta bất ngờ thấy Dương Mạnh Hùng mới 23 tuổi đã nghỉ đá bóng để đi xuất khẩu lao động. Và rồi ít lâu sau, tất cả lại thêm một lần ngỡ ngàng nữa khi thấy chàng trai vừa từ Đức trở về cố ép cân trong 3 tuần, giảm đến gần 30kg để có thể quay trở lại với bóng đá.

"Ngày xưa đi đá bóng làm gì có phí chuyển nhượng, lót tay hay gì đâu. Gọi là mình đam mê thì ăn tập, sau đó đi thi đấu thì được mấy chục ngàn. Một mùa giải thi đấu xong, ai mà dành dụm thì chắc mua được mảnh vải về may quần cho mẹ hoặc may cái áo cho mình. Hết. Thời đấy nó là như thế. Đất nước khi đó còn khó khăn mà.

Cầu thủ ai không đá bóng nữa thì ra ngoài bươn chải lo toan cuộc sống. Bản thân tôi sau khi tập trung ĐT Quân đội trên Đoàn Thể Công từ năm 1984 đến 1988 thì cũng có gần 3 năm đi xuất khẩu lao động sang Đức (1988-1990) theo chế độ quân đội cho cầu thủ.

Nhưng đến năm 1990 về, mới 25,26 tuổi thôi và vì còn đam mê nên tôi lại tiếp tục đá cho Công An Hà Nội. Mà có lẽ không vì yêu bóng đá quá thì chắc tôi cũng không về Việt Nam mà giờ đang sống ở Đức hoặc đâu đó rồi. Tôi nhớ lúc về mình nặng 90kg, mà rồi cố tập, ép cân trong 3 tuần để xuống còn hơn 60kg để đá bóng được tiếp", ông Hùng kể lại.

Trận đòn hụt ở Gia Lai và góc khuất về vị trọng tài đạn bắn không thủng nổi tiếng V.League - Ảnh 3.

Ngoài bóng đá, ông Hùng còn theo nghiệp võ và là môn sinh của Môn phái Nhất Nam.

Một chi tiết nữa không thể bỏ xót đó là việc vào năm 1983, khi đang là cầu thủ Quân khu Thủ đô, Dương Mạnh Hùng đã tập luyện võ thuật Môn phái Nhất Nam do thầy Ngô Xuân Bính Chưởng môn truyền dạy và là một học trò "cưng" về chuyên môn của thầy trong Môn phái.

Có lẽ cũng bởi bãnh lĩnh đã được trui rèn và cái sự khẳng khái của "con nhà võ" đã giúp ông thêm mạnh mẽ để đương đầu với những sóng gió của nghề trọng tài sau này.

Trải qua 15 năm ăn tập, thi đấu (từ 1980 đến 1996, ngắt quãng mất 3 năm đi Đức), đến năm 1996 thì ông Hùng nghỉ. Vì nhiều lý do mà ông khó có điều kiện đi học lên làm HLV được. Nhưng cái máu bóng đá vốn luôn sôi sục trong huyết quản thôi thúc ông phải tìm hướng để tiếp tục.

Cộng với việc vốn đã nung nấu ý định sẽ trở thành trọng tài ngay từ khi còn làm cầu thủ, tháng 12 năm 1996, ông Hùng bắt đầu tham gia trọng tài Hà Nội thuộc Sở TDTT Hà Nội và đến tháng 7 năm sau thì chính thức được công nhận.

Trận đòn hụt ở Gia Lai và góc khuất về vị trọng tài đạn bắn không thủng nổi tiếng V.League - Ảnh 4.

"Bản thân tôi cũng nghĩ trước giờ chưa thấy ai từ cầu thủ lên làm trọng tài cả, vì nếu điều đó xảy ra thì sẽ rất tốt, trọng tài sẽ thấu hiểu, thông cảm cho cầu thủ hơn. Mà tôi gọi việc đó là "chơi trọng tài", giống như cầu thủ chơi bóng đá vậy, một công việc vì đam mê.

Tôi còn nhớ năm 1998, mình tự bỏ tiền túi tham gia một lớp học trọng tài quốc tế do AFC phối hợp với VFF tổ chức, dạng xin đi dự thính thôi. Ai trong danh sách được cử đi học thì có hỗ trợ kinh phí, còn tôi tự đi thì phải tự bỏ tiền vé máy bay từ Hà Nội đi Đà Nẵng, rồi tiền ăn ở 12 ngày trong đó.

Số tiền bỏ ra lớn lắm, cũng phải cỡ 10 triệu, nhưng vì đam mê nên tôi chả nghĩ gì đâu. Mà đúng ra tôi đi tự túc nên không được cấp bằng đâu, nhưng ông thầy là giảng viên FIFA thấy tôi học tốt nên vẫn duyệt cấp cho.

Sang năm 1999 tôi học tiếp một lớp nữa ở Hà Nội và có trong tay 2 bằng quốc tế. Và từ năm đó tôi bắt đầu được bắt ở các giải quốc gia".

"CỨ TĂNG LƯƠNG CHO TRỌNG TÀI MỖI THÁNG LÊN 5 TRIỆU THÌ SẼ KHÔNG CÓ TIÊU CỰC"

Theo lời kể của cựu trọng tài Dương Mạnh Hùng, ông đã từng cầm còi ở rất nhiều giải đấu, hạng đấu của bóng đá Việt Nam. Chỉ trừ giải Nhi đồng U11, còn lại từ U15 trở lên, đến hạng Ba, hạng Nhì rồi cả bóng đá nữ ông đều từng tham gia.

Nguyên nhân cũng bởi ở thời điểm đó, một trọng tài có thể xen kẽ bắt ở cả V.League lẫn giải hạng dưới, thậm chí đảm nhận cả nhiệm vụ trọng tài biên, chứ chưa được chỉn chu như bây giờ.

Tuy nhiên với cái máu bóng đá đã sẵn trong mình, chưa bao giờ ông Hùng nề hà bất cứ trận đấu nào khi được giao nhiệm vụ. Thậm chí với ông, thu nhập từ nghề trọng tài chưa bao giờ là điều quá bận tâm.

Trận đòn hụt ở Gia Lai và góc khuất về vị trọng tài đạn bắn không thủng nổi tiếng V.League - Ảnh 5.

"Khi chơi trọng tài cũng như lúc chơi bóng thôi, tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện thu nhập. Mấy giải hạng dưới đi làm để thỏa đam mê thôi. Có những giải chúng tôi phải ứng tiền túi ra trước rồi hết mùa giải ban tổ chức mới trả tiền cho cả tổ trọng tài để chia nhau. Có khi mình chi tiền triệu mà đến lúc thu về có 5-700 ngàn. Nhưng tôi chả nghĩ gì cả.

Còn đến khi cầm còi ở hạng cao nhất, mỗi trận tôi được trả 800.000 đồng. Tuần 1 trận, tháng được 4 trận. Nếu có thổi đủ cả cũng chỉ được 3,2 triệu. Đấy là chưa nói nếu mình không được phân cầm còi mà lại làm trọng tài bàn thì chỉ được 600.000 đồng/trận thôi. Ngoài ra, những ngày đi làm nhiệm vụ đó thì được BTC chi thêm cho 200.000 đồng/ngày tự lo ăn ở.

 

Tôi thì đi làm tự do, không thuộc cơ quan nhà nước nào, vì đam mê thôi chứ cũng không khó khăn về vật chất. Còn anh em với mức lương 3 triệu rưỡi, 4 triệu như thế thì tạm gọi là đủ ăn thôi.

Tất nhiên thu nhập như thế vẫn ở mức tạm được so với mặt bằng xã hội khi đó. Còn tiêu xài thế nào thì tùy từng người. Hồi đó có một lãnh đạo VFF từng nói giờ tăng lương cho trọng tài mỗi tháng lên 5 triệu đi thì sẽ không có tiêu cực. Nhưng ở trong cuộc tôi hiểu rằng nếu có tăng thật thì tiêu cực vẫn là tiêu cực thôi".

Trận đòn hụt ở Gia Lai và góc khuất về vị trọng tài đạn bắn không thủng nổi tiếng V.League - Ảnh 6.

Sở dĩ ông Hùng nói vậy bởi theo lời kể của ông, trong hơn 230 trận mà mình đã làm, có đến 2/3 số trận đấu được người ta "đặt vấn đề". Và ngay ở trận đầu tiên được cầm còi chính thức ở giải hạng Nhì, ông đã phải tự đấu tranh với cái gọi là "bồi dưỡng cho trọng tài".

"Ngay trận đầu tiên đi làm giải quốc gia tôi đã chống tiêu cực rồi. Ngày đó sau khi bắt xong, lãnh đạo của một đội bóng mới tâm sự rằng từ trước đến nay, trọng tài đến đây thì địa phương chủ động lo chỗ ăn ở; sau trận nếu đội thắng thì tổ trọng tài được 5 triệu, hòa thì 3 triệu. Mới đi bắt lần đầu tôi biết chuyện đó đã giật mình rồi.

Bóng đá là môn thể thao có tính ganh đua, từ trong sân đến ngoài sân. Người ta sẵn sàng bỏ tiền ra bồi dưỡng trọng tài, vì so với khoản đầu tư cho đội bóng thì nó không đáng là bao.

Đối với tôi, trong hơn 230 trận đấu đã làm thì phải 2/3 trong số đó được người ta đặt vấn đề. Người ta vẫn gọi trọng tài là vua sân cỏ, nhưng nếu anh không hiểu đúng nghĩa và sử dụng đúng từ "vua" dành cho mình thì sẽ tự làm hoen ố và đánh mất danh dự của mình.

Cái nghề này chỉ chăm chú vào chuyên môn thôi để làm cho đúng, cho chuẩn đã là sức ép lắm rồi. Bắt đúng trăm tình huống không sao nhưng sai một lần thôi là đã bị khán giả họ chửi cho rồi, chứ đừng nói đến việc cố tình làm sai để giúp ai đó hưởng lợi".

Nhưng đó mới chỉ là câu chuyện khởi đầu, với những con số còn khá… khiêm tốn.

Trận đòn hụt ở Gia Lai và góc khuất về vị trọng tài đạn bắn không thủng nổi tiếng V.League - Ảnh 7.

"NGƯỜI TA TỪNG MANG VÀO TẬN PHÒNG TÔI 500 TRIỆU"

Tiếp đà câu chuyện, cựu Còi vàng Dương Mạnh Hùng kể lại kỷ niệm về lần ông từ chối món tiền 500 triệu ngay trước một trận tranh vé thăng hạng.

"Khi bồi dưỡng trọng tài thì tùy theo giá trị của trận đấu và giải đấu. Số tiền mà tôi được biết mà người ta cho từng trọng tài có thể là vài triệu, vài chục triệu rồi đến vài trăm triệu cũng có.

Cái "biết" ở đây tức là người đưa tiền họ nói cho tôi. Khi tôi từ chối thì họ bảo chỉ có trách nhiệm đưa, còn các trọng tài khác họ nhận hết rồi. Tôi chả biết lời nói đó thật giả thế nào nhưng bảo luôn người khác thì không biết, chứ tôi thì tôi không tham gia.

Có trận đấu tranh suất thăng hạng, người ta mang vào tận phòng tôi 500 triệu. Tôi bảo thẳng: "Đề nghị anh mang về, tôi không cầm của ai bất cứ thứ gì cả; còn ngày mai kết quả thế nào thì hai đội thi đấu sòng phẳng".

Hôm sau đội bóng của người ta thua, lãnh đạo đội họ vào hỏi này hỏi kia, rồi nói thẳng mặt tôi những câu rất khó nghe. Tôi chỉ bảo: "Anh như thế là hơi quá rồi đấy, đội của anh đá trên sân thế nào thì mọi người đều thấy, tôi không bênh được đâu".

Trận đòn hụt ở Gia Lai và góc khuất về vị trọng tài đạn bắn không thủng nổi tiếng V.League - Ảnh 8.

"Còn có lần tôi đang thổi thì có người chạy sát đến sân bảo phải làm thế này thế kia. Tôi mời ra ngoài luôn.

Trọng tài là nghề rất khó mà cũng rất dễ. Cái khó là anh phải hiểu rất sâu tinh thần của luật để áp dụng, làm cho người ta thấy thuyết phục. Nếu anh thổi khách quan, công tâm thì đôi khi có những tình huống 50-50, vô tình anh thổi chưa đúng thì người ta sẽ thông cảm cho. Có cái khó đó thì mới tạo ra được cái dễ của nghề trọng tài.

Khi có niềm tin của cầu thủ thì diễn biến trên sân sẽ nằm trong sự kiểm soát. Còn với khán giả thì vô cùng lắm, vì đôi khi họ không hiểu về luật được như cầu thủ, trọng tài.

Trọng tài có sức ép từ cầu thủ, khán giả và chuyên môn. Đó là 3 sức ép tích cực. Còn sức ép gây ảnh hưởng nhất là sức ép thiên vị, để phải bắt sao cho có lợi cho ai đó".

Trận đòn hụt ở Gia Lai và góc khuất về vị trọng tài đạn bắn không thủng nổi tiếng V.League - Ảnh 9.

TRẢ LẠI PHONG BÌ VÀ TRẬN ĐÒN HỤT Ở GIA LAI

Sự nổi tiếng bởi cách làm nghề "không giống ai" khiến những câu chuyện về ông Hùng xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông. Như vụ khi lên Pleiku, nửa đêm có người gõ cửa dúi phong bì vào tay rồi chạy đi khiến ông phải gọi điện lên báo với VFF để trả lại đã trở thành câu chuyện bất hủ gắn với tên tuổi Dương Mạnh Hùng.

Nhưng có một câu chuyện khác cũng từng diễn ra ở Pleiku mà ông Hùng muốn kể để minh chứng cho sự nguy hiểm của nghề trọng tài bởi sự manh động của những CĐV quá khích.

"Tôi còn nhớ một lần lên HAGL làm nhiệm vụ thì xảy ra chuyện thế này. Khi đó tôi được giao làm trọng tài bàn, hết trận đấu có nhiệm vụ đi nhận tiền công do ban tổ chức chi trả cho tổ trọng tài.

Ở Gia Lai, từ sân vận động về nhà nghỉ cách nhau hơn 1km nhưng tổ trọng tài đều đi bộ thôi, trừ khi có sự cố gì thì mới cần hỗ trợ xe đi lại cho đảm bảo an toàn. Nhưng không ngờ hôm đó lại có chuyện.

Vì đi nhận tiền công nên tôi về sau. Về đến nơi thì thấy trọng tài chính và hai trợ lý mặt tái xanh hết cả. Trận đấu hôm đó cũng bình thường thôi, có vài tình huống căng thẳng một chút nhưng không hiểu sao có đám hơn chục thanh niên phi xe máy đến tận nhà nghỉ của trọng tài, tay lăm le gậy gộc, gạch đá.

Mấy anh em đang ngồi vỉa hè nghỉ ngơi, hút thuốc trước khi tắm rửa thì thấy 5,7 cái xe máy lao tới. Tất nhiên đám đó cũng chỉ là "trẻ trâu" chứ không phải dân xã hội hay gì nên không dám truy đuổi gắt. Nhưng thế cũng đủ sợ lắm rồi".

Trận đòn hụt ở Gia Lai và góc khuất về vị trọng tài đạn bắn không thủng nổi tiếng V.League - Ảnh 10.

Việc trọng tài Việt Nam bị CĐV quá khích đuổi đánh là điều không phải chỉ xuất hiện một vài lần (Ảnh minh họa)

"Tổ trọng tài 3 người thì có 2 ông kịp chạy vào buồng. Người giữ cửa, người còn lại sợ quá nhảy cả lên nóc nhà vệ sinh. Khổ nỗi cũng do sợ quá nên hoảng, giữ cửa chặt đến mức để sót cả 1 người bên mình ở ngoài.

Tôi về nghe kể mà vừa giận vừa buồn cười. Ông ở ngoài thì cứ hô lên "mở ra, mở ra không chúng nó đánh chết anh bây giờ", còn trong thì cứ giữ cửa. Mình thì bảo sợ thì ai cũng sợ thôi, nhưng đã đến nước đấy rồi thì có chết cũng phải đánh lại cho chúng nó biết mặt chứ.

May mà đám thanh niên kia cũng nhát. Chỉ muốn cầm gậy dứ theo vụt một nhát, cầm viên gạch ném cho xong thôi nên cũng không sao. Anh em sau cũng chỉ âm thầm ôn hận thôi chứ cũng chả làm gì.

Hay ở TP.HCM, trọng tài đang đi bộ từ sân về cũng bị đuổi cho chạy te tua. Phải cởi cả áo trọng tài để chui vào nhà dân. Nhiều vụ lắm. Nhưng đã tham gia cuộc chơi thì mình chấp nhận thôi".

Đón đọc phần 2: Bãi nước bọt nhổ thẳng mặt và lần trọng tài V.League bị trăm người quây đánh trên đất võ


Lê Đức Tuấn và cuộc sống như địa ngục sau SEA Games 2003

Trong bài viết cho VnExpress, cựu hậu vệ đội tuyển Việt Nam Lê Đức Tuấn kể lại những năm tháng "sống không bằng chết" vì nghi án bán độ trong trận chung kết thua Thái Lan ở SEA Games 2003 trên sân Mỹ Đình.

Lê Đức Tuấn trong giải đấu duy nhất cho đội tuyển Việt Nam, ở SEA Games 2003 trên sân nhà. Ảnh: Quang Minh.

David Ginola từng được yêu mến bởi phong cách tài hoa đầy chất Pháp. Nhưng sự nghiệp quốc tế của anh xem như kết thúc sau trận đấu thảm họa ngày 17/11/1993, trên sân Parc de Princes (Paris). Thay vì câu giờ, David Ginola cố chuyền cho Eric Cantona, để đối phương cướp bóng rồi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Bulgaria phút 90. Thất bại đó khiến Pháp tuột vé đến World Cup 1994, còn Ginola trở thành "kẻ thù" của đất nước.

Tôi đã có thời mê mẩn Ginola, thậm chí để kiểu tóc nghệ sĩ giống hệt anh ấy. Nhưng không ngờ, nỗi đau của Ginola ở đội tuyển cũng vận vào sự nghiệp của tôi, đúng 10 năm sau.

Đối với mọi cầu thủ Việt Nam, khoác áo đội tuyển quốc gia, đá trận chung kết SEA Games gặp Thái Lan có lẽ là mơ ước lớn nhất. 21 tuổi, tôi đã được nhận vinh dự đó. Nhưng sau này, tôi nghĩ giá như nó đừng đến.

Phút 32 trận chung kết SEA Games năm 2003, hai trung vệ Huy Hoàng và Duy Hoàng băng ra để chặn pha xuống biên của Thái Lan nhưng bất thành. Đối thủ tung đường tạt vào vòng cấm. Tôi, trong vai trò hậu vệ trái, băng về cố lấp vào chỗ trống để cản phá nhưng bóng rơi xuống nhúm cỏ bị cày lên sau trận tranh giải Ba giữa Malaysia và Myanmar nên nảy thấp hơn. Tôi phá hụt. Sarayuth Chaikamdee nhờ đó chiếm bóng, ghi bàn mở tỷ số cho Thái Lan.

Hy vọng được thắp lại khi Văn Quyến ngả người vô-lê, gỡ hoà 1-1 ở phút bù giờ hiệp hai. Tôi sung sướng vô chừng. Nhưng thật trớ trêu, trong hiệp phụ Quốc Vượng nhận thẻ đỏ và chúng tôi chịu bàn thua từ Nattaporn Phanritphút 96.

Thất vọng khi tuột HC vàng ngay trên sân nhà, người ta cố tìm ra kẻ chịu tội mà không quan tâm lúc đó Thái Lan mạnh thế nào. Họ thắng thì có gì bất ngờ. Tôi, một cầu thủ trẻ, chưa có mấy tên tuổi trở thành đích ngắm.

"Thằng bán độ", họ đã hét lên như thế khi thấy tôi.

Các cầu thủ Việt Nam thất vọng sau khi nhận tấm HC bạc ở sân nhà Mỹ Đình. Ảnh: Quang Minh.

Rời sân về Trung tâm huấn luyện Quốc gia I (Nhổn, Hà Nội), tôi không nuốt nổi dù chỉ là một miếng trong bữa ăn đêm. Tôi thậm chí không vào phòng ngủ, gục luôn ngoài hành lang. Hết đứng rồi ngồi, hết ngồi rồi nằm. Ba gọi cho tôi 20 cuộc. Bạn bè cũng vậy, mà tôi không hay. Tôi chìm vào hối tiếc.

Đời tôi chưa từng đá hậu vệ trái. Tại SEA Games 22, tôi cũng chỉ chơi một trận, gặp Lào ở vòng bảng, trên sân Hàng Đẫy. Nhưng trận đó tôi đá hậu vệ phải sở trường, đối thủ lại yếu nên tâm lý thoải mái. Sau trận bán kết với Malaysia, Văn Trương bị treo giò. Việt Nam lúc đó chỉ còn một hậu vệ trái đúng nghĩa là Lâm Tấn. Thế nhưng cậu ấy từ chối vào sân vì không đủ tự tin. HLV Alfred Riedl tính kéo Minh Phương sang trái, để tôi đá hậu vệ phải nhưng anh ấy không đồng ý. Hết cách, ông đề nghị tôi đá hậu vệ trái, và tôi gật đầu bởi nghĩ rằng đội bóng cần mình và có lẽ có chút "háu đá". Tôi cũng chỉ có hai buổi tập cho chung kết, nhưng chỉ tập nhẹ, không phải đối kháng. Tôi thậm chí đã phải gọi điện cho ba (cựu danh thủ Lê Khắc Chính), để được tư vấn cách đá vị trí mới rồi tập luyện bằng cách vẽ các phương thức di chuyển, các tình huống tranh chấp trong đầu.

Sân Mỹ Đình hôm đó chật kín. Nghe thanh âm bài quốc ca từ hơn 40.000 khán giả khiến tôi nổi hết da gà. Tâm lý bị ngợp. Và có lẽ chính điều đó đã khiến tôi phán đoán không chuẩn xác, dẫn đến bàn thua của Việt Nam.

Công an vào cuộc. Họ gọi đủ mọi người, điều tra truy xét. Kết luận được đưa ra: Lê Đức Tuấn không liên quan tới dàn xếp tỷ số. Tôi tưởng mình được cứu. Nhưng không. Miệng lưỡi thế gian còn kinh hoàng hơn nhiều. Nó biến mùa 2004 của tôi trong màu áo Hà Nội ACB thành cơn ác mộng. Mỗi khi tôi vào sân, CĐV đồng loạt hô "Thằng bán độ". Rồi họ dùng đủ những lời lẽ tục tĩu nhất dành cho gia đình tôi. Ba tôi là Giám đốc điều hành CLB, ngồi trên khán đài chết lặng.

Tôi stress, tự nhốt mình trong phòng, hạn chế tối đa giao tiếp xã hội, cách ly còn hơn thời Covid-19 lúc này. Tôi đi tập kiểu cho xong, không nói với đồng đội, thậm chí cả HLV. Tôi đã định bỏ bóng đá, giã từ sự nghiệp khi mới 22 tuổi. Nhưng ba bảo bỏ lúc này là hèn nhát. Những lúc cùng cực, tôi lại nhớ những lời nói của HLV Riedl trong buổi tổng kết SEA Games 22: "Đây chỉ là tai nạn. Cậu có chuyên môn, lại còn trẻ, phải tiếp tục chiến đấu".

Nghe chửi nhiều thành quen, tôi bơ đi để chơi bóng, để sống. Nhưng cũng phải tới mùa 2006, khi tôi chứng tỏ mình bằng việc được trao băng đội trưởng, CĐV mới thôi quay lưng. Nhưng những gì đã mất thì mãi mãi không thể lấy lại. Tôi vẫn đá cho CLB, nhưng cách cửa đội tuyển thì đóng chặt. Thậm chí khi chuyển sang màu áo Thanh Hoá, năm 2013 được bình là cầu thủ hay nhất CLB, mùa 2014 lọt vào danh sách đội hình tiêu biểu V-League, nhưng tôi vẫn không được gọi lên tuyển.

Lê Đức Tuấn (trái) đang đảm nhận công tác huấn luyện đội U15 Hà Nội.



Bán độ từng là vấn đề nổi cộm của bóng đá Việt Nam. Một số vụ được đưa ra ánh sáng, nhưng có thể cũng không ít vụ đã "chìm xuồng". Người hâm mộ vì thế có thể nghi ngờ. Nhưng đôi khi, mọi thứ trở nên thái quá, và nó vô tình giết chết sự nghiệp của những cầu thủ trẻ.

Nhưng, cũng vì tai nạn năm ấy mà tôi thích làm đào tạo trẻ. Sau hơn bốn năm dẫn dắt CLB Phù Đổng, tôi chuyển về làm U15 của Hà Nội. Tôi muốn rèn dũa cho các em cả về chuyên môn lẫn ý chí, để sau này họ có thể hạn chế sai lầm và tránh được những bi kịch như tôi.

*Trung vệ Đỗ Duy Mạnh: Và tôi sẽ trở lại

Cựu hậu vệ Lê Đức Tuấn



Đoàn Văn Hậu: "Khối cơ bắp" trăm năm có một và cuộc "cách mạng nhận thức" từ dưa cà đến mì spaghetti

Hiếu Lương |

Đoàn Văn Hậu:

Đoàn Văn Hậu vừa bước sang tuổi 21 với những miếng bánh mì và một chút rượu vang trên đất Hà Lan. Không chỉ là sự khác biệt về văn hoá, nhận thức của Văn Hậu về một cầu thủ chuyên nghiệp cũng thay đổi từng ngày.

Từ vại dưa của mẹ đến khối cơ bắp ở trời Âu

Bác sĩ Choi Ju-young từng nói về Văn Hậu như sau: "Văn Hậu giờ đã chuyển hẳn chế độ ăn uống mì gạo, mì ăn liền sang ăn mì spaghetti (loại mì có nguồn gốc từ vùng Địa Trung Hải, giàu carbohydrate, cung cấp năng lượng và được khuyên dùng cho VĐV thể thao). Khi đến châu Âu, cậu ấy càng nhận ra tầm quan trọng của chế độ ăn uống hợp lý".

Ông Choi lấy Văn Hậu làm ví dụ điển hình cho sự thay đổi về nhận thức của cầu thủ Việt Nam trong cách ăn uống. Trước đó, vị bác sĩ người Hàn Quốc từng nhấn mạnh cầu thủ Việt vẫn đang ăn những thứ họ thích mà không sử dụng những thức ăn giàu dinh dưỡng cho cơ thể mình. Những sự thay đổi như của Văn Hậu được xem là thành quả đáng khích lệ.

Đoàn Văn Hậu: Khối cơ bắp trăm năm có một và cuộc cách mạng nhận thức từ dưa cà đến mì spaghetti - Ảnh 1.
Đoàn Văn Hậu: Khối cơ bắp trăm năm có một và cuộc cách mạng nhận thức từ dưa cà đến mì spaghetti - Ảnh 2.

Hình thể của Văn Hậu tại SEA Games 2019 (áo trắng) khác biệt rõ rệt so với khi thi đấu ở Asian Cup (áo đỏ) trước đó gần 1 năm. Ảnh: Hiếu Lương - Tiến Tuấn.

Sự thay đổi đáng kinh ngạc của Văn Hậu về thể chất trong năm 2019 đem lại cái nhìn thú vị cho giới bóng đá nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung. Một tháng sau khi ăn tập ở Hà Lan, Văn Hậu về Việt Nam vào tháng 11/2019 và người người ấn tượng với cơ thể cường tráng cùng khối cơ bắp tăng lên đáng ngạc nhiên.

Giới chuyên môn bắt đầu cảm nhận được sự ưu việt của môi trường bóng đá châu Âu. Nơi Hậu thi đấu mới chỉ là SC Heerenveen, một CLB hạng trung ở Hà Lan thôi đấy nhưng đã đủ để một cầu thủ Việt Nam như lột xác về ngoại hình. Chuyến đi sang châu Âu của Văn Hậu vì thế được xem như "cuộc cách mạng nhận thức" về dinh dưỡng với một chàng trai xuất thân từ quê lúa Thái Bình, từ "vùng trũng" bóng đá thế giới.

Sang Hà Lan, anh rất thèm cơm nhưng được khai phá rằng, gạo không phải nguồn cung cấp năng lượng ưu việt nhất. Khoai tây, bánh mì đen, mì spaghetti,… đủ sức thay thế và đó mới là tinh bột dành cho VĐV thể thao đỉnh cao.

Văn Hậu từng nói "không thể nuốt nổi đống khoai tây nữa rồi" nhưng ngay lập tức Nguyễn Van Bakel, một cầu thủ gốc Hà Lan nhập tịch Việt Nam có nhiều năm thi đấu ở V.League, nói rằng: "Nhìn anh này, anh to lớn thế này là nhờ ăn khoai tây đấy". Van Bakel có chút đùa nhưng cũng là lời khuyên chân tình với Văn Hậu. Hậu vệ sinh năm 1999 có thể không ăn vài bữa khoai tây nhưng chắc chắn hiểu rằng anh không thể bỏ mãi.

Đoàn Văn Hậu: Khối cơ bắp trăm năm có một và cuộc cách mạng nhận thức từ dưa cà đến mì spaghetti - Ảnh 3.

Những bữa ăn khi thi đấu ở nước ngoài chính là bài học quý giá mà Văn Hậu hay Công Phượng may mắn được học. Điều đó khác biệt với phần lớn VĐV thể thao Việt Nam. Ảnh: FBNV.

Qua câu chuyện của người đại diện Văn Hậu, ngay cả giới chuyên môn Việt Nam cũng phải nhìn nhận lại cách quản lý chế độ ăn uống của cầu thủ. Số là trong một video quay lại bữa sáng của Văn Hậu có xuất hiện bánh mì trắng. Ngay lập tức, đại diện CLB gọi điện cho Hậu và thắc mắc tại sao lại có loại thực phẩm này. Họ nhắc nhở anh tuyệt đối tránh xa, chỉ nên ăn bánh mì đen.

Chưa hết, các bữa ăn của Hậu cũng phải được báo cáo cho CLB. Sự kiểm soát ấy là bình thường ở châu Âu nhưng là quá chi tiết với một nền bóng đá như Việt Nam. Sự thay đổi ngoại hình của Văn Hậu bắt nguồn từ một cơ chế chăm sóc dinh dưỡng như thế.

Ông Đoàn Quốc Thắng, bố Văn Hậu, từng kể rằng hậu vệ 21 tuổi thích ăn dưa cà, lớn lên cũng nhờ đó mà thôi. Thế nhưng, thật khó để có một sản phẩm hoàn hảo cho nền bóng đá như hiện tại nếu chỉ tin vào vại dưa của bà Nụ.

Cuộc cách mạng nhận thức về dinh dưỡng của Văn Hậu là cuộc rời quê Thái Bình lên Hà Nội, được ăn uống với điều kiện tốt hơn trong lò của Hà Nội FC. Đến các đội tuyển trẻ, Hậu được ăn ngon hơn. Đến đội tuyển quốc gia, anh gia nhập tập thể được chăm sóc tốt nhất của nền thể thao.

 

Và khi sang Hà Lan, anh biết chính xác mình cần ăn gì để duy trì sự nghiệp đỉnh cao, để mạnh mẽ như những thần tượng bóng đá thường chỉ được gặp trên TV. Đấy là thứ giá trị nhất mà chuyến du học châu Âu đem lại cho Văn Hậu tính đền thời điểm này.

Đoàn Văn Hậu: Khối cơ bắp trăm năm có một và cuộc cách mạng nhận thức từ dưa cà đến mì spaghetti - Ảnh 4.

Ở tuổi 21, Đoàn Văn Hậu có bước chuyển mình rõ rệt trong nhận thức về vấn đề dinh dưỡng, từ đó tạo nên sự thay đổi rõ rệt về thể chất. Ảnh: Đỗ Linh.

Mã gen của Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên

Hai quốc gia khác nhau nhưng thực chất có chung một nguồn gốc gen nếu xét theo góc độ lịch sử và sinh học. Thế nhưng, có một thực tế, VĐV của Hàn Quốc có vóc dáng to cao hơn hẳn. Hình ảnh mới nhất từ VCK U23 châu Á 2020 cho thấy điều đó.

Nếu phát triển như nhau cầu thủ U23 CHDCND Triều Tiên phải có vóc dáng to cao như chính những nhà đương kim vô địch U23 Hàn Quốc. Nguyên nhân dĩ nhiên bắt nguồn từ vấn đề dinh dưỡng, sâu xa hơn nằm ở kinh tế của đôi bên.

Dinh dưỡng với người thường đã quan trọng. Với thể thao, nó có thể thay đổi bộ mặt của nền kinh tế. Hàn Quốc, Nhật Bản có hàng trăm cầu thủ to cao như Đoàn Văn Hậu cùng bộ kỹ năng không hề thua kém. Thế nhưng, với Việt Nam, Văn Hậu là "hạt giống đỏ", là sản phẩm khác biệt nhất từ trước đến nay. Vị trí của nền bóng đá vì thế cũng cách xa nhau.

Dinh dưỡng là khái niệm chưa được quan tâm đúng mức ở bóng đá Việt Nam. Thật khó để bàn luận chuyện này ở CLB. Ở đội tuyển quốc gia, lệnh cấm ăn mỳ tôm phải đến thời HLV Toshiya Miura, thời HLV Hữu Thắng mới kết thúc, tức giai đoạn 2014 – 2017. Đến thời HLV Park Hang-seo, sự thay đổi được ghi nhận là rõ nét và quyết liệt nhất nhưng vẫn chỉ tác động một phần nhỏ của giới cầu thủ.

Đoàn Văn Hậu: Khối cơ bắp trăm năm có một và cuộc cách mạng nhận thức từ dưa cà đến mì spaghetti - Ảnh 5.
Đoàn Văn Hậu: Khối cơ bắp trăm năm có một và cuộc cách mạng nhận thức từ dưa cà đến mì spaghetti - Ảnh 6.

Văn Lâm và Hùng Dũng là hai cầu thủ điển hình cho sinh hoạt điều độ. Văn Lâm chia sẻ tập tốt mới được HLV riêng cho uống 1 cốc sinh tố vốn là điều cấm kỵ vì nhiều đường. Hùng Dũng uống sữa thay nước đã trở thành huyền thoại. Ảnh: Huy Phạm - IGNV.

Tuy nhiên, việc thiếu những chuyên gia dinh dưỡng khiến chính các cầu thủ cũng không biết bấu víu vào ai. Họ chấp nhận ăn tập thể ở CLB, có tự thay đổi thì cũng chỉ là những lần tra google, học hỏi kinh nghiệm như của Đỗ Hùng Dũng. Câu chuyện tiền vệ này uống sữa thay cơm vẫn còn in dấu ấn đậm nét trong thời gian dài. Một dấu hiệu được cho là tích cực và sẽ tác động đến thế hệ sau này.

Ngoài Văn Hậu, một cầu thủ quan tâm dinh dưỡng nhất chính là Đặng Văn Lâm. Ngày chuyên gia riêng đến ở với anh tại Hải Phòng, thứ ông vứt đầu tiên chính là sô cô la và những thực phẩm giàu chất béo trong tủ lạnh. Có giai đoạn, Văn Lâm phải tránh xa những món khoái khẩu như hamburger, bánh chưng, thức uống có gas,… Thế nhưng, không phải ai cũng có tiền để thuê chuyên gia riêng như Văn Lâm, hay có cơ hội ra nước ngoài thi đấu như Văn Hậu.

Cuộc cách mạng nhận thức vì thế vẫn chỉ tác động đến số ít, là thực trạng còn nhức nhối trong một nền bóng đá với những cột trụ như dinh dưỡng, y học, cơ sở vật chất,… chưa hoàn thiện.


Văn Hậu tự làm nước ép táo bổ dưỡng tại nhà riêng ở Hà Lan. Nguồn: IGNV.


Đổi lịch Thai-League, Thái Lan khiến bóng đá Đông Nam Á lo ngay ngáy

Tiểu Phùng |

 
Đổi lịch Thai-League, Thái Lan khiến bóng đá Đông Nam Á lo ngay ngáy

Không chỉ Việt Nam, hàng loạt đội tuyển bóng đá các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á có thể lâm vào cảnh mất quân tại AFF Cup 2020 khi giải VĐQG Thái Lan, Thai-League đổi lịch thi đấu.

Cụ thể do dịch COVID-19, Thái Lan đã quyết định đổi thời điểm tổ chức giải bóng đá VĐQG nước này, Thai-League, bắt đầu từ tháng 9/2020 đến tháng 5/2021. Vấn đề nảy sinh từ đây khi AFF Cup 2020 diễn ra cuối năm nay.

Theo thống kê, có gần 30 cầu thủ các nước Đông Nam Á đang chơi bóng cho các CLB ở Thai-League. AFF Cup không thuộc hệ thống FIFA Days, đồng nghĩa các CLB không bắt buộc phải trả cầu thủ cho các ĐTQG ở giải đấu này.

Trường hợp thủ môn Đặng Văn Lâm của Việt Nam (đang khoác áo Muangthong United) là một ví dụ. LĐBĐVN (VFF) thừa nhận, nếu Muangthong United từ chối, đội tuyển Việt Nam của ông Park Hang Seo sẽ mất Đặng Văn Lâm ở AFF Cup 2020.

Đổi lịch Thai-League, Thái Lan khiến bóng đá Đông Nam Á lo ngay ngáy - Ảnh 1.

Philippines đang có tới 12 cầu thủ khoác áo các đội bóng ở Thai-League, đối diện nguy cơ mất người tại AFF Cup 2020.

Việt Nam không phải đội đối diện mối lo lớn nhất về lực lượng ở AFF Cup 2020. Philippines theo thống kê, có tới 12 cầu thủ đang thi đấu tại Thai-League như Alvaro Silva, Falkesgaard, Patrick Reichelt, hay Aguidalno...

Singapore đứng thứ 2 với 5 cầu thủ đang khoác áo các đội bóng Thai-League, trong đó có con trai huyền thoại Singapore, Fandi Ahmad là Irfan Ahmad. Mới 23 tuổi nhưng Irfan Ahmad đã có 26 lần khoác áo ĐTQG Singapore. Bốn cầu thủ khác là Baihakki bin Khaizan, Afiq Yunos, Izwan Mahbud và Zulfahmi Arifin.

 

Malaysia, Myanmar hay Indonesia đều có cầu thủ đang thi đấu ở Thai-League. Như vậy trong trường hợp các đội bóng Thái Lan không “nhả” quân, các đội tuyển quốc gia Đông Nam Á đều sẽ lâm vào tình trạng thiếu hụt lực lượng tại AFF Cup 2020.

Đây chắc chắn là vấn đề các nước sẽ phải có sự tính toán, thậm chí đặt vấn đề với Thai-League. Dù vậy theo một quan chức VFF, các nước buộc phải trông đợi Thái Lan “chơi đẹp” bởi luật là luật. Các CLB Thái Lan hoàn toàn có quyền từ chối trả quân khi AFF Cup 2020 diễn ra.


HLV Nguyễn Thành Vinh: "Chính sách mới của Thái Lan có thể phản tác dụng"

Đoàn Dự |

 
HLV Nguyễn Thành Vinh:
Sự sa sút của ĐTQG thời gian qua khiến Thái Lan muốn tìm hướng tạo nên bước ngoặt, bất chấp việc bóng đá trẻ có thể phải hứng chịu thêm nhiều thất bại.

Thái Lan đang muốn ồ ạt sử dụng cầu thủ trẻ đá vượt tuổi, nhưng HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng cách làm này cần hết sức thận trọng.

Mới đây, một nguồn tin từ LĐBĐ Thái Lan cho biết: "Từ giờ, Liên đoàn sẽ cử những cầu thủ trẻ đá vượt tuổi trong mọi mặt trận. Điều này có nghĩa là chúng tôi muốn hướng đến tương lai lâu dài cho ĐTQG. Qatar đã làm theo chính sách này và trở thành nhà vô địch châu Á.

Việc cho các cầu thủ trẻ đá vượt tuổi sẽ mang lại nhiều kinh nghiệm quý báu với họ. Dĩ nhiên chúng ta vẫn hy vọng vào các kết quả tốt nhưng nếu không được thì cầu thủ vẫn có thể đạt được thành tích tốt trong tương lai".

Trên thực tế, việc cho cầu thủ đá vượt tuổi ở các giải trẻ không hề mới nhưng thường chỉ diễn ra đồng loạt tại những sân chơi phụ. Ở những sân chơi quan trọng, chỉ cầu thủ thật sự tài năng mới được cho đá vượt tuổi. HLV Nguyễn Thành Vinh nêu quan điểm:

"Chuyện này thì đâu mới. Ở nhiều giải trẻ, chúng ta cũng hay làm như vậy, U21 thì chỉ đưa đội U19 thôi chẳng hạn... Còn Thái Lan định đẩy mạnh việc này thì cũng là việc táo bạo. Vì thường thì giải đấu của lứa tuổi nào, sẽ phù hợp với lứa tuổi ấy.

Nếu họ muốn làm triệt để thì trong đội, dứt khoát vẫn phải có một vài cầu thủ trụ cột là đúng tuổi. Còn những vị trí khác có thể dùng cầu thủ trẻ hơn. Điều này thì Việt Nam cũng từng làm rồi.

Tất nhiên việc này làm thế nào thì còn tùy khả năng mỗi cầu thủ. Ai có khả năng đặt biệt, đá vượt tuổi thì có thể cho đá với các anh lớn ở trên. Trên thế giới cũng vậy. Những cầu thủ trẻ tài năng đá với đàn anh cũng rất tốt, vì họ có tài và có người dìu dắt".

HLV Nguyễn Thành Vinh: Chính sách mới của Thái Lan có thể phản tác dụng - Ảnh 1.

Theo cựu HLV SLNA, nếu Thái Lan định làm quá mức triệt để, đôn toàn bộ đội hình trẻ lên đá vượt tuổi ở tất cả các giải thì dễ có mặt trái:

"Tất nhiên cái gì cũng có mặt trái của nó. Nhiều cầu thủ có thể kĩ năng chơi bóng ổn nhưng tâm lý chưa đạt. Nếu các cháu lên đá tốt thì sẽ phát triển nhưng nếu không sẽ mất sự tự tin, khả năng chơi bóng có thể giảm.

Vì vậy dùng cách này, cầu thủ có thể lên chơi nhưng nếu không có các anh lớn tuổi dẫn dắt, mất bóng vài lần sẽ mất tự tin. Ở SLNA cũng có nhiều trường hợp như thế. Đưa trẻ lên đá mới đầu không tệ nhưng rồi cứ sa sút dần rồi phải ra đi.

Làm theo cách này phải tính kĩ từng cầu thủ về tâm lý, tinh thần, khả năng chơi bóng, trình độ thể lực... thì cho lên đá vượt tuổi mới được".

 

Ông Vinh cũng kể về câu chuyện Singapore từng ồ ạt gom các cầu thủ trẻ lên đá ĐTQG nhưng cuối cùng không thành công:

"Những năm 90, tôi đi học HLV và được lấy ví dụ về mô hình của Singapore. Khi đó họ cũng làm như vậy, tức là dùng rất nhiều cầu thủ trẻ. Khi tập trung ĐTQG, có cả 17, 19 tuổi... rất nhiều tài năng tốt. Nhưng cuối cùng họ cũng không thành công. Có thể Thái Lan muốn làm theo mô hình của Singapore, nhưng điều đó ở Singapore đã không thành công".

HLV Nguyễn Thành Vinh: Chính sách mới của Thái Lan có thể phản tác dụng - Ảnh 2.

Theo ông Vinh, Thái Lan vài năm trở lại đây đang gặp khủng hoảng trong việc đào tạo trẻ và đấy có thể là lý do khiến họ tìm đến những hướng đi mới táo bạo hòng tạo ra bước ngoặt:

"Trước đây Thái Lan là một trong những nền bóng đá đào tạo trẻ rất tốt. Giải VĐQG của họ so với trong khu vực cũng rất tốt. Họ cũng có nhiều cầu thủ xuất ngoại sang Nhật Bản thành công hay gửi quân đi tập huấn nước ngoài nhiều. Hướng như vậy theo tôi là tốt.

Nhưng ĐTQG và nhiều CLB của họ đá quốc tế chưa thật sự thành công vài năm qua. Những năm này, Thái Lan đưa quân đi thử nghiệm, kiểm chứng cũng nhiều nhưng tôi thấy chưa thật sự ấn tượng. Có vẻ họ đang khủng hoảng trong việc đào tạo, xây dựng lực lượng".

Trong khi đó, những năm trở lại đây Việt Nam lại có công tác đào tạo trẻ tốt và chúng ta không còn e ngại Thái Lan:

"Ở Việt Nam, các CLB như HAGL, SLNA, Thanh Hóa... đều làm trẻ cả, tuyển chọn cầu thủ lên đội một, xa hơn có thể lên các đội quốc gia. Tôi nghĩ chúng ta đang đi đúng trình tự, đào tạo các lứa tuổi. Đấy là những thành công. Khi đá với Thái Lan, giờ chúng ta có sự tự tin rất lớn về trình độ thể lực và chuyên môn" - ông Vinh kết lại câu chuyện.

Với bóng đá Thái Lan, việc chấp nhận giảm cơ hội cạnh tranh danh hiệu trẻ để tìm thêm cơ hội cọ xát vượt tuổi cho các tài năng là một sự mạo hiểm lớn. Cần phải biết việc khan hiếm danh hiệu trong vài năm trở lại đây đã gây ra nhiều tranh cãi trong làng bóng đá nước nhà.


Quyết soán ngôi đầu của Việt Nam, UAE tính đưa về HLV từng giúp Brazil vô địch World Cup

Linh Đan |

 
Quyết soán ngôi đầu của Việt Nam, UAE tính đưa về HLV từng giúp Brazil vô địch World Cup

Liên đoàn bóng đá UAE không ngại chi mạnh tay để giúp ĐTQG nước này có được một HLV đẳng cấp, trong bối cảnh đang bị “hụt hơi” tại vòng loại World Cup 2022.

Theo đó, tờ Emarat Al Youm mới đây đã tiết lộ việc HLV Luiz Felipe Scolari đang lọt vào tầm ngắm của cả UAE và Trung Quốc. Tờ báo UAE cho biết người đại diện của vị HLV từng dẫn dắt Brazil vô địch World Cup 2002 xác nhận thân chủ của mình sẽ tới châu Á làm việc, nhưng điểm đến thì chưa được xác định.

"Scolari đã nhận được đề nghị từ UAE và Trung Quốc, và các cuộc đàm phán đang tiến triển tốt", người đại diện Jorge Machado của HLV Scolari cho biết.

"Trước đó chúng tôi đã gần ký hợp đồng để dẫn dắt ĐTQG Argentina, tuy nhiên cuối cùng các cuộc đàm phán đi vào ngõ cụt vì không thể thống nhất được thỏa thuận", Machado nói thêm.

Quyết soán ngôi đầu của Việt Nam, UAE tính đưa về HLV từng giúp Brazil vô địch World Cup - Ảnh 1.

HLV Scolari khi dẫn dắt Brazil tại World Cup 2002.

Hiện tại, đang có khá nhiều cái tên lọt vào danh sách ứng viên cho ghế HLV ĐT UAE. Trước đó, những HLV giàu thành tích với bóng đá UAE như Zoran Mamic, Rodolfo Arruabarrena và Mahdi Ali cũng đã được nhắc tên. Tuy nhiên xét về tên tuổi thì rõ ràng khó ai sánh bằng Scolari.

Còn với HLV người Brazil, ông từng nhiều lần đến châu Á làm việc như giúp ĐT Kuwait vô địch cúp Vùng vịnh 1990, CLB Bunyodkor vô địch giải Uzbekistan năm 2009.

 

Cách đây chưa lâu, HLV Scolari làm việc tại Trung Quốc từ năm 2015 đến 2017 và giúp CLB Guangzhou Evergrande vô địch Chinese Super League, Chinese FA Cup và AFC Champions League.


Võ sư Vịnh Xuân bị đá gãy xương sườn, phải cấp cứu vì thách đấu tán thủ vô địch thế giới

Tiểu Mã |

 
Võ sư Vịnh Xuân bị đá gãy xương sườn, phải cấp cứu vì thách đấu tán thủ vô địch thế giới

Trận đấu kết thúc vô cùng chóng vánh với thất bại thảm hại cho võ sư phái Vịnh Xuân Quyền.



Võ sư Vịnh Xuân bị đá gãy xương sườn, phải cấp cứu

Truyền thông Trung Quốc vừa đăng tải clip trận tỉ thí giữa một võ sư phái Vịnh Xuân Quyền và một võ sĩ tán thủ chuyên nghiệp. Trận đấu này được phát sóng trên một chương trình truyền hình thực tế của Đài Truyền hình Thiên Tân (Trung Quốc) từ năm 2019.

Võ sư phái Vịnh Xuân Quyền có tên là Dương Thành Chương là người chủ động thách đấu, được giới thiệu là một "cao thủ thực chiến". Trong khi đó, người bị thách đấu là Tào Á Quang – võ sĩ được giới thiệu là tay đấm từng vô địch thế giới ở môn tán thủ.

Trước giờ thượng đài, cả hai nhân vật đều tỏ ra rất tự tin. Võ sĩ Tào Á Quang khi bước ra võ đài đã thi triển một vài động tác đẹp mắt để thay lời chào khán giả. Trong khi đó, kẻ thách đấu Dương Thành Chương khi được phỏng vấn cũng bày tỏ quyết tâm đánh bại đối thủ.

Trước sự chứng kiến của rất đông khán giả, rốt cục Dương Thành Chương đã phải nếm trải thất bại tham hại. Ngay trong hiệp 1, võ sư phái Vịnh Xuân đã dính một cú đá đầy uy lực bằng chân trái của Tào Á Quang rồi nằm vật ra sàn.

Nhận thấy Dương Thành Chương có dấu hiệu bị bất tỉnh, các nhân viên y tế vội lao vào để can thiệp. Sau quá trình sơ cứu, võ sư phái Vịnh Xuân được chuyển thẳng tới bệnh viện để xử lý chấn thương gãy xương sườn.

Võ sư Vịnh Xuân bị đá gãy xương sườn, phải cấp cứu vì thách đấu tán thủ vô địch thế giới - Ảnh 2.

Võ sư Dương Thành Chương thua ê chề trước võ sĩ tán thủ.

Như vậy, thêm một lần nữa làng võ Trung Quốc lại chứng kiến thất bại ê chề của một võ sư cổ truyền mà cụ thể là Vịnh Xuân Quyền khi đối đầu một võ sĩ chuyên nghiệp.

 

Kịch bản này rất giống với lần võ sư Vịnh Xuân Lý Phong để thua Lý Huyền Vũ, Đinh Hạo bị knock-out bởi Trần Cẩm Vân, Dư Xương Hoa gục ngã trước Hùng Trình Trình…



Nguyễn Xuân Nam: Cánh chim lạc đàn trở về từ miền đất của nắng và gió

SƠN TRẦN - MINH HUY; DESIGN: ĐỖ LINH/SPORT5.VN |

Nguyễn Xuân Nam: Cánh chim lạc đàn trở về từ miền đất của nắng và gió

Sớm vươn mình từ những giải đấu trẻ, được hi vọng là tương lai của bóng đá Việt Nam, nhưng sự nghiệp của tiền đạo Nguyễn Xuân Nam lại trở nên "lận đận" với những chuyến phiêu bạt đầy chông gai và thử thách, buộc anh phải vươn lên ở những nơi mà bóng đá chỉ toàn những cằn cỗi và khốc liệt, chẳng có vinh quang hay thảm đỏ...

Tháng 7 năm 2015, trận cầu lịch sử diễn ra trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình giữa chủ nhà Việt Nam và đội khách là "gã nhà giàu" nước Anh Manchester City. Hai đội xếp hàng ra sân chào khán giả. Một cảnh tượng "hùng vĩ" diễn ra: Công Vinh, Thành Lương, Văn Quyết đứng ngang hàng với những siêu sao thế giới như Joe Hart, Sterling, Silva.

Lẫn trong hơn 40 nghìn CĐV, có một ánh mắt đang dõi theo 11 cái bóng áo đỏ trên sân, với mong muốn một ngày nào đó trong tương lai, mình sẽ được đứng ở trong hàng ngũ ấy.

Chàng trai đó là Nguyễn Xuân Nam – tiền đạo quê Hải Dương đang thi đấu ở giải VĐQG Lào.

Nguyễn Xuân Nam: Cánh chim lạc đàn trở về từ miền đất của nắng và gió - Ảnh 1.

Trên khán đài, Xuân Nam (áo trắng) dõi theo những chiếc áo đỏ trên sân với mong muốn một ngày nào đó, mình sẽ được đứng trong hàng ngũ ấy. (Ảnh minh họa)

Hôm ấy, ngay sau khi trận đấu của SHB Vientiane kết thúc, Xuân Nam – thời điểm đó đang là tiền đạo chủ lực của đội bóng - vội vã chia tay đồng đội để trở về Việt Nam. Do không có đủ tiền mua vé máy bay, Xuân Nam chọn phương án đi bằng đường bộ trong thời gian 2 ngày để về đến thủ đô Hà Nội.

"Chẳng mấy khi một đội bóng lớn như Manchester City đá giao hữu với chúng ta. Cơ hội này, tôi không thể bỏ lỡ được".

Trong suốt 90 phút diễn ra trận đấu, ngoài việc tập trung vào những đường bóng trên sân, hẳn trong đầu cậu ấy cũng nhiều tâm tư lắm…

Nguyễn Xuân Nam: Cánh chim lạc đàn trở về từ miền đất của nắng và gió - Ảnh 2.

Bất kì một hành trình nào, dù có vĩ đại tới đâu, cũng đều bắt nguồn từ bước chân đặt ở vạch xuất phát. Với Xuân Nam, "bước chân" của cậu là câu hỏi đầu tiên dành cho mẹ mỗi khi cậu thức dậy vào buổi sáng:

Mẹ ơi, quả bóng của con đâu?

Đó không phải câu chuyện quá đặc biệt, bởi bóng đá là môn thể thao quốc dân của Việt Nam. Bất kì 1 đứa trẻ nào cũng muốn được sở hữu chiếc áo đấu có chữ kí của Công Vinh, Minh Phương, Tài Em… đang nổi danh vào thời điểm đó.

Có điều, khi những đứa trẻ khác chỉ coi bóng đá là nơi để giải trí, tụ tập với bạn bè, thì Nam lại suy nghĩ sâu xa hơn hẳn so với độ tuổi của mình.

"Bố mẹ hãy cho con theo đuổi đam mê. Con mong muốn được đến học viện để đá bóng cùng bạn bè" – Nam thổ lộ.

Lời nói của đứa trẻ 10 tuổi khiến cho bố mẹ của cậu sửng sốt. Với rất nhiều người, không có lựa chọn nào an toàn hơn là con đường học vấn. Từ bỏ con đường ấy, tức là đứa trẻ sẽ phải đối mặt với một tương lai rủi ro hơn rất nhiều.

"Nếu cuộc đời sau này có sướng hay khổ, con cũng sẽ không trách ai đâu. Một mình con sẽ tự chịu trách nhiệm".

Sau khi bàn bạc kĩ lưỡng với nhau, bố mẹ Xuân Nam đã đồng ý để cậu được theo đuổi đam mê của mình.

Nguyễn Xuân Nam: Cánh chim lạc đàn trở về từ miền đất của nắng và gió - Ảnh 3.

Tài năng và đam mê, Xuân Nam sở hữu cả hai yếu tố quan trọng nhất trên con đường trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Những tố chất tiềm ẩn trong đôi chân giúp cậu lọt vào mắt xanh của đội năng khiếu huyện, rồi đến tỉnh Hải Dương.

Ngay trong giải đấu đầu tiên tham dự là Hội khỏe Phù Đổng, Nam đã dành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất, qua đó giúp cậu có được cơ hội thi đấu tại U13 Hà Nội.

Nguyễn Xuân Nam: Cánh chim lạc đàn trở về từ miền đất của nắng và gió - Ảnh 4.

Xuân Nam nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc tại Hội khỏe Phù Đổng. Ảnh NVCC.jpg

Giống một con lăn vào đà, đến năm 2010, cậu thẳng tiến lên đội U16 Việt Nam, giúp đội nhà xưng vương ở giải U16 Đông Nam Á, và sau đó, đoạt lấy tấm vé vào sân chơi châu lục.

Giải U19 khu vực là "nạn nhân" tiếp theo của Nam. 8 bàn thắng và danh hiệu vua phá lưới là đủ để NHM hình dung được cậu ấy đã chơi hay như thế nào. Số phận dường như đã dọn sẵn để Xuân Nam trở thành một ngôi sao trong tương lai.

Nhưng khoảng cách giữa bóng đá trẻ với bóng đá chuyên nghiệp chưa bao giờ là ngắn. Mọi chuyện bắt đầu tệ hơn khi lên dần đến các cấp độ sau.

Nam chỉ là cầu thủ dự bị của U21 Hà Nội T&T trong suốt năm 2014. Lần này thì không có chiếc "vé vớt" nào cả. Dù hiểu đó là chuyện bình thường trong sự nghiệp cầu thủ, chàng trai ấy vẫn không tránh được chuyện cảm thấy tuyệt vọng, chán nản.

May mắn là người thân của cậu đã trở thành điểm tựa trong lúc khó khăn. Những lời khuyên của ba mẹ, của BLĐ đội bóng, cộng với tình yêu bóng đá vẫn còn cháy âm ỉ bên trong, Xuân Nam đã đưa ra một quyết định mang tính bước ngoặt của cuộc đời của mình: hành hương sang đất Lào.

Có lẽ gia đình cậu không ngờ rằng: "tấm phiếu thông hành" đến với bóng đá mà mình trao cho con trước kia, đã dẫn tới những năm tháng chật vật phiêu bạt của Xuân Nam sau này.

Nguyễn Xuân Nam: Cánh chim lạc đàn trở về từ miền đất của nắng và gió - Ảnh 5.

"Trước khi sang Lào, tôi từng có ý định từ bỏ đá bóng khi không tìm được chỗ đứng cho mình. Tuy nhiên, khát khao thể hiện ở một môi trường mới giúp tôi vượt qua mọi khó khăn để khẳng định bản thân".

Và Nam đã đúng. Cậu tìm được nơi phù hợp để phát huy tất cả những tinh hoa mà mình có. Không hiểu hợp phong thủy thế nào, ngay trong năm đầu tiên tại SHB Vientiane, tiền đạo Việt Nam ghi tới 22 bàn thắng, xếp thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới. Đội bóng của Nam cũng cán đích ở vị trí thứ 3 chung cuộc, chỉ kém đội vô địch 4 điểm.

Nguyễn Xuân Nam: Cánh chim lạc đàn trở về từ miền đất của nắng và gió - Ảnh 6.

Được yêu mến tại đất nước Triệu Voi, lại có kĩ năng chơi bóng tốt, Liên đoàn bóng đá Lào đã nhiều lần mời Xuân Nam nhập tịch để thi đấu cho đội U23 cũng như đội tuyển quốc gia Lào.

Nhưng họ đã thất bại trong việc thuyết phục một chàng trai khi đó còn chưa tìm được chỗ đứng ở quê nhà. Bởi 22 lần phá lưới đối thủ, là 22 lần Nam khoe lá cờ Việt Nam nhỏ cất ở trong ống quyển để ăn mừng. Cậu như muốn tuyên bố với cả thế giới rằng:

"Đích đến của tôi chỉ có một mà thôi, và bây giờ tôi đang nhìn vào nó đây".

Ánh của mắt cậu, một cách đầy trân trọng và yêu thương, nhìn vào tấm quốc kì với hai màu đỏ vàng trong tay.

Nguyễn Xuân Nam: Cánh chim lạc đàn trở về từ miền đất của nắng và gió - Ảnh 7.

Cuối năm 2015, sau khi khép lại mùa giải tại Lào, Nguyễn Xuân Nam với khí thế hừng hực quay trở về đội bóng chủ quản là CLB Hà Nội, và rồi ngộ ra được một điều: Việt Nam không phải mảnh đất dễ chịu như nước láng giềng.

Ở V.League 2016, cậu đã gặp khó khăn trong việc cạnh tranh vị trí tiền đạo vốn dĩ "chật chội" ở Hà Nội với những cái tên sừng sỏ như Gonzalo, Samson, Thành Lương... Không chấp nhận với viễn cảnh tăm tối tại đội bóng thủ đô, Xuân Nam đã chủ động tìm kiếm cơ hội ở một môi trường mới.

Cậu chuyển sang khoác áo CLB Sài Gòn theo bản hợp đồng cho mượn. Nhưng đóng góp của Xuân Nam cho đội bóng phía nam chỉ là 7 bàn thắng trong hai mùa giải 2016, 2017.

"Kẻ lữ hành" lại một lần nữa dứt áo ra đi. Lần này, cậu đầu quân cho CLB Phố Hiến tại giải hạng Nhất. Phố Hiến nằm ở Hưng Yên, xét về địa lý, địa danh này nằm giữa Hải Dương – quê nhà của Nam, và Hà Nội - đội bóng chủ quản đầu tiên của cậu.

Có lẽ vì thế nên nơi này hợp đất với cậu. Xuân Nam thi đấu bùng nổ, giành danh hiệu Vua phá lưới với 14 bàn thắng, giúp Phố Hiến giành ngôi Á quân giải Hạng nhất Quốc gia 2019.

Nguyễn Xuân Nam: Cánh chim lạc đàn trở về từ miền đất của nắng và gió - Ảnh 8.

Phong độ ấn tượng của Xuân Nam đã thuyết phục được CLB TP.HCM. Đầu mùa 2020, anh tới sân Thống Nhất một cách lặng thầm, giữa những ồn ào xoay quanh cuộc chuyển nhượng của Công Phượng hay Bùi Tiến Dũng.

Ngày 06/03/2020…

 

CLB TP.HCM hôm ấy đối đầu với Quảng Nam trên sân Tam Kỳ. Tỉ số trận đấu đang là 1-1. Phút thứ 70, HLV Chung Hae-seong quyết định rút Công Phượng và thay bằng một cái tên khác. Nhanh như cắt, "người thay thế" đó ghi cả 2 bàn vào những phút cuối cùng của trận đấu, mang về chiến thắng 3-1 cho đội khách.

"Người thay thế" nào có thể làm được như vậy, nếu đó không phải là Nguyễn Xuân Nam.

"Tôi không ngạc nhiên với phong độ của bản thân. Vì tôi tin, mình hoàn toàn có thể làm được một điều gì đó trên sân. Xin cảm ơn HLV đã đặt niềm tin vào tôi".

Suy cho cùng, niềm tin từ Ban huấn luyện là thứ mà Xuân Nam không có khi khoác áo những CLB trước. Còn lần này, cậu đã tìm thấy nó tại đội bóng thành phố mang tên Bác.

Xuân Nam dần dần trở thành ngôi sao sáng nhất tại sân Thống Nhất. Với 5 bàn thắng sau 3 trận đấu được vào sân từ băng ghế dự bị, đã rất lâu rồi bóng đá Việt Nam mới được chứng kiến một tiền đạo có khả năng tận dụng thời cơ và đạt hiệu suất cao như thế.

Nguyễn Xuân Nam: Cánh chim lạc đàn trở về từ miền đất của nắng và gió - Ảnh 9.

Quay lại với chặng đường khó khăn trước khi đến với TP.HCM. Vậy điều gì đã khiến Nam lại lận đận với nhiều CLB như thế?

"Chấn thương", Nam khẳng định.

Khi còn thi đấu ở bên Lào, Nam đã phải nhập viện với lý do bị viêm dạ dày. Cựu tiền đạo Lao League cho biết cậu ăn uống và sinh hoạt cực kì điều độ, tránh xa các thức uống có cồn. Chuyện dạ dày của cậu dở chứng chỉ có thể giải thích là do thức ăn không hợp khẩu vị và thời tiết bên đó khắc nghiệt.

Nhiều ngày nằm viện sốt li bì, phải gắng gượng để truyền nước, lại còn ở nơi đất khách quê người, Nam chưa bao giờ thấy cô đơn như thế. Sự trống trải bao phủ lên cậu. Nhẽ ra lúc này cậu phải cùng đồng đội tập luyện chuẩn bị cho trận đấu quan trọng sắp tới, chứ không phải nằm trong 4 bức tường trắng.

Quá khứ đen tối bị mất suất đá chính hồi còn ở Việt Nam lại thoáng hiện về trong suy nghĩ của cậu:

"Tôi sợ hãi và nghĩ ngợi nhiều lắm chứ. Khó khăn lắm tôi mới tìm lại được phong độ. Tôi lúc đó ước sao mình được về nhà, sà vào vòng tay của bố mẹ, kể cho họ tất cả những khó khăn gì mà mình đang phải gánh chịu".

Nguyễn Xuân Nam: Cánh chim lạc đàn trở về từ miền đất của nắng và gió - Ảnh 10.

Nhưng kẻ thù đáng sợ nhất của Xuân Nam phải là chấn thương đầu gối. Ít nhất, đã 2 lần cái dây chằng gối của cậu không đủ dẻo dai để chịu được cường độ vận động của một cầu thủ chuyên nghiệp.

Ngồi trò chuyện với Xuân Nam trong một ngày mà các giải bóng đá trong nước bị hoãn do Covid-19, cựu tiền đạo giải Vô địch Quốc gia (VĐQG) Lào nhìn với ánh mắt xa xăm:

"Đầu mùa giải 2017, tôi bị đứt dây chằng gối trái, nghỉ mất vài tháng để điều trị và phục hồi. Trở lại thi đấu trong giai đoạn cuối V.League 2017, đầu gối phải gặp chuyện tương tự, khiến tôi không thể thi đấu trong mùa 2018. Nếu đã chấn thương dây chằng, dù cho tập luyện chăm chỉ đến bao nhiêu, cái đầu gối cũng chỉ có thể đạt tối đa công suất là 95% mà thôi".

May mắn là cậu vẫn đủ tỉnh táo để không suy sụp, sa đà vào những thú vui không lành mạnh như chất kích thích, rượu bia, đã làm tan nát sự nghiệp biết bao nhiêu cầu thủ.

Và một lần nữa, ba mẹ lại xuất hiện để làm điểm tựa cho cậu. Nhìn vào tình cảnh của Nam, họ vẫn không hề trách móc cậu vì theo đuổi con đường đá bóng. Họ lắng nghe và tiếp thêm sức mạnh cho người con trai của mình để vượt qua thời điểm khó khăn ấy.

Nguyễn Xuân Nam: Cánh chim lạc đàn trở về từ miền đất của nắng và gió - Ảnh 11.

"Nếu là những cầu thủ khác, tôi tin họ cũng sẽ từ chối nhập tịch Lào giống tôi. Tôi chỉ ước mơ được khoác áo đội tuyển U23 và đội tuyển Việt Nam", Nam khẳng định.

Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng,

bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai

Từ ước mơ cho đến hiện thực là một khoảng cách rất dài. Trước đây, khi Nam đang có phong độ cực cao ở giải VĐQG Lào, cậu vẫn không thể lọt vào mắt xanh của HLV Toshiya Miura. Nam đã rất buồn, và tập luyện "điên cuồng" chính là lựa chọn của cậu.

5 năm trôi qua…

Trong 2 mục tiêu mà cậu đặt ra là U23 và đội tuyển Quốc gia (ĐTQG), vế đầu tiên sẽ mãi mãi chẳng thể trở thành hiện thực. Vì Nam năm nay đã 26 tuổi mất rồi.

Cơ mà chẳng sao cả, vẫn còn ĐTQG đó thôi.

Trong 2 năm gần đây, "phép màu" của HLV Park Hang Seo đã giúp cho U23 lẫn đội tuyển Việt Nam gặt hái được nhiều vinh quang tại cả sân chơi khu vực và châu lục. Người hâm mộ lúc này bắt đầu để ý, dành nhiều sự quan tâm hơn tới các cầu thủ.

Nhưng ở góc khuất nào đó, vẫn còn một chàng trai đang mòn mỏi tìm kiếm miền đất hứa cho mình. "Phép màu" của thầy Park không chạm được tới Xuân Nam. So về đầu tư, cậu không được tạo những điều kiện tốt nhất như Công Phượng, Xuân Trường... Là 1 cậu bé thiệt thòi, từ một vùng quê nghèo, khi lên đến hạng chuyên nghiệp lại phải lang bạt tìm chỗ đứng ở Lào rồi lại giải hạng Nhất...

Cho đến hiện giờ, dù ít nhiều cũng đã tỏa sáng, nhưng cậu vẫn chỉ được tung vào sân khi Công Phượng mệt hoặc đau, hoặc hàng công bị bắt bài...

"Rất khó để lý giải tại sao tôi lại thường vào sân từ ghế dự bị. Có thể đó là ý đồ riêng của HLV Chung Hae-seong".

Nguyễn Xuân Nam: Cánh chim lạc đàn trở về từ miền đất của nắng và gió - Ảnh 12.

Chỉ đóng vai trò là "người thay thế" nhưng bây giờ Xuân Nam mới là ngôi sao sáng nhất tại CLB TP.HCM. (Ảnh: Hoàng Tùng)

Điều phi thường ở chỗ, dù chỉ là người đóng thế nhưng Nam luôn nỗ lực và tận dụng tốt thời cơ ít ỏi của mình. CĐV bắt đầu để ý đến cái tên Xuân Nam. Nhưng cậu cũng đen: đúng lúc đang có phong độ cao, thì bóng đá lại phải tạm hoãn vì đại dịch Covid-19.

"Ngồi nhà không được tập luyện, tôi cảm thấy bí bách vô cùng. Tôi chỉ biết duy trì thể lực bằng những bài chống đẩy, gập bụng".

Nhưng khi nhắc đến việc HLV Park Hang-seo đang có ý định làm mới đội hình ĐTVN, ánh mắt chàng trai Hải Dương ấy như bừng sáng lên một niềm vui. Nó giống với ánh mắt của đứa trẻ 10 tuổi Xuân Nam khi hỏi mẹ "quả bóng của con đâu" mỗi khi thức dậy vào buổi sáng.

Nguyễn Xuân Nam: Cánh chim lạc đàn trở về từ miền đất của nắng và gió - Ảnh 13.

Trong bối cảnh thầy trò HLV Park Hang-seo đang dần bị đối thủ bắt bài, có lẽ "làn gió mới" mang tên Nguyễn Xuân Nam sẽ thổi bùng sức sống lên hàng công có phần "cũ kĩ" của đội tuyển Việt Nam những năm gần đây. Cánh cửa để trở thành một "chiến binh sao vàng" luôn rộng mở với những ai có khát khao cống hiến.

"Đội tuyển Việt Nam sẽ vào World Cup. Tôi không nghĩ đó là ảo tưởng đâu. Thế hệ này của chúng ta hoàn toàn đủ khả năng biến điều đó thành hiện thực". Nam không nói thẳng ra, nhưng chắc chắn, cậu muốn mình được góp mặt trong thế hệ đó.

Phiêu bạt sang Lào vẫn tìm được đường về Việt Nam, đứt dây chằng 2 lần nhưng vẫn "rũ bùn tỏa sáng" tại V.League. Vậy thì, chẳng có lý do gì để không tin tưởng chàng trai cao 1m78 này sẽ hiện thực hóa được ước mơ của mình.

Đó là chuyện của tương lai, còn bây giờ đến lúc tạm biệt rồi.

Khi chia tay, người ta hay chúc nhau những thứ mà bản thân còn thiếu. Nếu đã thế, chúng tôi sẽ tặng cậu một lời nhắn:

"Chúc may mắn nhé, chàng trai!"





Trung vệ Đỗ Duy Mạnh: Và tôi sẽ trở lại

Trong bài viết cho VnExpress, trung vệ Đỗ Duy Mạnh hồi tưởng về chặng đường từ cậu bé đá bóng nhựa đến trụ cột của đội tuyển Việt Nam. Anh nhớ lá cờ đỏ thắm giữa tuyết trắng Thường Châu và cả những giọt nước mắt cho Đình Trọng.

 

Duy Mạnh chơi quyết liệt khi Việt Nam hoà Thái Lan hai trận cùng với tỷ số 0-0 tại vòng loại World Cup 2022-khu vực châu Á. Ảnh: Lâm Thoả.


Tôi đã xem đi xem lại pha bóng dẫn đến chấn thương của mình nhiều lần, nhưng đến một lúc, tôi buông điện thoại xuống, quyết định không xem nữa, cũng chẳng tự vấn nữa. Chấn thương đã diễn ra, và tôi chỉ có duy nhất một lựa chọn: chấp nhận, luyện tập và chờ ngày trở lại.

Khi ngã xuống sau pha va chạm với Amido Balde, tôi lập tức cảm thấy không ổn. Là một người máu lửa, chỉ cần có một cơ may đá tiếp, tôi sẽ tiêm thuốc giảm đau và trụ đến hết trận. Nhưng lúc ấy, tôi biết mình sẽ phải rời sân, ngay phút thứ tư của trận Siêu Cúp Quốc gia với TP HCM. Cảm giác phải ngồi ngoài, bất lực nhìn các đồng đội chiến đấu khi không có mình thật sự rất kinh khủng. Nhưng tôi không khóc.

Từ TP HCM bay về Hà Nội, tôi đến một phòng khám tại Trần Quốc Toản để chụp MRI. Thường sẽ mất 30 đến 45 phút mới có kết quả. Nhưng chụp xong, bác sĩ chưa cần xem qua phim đã biết tình hình tôi rất nghiêm trọng. "Đứt dây chằng", ông nói. Nghe ba chữ khủng khiếp ấy, vợ tôi òa khóc. Nhưng tôi không khóc.

Không phải là tôi không buồn, không sợ, nhưng trong cuộc sống, có những thứ mà ta phải chấp nhận. Bóng đá cũng đã cho tôi rất nhiều, giờ phải mất mát chút chứ.

Rồi tôi ôm vợ vào lòng, trấn an: "Nào em, không sao đâu. Rồi anh sẽ trở lại".

Bác sỹ đến tận nhà, trị liệu cho Duy Mạnh. Ảnh: Lâm Thoả.

Nhiều người nói: trong pha tranh chấp ấy tôi chỉ cần chích quả bóng nhẹ ra hết biên, chấn thương đã không xảy ra. Họ nói tôi không nhất thiết phải vận lực phá bóng lên thật mạnh, khiến va chạm xảy ra, tiếp đất không tốt và không đứng dậy được nữa. Những ngày phải chống nạng đi lại vất vả ở PVF, tôi cũng suy nghĩ nhiều về những bình luận ấy.

Và để tôi nói lại với bạn điều này: nếu cho tôi lựa chọn lần nữa, tôi vẫn sẽ phá quả bóng ấy lên thật xa.

Trong bóng đá, chúng ta không bao giờ biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Có những pha va chạm mạnh hơn gấp trăm lần, tôi vẫn không chấn thương. Nhưng chỉ với một cú phá bóng ngỡ như bình thường, tôi lại bị đứt dây chằng. Bóng đá đẹp, tàn nhẫn và thú vị chính bởi những chuyện không thể ngờ đến. Và vì không thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra, chúng tôi chỉ có duy nhất một thái độ khi bước vào sân: HẾT MÌNH.

Giờ để tôi kể cho bạn nghe vì sao tôi lại phá quả bóng ấy lên cao thay vì đá nhẹ ra ngoài để chịu quả ném biên.

Tôi mê bóng đá từ rất sớm, dù trong dòng họ không ai chơi thể thao chuyên nghiệp. Hồi lớp một, tôi suốt ngày đi đá bóng nhựa với chúng bạn trong xóm. Mẹ kể có hôm tôi còn ôm cả quả bóng đi ngủ. Lớn lên, tôi rất thích các tiền vệ tài hoa như Zinedine Zidane, Luis Figo, Kaka... - những người sẽ chuyền quả bóng như dọn cỗ đến cho các tiền đạo ghi bàn. Họ là những người mạo hiểm, chỉ cần một cơ hội đưa quả bóng lên trên thì dứt khoát sẽ không chuyền ngang hay chuyền về. Họ thích tiến lên, họ thích tấn công, họ muốn chiến thắng. Tôi đá tiền vệ từ trong xóm, ra tới huyện rồi lên thành phố. Từ các giải trẻ lên đội một Hà Nội, từ Nhổn đến Mỹ Đình, từ giải hạng Nhất lên V-League, từ chỗ đá với những người bạn cùng trang lứa đến việc làm đồng đội với những anh tài như Thành Lương, Văn Quyết, Ngọc Duy, Gonzalo, Samson... tôi đều đá tiền vệ.

Tôi không bao giờ quên lần đầu tiên vào sân tại V-League. Đó là trận ra quân mùa giải 2015, Hà Nội T&T đụng độ Đồng Tâm Long An. Anh Bùi Văn Hiếu đang đá thì chấn thương đùi sau. HLV Phan Thanh Hùng đưa tôi vào thay thế. Tôi hăm hở vào sân, tận hưởng cái cảm giác được chơi bóng đỉnh cao ở tuổi 19. Hà Nội T&T bị dẫn 0-1 và cả đội đang lao lên tìm bàn gỡ. Phút thứ 72, bóng đến chân Thành Lương. Anh thoát xuống đáy rồi chuyền ngược trở lên. Từ rìa vòng cấm, tôi lao đến sút ngay. Bóng đập nhẹ Hoàng Lâm rồi lăn vào lưới, gỡ hòa 1-1.

Ghi bàn đầu tiên ngay trận chào sân V-League, còn màn ra mắt nào tuyệt vời hơn thế. Rồi tôi tiếp tục tiến lên. Tôi không bị khớp dù quanh mình toàn những đàn anh tài hoa, tôi chỉ thấy vui vì mình có thể học hỏi hàng ngày từ họ. Rồi định mệnh diễn ra trước thềm trận đấu trên sân của Felda (Malaysia) ở AFC Cup 2017. Hôm ấy, đội mất sạch trung vệ.

Một ngày trước trận, HLV Chu Đình Nghiêm gọi tôi lên, và hỏi: "Cháu đá trung vệ được không?"

Tôi không suy nghĩ gì, lập tức đáp: "Đá ở đâu không quan trọng. Chỉ cần đội cần là cháu sẽ vào sân và cố gắng đá HẾT MÌNH". HLV mỉm cười và bố trí tôi đá trung vệ.

Từ sau trận ấy, tôi đã trở thành một trung vệ thực thụ.

Gia đình chung vui cùng Duy Mạnh sau khi anh cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018. Ảnh: Lâm Thoả.

Có một sự khác nhau lớn ở hai vị trí. Là tiền vệ, bạn được cầm bóng nhiều hơn, chuyền nhiều hơn và mạo hiểm hơn. Nhưng ở trước hàng thủ, một trung vệ phải đặt an toàn lên trên hết. Phải quyết đoán, vì một chần chừ là một sai lầm, một sai lầm là một bàn thua. Cái giá phải trả rất lớn. Nhưng vì đã đá tiền vệ nhiều năm, tôi vẫn có bản năng chuyền bóng. Nên khi thấy có cơ hội chuyền được bóng cho tuyến đầu, tôi sẽ tận dụng để chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công.

Hãy cũng trở lại với pha bóng dẫn đến chấn thương dây chằng của tôi. Pha bóng ấy, đúng là tôi hoàn toàn có thể chọn phương án dễ dàng là chích cho quả bóng ra hết biên, kết thúc tình huống lên bóng của đối phương. Nhưng tôi vẫn mở tốc độ, lao đến và đá quả bóng mạnh lên. Có lẽ vì cái bản năng tiền vệ như tôi đã nói, không chỉ muốn phá bóng cho xong mà còn muốn lập tức phản công. Lý do thứ hai quan trọng hơn: tôi luôn HẾT MÌNH.

Khi nhìn lại chặng đường đáng nhớ của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo, bắt đầu từ Thường Châu cho đến chuỗi bất bại ở vòng loại World Cup 2022, tôi nhìn thấy hai nguyên nhân lớn: tinh thần đồng đội đoàn kết và sự HẾT MÌNH ở mỗi cá nhân. Thầy Park luôn nói với chúng tôi: chỉ việc đá hết sức, nếu thất bại HLV sẽ gánh chịu.

Không có sự hết mình ấy, hành trình kỳ diệu của bóng đá Việt Nam, khởi đầu bằng vòng chung kết châu Á 2018 đã kết thúc từ trong trứng nước. Rơi vào bảng đấu của Australia, Hàn Quốc và Syria, mọi người nghĩ Việt Nam có một điểm ra về đã là may mắn. Nhưng rồi chính sự hết mình và đoàn kết, chúng tôi đã lần lượt làm được những điều không tưởng. Chúng tôi tin tưởng nhau. Tin rằng chỉ cần đưa quả bóng đến chân Xuân Trường, thủ quân của mình sẽ giữ được nó dù có bao nhiêu người áp sát. Xuân Trước tin bóng chỉ cần đến chân Quang Hải, là hắn ta sẽ làm được điều không tưởng. Hải "con" tin nếu đưa quả bóng đến chân Công Phượng hay Đức Chinh, quả bóng sẽ kết thúc trong lưới đối phương. Chúng tôi tin tưởng nhau và tin tưởng vào bản thân mình. Và tất cả đã cùng nhau thẳng tiến đến chung kết.

Kết thúc trận chung kết chỉ để thua Uzbekistan rất mạnh ở những phút cuối cùng, tôi đã có một khoảnh khắc để đời. Có một ai đó từ phía CĐV đưa lá cờ cho tôi. Lá cờ đỏ rực, giữa sân bóng phủ tuyết trắng, được một người từ tận Việt Nam lặn lội đến đây để thắp lửa cho các cầu thủ. Tôi tự hào cầm nó trên tay, đi cuối hàng, vừa đi vừa vẫy. Rồi nhìn thấy một đống tuyết lớn, tôi quyết định sẽ gửi lá cờ lại ở đó. Tôi không biết vì sao mình lại làm vậy. Nhưng giây phút tôi leo lên và đặt lá cờ xuống, có lẽ tôi đã nghĩ: Nào, thế giới sẽ nhìn thấy Việt Nam có thể làm được những điều lớn lao.

Về Việt Nam, bố nói tôi hãy in tấm ảnh ấy, vì đó sẽ là một khoảnh khắc bất tử. Tôi đã rửa ra, treo nó lên ngay cửa vào, để ai đến cũng có thể nhìn thấy là cờ đỏ ngạo nghễ trên tuyết trắng.

Duy Mạnh tại nhà riêng, bên bức ảnh cắm cờ trên tuyết tại Thường Châu. Ảnh: Lâm Thoả.

Trong buổi chiều Thường Châu ấy, nhiều đồng đội của tôi đã khóc. Sau khi vô địch AFF Cup, bị loại ở ASIAD, nhiều người cũng khóc. Nhưng tôi không khóc. Lần gần nhất tôi khóc là khi Trần Đình Trọng chấn thương đứt dây chằng trong trận đấu giữa HAGL và Hà Nội hôm 31/5/2019. Nhìn đồng đội mình đau đớn, tô i đau lắm, nhưng vẫn động viên bạn mình cố lên. Đến khi dứt trận, biết Trọng đứt dây chằng, tôi đã không thể kềm nổi cảm xúc và bật khóc nức nở.

Không ngờ sau này tôi dính chấn thương y hệt. Nhiều người nói chúng tôi thay phiên nhau chấn thương nặng vì quá tải, và lẽ ra chúng tôi nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng tôi cam đoan với các bạn: không một ai muốn nghỉ đâu. Với cầu thủ chúng tôi, thì không biết thi đấu thế nào là đủ, là vừa, là quá tải. Chúng tôi luôn mong vào sân. Có những lúc chúng tôi chấn thương nhẹ, vẫn vào sân thi đấu. Dù là CLB hay đội tuyển, hơi đau mà cố nén đá được thì chúng tôi luôn chấp nhận. Có những lúc mật độ quá dày, mỗi người đều nghĩ: Giá mà nghỉ vài ngày nhỉ? Nhưng khi thấy tên mình trong đội hình xuất phát, tất cả lại hăng hái. Và lại HẾT MÌNH.

Chính điều đó đã giúp chúng tôi băng qua những khó khăn.

Chúng tôi đã tập luyện hết mình, chơi bóng hết mình và bây giờ, sẽ nghỉ ngơi... hết mình, để có thể hồi phục toàn vẹn. Ngay sau khi mổ cho tôi, bác sĩ người Singapore đã căn dặn đầy ẩn ý. Ông bảo một cái cây theo đúng lịch tám tới chín tháng sẽ cho ra quả, nếu cố thúc ép thì đừng mong quả ngon. Tôi hiểu và tôi sẽ kiên nhẫn. Tôi sẽ lại chiến đấu cạnh đồng đội, nhưng chỉ khi tôi thực sự sẵn sàng.

Vì Đình Trọng đang trở lại.

Nên Duy Mạnh cũng sẽ trở lại.

Và chúng tôi sẽ tiếp tục HẾT MÌNH cùng nhau!

Trung vệ Đỗ Duy Mạn


Đoàn Văn Hậu và tương lai rực rỡ phía trước ở tuổi 21

Ngày 19/4/2020, Văn Hậu tròn 21 tuổi, anh đã có đầy đủ những vinh quang với một cầu thủ. Tương lai rực rỡ vẫn chờ đợi Văn Hậu, dù anh đang trải qua những ngày tháng khó khăn tại Heerenveen.

Bộ sưu tập danh hiệu ở tuổi 21

Văn Hậu bắt đầu được người hâm mộ Việt Nam biết đến từ năm 2016, khi anh mới 17 tuổi. Cú sút xa trái phá vào lưới U19 Triều Tiên ở VCK U19 châu Á 2016 đã giúp U19 Việt Nam thắng 2-0 và mở màn cho chiến tích vào bán kết giải đấu năm đó.

Nhờ chiến công trên đất Bahrain năm 2016 đó, U20 Việt Nam giành vé dự U20 World Cup 2017. Dù U20 Việt Nam bị loại ở vòng bảng, nhưng những trải nghiệm được đối đầu New Zealand, Pháp, Honduras đã giúp Hậu cùng đồng đội trưởng thành hơn.

Đoàn Văn Hậu và tương lai rực rỡ phía trước ở tuổi 21 - 1

Nhấn để phóng to ảnh

Văn Hậu luôn có chỗ đứng ở đội tuyển Việt Nam kể từ năm 2018

Nhờ những dấu ấn liên tục, Văn Hậu đã cùng U22 Việt Nam dự SEA Games 2017 cũng như được khoác áo đội tuyển quốc gia. Hậu cũng là trường hợp hiếm hoi của bóng đá Việt Nam thời điểm đó, cùng lúc khoác áo ba cấp độ đội tuyển là U19, U23 và ĐTQG.

Từ đó đến nay, Văn Hậu luôn là sự lựa chọn không thể thay thế bên cánh trái của các đội tuyển Việt Nam. Anh đã có đầy đủ bộ sưu tập danh hiệu từ á quân U23 châu Á 2018, bán kết Asiad 2018, ngôi vô địch AFF Cup 2018 và vào đến bán kết Asian Cup 2019.

Đỉnh cao chói lại trong sự nghiệp của Văn Hậu, là tấm HCV SEA Games 2019 trên đất Philippines. Chính cầu thủ gốc Thái Lan đã lập cú đúp, trong chiến thắng 3-0 của U22 Việt Nam trước U22 Indonesia trong trận chung kết.

Sự nghiệp của Văn Hậu còn thăng hoa ở giải quốc nội. Gia nhập Hà Nội FC từ năm 2017, Văn Hậu đã có vô số danh hiệu vô địch V-League, Cúp Quốc gia khi được chơi bóng cùng những đồng đội hay nhất của bóng đá Việt Nam như Duy Mạnh, Đình Trọng, Đức Huy, Quang Hải hay Văn Quyết.

Ở tuổi 21, Văn Hậu đã có đầy đủ vinh quang mà mọi cầu thủ đến hết sự nghiệp còn phải khao khát. Dù tỏa sáng trong thời kỳ bóng đá Việt Nam thăng hoa nhất lịch sử, nhưng Văn Hậu vẫn có những phẩm chất đặc biệt để có thể trở thành ngôi sao trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam sở hữu lứa cầu thủ vô cùng tài năng.

Đoàn Văn Hậu và tương lai rực rỡ phía trước ở tuổi 21 - 2

Nhấn để phóng to ảnh

Văn Hậu cùng U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 2019

Người hâm mộ có chút tiếc nuối bởi nếu không vắng Văn Hậu, U23 Việt Nam có thể đã không bị loại sớm ở VCK U23 châu Á 2020. Tuy nhiên, cầu thủ 21 tuổi vẫn còn nhiều cơ hội để có thể gặt hái thêm vinh quang, ở hai giải đấu chờ đợi phía trước là AFF Cup 2020 và SEA Games 2021.

Tương lai rực rỡ ở phía trước

Ngày 2/9/2019 không chỉ có ý nghĩa với Văn Hậu, mà còn cả bóng đá Việt Nam. Anh ký hợp đồng với Heerenveen, trở thành cầu thủ Việt Nam chơi ở giải đấu chất lượng nhất châu Âu và được khoác áo CLB có bề dày truyền thống ở Hà Lan.

Môi trường khắc nghiệt đó khiến Văn Hậu không có được vị trí chính thức thường xuyên. Anh chưa ra sân ở giải VĐQG Hà Lan, mới đá 4 phút ở Cúp Hà Lan và chỉ ra sân đều đặn ở đội trẻ Jong Heerenveen.

Khi giải Hà Lan tạm dừng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và hợp đồng sắp hết hạn, tương lai của Văn Hậu ở Heerenveen vẫn khá mờ mịt. Tuy vậy, trải nghiệm ở môi trường bóng đá đỉnh cao, được ăn tập ở môi trường châu Âu cũng mang lại cho Văn Hậu những kinh nghiệm quý báu khi trở về Việt Nam.

Dù không được trọng dụng ở châu Âu, Văn Hậu vẫn là cầu thủ có phẩm chất đặc biệt của bóng đá Việt Nam. Chiều cao và nền tảng thể lực dồi dào, sở hữu chân trái ma thuật cùng kỹ thuật điêu luyện, rõ ràng Văn Hậu có nhiều tiềm năng để phát triển hơn nữa sự nghiệp.

Đoàn Văn Hậu và tương lai rực rỡ phía trước ở tuổi 21 - 3

Nhấn để phóng to ảnh

Không được trọng dụng ở Heerenveen, nhưng Văn Hậu đã có những trải nghiệm quý báu tại châu Âu

Khi lứa 1997 tài năng với Quang Hải, Đình Trọng, Đức Chinh, Tiến Linh bước sang tuổi 23, thì Văn Hậu vẫn còn có thể tham gia U22 Việt Nam tại SEA Games 2021 trên sân nhà, giải đấu mà đoàn quân HLV Park Hang Seo chịu nhiều áp lực phải bảo vệ tấm HCV.

Thầy Park cần thời gian để tuyển chọn cầu thủ từ lứa 1999 cho SEA Games 31, nhưng ông vẫn còn có Văn Hậu là chỗ dựa cho giải đấu này. Và chắc chắn, cầu thủ người Thái Bình sẽ phải gánh vác trách nhiệm rất lớn ở kỳ SEA Games mà U22 Việt Nam là đội chủ nhà.

Chuỗi ngày thi đấu ở Heerenveen có thể là điểm trừ trong sự nghiệp của Văn Hậu, nhưng bài học về bóng đá chuyên nghiệp, trải nghiệm ở môi trường đỉnh cao sẽ đi theo Văn Hậu trong toàn bộ phần còn lại của sự nghiệp. Và, giấc mơ tỏa sáng ở nước ngoài chưa hề ngoài tầm với của Văn Hậu.

Thùy Anh


Tiền vệ Quang Hải và sự nghiệp rực rỡ ở tuổi 23

Quang Hải chính thức tròn 23 tuổi ngày 12/4/2020 và anh đã có đầy đủ vinh quang của với một cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên, tương lai tươi sáng vẫn đang ở phía trước ngôi sao đội tuyển Việt Nam. Bộ sưu tập danh hiệu ở tuổi 23

Chặng đường đến vinh quang của Quang Hải cũng không hề trải đầy hoa hồng. Anh dự bị cho lứa U19 lừng danh Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường và chỉ là kép phụ SEA Games 2017 dưới thời HLV Hữu Thắng, giải đấu mà U22 Việt Nam bị loại ở vòng bảng.

Tuy nhiên, tài năng của Quang Hải đã được hé lộ khi anh cùng U19 Việt Nam vào đến bán kết giải U19 châu Á 2016. Tại VCK U20 World Cup 2017, khoảnh khắc Quang Hải suýt ghi bàn vào lưới Honduras sau cú solo đẹp mắt, đã để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ Việt Nam ở sân chơi thế giới.

Tiền vệ Quang Hải và sự nghiệp rực rỡ ở tuổi 23 - 1

Nhấn để phóng to ảnh

Khoảnh khắc Quang Hải sút tung lưới U23 Uzbekistan ở trận chung kết giải U23 châu Á 2018, mãi đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam

Quang Hải chính thức lấy trọn tình yêu của người hâm mộ từ giải U23 châu Á 2018, khi anh đã ghi 5 bàn thắng, đặc biệt là những siêu phẩm vào lưới Hàn Quốc, Australia, Qatar, Uzbekistan, giúp U23 Việt Nam giành ngôi á quân ở trong giải đấu được coi là lịch sử của bóng đá Việt Nam.

Phong độ chói sáng của Quang Hải còn được nối tiếp ở Asiad 2018, khi Hải “con” cùng đồng đội vào đến bán kết. Cầu thủ CLB Hà Nội cũng đi vào lịch sử với bàn thắng duy nhất giúp Olympic Việt Nam giành chiến thắng trước Nhật Bản.

Tại AFF Cup 2018, Quang Hải đã đóng góp 3 bàn thắng và 3 pha kiến tạo trên hành trình vô địch của đội tuyển Việt Nam. Ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 trên sân Mỹ Đình, Quang Hải là người đã có đường kiến tạo đẹp mắt để Anh Đức ghi bàn mang về chiến thắng 1-0 trước Malaysia, qua đó giúp đội tuyển Việt Nam có lần thứ hai đứng trên đỉnh cao của Đông Nam Á.

Tại SEA Games 30, Quang Hải cùng đồng đội đã giành tấm HCV lịch sử cho bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên “số 19” chấn thương ở trận đấu với U22 Singapore và vắng mặt ở 3 trận đấu cuối cùng giải đấu.

Cầu thủ CLB Hà Nội cũng đang cùng đội tuyển Việt Nam dẫn đầu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Anh khiến cả châu Á phải ngỡ ngàng với siêu phẩm móc bóng kỹ thuật, giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 1-0 tại Mỹ Đình.

Tiền vệ Quang Hải và sự nghiệp rực rỡ ở tuổi 23 - 2


Quang Hải đã có đầy đủ danh hiệu mà mọi cầu thủ Việt Nam phải mơ ước

Bên cạnh danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018, Quang Hải còn sở hữu danh hiệu cầu thủ hay nhất Đông Nam Á tại lễ trao giải AFF Award sau những thành công cùng đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 1997 này cũng có những đầy đủ danh hiệu giải quốc nội cùng CLB Hà Nội.

Tương lai rực rỡ ở phía trước

Với nhiều cầu thủ, cột mốc 23 tuổi mới là thời điểm bắt đầu sự nghiệp đỉnh cao. Những cựu cầu thủ nổi tiếng như Lê Công Vinh, Lê Huỳnh Đức phải đến giai đoạn xế chiều của sự nghiệp mới thực sự lên đến đỉnh cao.

Nhưng với Quang Hải, anh đã khiến tất cả phải ngả mũ với sự thăng tiến về trình độ chơi bóng, bản lĩnh trận mạc và tầm quan trọng ở tuổi 23. Rất ít cầu thủ Việt Nam trong lịch sử, đã trở thành ngôi sao số 1 ở đội tuyển quốc gia khi mới 21 tuổi (AFF Cup 2018) và vinh quang mà Quang Hải có được khiến nhiều thế hệ cầu thủ phải mơ ước.

Về chuyên môn, Quang Hải được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Tiến Linh, Đức Chinh, Công Phượng… về tiềm năng phát triển. Do đó, sự kỳ vọng dành cho cầu thủ này là rất lớn và chính điều đó khiến anh chịu nhiều sức ép.

Trong giai đoạn cuối năm 2019, việc thi đấu quá tải ở các cấp đội tuyển cũng như CLB Hà Nội khiến Quang Hải không thể hiện hết khả năng của mình, thậm chí chấn thương và không đạt phong độ tốt nhất ở hai giải đấu SEA Games 2019 và U23 châu Á 2020.

Tiền vệ Quang Hải và sự nghiệp rực rỡ ở tuổi 23 - 3

Nhấn để phóng to ảnh

Quang Hải là ngôi sao hay nhất của bóng đá Việt Nam khi mới 21 tuổi và tương lai rực rỡ phía trước đang chờ đợi anh

Nhưng với nhiều ngôi sao thế hệ trước, Quang Hải có nhiều điều kiện để phát triển rực rỡ hơn. Sự nổi tiếng của ngôi sao được hâm mộ nhất Việt Nam, kinh tế được đảm bảo, chơi bóng cùng lứa cầu thủ ổn định ở cả đội tuyển lẫn CLB Hà Nội, sẽ giúp Quang Hải có bàn đạp để “bay cao” hơn.

Qua cột mốc 23 tuổi, Quang Hải sẽ không còn bị vắt kiệt sức ở các giải đấu trẻ và sẽ tập trung tối đa cho đội tuyển quốc gia. Những đỉnh cao mới đang chờ “số 19” chính phục trong tương lai và anh chính là cái tên xứng đáng nhất ở hiện tại, đủ khả năng trở thành huyền thoại xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam.

Thùy Anh


Võ công đáng sợ của “Con rồng Trung Quốc" sở hữu đòn đấm sánh ngang Lý Tiểu Long

Tiểu Mã |

 
Võ công đáng sợ của “con rồng trung quốc

Hoàn toàn không phải ngẫu nhiên mà Hoàng Hải Cương - võ sĩ Muay Thái chỉ nặng 54kg lại được ví là "Con rồng của làng võ Trung Quốc".

Cách đây không lâu, truyền thông Trung Quốc đã đăng tải clip trận đấu giữa Hoàng Hải Cương – người được giới thiệu là một võ sư của phái Vịnh Xuân Quyền gặp võ sĩ Muay Thái có tên là Jahongir người Kazakhstan.

Đây là trận đấu mà Hoàng Hải Cương áp đảo tuyệt đối và dễ dàng hạ đo ván đối thủ chỉ sau đúng 13 giây nhờ đúng ba đòn (một cú đạp tống trước, một cú đấm thẳng và đá tạt).

Sau nhiều luồng nghi vấn từ cư dân mạng, truyền thông Trung Quốc liền "bóc mẽ" khả năng thực sự của Hoàng Hải Cương. Nhân vật này thực chất là một cao thủ Muay Thái, từng nhiều lần vô địch giải Muay Thái thế giới. Song mới đây, báo chí Trung Quốc còn tiếp tục đưa ra những thông tin thú vị khác liên quan tới Hoàng Hải Cương.

"Con rồng" sở hữu đòn đấm nhanh như gió

Tờ Sina cách đây ít ngày đã khiến nhiều người hâm mộ võ thuật ở Trung Quốc phải trầm trồ sau khi đăng tải một đoạn clip đánh mộc nhân của Hoàng Hải Cương. Tờ báo Trung Quốc dùng cụm từ "nhanh như gió" để mô tả đòn đấm mang phong cách pha trộn giữa hai môn võ tưởng chừng rất đối nghịch nhau là Muay Thái và Vịnh Xuân Quyền của võ sĩ 34 tuổi.

Ở đoạn clip này, Hoàng Hải Cương luyện đòn đấm với mộc nhân (dụng cụ tập luyện đặc trưng của môn võ Vịnh Xuân Quyền) nhưng phong cách ra đòn của Hải Cương lại cực kỳ nhanh và mạnh mẽ, khác nhiều so với phong thái khoan thai của môn phái Vịnh Xuân Quyền truyền thống.



Hoàng Hải Cương đánh mộc nhân theo phong cách Muay Thái

Đáng nói, theo truyền thông Trung Quốc thì Hoàng Hải Cương sở hữu tốc độ đòn đấm đáng kinh ngạc, lên tới 9 cú/giây, tức là sánh ngang với kỷ lục của huyền thoại Lý Tiểu Long (cũng là 9 cú/giây) khi Hoàng Hải Cương đấm theo kỹ thuật của Vịnh Xuân Quyền.

Theo Baidu, Hoàng Hải Cương sở hữu thể hình cực kỳ khiêm tốn. Anh chỉ nặng 54-56kg nhưng lại được ca ngợi là "Ông vua của Muay Thái Trung Quốc" và còn còn được đặt biệt danh là "Con rồng của Trung Quốc".

Việc Hoàng Hải Cương được gán biệt danh "Con rồng Trung Quốc" là một trường hợp đặc biệt. Bởi đáng lẽ, danh hiệu đó phải được dùng để đặt cho một võ sĩ sanda (tán thủ), môn võ được sản sinh ra ở Trung Quốc. Trong khi đó Hoàng Hải Cương lại ở tuyển Muay Thái, mà Muay Thái lại được coi là "khắc tinh" của kungfu Trung Quốc trong những năm trở lại đây.

Võ công đáng sợ của “Con rồng Trung Quốc sở hữu đòn đấm sánh ngang Lý Tiểu Long - Ảnh 2.

Phong cách chiến đấu của Hoàng Hải Cương có sự pha trộn rất độc đáo giữa Muay Thái và Vịnh Xuân Quyền.

Sở dĩ Hoàng Hải Cương được tôn vinh là bởi võ sĩ này sở hữu phong cách độc đáo, có sự pha trộn rất tinh tế giữa Muay Thái và kungfu Trung Quốc. Baidu đã ca ngợi lối đánh của Hoàng Hải Cương là "Muay Thái mang màu sắc Trung Quốc, phong cách rất sang trọng, sức mạnh kết hợp với nghệ thuật, kỹ thuật là hoàn hảo".

Chính phong cách độc đáo với sự pha trộn giữa Muay Thái và Vịnh Xuân Quyền đã giúp Hoàng Hải Cương gặt hái thành tích đáng nể với việc thượng đài 118 trận, thắng tới 95 trận, từng 7 lần vô địch Muay Thái thế giới và rất nhiều nhanh hiệu khác.

Võ sĩ khét tiếng từng mơ được trở thành một cao tăng Thiếu Lâm Tự

Theo Baidu, Hoàng Hải Cương sinh ngày 11/6/1985 trong một nhà đình nghèo ở tỉnh Giang Tây, vốn không hề có truyền thống võ thuật.

Tuy nhiên, Hoàng Hải Cương lại có niềm đam mê đặc biệt với võ thuật từ khi còn rất nhỏ. Khi còn là một đứa trẻ, Hoàng Hải Cương luôn thích nghe những câu chuyện về võ thuật, thường xuyên xem những bộ phim võ thuật và đặc biệt thần tượng Lý Tiểu Long.

 

Hoàng Hải Cương không có thầy chỉ dạy mà chỉ học võ qua phim ảnh bởi anh thường bắt chước những động tác mà các diễn viên thể hiện trên phim. Mơ ước của cậu là lớn lên sẽ trở thành một võ sĩ, có thể cống hiến khả năng của mình để phục vụ xã hội.

Từ khi còn học tiểu học, Hoàng Hải Cương đã có ý định xin bố mẹ cho lên Thiếu Lâm Tự để luyện võ nhưng không được chấp nhận vì gia cảnh thiếu thốn, bố mẹ không đủ điều kiện để cấp cho cậu tiền học phí.

Võ công đáng sợ của “Con rồng Trung Quốc sở hữu đòn đấm sánh ngang Lý Tiểu Long - Ảnh 3.

Hoàng Hải Cương đến với võ thuật theo cách rất tình cờ.

Sau khi bước vào cấp trung học, đam mê võ thuật của Hoàng Hải Cương càng trở nên mãnh liệt. Cậu dần bỏ bê việc học văn hóa. Điểm số các môn học của Hoàng Hải Cương cũng ngày một giảm sút. Điều đó khiến cậu ngày càng trở nên tự ti, ít nói, không tiếp xúc với bạn bè. Hoàng Hải Cương dần khiến cho các thanh viên trong gia đình thất vọng.

Lúc này, mơ ước của Hoàng Hải Cương chỉ là được lên Thiếu Lâm Tự tập võ. Song, mỗi khi nhìn vào thực tại, Hoàng Hải Cương lại chán nản bởi cậu cảm thấy rằng tương lai của mình quá mờ mịt.

Thế nhưng, được sự khuyên dăn của thầy giáo trong nhà trường, Hoàng Hải Cương dần trở nên lạc quan hơn. Hàng ngày, cậu chăm chỉ tập bóng rổ và chạy để rèn luyện thể lực, rồi đọc sách về võ thuật để bổ sung cho khối kiến thức của mình. Hoàng Hải Cương dần lấy lại được sự tự tin và kết quả học tập cũng tốt lên trông thấy. Các bài kiểm tra, Hoàng Hải Cương luôn giành số điểm thuộc top đầu của lớp và điều đó giúp cậu hoàn thành mục tiêu ban đầu đó là thi đậu vào đại học.

Bước vào đại học, Hoàng Hải Cương vừa học vừa làm thêm để trang trải cuộc sống song vẫn không đủ tiền để theo đuổi niềm đam mê võ thuật vốn ấp ủ suốt nhiều năm ròng. Thế nhưng, Hoàng Hải Cương lại bén duyên với võ thuật theo cách cực kỳ tình cờ.

Có một lần vào tháng 3/2002 khi Hoàng Hải Cương 17 tuổi, một HLV trường võ thuật Thiếu Lâm tỉnh Giang Tây đã nhìn thấy Hoàng Hải Cương một mình đáng lộn với cả đám lưu manh. Nhận thấy sự gan lì và tố chất võ thuật thiên bẩm của Hoàng Hải Cương nên vị HLV quyết định tuyển anh vào đội tuyển trẻ để đào tạo. Chính bước ngoặt đó lại trở thành nền tảng để Hoàng Hải Cương trở thành nhà vô địch và là một ngôi sao của làng võ Trung Quốc.

Võ công đáng sợ của “Con rồng Trung Quốc sở hữu đòn đấm sánh ngang Lý Tiểu Long - Ảnh 4.

Sau bốn năm đào tạo võ thuật ở Giang Tây, trình độ của Hoàng Hải Cương có sự thăng tiến vượt bậc và sau đó, anh được HLV của mình giới thiệu vào đội Muay Thái chuyên nghiệp ở tỉnh Quảng Châu.

Khi đó, HLV của Hải Cương nói rằng ở Trung Quốc luôn có hàng chục triệu học sinh theo học môn Sanda. Thế nên, sẽ là không dễ để Hải Cương trở nên nổi bật ở một môi trường cạnh tranh lớn như vậy nên mới quyết định giới thiệu anh vào đội Muay Thái vốn có ít người tập luyện hơn.

Sau khi chuyển sang đội Muay Thái ở Quảng Châu, Hoàng Hải Cương như cá gặp nước. Cậu đánh đâu thắng đó, trở thành võ sĩ bất khả chiến bại ở giải đấu nghiệp dư dưới hạng cân của mình.

Đến năm 2006, anh được tuyển chọn vào đội tuyển Muay Thái của Trung Quốc. Sau hơn một thập kỷ gắn bó với màu áo đội tuyển quốc gia, Hoàng Hải Cương đã gặt hái những thành công vang dội, trở thành võ sĩ có thành tích tốt nhất của Muay Trung Quốc tính tới ngày nay.

Với người hâm mộ, Hoàng Hải Cương được yêu mến nhờ sở hữu lối đánh tinh tế, vừa mạnh mẽ theo phong cách Muay Thái lại vừa khéo léo mang đặc trưng của Vịnh Xuân Quyền. Ở ngoài đời, anh cũng nổi tiếng là người hòa đồng và thân thiện.




"David Beckham của Thái Lan" bị ám ảnh bởi thất bại trước ĐT Việt Nam

Long Nguyên |

 

Tiền đạo lừng danh một thời của bóng đá Thái Lan là Teerathep Winothai cho biết, ký ức buồn nhất trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của anh là thất bại cay đắng trước ĐT Việt Nam tại chung kết AFF Cup 2008.

Cách đây 19 năm, khi mới 16 tuổi, Teerathep Winothai đã nổi lên như một thần đồng của bóng đá Thái Lan. Tài năng của chân sút này phát tiết rất nhanh và anh sớm có được vị trí trong đội hình của U23 Thái Lan thi đấu tại SEA Games.

Qua 4 kỳ SEA Games liên tiếp (từ năm 2001 đến năm 2007), Teerathep đã cùng ĐT U23 Việt Nam hoàn toàn làm bá chủ tại đấu trường khu vực khi giành trọn vẹn 4 tấm HCV môn bóng đá nam. Năm 2005, khi mới 20 tuổi, Teerathep đã là thành viên của ĐT Thái Lan. Trong 12 năm chơi cho "Voi chiến", tiền đạo này đã đá 52 trận và ghi tổng cộng 16 bàn thắng.

David Beckham của Thái Lan bị ám ảnh bởi thất bại trước ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

Teerathep từng là tiền đạo hàng đầu của Thái Lan và đã có nhiều lần so tài với các cấp độ đội tuyển của Việt Nam

Kỷ niệm đẹp nhất của Teerathep khi đối đầu với bóng đá Việt Nam có lẽ là việc anh lập cú hat-trick giúp U23 Thái Lan thắng U23 Việt Nam 3-0 trong trận chung kết SEA Games năm 2005. Tuy nhiên, cầu thủ có biệt danh "Beckham của bóng đá Thái Lan" cũng phải nếm trải cảm giác cay đắng ở cấp độ đội tuyển khi chạm trán với Việt Nam.

Trao đổi với truyền thông Thái Lan, chính Teerathep đã thừa nhận: "Điều buồn nhất trong sự nghiệp của tôi có lẽ là thất bại trước ĐT Việt Nam tại chung kết AFF Cup 2008. Bàn thắng vào phút cuối cùng của Lê Công Vinh trong trận chung kết lượt về đã chấm dứt mọi hy vọng của ĐT Thái Lan ở cuộc đối đầu năm đó.

AFF Cup 2008 là một giải đấu thành công với ĐT Thái Lan. Chúng tôi đã một lần nữa tiến vào đến trận chung kết. Nhưng thật đáng tiếc khi không thể giành chức vô địch".

 
David Beckham của Thái Lan bị ám ảnh bởi thất bại trước ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

Công Vinh ghi bàn trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2008 khiến Teerathep phải nhận kỷ niệm buồn nhất trong sự nghiệp.

Vào thời điểm hiện tại, Teerathep đã 35 tuổi. Dù không còn được gọi vào ĐT Thái Lan do đã qua thời kỳ đỉnh cao, nhưng chân sút kỳ cựu này vẫn đang chơi bóng và là thành viên của CLB Chonburi tại Thai-League.

Quế Ngọc Hải: "Tôi chờ bầu Đức nhiều lần mà chưa được, chỉ muốn nói lời cảm ơn ông!"

Đoàn Dự |

 
Quế Ngọc Hải:

Bầu Đức từng có ơn lớn với Quế Ngọc Hải khi cầu thủ này gặp rắc rối ở vụ việc với Anh Khoa. Tuy nhiên, ngôi sao xứ Nghệ lại chưa thể gặp trực tiếp ông chủ HAGL để nói lời cảm ơn.

Quế Ngọc Hải hiện cùng gia đình ở Nghệ An nghỉ ngơi và tránh đại dịch Covid-19. Trong khoảng thời gian khó khăn bậc nhất sự nghiệp, khi phải xoay tiền đề bù cho Anh Khoa hồi năm 2015, Hải đã được bầu Đức hỗ trợ 400 triệu đồng, gần 50% số tiền phải trả. Chia sẻ về ân tình của bầu Đức, ngôi sao xứ Nghệ nói:

"Thời điểm ấy, HAGL không muốn đề cập trên truyền thông, nên bây giờ tôi cũng không tiện kể thêm. Còn với bầu Đức, đến giờ tôi vẫn chưa gặp được. Mỗi lần lên sân HAGL, tôi đều hỏi anh Trưởng đoàn (Tấn Anh) về bầu Đức.

Nhưng những trận tôi lên Pleiku thi đấu, bác Đức đều không tới xem, có thể vì bận nhiều công việc quá. Từ đó tới giờ, mấy mùa tôi đều chờ gặp bầu Đức nhưng chưa thể. Tôi chỉ muốn được nói lời cảm ơn ông".

Quế Ngọc Hải: Tôi chờ bầu Đức nhiều lần mà chưa được, chỉ muốn nói lời cảm ơn ông! - Ảnh 1.

Bầu Đức có ơn lớn với Quế Ngọc Hải.

Quế Ngọc Hải: Tôi chờ bầu Đức nhiều lần mà chưa được, chỉ muốn nói lời cảm ơn ông! - Ảnh 2.

"Lâu lâu tôi và Anh Khoa cũng có gọi điện, nhắn tin hỏi thăm nhau" - Quế Ngọc Hải.

Sau V.League 2018, Quế Ngọc Hải hết hợp đồng với SLNA. Khi đó, nhiều CLB muốn có Hải, bao gồm cả HAGL. Truyền thông cũng vô cùng háo hức với viễn cảnh Ngọc Hải đến với CLB của bầu Đức, không chỉ vì mối duyên giữa trung vệ xứ Nghệ với tỷ phú phố Núi mà còn vì HAGL lúc ấy đang thật sự cần một "lá chắn thép". Đáng tiếc, lương duyên giữa Ngọc Hải và HAGL chưa đến.

"Cựu HLV HAGL, anh Dương Minh Ninh từng gọi điện cho tôi. Nhưng khi đó tôi đã ký hợp đồng với Viettel rồi nên không thể về phố Núi được. Thời điểm ấy cũng có nhiều đội liên hệ với tôi. HAGL có liên hệ nhưng lúc đó đã muộn mất rồi" - Ngọc Hải kể.

Trở lại với hiện tại, Ngọc Hải chia sẻ về cuộc sống và những tâm tư của mình khi cùng gia đình cách ly để chống Covid-19:

"Tôi hiện đang ở Nghệ An với gia đình. Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, gia đình chủ yếu ở nhà, không ra ngoài nhiều. Tôi dành nhiều thời gian chơi với con, còn buổi chiều dành ra một tiếng để tập luyện.

Về tập luyện thì tôi chạy trên máy, tập cơ sức mạnh ngay tại chỗ, tập theo trợ lý trên ĐTQG hướng dẫn ở Youtube. Thời gian này tôi không tập với bóng. Dự kiến vào cuối tuần này tôi sẽ tập trung cùng Viettel. Hiện một số đồng đội đã tập trung rèn luyện ở Viettel rồi.

 

Thời gian này có thể ở nhà, làm việc nhà, rồi chơi với con là một điều hạnh phúc. Dĩ nhiên thời gian đầu khi chăm con có chưa quen, nhưng giờ làm nhiều thì chăm con thành quen rồi.

Về những khó khăn do Covid-19 mang lại thì đây là đại dịch của cả nước, của toàn thế giới nên tôi cũng như mọi người, đều bị ảnh hưởng.

Với cá nhân tôi, không được tập luyện đúng, không được thi đấu nhiều tất nhiên sẽ ảnh hưởng thể lực, phong độ. Sau này sẽ cần tốn một khoảng thời gian để phục hồi. Nhưng tôi và mọi người tất nhiên sẽ phải tuân theo các quyết định của chính phủ, cũng như của các cấp lãnh đạo cơ quan, CLB...

Thực ra trong khoảng thời gian này, tôi cũng không lo lắng nhiều. Đây là khoảng thời gian hiếm hoi tôi được ở nhà nhiều kể từ khi có con. Đây cũng là thời điểm được sống khác đi".

Quế Ngọc Hải: Tôi chờ bầu Đức nhiều lần mà chưa được, chỉ muốn nói lời cảm ơn ông! - Ảnh 3.

Chia sẻ về những người bạn mà mình chơi thân, Quế Ngọc Hải cho biết: "Để kể ra 3 người thân nhất thì cũng khó. Tôi thấy mình chơi với ai cũng hòa đồng nên thật khó kể ra những ai thân nhất, sẽ mất lòng người khác mất!"

Quế Ngọc Hải: Tôi chờ bầu Đức nhiều lần mà chưa được, chỉ muốn nói lời cảm ơn ông! - Ảnh 4.

"Khoảnh khắc vinh quang nhất chính là khi cùng ĐTQG vô địch AFF Cup 2018 và cùng SLNA vô địch cúp Quốc gia năm 2017. Vô địch cùng CLB quê hương là một cảm giác rất đặc biệt. Trong cuộc sống riêng, lúc hạnh phúc nhất là khi tôi đón con đầu lòng" - Ngọc Hải chia sẻ về những khoảnh khắc vinh quang và hạnh phúc nhất của mình trong ngoài sân bóng.


5 lần ông lớn của bóng đá thế giới đối đầu với Đội tuyển Việt Nam: Lionel Messi lỡ hẹn, huyền thoại từng chịu cảnh tù đày Ronaldinho góp mặt

Minh Huy |

 
5 lần ông lớn của bóng đá thế giới đối đầu với Đội tuyển Việt Nam: Lionel Messi lỡ hẹn, huyền thoại từng chịu cảnh tù đày Ronaldinho góp mặt

Đội tuyển Việt Nam mới chỉ bắt đầu ghi được dấu ấn tại đấu trường châu Lục trong khoảng thời gian 2 năm trở lại đây. Nhưng trước đó, đã có nhiều lần các "đại gia" của bóng đá thế giới chọn "những ngôi sao vàng" làm đối thủ của mình.

 

1. Việt Nam - Juventus: 1-2 (1996)

5 lần ông lớn của bóng đá thế giới đối đầu với Đội tuyển Việt Nam: Lionel Messi lỡ hẹn, huyền thoại từng chịu cảnh tù đày Ronaldinho góp mặt - Ảnh 1.

Việt Nam - Juventus (1996). Ảnh: Chụp màn hình

Đây là sự kiện đã gây chấn động cho nền bóng đá mới hội nhập của Việt Nam khi đó. Bà đầm già thành Turin sang Việt Nam với tư cách là Đương kim vô địch Cup C1 Châu Âu (tiền thân của Champion League ngày nay).

Tuy vắng mặt nhiều hào thủ do bận chuẩn bị cho EURO 1996, trong đó đáng tiếc nhất là Zinedine Zidane, đội hình của đại gia nước Ý năm đó đến Việt Nam vẫn có nhiều cái tên chất lượng như Gianluca Vialli hay Attilio Lombardo.

Do đã "muối mặt" để thua trong trận du đấu ở Hàn Quốc trước đó với tỉ số 0-4, Juventus đã cảnh giác hơn trong trận đấu này. Bằng đẳng cấp vượt trội, nhà vô địch châu Âu đã dễ dàng ghi được 2 bàn thắng. Bàn danh dự của Việt Nam được ghi do công của Võ Hoàng Bửu trên chấm 11m.

2. Việt Nam – Barcelona B: 1-0 (2005)

5 lần ông lớn của bóng đá thế giới đối đầu với Đội tuyển Việt Nam: Lionel Messi lỡ hẹn, huyền thoại từng chịu cảnh tù đày Ronaldinho góp mặt - Ảnh 2.

Việt Nam - Barcelona B (2005). Ảnh: Chụp màn hình

Barcelona B là 1 trong 4 đội bóng khách mời của giải giao hữu Honda Cup 2005 do VFF tổ chức, để chuẩn bị cho đội tuyển Olympic Việt Nam của những Công Vinh, Văn Quyến, Tấn Tài… hướng tới SEA Games 23 diễn ra tại Philippines. Trong danh sách sơ bộ mà đội bóng TBN gửi sang Việt Nam có cả cái tên Lionel Messi, nhưng cuối cùng anh lại không thể góp mặt.

Trong trận đấu, đội bóng xứ Catalan chơi có phần từ tốn nhưng đẳng cấp vẫn hoàn toàn vượt trội so với U23 Việt Nam. Tuy vậy, bất ngờ đã xảy ra khi đến phút thứ 77, Phan Thanh Bình sút tung nóc lưới của Barca B sau đường chuyền từ phía cánh trái của Lê Công Vinh, ấn định chiến thắng 1-0 cho đội chủ nhà. Đội tuyển U23 Việt Nam kết thúc Honda Cup với ngôi vị Á quân sau trận đấu ấn tượng trước Barca B trên sân Mỹ Đình.

3. Việt Nam – Olympic Brazil: 0-2 (2008)

5 lần ông lớn của bóng đá thế giới đối đầu với Đội tuyển Việt Nam: Lionel Messi lỡ hẹn, huyền thoại từng chịu cảnh tù đày Ronaldinho góp mặt - Ảnh 3.

Việt Nam - Brazil (2008). Ảnh: Chụp màn hình

Để chuẩn bị cho Thế vận hội Bắc Kinh 2008, Olympic Brazil đã "chọn mặt gửi vàng" đội tuyển Việt Nam để làm đối thủ giao hữu.

 

Các vũ công Samba mang đến Việt Nam lực lượng mạnh nhất của mình, bao gồm Rafina, Anderson, Pato và đặc biệt là Ronaldinho – người từng phải chịu cảnh ngồi tù ở Paraguay do sử dụng hộ chiếu giả . Ngược lại, bên phía Việt Nam, đứng trong khung thành là thủ môn nhập tịch Phan Văn Santos.

Bằng sức mạnh áp đảo của mình, các vũ công Samba có 1 thế trận khá nhàn nhã và đã giành chiến thắng 2-0 trước những Minh Phương, Tài Em, Công Vinh…thế hệ sau đó đã lên ngôi vô địch AFF Cup 2008.

4. Việt Nam – Arsenal: 1-7 (2013)

5 lần ông lớn của bóng đá thế giới đối đầu với Đội tuyển Việt Nam: Lionel Messi lỡ hẹn, huyền thoại từng chịu cảnh tù đày Ronaldinho góp mặt - Ảnh 4.

Việt Nam - Arsenal (2013). Ảnh: Báo Tiền Phong

Đã rất lâu kể từ khi Juventus sang thi đấu tại Việt Nam, người hâm mộ bóng đá ở mảnh đất hình chữ S mới được tiếp đón 1 CLB thuộc hàng "đại gia" của châu Âu là Arsenal. Việc pháo thủ thành London đến Việt Nam năm đó đã tạo nên 1 cơn sốt vé khắp Hà Nội. Đội bóng nước Anh đã đi thăm thú thủ đô Việt Nam trong 2 ngày trước khi thi đấu với đội chủ nhà trên sân Mỹ Đình.

Không khó để Arsenal giành chiến thắng trước những ngôi sao vàng với cách biệt 6 bàn. Đội tuyển Việt Nam trong trận đấu ngày hôm đó có ghi được 1 bàn thắng nhờ công của tiền vệ Trần Mạnh Dũng, nhưng cũng đồng thời nhận 1 thẻ đỏ do thủ môn Bửu Ngọc chơi bóng bằng tay ngoài vòng cấm.

5. Việt Nam – Manchester City: 1-8 (2015)

5 lần ông lớn của bóng đá thế giới đối đầu với Đội tuyển Việt Nam: Lionel Messi lỡ hẹn, huyền thoại từng chịu cảnh tù đày Ronaldinho góp mặt - Ảnh 5.

Việt Nam - Manchester City (2015). Ảnh: Như Ý

Tiếp nối Arsenal, sau 2 năm, đến lượt 1 CLB khác ở giải ngoại hạng Anh là Manchester City đến Việt Nam du đấu. Tuy vậy, kịch bản của trận cầu 2 năm trước gần như lặp lại hoàn toàn khi đội bóng nước Anh tỏ ra quá mạnh trước đoàn quân của HLV Toshiya Miura.

Từ phút 11 cho đến phút 78, đội khách liên tiếp ghi được 8 bàn thắng vào lưới của thủ môn Tô Vĩnh Lợi. Người đóng vai trò cứu đội chủ nhà khỏi 1 trận thua trắng lần này là Nguyễn Văn Quyết, với cú lốp bóng tuyệt đẹp qua đầu của Cabalero vào phút bù giờ 90+1’.



Thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn: "Tôi muốn cùng ĐT Việt Nam chơi bóng tại World Cup"

Linh Đan |

 
Thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn:

Dù quá trình nhập quốc tịch Việt Nam vẫn chưa thể hoàn thành sau thời gian dài cố gắng nhưng thủ môn Filip Nguyễn vẫn luôn thể hiện khát khao được về nước và cống hiến cho ĐTQG.

Thời điểm hiện tại, CH Czech cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới đều phải tạm dừng các hoạt động thể thao do ảnh hưởng của Covid-19. Điều này khiến thủ môn Filip Nguyễn không thể ra sân tập mà phải tự tập luyện ở nhà.

Chia sẻ về cuộc sống của mình trong thời gian này, Filip Nguyễn chia sẻ với VTV: "Rất may mắn khi cả tôi và gia đình vẫn đang khỏe mạnh. Phải nói là rất khó khăn cho chúng tôi vì mọi phòng tập đều đóng cửa. Chúng tôi nhận giáo án từ ban huấn luyện và tự tập ở nhà. Thỉnh thoảng, tôi chạy vào rừng và chơi bóng với bạn gái".

Thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn: Tôi muốn cùng ĐT Việt Nam chơi bóng tại World Cup - Ảnh 1.

Filip Nguyễn tự tập luyện giữa dịch Covid-19 (Ảnh: FBNV)

Tiếp đó, trả lời câu hỏi về sự khác biệt giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá châu Âu, Filip Nguyễn nhấn mạnh vào vị trí thủ môn của mình:

"Tôi luôn cố gắng để tìm xem tất cả các trận đấu của ĐT Việt Nam có trên internet. Đã có lần về Việt Nam, tôi được xem trực tiếp một trận đấu. Tôi nghĩ rằng cách chơi bóng ở Việt Nam khác nhiều so với châu Âu. Ở châu Âu, các thủ môn phải hoạt động nhiều hơn và tham gia vào các tình huống phối hợp nhiều không kém gì các tiền đạo".

 

Dù có những khác biệt như vậy, đồng thời việc làm thủ tục nhập quốc tịch đã được tiến hành trong một thời gian dài nhưng vẫn chưa hoàn tất, nhưng Filip bày tỏ anh khao khát được khoác áo ĐT Việt Nam và thậm chí là chơi bóng tại World Cup.

"Tôi rất muốn được cùng Việt Nam thi đấu tại World Cup. Tôi đang cố gắng để nhập quốc tịch Việt Nam và hi vọng một ngày nào đó, tôi có thể được chơi bóng cho ĐTQG Việt Nam. Bố tôi là người đang làm các thủ tục nhập tịch cho tôi. Ông rất cố gắng để hoàn thành các thủ tục cần thiết và hi vọng rằng tôi sẽ sớm có quốc tịch Việt Nam".

Filip Nguyen và những pha cứu nguy xuất sắc tại giải VĐQG CH Czech



HLV Lê Thụy Hải: "Báo Thái Lan vẽ chuyện, ông Park cần gì ám ảnh vì chiến thuật mới?"

Đoàn Dự |

 
HLV Lê Thụy Hải:

HLV Lê Thụy Hải cho rằng ĐTQG Việt Nam đang có phong độ, thành tích tốt nên không lý nào HLV Park Hang-seo phải ám ảnh về việc thay đổi.

Cách đây ít ngày, tờ báo Thái Lan StadiumTH bất ngờ đưa ra quan điểm, cho rằng HLV Park Hang-seo đang bị ám ảnh về việc tìm ra sơ đồ mới, đặc biệt trên hàng công, rồi còn gợi ý cho Việt Nam:

"Sơ đồ 5-4-1 họ thường sử dụng cần được đổi mới. Thay đổi thành 3-6-1 hoặc 4-6-0 như Thái Lan từng làm có thể là ý tưởng tốt. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, ta cũng thấy HLV Park dường như bị ám ảnh bởi việc phải tìm ra sơ đồ mới và đang cân nhắc dựa trên những lựa chọn hiện có, đặc biệt trên hàng công".

Nhận định về quan điểm này của tờ báo Thái, HLV Lê Thụy Hải nói: "Tìm chiến thuật mới cho đội tuyển hay không thì đúng là việc của ông Park. Ông ấy sẽ xem đội tuyển hiện nay ra sao, rồi phải đánh giá các đội khác. Từ việc đánh giá các đội sẽ gặp, ông ấy sẽ đưa ra chiến thuật. Nhưng trước đó, ông ấy còn phải đánh giá lại chiến thuật cũ còn tốt hay không. Nếu chiến thuật cũ đang hay thì ông ấy việc gì phải thay đổi?

ĐTQG của chúng ta vẫn đang chơi tốt, vậy thì tại sao phải thay đổi? Tôi cho rằng, câu chuyện này được đặt ra, chẳng qua cũng chỉ vì tờ báo Thái Lan họ nghĩ cái vẽ chuyện viết thôi. Còn những người làm chuyên môn có lẽ chẳng ai lại khơi ra chuyện như thế cả".

HLV Lê Thụy Hải: Báo Thái Lan vẽ chuyện, ông Park cần gì ám ảnh vì chiến thuật mới? - Ảnh 1.

Theo tờ báo Thái Lan, Việt Nam hiện thiếu các tiền đạo "cao to, giữ bóng tốt và sẵn sàng kết liễu đối thủ khi có cơ hội", "Tình hình càng tệ hơn sau khi Nguyễn Anh Đức chia tay đội tuyển, còn Mạc Hồng Quân chấn thương và chưa được thử sức ở đợt triệu tập trước""việc tìm ra tiền đạo tốt sẽ là thử thách lớn với HLV này".

Nhưng có lẽ, tờ báo Thái Lan không để ý một điều rằng ở cả 5 trận vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, Việt Nam hòa Thái Lan, thắng Malaysia, thắng Indonesia, thắng UAE và lại hòa Thái Lan mà chỉ có 2 lần dùng Anh Đức ở phút 63 thay Công Phượng (trước Malaysia), thay Tiến Linh phút 84 (trước Thái Lan). Ba trận còn lại, HLV Park Hang-seo thậm chí không dùng tới Anh Đức.

Thiếu mẫu tiền đạo cao to, ĐTVN của HLV Park Hang-seo vẫn đang hoạt động tốt. Và chẳng ai biết sắp tới, liệu chúng ta sẽ có thêm những ngôi sao khác trên hàng công?

"Theo tôi, mỗi năm lại trôi đi thì chúng ta cũng sẽ tìm được người mới. Thời của Anh Đức qua rồi, thì sẽ có người khác. Chuyện ông Park dùng tiền đạo như thế nào còn tùy đối phương. Ví dụ ở VCK U23 châu Á có những trận ông ấy cho Đức Chinh đá cặp Tiến Linh là còn xem có thể đá áp đặt đối thủ hay không. Hoặc nếu đội kia quá mạnh thì mình chơi 1 tiền đạo thôi. Đấy là việc của HLV" - HLV Lê Thụy Hải tiếp.

HLV Lê Thụy Hải: Báo Thái Lan vẽ chuyện, ông Park cần gì ám ảnh vì chiến thuật mới? - Ảnh 2.

Theo HLV Lê Thụy Hải, nếu chiến thuật hiện tại của tuyển Việt Nam tốt và chưa được hoàn thiện tốt nhất, ông Park hãy dồn tâm sức đẩy nó lên mức cao hơn. Chỉ khi chiến thuật hiện tại đã đạt đỉnh, ông Park mới nên nghiên cứu thêm chiến thuật, sơ đồ khác để dự phòng:

 

"Ông Park ở Việt Nam cũng hơn 2 năm rồi. Chiến thuật của ông ấy đã hoàn chỉnh chưa? Nếu chiến thuật hiện tại đã hoàn chỉnh, đang tốt thì cần gì phải thay đổi? Nhưng nếu nó đã hoàn chỉnh, ông Park cũng nên tìm một cái mới để dự phòng, vì chẳng chiến thuật nào hiệu quả mãi cả.

Cái mới ấy sẽ thế nào, có cần tiền đạo cắm hay không... thì còn do ông Park, dựa trên điều kiện chúng ta đang có, đang chơi để quyết định. Còn hiện tại, chúng ta có Công Phượng, Đức Chinh, Tiến Linh... nhiều người khác ông ấy có thể gọi lên.

Vừa rồi cũng có thông tin, ông Park liệt kê những tiền vệ mà thời gian qua ông ấy ít dùng trên ĐTQG... đấy cũng là điều cho thấy ông ấy luôn có các sự dự phòng. Quan điểm của tờ báo Thái Lan cũng chỉ đưa ra để bàn luận cho vui, chứ không phải quyết định việc ông Park nên làm theo hay không. Tôi tin ông Park vẫn là con người tìm ra được nhiều cái mới".

HLV Lê Thụy Hải: Báo Thái Lan vẽ chuyện, ông Park cần gì ám ảnh vì chiến thuật mới? - Ảnh 3.

Một vấn đề khác được quan tâm thời gian qua là thay vì hoãn tới tháng 9, 10, vòng loại World Cup của Việt Nam có thể rời sang tận năm sau. Theo HLV Lê Thụy Hải, việc lùi lại quá lâu như vậy về cơ bản sẽ chỉ có lợi cho chúng ta hơn là hại.


"Việc vòng loại World Cup có thể lùi sang năm với chúng ta chỉ có tốt thôi. Chẳng phải chúng ta đang nói chuyện tìm tiền đạo đó sao, rồi vài em chấn thương như Duy Mạnh, Đình Trọng... Chúng ta đang có nhiều điểm để hoàn thiện đội tốt hơn, như vấn đề thủ môn nữa chẳng hạn... vì thế không phải lo lắng.

Chúng ta khó thì các đội khác cũng vậy. Mình tưởng ta rất khó, nhưng đối thủ cũng rất khó, vì vậy ta cứ lạc quan lên. Nếu ta cứ kêu nhiều quá thì tự làm khổ mình thôi. Cái khó nhất có lẽ là NHM không được xem bóng đá thôi".


BLV Quang Huy, Quang Tùng tiết lộ những điều thú vị về Kiatisak

HÀ THÀNH |

 
BLV Quang Huy, Quang Tùng tiết lộ những điều thú vị về Kiatisak

BLV Quang Huy, Quang Tùng tiết lộ những điều thú vị ít người biết về tiền đạo lừng danh của bóng đá Thái Lan Kiatisak.

Kiatisak mới đây gây sốt cộng đồng mạng Việt Nam khi vừa chơi đàn vừa hát “Như có Bác trong ngày đại thắng” để cổ vũ Việt Nam chiến thắng đại dịch COVID-19.

Trong cuộc giao lưu trực tuyến ngày 15/4, BLV Quang Huy và Quang Tùng đã có những chia sẻ thêm về cầu thủ có biệt danh Zico Thái từng có thời gian dài gắn bó với bóng đá Việt Nam và coi Việt Nam như quê hương thứ 2 của mình.

 BLV Quang Huy, Quang Tùng tiết lộ những điều thú vị về Kiatisak - Ảnh 1.

Kiatisak khi còn dẫn dắt HAGL.

“Với tôi, Kiatisak là cầu thủ tài, đức vẹn toàn. Anh ấy là một phần lịch sử của V-League, là một trong những cầu thủ ngoại xuất sắc phải thuộc top 3 ở đấu trường V-League.

Khi anh ấy đến Việt Nam, dù đã qua đỉnh cao phong độ, nhưng sinh hoạt rất chuyên nghiệp, đóng góp nhiều cho đấu trường V-League, được mọi người yêu quý. Sau này anh quay lại dẫn dắt CLB HAGL và đảm nhiệm một số công việc của bầu Đức tại Bangkok.

Tới thời điểm này, tạm thời Kiatisak chưa có việc gì để trở lại với Việt Nam nhưng anh vẫn gắn bó với Việt Nam và coi đây là quê hương thứ 2", BLV Quang Huy nói.

BLV Quang Huy nhận định Kiatisak sẽ tiếp tục khả năng phát triển sự nghiệp và chờ đợi anh ấy trở lại Việt Nam để làm một công việc nào đó gắn bó với bóng đá Việt Nam.

Việc Kiatisak rời đội tuyển Thái Lan thực ra cũng mang đến những tổn thất cho bóng đá Thái Lan. Lúc đó họ đá với chiến thuật 3-4-3 cùng thời điểm với HLV Antonio Conte làm ở Chelsea và Thái Lan chơi một phong cách giống Chelsea.

Sau đó bóng đá Thái Lan thay đổi ở thượng tầng. Chủ tịch FAT – người thân cận Kiatisak ra đi nên cũng có những thay đổi ở băng ghế huấn luyện đội tuyển Thái Lan. Người Thái rất tiếc cho việc Kiatisak không gắn bó lâu dài với bóng đá nước nhà.

 BLV Quang Huy, Quang Tùng tiết lộ những điều thú vị về Kiatisak - Ảnh 2.

Kiatisak thời kỳ làm việc tại Việt Nam. (Ảnh: Quang Minh)


 

"Kiatisak lưu giữ nhiều thứ rất đặc biệt. Anh ấy nói tiếng Việt tốt, đàn hát cũng tốt. Điều này đáng quý.

Những ngày này ai cũng hay hoài niệm. Ngoài Thái Lan, Kiatisak từng đá bóng ở Singapore, ở Malaysia nhưng chắc chắn Việt Nam là nơi anh có nhiều tình cảm, nhiều hoài niệm.

Tôi cũng biết, có những người đẹp ở Việt Nam được Kiatisak ái mộ và chẳng ai cấm được một người đàn ông trong một thời điểm nào đó nhớ về một người đẹp từng để lại ấn tượng với bản thân mình. Hiện nay, người đẹp này vẫn là một người nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí”, BLV Quang Huy chia sẻ.

Bổ sung cho câu chuyện về Kiatisak mà BLV Quang Huy kể, BLV Quang Tùng kể: “Cá nhân tôi biết Zico Thái từ những giây phút đầu tiên anh đặt chân tới Việt Nam ở Tân Sơn Nhất. Tôi cũng đã nghe Zico hát ngay đêm đầu tiên anh có mặt ở Gia Lai.

Mới đây anh hát bài “Như có Bác trong ngày đại thắng” cổ vũ Việt Nam chiến thắng COVID-19. Nhưng tôi cũng biết, một bài hát khác mà anh ấy cũng hay hát là “Hát cùng dòng sông”. Bài hát này Zico hát từ năm 2003 khi HAGL đang tiến đến chức vô địch đầu tiên. Anh là một người thú vị!”.




Ký ức chưa từng tiết lộ về Văn Quyến, Quốc Vượng và góc khuất về sự tự trọng của một HLV

Linh Đan (ghi) - Thiết kế: Tuấn Phong |

 
Ký ức chưa từng tiết lộ về Văn Quyến, Quốc Vượng và góc khuất về sự tự trọng của một HLV

Đối với HLV Nguyễn Thành Vinh, 24 năm dẫn dắt SLNA giúp ông có được vinh quang, nhưng đằng sau đó cũng là những câu chuyện khiến ông vẫn đau đáu về các học trò và cả con trai mình.

Lời tòa soạn: Đối với người hâm mộ Việt Nam, đến tận ngày nay, HLV Nguyễn Thành Vinh vẫn là cái tên rất đỗi quen thuộc, khi ông thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông với nhiều góc nhìn, bình luận về những diễn biến của bóng đá nước nhà.

Là người gắn bó cả đời với trái bóng tròn như ông, bóng đá đã thuộc về tình yêu, về số phận. Đã có những thời điểm ông Vinh muốn bỏ bóng đá, nhưng rồi định mệnh lại đưa ông trở về lại với nó.

Lắng nghe những câu chuyện của ông, ta như đang được xem vào một bộ phim dài tập, với những gam màu đen trắng của cuộc sống bom đạn, khó khăn thời bao cấp khi xưa; rồi tiếp đến, là những thước phim màu nhập nhòe thời bóng đá nước nhà chập chững lên chuyên nghiệp đầu những năm 2000; và gần hơn nữa, là những sự biến từng gây rúng động cả nền bóng đá Việt Nam cách đây chưa lâu.

Xin gửi tới độc giả loạt bài viết về chân dung HLV Nguyễn Thành Vinh, người mà khi đọc những câu chuyện về ông, những lát cắt lịch sử bóng đá Việt sẽ dần dần hiện ra trước mắt ta. Chân thật và trần trụi nhất.

Ký ức chưa từng tiết lộ về Văn Quyến, Quốc Vượng và góc khuất về sự tự trọng của một HLV - Ảnh 2.

VĂN QUYẾN VÀ CÂU CHUYỆN TRÊN TOA TÀU

Như đã kể ở phần trước, HLV Nguyễn Thành Vinh là người đưa Văn Quyến lên đội một SLNA từ năm khi mới 18 tuổi, đồng thời đề nghị cho cầu thủ trẻ này được hưởng mức lương giống như các anh lớn trong đội.

Thế để thấy, với một tài năng như Văn Quyến, ông Vinh đã sớm có những chăm chút dành riêng cho cậu học trò này.

"Sau khi đá SEA Games 22 về, tôi cho các cháu được thi đấu ở đội một nhiều hơn và chơi rất tốt. Văn Quyến là một trong những tài năng trẻ có năng khiếu đặc biệt. Qua những giải đấu trẻ và lên đội một thì cháu trưởng thành lên rất nhiều.

Ngày đó, tôi có lẽ là người gặp Văn Quyến nhiều nhất. Trên sân thì không nói, nhưng tối đến, tôi thường gọi cháu sang phòng, hai chú cháu nói chuyện xem có vấn đề gì về sinh hoạt thì nhắc nhở".

Ký ức chưa từng tiết lộ về Văn Quyến, Quốc Vượng và góc khuất về sự tự trọng của một HLV - Ảnh 3.

"Tôi vẫn nhớ những câu chuyện thế này. Một lần chúng tôi đi tàu hỏa ra Hà Nội thì có một nhân viên đường sắt nhận ra Văn Quyến, lúc cậu ấy đang ngồi trên phòng ăn của toa. Cô nhân viên đấy rất hâm mộ Văn Quyến, thấy thế thì thích quá, liền chạy lại vỗ vai. Nhưng Quyến lại phản ứng có phần vùng vằng. Điều đó khiến cô kia có phần phật lòng.

Hay một lần khác, khi tập ở sân xong đi về thì có một số bạn nữ hâm mộ ở trường Đại học Vinh chạy theo xin chữ ký Văn Quyến. Cậu ấy thái độ hơi bất cần một chút và không ký cho một bạn.

Biết những chuyện như thế, tôi đã nhắc Quyến có biểu hiện vậy là không nên. Dù người ta lớn tuổi, hay thế nào đi nữa nhưng họ là fan cháu, rất có cảm tình với cháu. Khi gặp một thần tượng bóng đá thì họ rất mừng nên có phần vồn vã, thậm chí quá mức một chút. Nhưng mình cũng phải có thái độ phù hợp hơn chứ không nên như thế. Quyến bảo cháu hiểu rồi và xin lỗi.

Kể thế để nói tôi thường xuyên trao đổi với cầu thủ và hỗ trợ các cháu cả về chuyên môn lẫn đối nhân xử thế. Không chỉ Văn Quyến mà ai cũng thế. Tôi luôn nhắc nhở các cầu thủ rằng mình được hưởng chế độ, đại diện cho tỉnh đi thi đấu thì mình phải làm thế nào để bà con nhân dân thương nhớ, tự hào".

Ký ức chưa từng tiết lộ về Văn Quyến, Quốc Vượng và góc khuất về sự tự trọng của một HLV - Ảnh 4.

Càng nhắc về Văn Quyến trong câu chuyện mình kể, trong ông Vinh đến giờ vẫn không giấu được sự tiếc nuối vì một tài năng không thể trọn vẹn.

"Văn Quyến có năng khiếu trời phú. Nếu như bây giờ thì sự nghiệp cậu ấy sẽ phát triển rất tốt. Với tiền lương cao, giá chuyển nhượng hàng tỷ đồng thì cầu thủ nào cũng sẽ nhận thấy được trách nhiệm của mình với bóng đá.

Nhưng mà Văn Quyến khi ấy ở SLNA thì lương cũng không phải cao, như mặt bằng chung thôi. Còn khi đi đóng quảng cáo được trả đến 200 triệu. Mỗi lần như thế, CLB được hưởng 10%, còn lại là cậu ấy nhận. Văn Quyến trước khi đóng quảng cáo đều xin phép tôi được đi ra ngoài ít ngày. Tôi luôn nhắc nhở là trong 3 ngày đi như thế thì cần tập cái gì, tập ra sao để giữ phom. Nhưng có lẽ thực tình cậu ấy cũng không lo toan được việc đó. Thậm chí khi về lại đội, tôi cho Văn Quyến tập riêng một giáo án khác nhưng cậu ấy cũng khá chểnh mảng, không tập trung.

Nếu Văn Quyến mà chăm chỉ hơn thì còn tiến xa hơn nữa. Nhưng tất nhiên bóng đá cũng như cuộc sống, không thể nói trước điều gì cả, cũng chẳng thế cứ mãi bảo là: Giá như…"

Ký ức chưa từng tiết lộ về Văn Quyến, Quốc Vượng và góc khuất về sự tự trọng của một HLV - Ảnh 5.
 

"QUỐC VƯỢNG KHIẾN TÔI ĐẾN GIỜ VẪN THẤY ÂN HẬN"

Lại nói về một tài năng khác của bóng đá xứ Nghệ nhưng không thể đi theo con đường bóng đá một cách trọn vẹn, HLV Nguyễn Thành Vinh kể về câu chuyện khi Quốc Vượng ra cậy nhờ ông để được đá cho Hòa Phát Hà Nội.

"Tôi làm công tác huấn luyện, giúp các cháu thế nào cũng đều vì năng lực chứ không vì gì khác cả. Có một trường hợp tôi không giúp được mà đến tận bây giờ vẫn thấy ân hận. Đó là Quốc Vượng.

Thực tế Quốc Vượng từng là cầu thủ ngày xưa ở SLNA tôi rất cưng chiều. Cậu ấy đá tiền vệ toàn diện, rất hay. Đến bây giờ cũng khó có ai được như thế, công thủ tốt, tranh cướp, chuyền bóng hay. Chính Thái Lan họ cũng rất e ngại Quốc Vượng".

Ký ức chưa từng tiết lộ về Văn Quyến, Quốc Vượng và góc khuất về sự tự trọng của một HLV - Ảnh 6.

"Năm 2011, khi tôi đang dẫn Hòa Phát Hà Nội thì cậu ấy đến gặp tôi. Có điều lúc từ Thanh Hóa ra thì cậu ấy đã bị chấn thương rồi, chân chưa thực sự ổn định để thi đấu được. Quốc Vượng xin tôi được đá ở Hòa Phát Hà Nội và không cần hưởng chế độ gì cả.

Lúc ấy tôi mới bảo: "Giờ chân cháu chưa đỡ, nếu không hưởng lương mà không may ra sân bị chấn thương thì sẽ rất thiệt thòi". Mà tuổi của Quốc Vượng khi đó vẫn còn thi đấu được trong tương lai, nên tôi mới bảo cháu cứ về tập luyện đi, sang năm quay lại tôi sẽ bố trí cho, được hưởng chế độ đàng hoàng. Nhưng tiếc là sau đó tôi cũng không giúp được gì cho Quốc Vượng cả.

Còn phần lớn các cầu thủ khác, nhiều nơi họ không nhận nhưng tôi vẫn xem xét kỹ lưỡng để coi có thể giúp các cháu được không. Riêng có Quốc Vượng thì tôi vẫn ân hận vì không giúp được một cầu thủ có trình độ chuyên môn như thế".

Ông Vinh nói vậy, nhưng thực tế ngoài Quốc Vượng hay Văn Quyến, còn có một câu chuyện khác về chính con trai út khiến ông cũng từng phải rơi vào thế khó xử.

Ký ức chưa từng tiết lộ về Văn Quyến, Quốc Vượng và góc khuất về sự tự trọng của một HLV - Ảnh 7.

HLV Nguyễn Thành Công, con trai HLV kỳ cựu Nguyễn Thành Vinh, dẫn dắt Sài Gòn FC từ nửa sau mùa 2018 và giúp đội bóng này trở thành một đối thủ vô cùng khó chịu. Tại V.League 2019, HLV Nguyễn Thành Công đưa Sài Gòn FC cán đích ở vị trí thứ 5. Sau mùa giải, ông để lại nhiều bất ngờ khi quyết định chia tay đội bóng này. (Ảnh: Tt)

CHUYỆN VỀ CẬU ÚT NGUYỄN THÀNH CÔNG VÀ TỰ TRỌNG NGHỀ NGHIỆP CỦA MỘT HLV

Ngày ấy, khi các lớp trẻ được đôn lên đội một SLNA, Nguyễn Thành Công cũng có tên. Theo nhận xét của HLV Nguyễn Thành Vinh, lúc ấy cậu út nhà ông nhỏ người, gầy nhưng được cái nhanh và khéo. Bản thân việc Thành Công được đôn lên cũng là do HLV đội trẻ chấm và giới thiệu, giống như truyền thống của SLNA.

"Công đá được mấy năm, cũng có mặt trong đội hình SLNA vô địch V.League. Tùy trận mà được đá chính hoặc không. Nhưng tôi lại nghe có nhiều ý kiến xì xào bên ngoài, rằng cháu Công thể lực kém thế này thế kia. Bản thân tôi cũng hơi rầy rà khi thấy con mình đá bóng ở trong mà ở ngoài người ta lại bàn ra tán vào, như kiểu được bố làm HLV trưởng nâng đỡ thì mới thế.

Tôi mới bàn với con, một là con ở lại đá cho SLNA còn bố đi nơi khác; hai là nhân tiện đang có lớp đại học của trường thể thao Từ Sơn thì con tham gia vào học, giờ cũng 26, 27 rồi, đi học thì 3 năm sau con có bằng HLV, có thể bắt đầu từ huấn luyện trẻ để đi lên. Thế là cháu chọn đi học, rồi sau trở thành HLV".

Ký ức chưa từng tiết lộ về Văn Quyến, Quốc Vượng và góc khuất về sự tự trọng của một HLV - Ảnh 8.

Theo đà câu chuyện về sự tự trọng của một người theo nghiệp huấn luyện, ông Vinh trải lòng về quá khứ được học trò đem biếu tiền nhưng nhất quyết trả lại.

"Cuộc đời của tôi rất tự trọng. Suốt cả đời không bao giờ ăn chặn một đồng nào, không lấy của ai cái gì. Thậm chí có nhiều cầu thủ được tôi xin đất cho rồi lại bảo hay thôi chú lấy đi, nhưng tôi nói không được. Nói thật tôi có thể lấy được rất nhiều, cả dãy đất ấy chứ nhưng tôi bảo tôi có đất, có nhà cửa rồi, cần gì đâu mà lấy nữa. Không thể để vì nó mà ảnh hưởng đến danh dự của mình được.

Tôi bảo đất là của các cháu, nếu chưa có nhu cầu mà cần tiền cho việc khác thì có thể bán đi. Có người bán xong lại mang tiền đến biếu tôi, bảo đây là "tiền lộc". Tôi mới quát lên bảo không, cầm về đi, làm trò này thì tôi còn mặt mũi nào mà huấn luyện SLNA nữa.

Kể cả sau này vào TP.HCM làm rồi ra Hà Nội, nhiều cháu ở Hòa Phát được nhận tiền lót tay cũng có đến tặng quà tôi, kiểu kèm phong bì vào chai rượu. Nhưng tôi đều trả lại. Tôi không bao giờ muốn tơ hào kiểu đó. Nếu mình làm thế, sao làm huấn luyện được và về sau ai tôn trọng mình nữa.

Khi về nghỉ thế này tôi rất thoải mái, rất thích vì đi đâu cũng được mọi người chào đón, hỏi thăm sức khỏe. Nhiều người ở xa, gặp ông Nguyễn Thành Vinh đều vui lắm, bắt tay ôm nhau hồ hởi. Tôi hạnh phúc vì những tình cảm đó, thấy cuộc sống của mình nó mỹ mãn, không có điều vẩn đục gì cả", HLV Nguyễn Thành Vinh kết lại câu chuyện của mình.

Ký ức chưa từng tiết lộ về Văn Quyến, Quốc Vượng và góc khuất về sự tự trọng của một HLV - Ảnh 10.

"TÔI XÂY CÁI NHÀ MẤT 7 LẦN MỚI XONG"

Có một câu chuyện nữa mà người viết cũng cảm thấy ấn tượng từ lời kể của HLV Nguyễn Thành Vinh, đó là việc mua đất, rồi xây nhà đến 7 lần mới xong của ông. Hóa ra, cái sự truân chuyên của ông Vinh cũng có lắm lẽ lắm, chứ không phải chỉ ở mỗi chuyện bóng đá.

"Tôi làm HLV trưởng SLNA 24 năm, thời gian cống hiến rất dài. Nhưng cũng phải đến khi xin nghỉ thì tôi và anh Nguyễn Hồng Thanh mỗi người mới được lãnh đạo tỉnh duyệt tặng cho 20 triệu đồng mỗi người. Cũng chỉ có khoản đó thôi chứ bao năm dẫn dắt SLNA tôi không tơ hào gì cả. Ngay như việc làm cái nhà cũng phải làm đến 7 lần mới được như mong muốn.

Chuyện thế này. Từ năm 1977 tôi ở nhà tập thể, rồi đến năm 1993 thì cứ như là ông bà tổ tiên giục hay sao ấy, mà tôi quyết định xin mua miếng đất. Chỉ mất có 15 triệu thôi chứ sau đó đất tăng giá ghê lắm. Mà đó cũng là tiền con đi xuất khẩu lao động ở Đức về cho chứ không phải tôi có đâu.

Mua đất xong thì bắt đầu làm nhà. Ban đầu làm nhỏ rồi sau cứ sửa dần, tăng phòng lên cho các con. Vất vả lắm. Từ năm 1993 đến 2004 sửa 7 lần mới xong được căn nhà, vì làm gì có nhiều tiền đâu. Cứ phải đợi đến cuối mùa giải, tích cóp được chút tiền và cả tiền thưởng nữa thì mới làm được. Còn mọi chế độ lương thưởng khác thì tôi cũng giống như các cầu thủ thôi. Cả đời tôi là như thế".


Cựu danh thủ Vũ Như Thành: Tôi kiếm được 50 tỷ từ những năm 2000

An Nhiên |


Là cầu thủ được đánh giá là "trăm năm có một" của bóng đá Việt, kiếm được 50 tỷ từ những năm 2000, nhưng cuộc đời Vũ Như Thành rẽ sang hướng khác.

Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam hiện tại sản sinh ra những trung vệ xuất sắc như "chuyên gia bắt Tây" Trần Đình Trọng, người không phổi Đỗ Duy Mạnh, thủ lĩnh tinh thần kiệt xuất như Bùi Tiến Dũng hay Quế Ngọc Hải... ở trung tâm hàng phòng ngự, không ai quên cựu tuyển thủ Vũ Như Thành - trung vệ được cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam, Henrique Calisto đánh giá là "trăm năm có một" của bóng đá nước nhà.

Cựu danh thủ Vũ Như Thành: Tôi kiếm được 50 tỷ từ những năm 2000 - Ảnh 1.

Vũ Như Thành là mẫu cầu thủ "trăm năm có một" của bóng đá Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Tú).

Thừa nhận dấn thân vào sự nghiệp quần đùi, áo số theo cách không hề êm ả mà tự bản thân ví là "trưởng thành trong khói lửa", Vũ Như Thành không ngần ngại chia sẻ "những câu chuyện phía sau", khiến các cầu thủ trẻ thời điểm bấy giờ bị dồn ép từ chính các đàn anh và cả sự phân biệt với các cầu thủ "ngoại tỉnh".

"Tôi là trai Nam Định, nhà phố Hai Bà Trưng, 14 tuổi đã vào lò đào tạo trẻ của CLB tỉnh. Năm 16 tuổi, thấy chú Đặng Gia Mẫn đưa hai con trai là Đặng Phương Nam và Đặng Thanh Phương gia nhập Thể Công, tôi cùng gia đình quyết định làm theo. Lúc đó ai chẳng mê Thể Công, một đội bóng quân đội có tiếng, với rất nhiều hảo thủ khoác áo đội tuyển quốc gia.

Tôi tập luyện ở Nam Định nhưng chưa ký hợp đồng gì cả nên đi được. Tuy nhiên, chuyện kiện cáo khiến tôi bị cấm thi đấu một năm. May là lúc đó mới ở đội trẻ, chưa có nhiều giải để đá nên không bị sốc. Bị cấm thi đấu không ảnh hưởng nhiều bởi tôi vẫn tập luyện bình thường", Thành "kếu" nhớ lại khởi đầu đầy "giông bão" của cuộc đời cầu thủ nhiều thăng trầm của mình.

Cựu danh thủ Vũ Như Thành: Tôi kiếm được 50 tỷ từ những năm 2000 - Ảnh 2.

Vũ Như Thành từng kinh qua 7 CLB khi thi đấu chuyên nghiệp và luôn biết cách tỏa sáng trong

màu áo ĐT Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Tú).


"20 năm bóng đá Việt Nam mới có một người như Lê Công Vinh, 50 năm mới có một người như Nguyễn Hồng Sơn nhưng phải hơn 100 năm mới sản sinh ra được Vũ Như Thành thứ hai", câu nói của "thầy phù thủy" Calisto có lẽ là tóm tắt đúng nhất về cuộc đời cầu thủ của Vũ Như Thành.

Ngoài khả năng chuyên môn xuất chúng "miễn bàn" và không ai có thể phủ nhận, Thành "kếu" còn nổi bật khi "kinh qua" tới 7 CLB chuyên nghiệp trong sự nghiệp, từ Thể Công, Bình Dương, Hải Phòng... trước khi giải nghệ trong màu áo Phù Đổng.

Cựu danh thủ Vũ Như Thành: Tôi kiếm được 50 tỷ từ những năm 2000 - Ảnh 3.

Vũ Như Thành nâng cao chiếc Cúp vô địch V-League cùng Bình Dương mùa giải 2008. (Ảnh: Tuấn Tú).

Những khoản "lót tay" khủng từ những phi vụ chuyển nhượng trong 7 lần chuyển đội đó giúp Như Thành có trong tay hàng chục tỷ đồng. Với tổ chất thông minh, nhạy bén như cách trung vệ này thể hiện mình trên sân cỏ, Thành "kếu" nhanh chóng biết cách kiếm tiền bên ngoài sân cỏ khi đã có vốn như đầu tư bất động sản và nhanh chóng trở thành hình mẫu mơ ước của các cầu thủ.
"Tôi kiếm được tới 50 tỷ từ những năm 2000. Tiền nhiều nhưng tôi quản lý kém, cùng việc sa ngã vào con đường sai trái nên tất cả tài sản ra đi nhanh lắm, đến bây giờ nhiều người vẫn không thể quên hình ảnh Vũ Như Thành tiêu tiền tỷ mỗi đêm hay thường bị dân xã hội đen kéo tới đòi nợ", Thành "kếu" ngậm ngùi nhớ lại quá khứ "ăn chơi" của mình.

 
Cựu danh thủ Vũ Như Thành: Tôi kiếm được 50 tỷ từ những năm 2000 - Ảnh 4.

Như Thành theo kèm Ronaldinho. (Ảnh: Tuấn Tú).


Cựu danh thủ Vũ Như Thành: Tôi kiếm được 50 tỷ từ những năm 2000 - Ảnh 5.

Vũ Như Thành từng kiếm được 50 tỷ từ những năm 2000. (Ảnh: Tuấn Tú).


Không ai quên những chiến tích của Vũ Như Thành ở cấp CLB và đặc biệt là trong màu áo ĐT Việt Nam như lên ngôi vô địch AFF Cup 2008 hay đối đầu những vũ công Samba Brazil cũng trong năm đó với hàng loạt tên tuổi hàng đầu của bóng đá thế giới gồm Ronaldinho, Pato, Marcelo...

Và cũng không ai quên những "nốt trầm" trong sự nghiệp của cầu thủ lắm tài, nhiều tật Vũ Như Thành. Sau khi bị treo giò 1 năm trong vụ lùm xùm chuyển nhượng từ Nam Định tới Thể Công, thì Thành "kếu" từng bị cấm thi đấu 5 năm (sau được giảm án còn 2,5 năm) vào cuối năm 2003 do dính líu tới tiêu cực tại cúp giao hữu JVC.

Cựu danh thủ Vũ Như Thành: Tôi kiếm được 50 tỷ từ những năm 2000 - Ảnh 6.

Cựu danh thủ Vũ Như Thành bên các học trò nhí ở Trung tâm bóng đá cộng đồng Star Football. (Ảnh: Ngọc Duy).


Tư duy chơi bóng thông minh giúp Như Thành thể hiện mình trên sân cỏ, bất chấp cả trong thời gian trượt dài trên con đường ăn chơi, sa ngã. Thành "kếu" cũng là một trong những cầu thủ hiếm hoi của bóng đá Việt Nam thi đấu chuyên nghiệp dài hơi nhất và chỉ giải nghệ năm 2017, khi đã ở tuổi 36.

Chia tay sư nghiệp quần đùi áo số nhưng duyên của cầu thủ sinh năm 1981 với bóng đá vẫn chưa hết. Như Thành không theo nghiệp HLV mà mở một Trung tâm bóng đá cộng đồng với tên gọi Star Football.

"Tôi chọn cách mở trung tâm bóng đá không hẳn vì quá thiếu thốn về kinh tế như mọi người vẫn nói. Ba năm khoác áo Tây Ninh từ năm 2014-2016, thu nhập không cao như trước nhưng tôi cũng đủ trang trải cuộc sống, không đến mức túng thiếu.

Tôi có nhà, có xe, như vậy đâu phải tệ. Nhưng từ khi có con trai ba năm trước, tôi thật sự muốn làm lại cuộc đời. Việc ăn chơi đã đến lúc dừng lại. Đây là cách tôi làm lại tất cả", Thà



Cựu HLV SC Heerenveen liên tục chê Văn Hậu từng 2 lần xung đột với ban lãnh đạo, bị dọa giết vì thành tích quá tệ

GN |

 
Cựu HLV SC Heerenveen liên tục chê Văn Hậu từng 2 lần xung đột với ban lãnh đạo, bị dọa giết vì thành tích quá tệ

Ông Gertjan Verbeek, cựu HLV SC Heerenveen được coi là một công thần ở đội bóng phía bắc Hà Lan. Tuy nhiên, trong quá khứ, không ít lần vị này công khai phản đối chính sách của SC Heerenveen.

Khi còn là cầu thủ, Gertjan Verbeek dành phần lớn sự nghiệp để cống hiến cho SC Heerenveen, từ 1984 đến 1994, tổng cộng, ông chơi 254 trận và ghi được 38 bàn thắng. Bên cạnh đó, ông còn có 4 mùa giải dẫn dắt đội bóng (2004 - 2008). Vì thế, với các cổ động viên, Gertjan Verbeek chẳng khác nào một huyền thoại.

Tuy nhiên, Gertjan Verbeek cũng không ít lần xung đột với ban lãnh đạo SC Heerenveen. Năm 2008, vị chiến lược gia này đã chia tay đội bóng mà nguyên nhân được cho là bởi những bất đồng trong chính sách chuyển nhượng.

"Tôi không thất vọng, tôi đã có 4 năm tuyệt vời ở đây. Giờ đây, các giám đốc có quan điểm riêng của họ và tôi tôn trọng điều đó. Mặc dù, thú thật là tôi muốn ở lại đây, đội bóng mà tôi yêu", Gertjan Verbeek phát biểu trước khi chia tay SC Heerenveen vào năm 2008.

Cựu HLV SC Heerenveen liên tục chê Văn Hậu từng 2 lần xung đột với ban lãnh đạo, bị dọa giết vì thành tích quá tệ - Ảnh 1.

Ông Gertjan Verbeek từng phát hiện và giúp tiền đạo nổi tiếng Klaas-Jan Huntelaar phát triển mạnh mẽ. Ảnh: Pro Shots

Đến năm 2019, khi được mời trở lại để nắm giữ chức Giám đốc kỹ thuật, ông Gertjan Verbeek lại khiến ban lãnh đạo đau đầu khi không đồng thuận với các chính sách. Sau đó, ông đã quyết định chuyển đến Australia để dẫn dắt Adelaide United.

Đến cuối năm, Gertjan Verbeek tiếp tục bày tỏ mong muốn trở lại Hà Lan nhưng vẫn chỉ trích cách làm việc của ban lãnh đạo SC Heerenveen, đặc biệt là về thương vụ mượn Đoàn Văn Hậu.

"Tôi biết SC Heerenveen có nhiều lãnh đạo giỏi nhưng tôi cũng muốn thử sức. Có cảm giác đội bóng đang chững lại, so với các đối thủ. Cees Roozemond không có nền tảng cơ bản về quản lý bóng đá nhưng lại đang phụ trách vấn đề về kỹ thuật. Điều đó là rất khó bởi bóng đá là phải biết đón đầu.

Những ai quan tâm đều biết rằng anh ấy (Văn Hậu) không đủ tốt nhưng lại đang nhận một khoản lương lớn. Cả phòng thay đồ đều biết điều đó. Nếu là tôi, chắc chắn thương vụ này sẽ không xảy ra", Gertjan Verbeek chia sẻ với truyền thông.

 

Trong sự nghiệp cầm quân của mình, thời gian ông Verbeek thành công nhất có lẽ là 4 năm ở SC Heerenveen. Sau đó, vị chiến lược gia người Hà Lan này gặp khá nhiều thất bại. Điển hình nhất là ở mùa giải 2017 -2018, FC Twente với sự dẫn dắt của HLV Gertjan Verbeek đã phải xuống hạng. Cả ông và gia đình nhận được rất nhiều lá thư với những lời chửi bới, thậm chí là dọa giết.

Cựu HLV SC Heerenveen liên tục chê Văn Hậu từng 2 lần xung đột với ban lãnh đạo, bị dọa giết vì thành tích quá tệ - Ảnh 2.

HLV Gertjan Verbeek từng có một năm thảm họa cùng FC Twente.

Cho đến tận bây giờ, đôi lúc HLV Gertjan Verbeek vẫn lên tiếng khi SC Heerenveen gặp khó khăn, chủ yếu là những lời phàn nàn về vấn đề nhân sự khi hàng thủ của đội bóng này khá mỏng và không có gương mặt nào để lại ấn tượng đặc biệt.


"Đoàn Văn Hậu sẽ được SC Heerenveen giữ lại vì... "

09:33 Thứ sáu 10/04/2020 |4

Đó là lời nhận định của tiền vệ đang khoác áo SC Heerenveen Jordy Bruijn về tương lai của Đoàn Văn Hậu.

Tương lai của Đoàn Văn Hậu tại SC Heerenveen đang trở nên mù mịt. Trong bối cảnh dịch COVID-19 hoành hành và mang đến những hệ quả tiêu cực về mặt tài chính, đội chủ sân Abe Lenstra Stadion đã quyết định cắt giảm nhân sự. Năm cái tên đã bị thanh lý sớm và các thành viên còn lại cũng đang bất định.

Tương lai của Văn Hậu tại SC Heerenveen vẫn đang mù mịt.

Những người yêu mến Văn Hậu có lý do để lo lắng khi HLV Johnny Jansen trong suốt hơn 5 tháng của mùa giải vẫn chưa có kế hoạch sử dụng hậu vệ người Việt Nam. Tính đến thời điểm này, cầu thủ sinh năm 1999 chỉ mới ra sân đúng 4 phút và ngồi dự bị trong 19 trận của Heerenveen.

Tuy nhiên, Jordy Bruijn tin rằng Văn Hậu vẫn có thể an tâm về tương lai ở Hà Lan. Trang Saostar dẫn lời tiền vệ của Heerenveen: "Văn Hậu được yêu cầu chuyển sự chú tâm sang việc tập luyện ở vị trí trung vệ. Văn Hậu sở hữu chiều cao tốt, thể hình cũng khá chắc chắn, đó là thứ mà tôi nghĩ sẽ là lợi thế cho anh ấy khi cạnh tranh ở vị trí này trong tương lai.

SC Heerenveen gần đây cũng thanh lý đi một số cầu thủ để giảm quỹ lương. Tuy vậy, tôi nghĩ rằng với một cầu thủ có tiềm năng và còn rất trẻ như Văn Hậu thì BLĐ có lý do để giữ chân anh ấy thêm một thời gian nữa. Tôi đánh giá cao sự nỗ lực của Hậu và nghĩ rằng anh ấy sẽ còn phát triển hơn nữa."

 
Đăng Huy | 09:03 10/04/2020


Gertjan Verbeek: "Văn Hậu không đủ tốt cho Heerenveen"

20:46 Thứ năm 16/04/2020 |2

Cựu HLV SC Heerenveen không đánh giá cao tài năng của Đoàn Văn Hậu.

CĐV Việt Nam vỡ òa ở SEA Games 30

Đoàn Văn Hậu gia nhập SC Heerenveen đầu tháng 8/2019 với sự kỳ vọng rất lớn từ NHM nước nhà. Giá trị chuyển nhượng của Văn Hậu rơi vào khoảng 1,5 triệu euro. Đây là hợp đồng cho mượn 1 năm, kèm điều khoản mua đứt.

Tuy nhiên tới thời điểm này, ngôi sao của CLB Hà Nội vẫn chưa được góp mặt bất kỳ trận đấu nào của CLB Hà Lan tại giải VĐQG, Eredivisie. Theo đó, Văn Hậu chỉ mới ra sân vỏn vẹn 4 phút ở cúp Quốc gia Hà Lan trận gặp Roda JC.

Vỡ mộng chuyện Văn Hậu ra sân 20% số trận ở SC Heerenveen - Bóng Đá

Văn Hậu thường xuyên phải ngồi dự bị và chỉ có thể góp mặt ở đội trẻ.

Thay vào đó, Văn Hậu đa số chỉ tham dự vài trận giao hữu của đội hình chính cũng như đá giải dự bị trong màu áo đội trẻ. Mới nhất, Gertjan Verbeek - cựu HLV của Heerenveen hiện làm việc tại Australia, đã có những chia sẻ liên quan tới Văn Hậu.

Cụ thể, Gertjan Verbeek tiết lộ trên Omrop Fryslan rằng: "CLB của tôi ở Australia cũng ngạc nhiên khi Văn Hậu ra mắt SC Heerenveen. Ở Australia, tất nhiên, họ theo dõi rất nhiều giải đấu châu Á. Nhiều đội bóng biết đến Văn Hậu, bởi cậu ấy từng góp mặt trong các đội tuyển trẻ của Việt Nam.

Carl Veart, trợ lý của tôi, nói: 'Chàng trai đó thậm chí không đủ tốt cho đội của chúng ta'. Sau đó, tôi nhận ra, Văn Hậu không đủ tốt cho SC Heerenveen và giải Hà Lan. Nếu Văn Hậu gia nhập Adelaide United của tôi, cậu ấy cũng khó được lựa chọn."

Tiểu Lam | 20:16 16/04/2020

Cựu tuyển thủ Vũ Như Thành: 'Tôi không chơi bời thì tiền tiêu không hết'

Nắm trong tay hàng chục tỷ đồng cuối những năm 2000, sắm hết Lexus đến Porsche... nhưng bây giờ, bình yên với cựu trung vệ Vũ Như Thành là những buổi dạy đá bóng cho bọn trẻ và mua được chiếc Kia Morning.

- Bóng đá Việt Nam sản sinh ra nhiều trung vệ tài năng, mà hiện tại có thể kể đến Trần Đình Trọng, Đỗ Duy Mạnh hay Quế Ngọc Hải. Cá nhân anh đặt mình ở đâu trong dòng chảy đó?

- Chuyện chuyên môn, trình độ hoặc ai hơn ai kém thì vô cùng lắm, vì còn tuỳ thuộc vào bối cảnh thực tế. Tôi không muốn nhận xét về ai. Còn nếu nói về bản thân, sự nghiệp của tôi có thể gói gọn trong câu: "Trưởng thành trong khói lửa".



Bây giờ các cầu thủ trẻ có tài là được thoải mái thể hiện, chứng minh bản thân và xã hội ghi nhận. Ngày xưa bóng đá khác lắm, nhiều chuyện phía sau. Tôi từ khi ở đội trẻ đã bị dồn ép, chính từ các đàn anh. Mình lại là dân ngoại tỉnh nữa. Trong đội thì đủ kiểu bè phái. Nếu yếu bóng vía sẽ không thể đá được. Nhưng tôi khác, chẳng sợ gì, lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu cho mình.

Vũ Như Thành kèm Ronaldinho trong trận giao hữu tại Mỹ Đình năm 2008. Ảnh: Tuấn Tú

Vũ Như Thành kèm Ronaldinho trong trận giao hữu tại Mỹ Đình năm 2008. Ảnh: Tuấn Tú.

- HLV Henrique Calisto từng nói: "20 năm Việt Nam mới có một người như Lê Công Vinh, 50 năm mới có một người như Nguyễn Hồng Sơn nhưng phải hơn 100 năm mới sản sinh ra được Vũ Như Thành thứ hai". Thực tế, câu nói đó như thế nào?

- HLV Calito rất hiểu tôi, và biết cách khơi gợi tinh thần chiến đấu trong tôi. Ông ấy biết tôi không phải là cầu thủ gương mẫu, nhưng một khi chăm chỉ làm việc, nhất định đạt kết quả tốt. AFF Cup 2008 là ví dụ điển hình.

Ngay trong đợt tập trung đầu tiên chuẩn bị cho giải đấu, Calisto đã gọi riêng tôi ra nói chuyện. Ông ấy bảo Đồng Tâm Long An và Bình Dương là hai CLB đóng góp nhiều tuyển thủ nhất, nhưng khi tập trung thì không còn chuyện CLB nữa, chỉ có một đội tuyển Việt Nam. Ông ấy hiểu tôi là đầu lĩnh và thông qua tôi muốn dung hoà các cầu thủ đến từ nhiều nơi khác nhau. Kết quả, năm đó Việt Nam có một đội tuyển đoàn kết, tinh thần chiến đấu cao và vô địch. Sau này, tôi hơi tiếc một chút. Với một HLV tài ba và lứa cầu thủ tốt như thế, nếu tập trung hơn, cố gắng hơn, chúng tôi có thể duy trì thành tích đỉnh cao thêm một - hai năm sau chức vô địch trên sân Mỹ Đình.

- Trong cuộc đời và sự nghiệp, có lẽ anh còn nhiều điều phải tiếc nuối?

- Tôi trưởng thành từ hai bàn tay trắng, nhờ bóng đá mà có nhiều tiền. Tôi lại là thằng rất biết kiếm tiền ngoài bóng đá. Ngày còn thi đấu, tôi dùng tiền lót tay, lương thưởng để đầu tư vào bất động sản ở Bình Dương và TP HCM. Những năm 2000, tôi thậm chí đã có tầm 50 tỷ đồng. Kiếm được nhiều nhưng tôi quản lý kém, mà nói thật ra là dính vào vũ trường và đặc biệt là đánh bóng. Nếu không chơi cá độ, có lẽ tôi không hết được tiền.

Chuyện chơi bời của tôi thì nhiều người biết. Có lẽ vì vậy mà bị thêu dệt kinh lắm, kiểu như mất mấy tỷ một đêm hay liên tục bị xã hội đen đến đòi nợ... Thực tình cũng có người đến đòi thật, đó là hồi còn đá cho Ninh Bình giai đoạn 2010-2012, nhưng không phải liên tục (cười).

Tôi mất nhiều nhưng chưa bao giờ hối tiếc và cũng không bao giờ kêu ca. Lúc mình có, mình chẳng cho ai thì bây giờ kêu gì. Mình làm không đúng thì mình chịu hậu quả thôi. Lúc này tôi cũng chẳng muốn nói nhiều tới chuyện tiền bạc. Cái gì qua rồi cho qua. Mình phải cố gắng xây dựng lại thôi. Tôi bây giờ vẫn lo được cho gia đình. Nói giàu sang thì biết thế nào cho đủ. Nhưng nhìn ra nhiều người còn khó khăn hơn mình.

- Sự sa ngã của anh là do đâu?

- Có nhiều việc quả thực không giải thích được. Cuộc sống vốn có nhiều ngã rẽ. Tự dưng mình rẽ sang một hướng sai và trượt dài thôi.

Vũ Như Thành cho rằng HLV Henrique Calisto là người hiểu anh nhất. Ảnh: Đức Đồng

Vũ Như Thành cho rằng HLV Henrique Calisto là người hiểu anh nhất. Ảnh: Đức Đồng.

- Trong suốt sự nghiệp từ năm 2001 đến 2018, anh trải qua bảy CLB chuyên nghiệp khác nhau như Thể Công, Bình Dương, Hải Phòng... rồi cuối cùng là Phù Đổng. Đâu là quãng thời gian khiến anh nhớ nhất?

- Phải nói đến đầu tiên là vụ rời Nam Định khiến tôi bị cấm thi đấu khi mới là cầu thủ trẻ.

Tôi là trai Nam Định, nhà phố Hai Bà Trưng, 14 tuổi đã vào lò đào tạo trẻ của CLB tỉnh. Năm 16 tuổi, thấy chú Đặng Gia Mẫn đưa hai con trai là Đặng Phương Nam và Đặng Thanh Phương gia nhập Thể Công, tôi cùng gia đình làm theo. Lúc đó ai chẳng mê Thể Công, một đội bóng quân đội có tiếng, với rất nhiều hảo thủ khoác áo đội tuyển quốc gia. Tôi tập luyện ở Nam Định nhưng chưa ký hợp đồng gì nên đi được. Tuy nhiên, chuyện kiện cáo khiến tôi bị cấm thi đấu một năm. May là lúc đó ở đội trẻ, chưa có nhiều giải để đá nên không bị sốc. Bị cấm thi đấu không ảnh hưởng nhiều bởi tôi vẫn tập luyện bình thường.

Tôi khoác áo Thể Công từ năm 2001 tới năm 2004. Nhưng từ cuối năm 2003 tôi đã không thi đấu vì dính nghi án bán độ khi là thủ quân đội tuyển Việt Nam tại cúp giao hữu JVC. Tôi bị treo giò năm năm. Lúc đó sốc lắm, treo giò vậy thì coi như xong sự nghiệp. Nhưng sau đó tôi được giảm xuống hai năm rưỡi, tuổi còn trẻ nên làm lại được.

Sáu tháng trước khi mãn án treo giò, Bình Dương liên hệ. Một số anh lớn ở CLB lúc đó giá chuyển nhượng khoảng một tỷ đồng. Vậy mà cầu thủ hai năm không đá trận nào như tôi được nhận tới hai tỷ. Tôi biết không có gì vô lý cả. Bình Dương cũng cân nhắc kỹ lắm trước khi xuống tiền. Họ biết trình của tôi, biết tôi còn trẻ và theo dõi tôi tập. Tôi tràn đầy khát khao làm lại cuộc đời. Bình Dương lúc đó cũng giống tôi, đang muốn xây dựng lại. Vậy là đôi bên tìm đến nhau. Đây là quyết định đúng đắn. Chỉ sáu tháng sau khi thi đấu trở lại ở Bình Dương, tôi đã được gọi lại đội tuyển quốc gia. Tại đó, tôi cũng hai lần vô địch V-League liên tiếp năm 2007 và 2008.

- Cho đến bây giờ, nghi án bán độ năm 2003 vẫn là một dấu hỏi. Nhiều người cho rằng Vũ Như Thành đứng ra nhận tội thay chứ không phải chủ mưu. Anh lý giải thế nào?

- Lúc đó án phạt dành cho tôi gồm nhiều nhiều lý do lắm, nào là thi đấu không tích cực, nào là vi phạm kỷ luật sinh hoạt nội bộ, nào là bán độ... Nhưng mọi cái đều chung chung, không có điều tra cụ thể. Tôi không muốn nhắc lại nữa, vì luôn xem đó là sự vấp ngã trên con đường mình đi thôi.

- Thế còn trận đấu đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của anh?

- 16 năm chính chiến, tôi trải qua rất nhiều trận đấu lớn với Singapore, Malaysia hay Thái Lan, những đối thủ sừng sỏ trong khu vực Đông Nam Á. Nhưng tuyệt vời nhất là năm 2008 khi chúng ta đánh bại Thái Lan để lên ngôi vô địch AFF Cup. Phải thừa nhận Thái Lan ngày xưa sở hữu nhiều cầu thủ tốt, trình độ hơn hẳn. Để đánh bại họ, chúng tôi phải đá bằng tinh thần đồng đội, sự đoàn kết mà HLV Henrique Calisto xây dựng. Thực sự, có trận chúng tôi phải nhờ tinh thần để sống sót qua những thời khắc khó khăn.

Và còn một trận đấu nữa, dù là giao hữu nhưng cũng rất đáng nhớ, là màn so tài với Olympic Brazil năm 2008. Tôi được đối đầu với những danh thủ thế giới như Ronaldinho, Marcelo, Pato... Có lẽ rất lâu nữa mới lại có một đội tuyển lớn như thế sang Việt Nam.


Cú cắt bóng của Vũ Như Thành trước mũi giày của Marcelo trong trận giao hữu với Brazil năm 2008.

- Cuộc sống sau khi giã từ bóng đá của Vũ Như Thành ra sao?

- Sau khi chia tay sân cỏ, tôi cũng tính theo nghiệp HLV, nhưng rồi gác lại ý định đó để xây dựng Trung tâm bóng đá cộng đồng Star Football. Lúc đầu chỉ định mở hai, ba điểm nhưng rồi mọi chuyện thuận lợi, trung tâm phát triển hơn dự tính. Tôi từng mở đến 13 điểm, nhưng thu gọn lại thành 10 điểm cho tiện quản lý. Bây giờ, có gần 500 cháu đang theo học, độ tuổi từ 6 đến 15.

Bắt tay vào xây dựng trung tâm, tôi chẳng ngại việc gì. Từ bê đồ tới đứng lớp giảng dạy, chạy khắp các điểm, lại lo quản lý nhân sự gần 20 người làm. Tiếc là hiện tại trung tâm phải tạm dừng hoạt động vì Covid-19. Nhưng tôi thuê sân, trả tiền thầy theo buổi nên cũng không bị âm vốn nhiều lắm.

Vũ Như Thành hứng khởi với việc dạy bóng đá cho các em nhỏ. Anh dự định tương lai sẽ theo nghiệp HLV.

Vũ Như Thành hứng khởi với việc dạy bóng đá cho các em nhỏ. Anh dự định tương lai sẽ theo nghiệp HLV.



- Có vẻ như bây giờ anh đã trở thành một người làm kinh doanh rồi. Điều đó khác gì nhiều so với hồi còn là cầu thủ?

- Không ai giỏi kinh doanh ngay. Người học kinh tế ra làm ăn còn khó khăn nữa là cầu thủ như tôi. Làm một, hai điểm thì đơn giản, nhưng phát triển lên, mở rộng thị trường là chuyện khó. Đó không chỉ là công tác chuyên môn, chỉ dạy các em chơi bóng mà còn vấn đề làm hình ảnh, truyền thông, quảng cáo, quản lý nhân sự. Tôi cũng có nhiều bài học rồi.

Riêng chuyện chuyên môn, tôi không khó khăn gì. Mình từng được đào tạo sao thì dạy lại các em như thế, từ đá lòng, sút mu, chuyền, di chuyển không bóng... Khác biệt có chăng là chúng tôi trước đây là những cầu thủ tuyển chọn, chất lượng tốt, còn đây là bóng đá cộng đồng, mọi em nhỏ đều có thể tham gia, đá cho vui khoẻ.

Trong quá trình đào tạo, tôi cũng phát hiện ra những em có năng khiếu nên gộp lại thành những lớp tuyển chọn. Rồi khi các lò đào tạo chuyên nghiệp như Viettel hay PVF tuyển sinh thì giới thiệu. Chúng tôi không giữ riêng cho mình.

- Vì sao anh quyết định chọn việc phát triển các trung tâm bóng đá cộng đồng là con đường để làm lại cuộc đời?

- Nhiều người nói tôi quá khó khăn về kinh tế nên làm trung tâm bóng đá. Thực ra không phải vậy. Ba năm khoác áo Tây Ninh, từ năm 2014 tới 2016, thu nhập không cao như trước nhưng tôi cũng đủ trang trải cuộc sống, không đến mức túng thiếu. Tôi có nhà, có xe, như vậy đâu phải tệ. Nhiều cầu thủ hiện tại khoác áo đội tuyển cũng chưa chắc có được như thế.

Tôi quyết định làm lại cuộc đời, phần lớn đến từ việc có con ba năm trước, thằng nhóc Vũ Đức Trí ấy. Con cái thay đổi chúng ta nhiều lắm. Tôi bây giờ không sống cho bản thân nữa. Tôi thấy cần xây dựng cái gì đó đường dài, để chăm lo cho con cái. Việc ăn chơi đã đến lúc dừng lại.

Mới đây, tôi mua chiếc Kia Morning. Xe cộ giờ phục vụ công việc, đưa đón con đi học chứ không còn vì bóng bẩy ăn chơi như xưa. Trước tôi từng mê xe cộ, sở hữu cả Porsche hay Lexus. Nhưng bán nhanh lắm. Mấy ông chơi như mình đâu giữ được gì.

Lâm Thoả


HLV “đen” nhất bóng đá Việt: Quẻ bói định mệnh và 3 lần đội bị giải thể, 1 lần… xộ khám

Linh Đan (ghi) - Thiết kế: Tuấn Phong |

 
HLV “đen” nhất bóng đá Việt: Quẻ bói định mệnh và 3 lần đội bị giải thể, 1 lần… xộ khám

Từng có một nghiệp cầm quân hào hùng thời bao cấp, nhưng đến khi bóng đá chuyển sang mô hình doanh nghiệp, ông Vinh “Nghệ” lại phải trải qua lắm nỗi truân chuyên.

Lời tòa soạn: Đối với người hâm mộ Việt Nam, đến tận ngày nay, HLV Nguyễn Thành Vinhvẫn là cái tên rất đỗi quen thuộc, khi ông thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông với nhiều góc nhìn, bình luận về những diễn biến của bóng đá nước nhà.

Là người gắn bó cả đời với trái bóng tròn như ông, bóng đá đã thuộc về tình yêu, về số phận. Đã có những thời điểm ông Vinh muốn bỏ bóng đá, nhưng rồi định mệnh lại đưa ông trở lại với nó.

Lắng nghe những câu chuyện của ông, ta như đang được xem vào một bộ phim dài tập, với những gam màu đen trắng của cuộc sống bom đạn, khó khăn thời bao cấp khi xưa; rồi tiếp đến là những thước phim màu nhập nhòe thời bóng đá nước nhà chập chững lên chuyên nghiệp đầu những năm 2000; và gần hơn nữa là những sự cố từng gây rúng động cả nền bóng đá Việt Nam cách đây chưa lâu.

Xin gửi tới độc giả loạt bài viết về chân dung HLV Nguyễn Thành Vinh, người mà khi đọc những câu chuyện về ông, những lát cắt lịch sử bóng đá Việt sẽ dần dần hiện ra trước mắt ta. Chân thật và trần trụi nhất.

HLV “đen” nhất bóng đá Việt: Quẻ bói định mệnh và 3 lần đội bị giải thể, 1 lần… xộ khám - Ảnh 2.

ĐÁ BÓNG DƯỚI "MƯA BOM BÃO ĐẠN", MỖI LẦN ĐI LÀM LÀ LẠI CHÀO NHAU NHƯ VĨNH BIỆT

"Ngày xưa đang học cuối cấp 2 thì tôi được tuyển vào đội bóng Thanh niên Nghệ An. Hồi ấy tuyển chọn đa phần cũng đều "cứng" tuổi rồi, chứ không phải từ khi còn bé lúc 11,12 tuổi như các lò đào tạo bây giờ đâu. Chúng tôi trước đó cũng chỉ đá bóng ở vỉa hè, đường phố hay sân bãi ở thị xã. Lứa năm đó được khoảng 22,23 người vào đội bóng và đội bắt đầu tập trung từ ngày 1 tháng 3 năm 1963, vừa tập đá bóng vừa học văn hóa", HLV Nguyễn Thành Vinh mở đầu cuộc trò khi kể về cơ duyên đưa mình đến với nghiệp quần đùi áo số.

Theo lời ông Vinh, đội Thanh niên Nghệ An ngày ấy cũng chỉ là đội bóng non trẻ. Tập trung được độ hơn 1 năm thì chiến tranh leo thang, đế quốc Mỹ bắn phá miền Bắc. Thế là trong đội hình đó, một số bạn bè của ông xung phong đi bộ đội, số khác thì chuyển sang làm công nhân.

"Không khí ngày đó sôi sục lắm, cả nước lên đường ra tiền tuyến. Bản thân tôi cũng làm đơn xung phong nhập ngũ, nhưng lãnh đạo bên trên nói vì cậu là con trai một nên không đi được. Rồi tôi cùng phần đông anh em trong đội được chuyển ra khu Gang thép Thái Nguyên, vừa lao động, vừa đá bóng. Thực tế trước đó, đội bóng Quân khu 4 đang đá giải A1, hay Công an tỉnh Nghệ An cũng muốn lấy tôi và một số cầu thủ khác về đội

Ra Thái Nguyên ngày đó thì đường đi gian nan lắm. 12,13 anh em vác ba lô đi bộ mất 2 ngày từ Vinh ra Thanh Hóa thì mới có tàu đi Hà Nội. Chúng tôi ngày đi, đêm ngủ dọc đường. Chiến tranh mà, phải vậy thôi. Đến Hà Nội thì lãnh đạo khu Gang thép lại mua vé tàu cho để chúng tôi đi tiếp lên Thái Nguyên".

HLV “đen” nhất bóng đá Việt: Quẻ bói định mệnh và 3 lần đội bị giải thể, 1 lần… xộ khám - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Thành Vinh (ngồi, thứ tư từ phải sang) cùng tập thể đội Thanh niên Nghệ An.

Giống như tất cả các cầu thủ ngày ấy, ông Vinh và đồng đội chưa được ăn tập riêng như bây giờ mà vẫn phải vừa đi làm công nhân, vừa đá bóng. Ngoài mức lương công nhân 45 đồng, các cầu thủ "chỉ có thêm một chút đường sữa chứ không có gì hơn".

Ngày đó, Gang thép Thái Nguyên cũng có phong trào khá mạnh. Bản thân các cầu thủ từ đội Thanh niên Nghệ An ra Bắc cũng đều có tiếng cả. Cựu danh thủ Lê Mai Tú, sau này một thời vang bóng ở sân Hàng Đẫy với các chân trái của mình cũng chính là xuất phát từ tập thể này. Cũng nhờ thế mà nhiều tuyển thủ như Trần Duy Long, Lê Thế Thọ, Phùng Mạnh Ngọc… đều cùng đội lên Thái Nguyên thi đấu giao lưu. Tuy nhiên, mọi việc cũng không duy trì được lâu.

"Bước sang năm 1965, địch bắn phá rất ác liệt và ở khu gang thép Thái Nguyên thì thực sự rất nguy hiểm. Chúng ta đi làm buổi trưa mà chào nhau như vĩnh biệt vậy. Ai cũng sợ nhà máy bị máy bay đánh phá, bởi trước đó địch đã đánh vào một cây cầu ở Thái Nguyên làm rất nhiều người thiệt mạng.

Tình hình như thế, phía Gang thép họ cũng khó duy trì được đội nữa nên gửi chúng tôi về lại Nghệ An. Anh em về vừa tập luyện, vừa làm công tác phong trào. Đến sau năm 1972 thì tỉnh có chủ trương đưa những ai có trình độ trên lớp 10 ra Bắc học trường Thể dục thể thao ở Từ Sơn".

Và thế là vào năm 1973, ở tuổi 27, cầu thủ Nguyễn Thành Vinh được cử đi học lớp Huấn luyện viên. Hoàn thành xong khóa học vào năm 1977, ông Vinh chính thức cầm sa bàn và bước vào hướng rẽ mới trong sự nghiệp của mình.

HLV “đen” nhất bóng đá Việt: Quẻ bói định mệnh và 3 lần đội bị giải thể, 1 lần… xộ khám - Ảnh 4.

HLV Nguyễn Thành Vinh (áo xanh) khi dẫn dắt SLNA vào năm 1989.

CHIẾN TÍCH ĐẦU TIÊN VÀ CHUYỆN THƯỞNG THỜI BAO CẤP

Tất nhiên, học xong ra trường chưa phải điều kiện đủ để ông Vinh được trao quyền nắm đội ngay mà phải đảm nhận công tác đào tạo trẻ trong 2 năm.

Đến năm 1980, HLV Nguyễn Thành Vinh bắt đầu nắm đội 1 của Đội bóng đá Sông Lam. Từ đây, mặc dù là một đội bóng còn non trẻ khi so sánh với những Thể Công, Cảng Sài Gòn, Công an Hà Nội… nhưng với những nỗ lực của HLV và các cầu thủ, đội bóng Sông Lam đã bắt đầu được chuỗi thành tích, cũng như một lối đá đặc trưng của riêng mình, sánh vai với các đội bóng tên tuổi.

"Học HLV trở về, tôi cũng mất 2 năm làm công tác đào tạo trẻ, tuyển chọn các cháu và cũng chính lứa đó có nhiều cầu thủ tốt sau đã giúp Sông Lam lên hạng A1.

Tôi bắt đầu được giao ghế HLV trưởng dẫn đội Sông Lam từ năm 1980, khi đó đang đá giải A2. Có mùa giải đội chơi tốt, cũng có lúc gặp khó khăn nhưng rồi cuối cùng cũng thăng được hạng vào năm 1984, cùng với các đội Hải Phòng, Thanh Hóa và TP.HCM".

HLV “đen” nhất bóng đá Việt: Quẻ bói định mệnh và 3 lần đội bị giải thể, 1 lần… xộ khám - Ảnh 5.

Kể về câu chuyện nhận thưởng khi đưa Sông Lam lên hạng, HLV Nguyễn Thành Vinh nhớ lại:

"Tỉnh có thưởng cho thành tích đó, tất nhiên không phải nhiều như bây giờ. Chúng tôi được cử đoàn ra đón về Ủy ban tỉnh, báo cáo tổng kết rồi ăn mừng. Ngày ấy việc thưởng ra sao thì cũng tùy từng địa phương. Với chúng tôi thì có bằng khen, giấy khen, còn thưởng vật chất thì ít lắm. Thời điểm đó kinh tế cũng còn khó khăn. Ai thật xuất sắc thì được kết nạp Đảng, vào biên chế nhà nước. Đó cũng là cách để quản lý cầu thủ và giúp các cháu yên tâm về con đường sau khi đá bóng xong.

Lúc bấy giờ mọi thứ đều khó khăn. Cầu thủ thì cũng chỉ có lương như cán bộ công nhân viên chức thôi. Nhiều gia đình vợ con trông chờ cả vào đồng lương đó. Bản thân tôi thì cũng thế thôi. Về sau này được tỉnh quan tâm hơn thì có chính sách hỗ trợ, cho các cháu được suất đất. Tôi với tư cách Chủ tịch Công đoàn đi xin đất cho các cháu, tất cả đều rất phấn khởi.

Còn về lương cụ thể, tôi nhớ là đầu những năm 90 thì cầu thủ ở Nghệ An được mức lương 300.000 đồng. Còn một số người khác tôi lấy từ nơi khác về như anh Hạnh từ Phú Yên ra, anh Nguyễn Văn Dũng từ Nam Định vào thì nhận lương gấp 3, cỡ 900.000 đến 1 triệu đồng".

HLV “đen” nhất bóng đá Việt: Quẻ bói định mệnh và 3 lần đội bị giải thể, 1 lần… xộ khám - Ảnh 6.

HLV Nguyễn Thành Vinh (áo trắng, thứ 3 từ phải sang) gắn bó với rất nhiều thế hệ cầu thủ SLNA.

"VĂN QUYẾN, QUỐC VƯỢNG 18 TUỔI TÔI CHO ĐÁ V.LEAGUE, HƯỞNG LƯƠNG NHƯ CÁC ANH LỚN HẾT"

Nói về triết lý huấn luyện của mình, HLV Nguyễn Thành Vinh luôn luôn tâm niệm phải chú trọng vào việc xây dựng, đào tạo thế hiện kế cận cho đội bóng. Đã có những trường hợp, vì nhận thấy tài năng của các cầu thủ trẻ mà ông không ngại dốc sức, dốc lòng hỗ trợ, từ tập luyện đến chuyện kinh tế gia đình.

"Lúc tôi làm thì nhiều cháu có năng khiếu tốt lắm, tôi cũng sẵn sàng đôn lên đội một nếu nhận thấy đủ khả năng. Trước lứa Văn Quyến thì có Văn Sỹ Thủy, Văn Sỹ Sơn, Văn Sỹ Hùng. Ba anh em họ tôi phải tìm mọi cách đưa cả gia đình từ Thanh Hóa về Nghệ An, rồi giúp đỡ, tạo điều kiện cho các cháu tập luyện.

Lúc đó gia đình nhà anh Văn Sỹ Chi khó khăn lắm. Thậm chí cả nhà còn phải chờ vào đồng lương tập luyện của các cháu. Tôi đã đề nghị bên bộ phận phụ trách đào tạo trẻ cho các cháu tập luyện và được hưởng chế độ một ngày vài ngàn. Nên nhớ lương tháng khi đó cầu thủ lớn cũng có 300.000 đồng thôi. Nhờ khoản tiền ăn đó mà cháu có thể hỗ trợ gia đình.

Nhiều cháu nếu khó khăn, tôi và anh Nguyễn Hồng Thanh đến từng nhà thăm hỏi, động viên. Tôi cũng trao đổi với Chủ tịch tỉnh Hồ Xuân Hùng để xin đất cho các cháu, giúp cầu thủ không phải gặp khó khăn trong cuộc sống".

HLV “đen” nhất bóng đá Việt: Quẻ bói định mệnh và 3 lần đội bị giải thể, 1 lần… xộ khám - Ảnh 7.

Đó là câu chuyện khi bóng đá còn ở thời kỳ bao cấp. Còn đến khi lên chuyên nghiệp, ông Vinh vẫn tiếp tục có những cách làm để tạo điều kiện tối đa cho các cầu thủ trẻ phát triển, mà Văn Quyến hay Quốc Vượng là những cái tên được ông nhắc đến trong câu chuyện.

"Sau này lên chuyên nghiệp mọi chuyện khác hơn, nhưng về chuyện lương cho các cháu thì tôi luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất. Có những trường hợp cầu thủ trẻ như Văn Quyến, Quốc Vượng và một số người nữa, dù mới lên đội một thôi nhưng tôi chủ động đề nghị đội bóng rằng cháu nào được thi đấu chính thức đều hưởng mức lương như các anh lớn hết. Vì tôi quan niệm các cháu trẻ đủ khả năng để ra sân thi đấu được như các anh thì tại sao lại lương thấp? Điều này cầu thủ họ rất ủng hộ.

Bản thân tôi rất chú trọng việc đôn cầu thủ trẻ lên đội một và tạo động lực cho họ phát triển. Ví dụ như có đội Đà Nẵng chẳng hạn, năm trước vô địch nhưng năm sau lại xuống hạng. Vậy nguyên nhân vì đâu? Là bởi các cầu thủ lớn tuổi qua năm tháng bị giảm sút thể lực, kéo đội bóng đi xuống.

 

Thành ra ở SLNA hàng năm tôi đều đôn lớp trẻ lên. Các cháu được huấn luyện, thi đấu nên trưởng thành nhanh lắm. Như Văn Quyến, Quốc Vượng 18 tuổi là tôi đã cho lên đá V.League rồi. Đơn giản vì nhận thấy họ có năng khiếu, lại đá tốt, giúp SLNA vô địch giải trẻ. Văn Quyến, Quốc Vượng, Hải Nam hay nhiều cầu thủ SLNA khác cũng được lên đội Olympic Việt Nam từ năm 2002. Quốc Vượng được cho mượn tới HAGL đã góp công giúp đội vô địch V.League, Hải Nam vào Đà Nẵng đá cũng tốt. Nói chung các cầu thủ trẻ Nghệ An được rất nhiều nơi khen ngợi".

HLV “đen” nhất bóng đá Việt: Quẻ bói định mệnh và 3 lần đội bị giải thể, 1 lần… xộ khám - Ảnh 8.

Ông Vinh và cậu học trò Văn Quyến chụp ảnh cùng nhau trong lần tham dự ASIAD 14.

"Tất nhiên khi từ đội trẻ lên thì các cháu chưa quen với lối chơi của lớp trên, nơi trình độ cao hơn. Đặc biệt về vấn đề thể lực. Đá với các anh lớn thì phải đủ sức để chạy được. Việc di chuyển, phối hợp, tổ chức phòng ngự, tấn công ra sao cũng phải được chỉ đạo cặn kẽ để họ tiếp thu được. Quan điểm của tôi là khi cầu thủ có đủ trình độ thể lực rồi thì các cháu có thể đủ điều kiện phát huy những tố chất khác của mình.

Cũng nhờ thế mà những năm cuối 90, đầu 2000, khán giả đến sân xem SLNA rất đông. Trời nắng mà 12h trưa họ đã có mặt ở sân rồi. Mà đâu phải chỉ ở Vinh, nhiều người từ các huyện xa như Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Hợp, Con Cuông, Quỳnh Lưu, Yên Thành… cũng lặn lội đường xa đến cổ vũ cho đội. Sân Vinh trở thành một chảo lửa thực sự, nức tiếng cả nước".

RỜI SLNA SAU 24 NĂM VÀ CHỌN ĐIỂM ĐẾN MỚI VÌ "MỘT QUẺ Ở ĐỀN ÔNG HOÀNG MƯỜI"

"Năm 2002, tôi đang đưa đội Olympic Việt Nam đi tập huấn thì anh Nguyễn Bá Thanh mời ăn cơm tối và bảo tôi đến dẫn đội Đà Nẵng. Nếu chưa về hưu để đi được thì cứ xin nghỉ đi, vào đây anh ấy sẽ hỗ trợ nhiều thứ. Rồi còn bảo cả việc đưa cháu Công (Nguyễn Thành Công, con trai út HLV Nguyễn Thành Vinh - PV) vào tập rồi sau đảm nhận công tác huấn luyện ở Đà Nẵng luôn cũng được", HLV Nguyễn Thành Vinh kể.

"Anh Bá Thanh thực sự rất nhiệt tình. Cuối buổi, anh ấy bảo chẳng lẽ tôi ngồi 3 tiếng với anh, mời anh về mà anh lại không có ý kiến gì.

Tôi bảo tôi chưa nhận lời được với anh vì có mấy lý do. Một là tôi hiện nay chưa đến tuổi về hưu, mới 56 tuổi thôi, chưa đi được. Và lúc ấy tôi cũng đang làm đội tuyển nữa, không thể bỏ đi để vào làm cho Đà Nẵng.

Rồi anh Đoàn Nguyên Đức cũng rất quan tâm, muốn tôi về HAGL. Nhưng tôi cũng không nhận lời được. Thời điểm đó cả Bình Dương, Hải Phòng và nhiều CLB khác cũng đều có lời mời".

HLV “đen” nhất bóng đá Việt: Quẻ bói định mệnh và 3 lần đội bị giải thể, 1 lần… xộ khám - Ảnh 9.

Rõ ràng vào thời điểm đó, một HLV có năng lực, giàu kinh nghiệm như ông Vinh là người được nhiều CLB săn đón. Trong câu chuyện của mình, bản thân ông cũng thừa nhận "làm ở SLNA, cuộc sống cùng vợ nuôi 3 người con cũng có nhiều vất vả", nhưng có lý do riêng khiến ông từ chối nhiều lời mời hậu hĩnh để ở lại SLNA đến tận năm 2004.

"Sau SEA Games 2003 (ông Vinh là trợ lý số 1 cho HLV Alfred Riedl - PV), các anh bên Thường vụ Tỉnh ủy có đến tận nhà gặp tôi, vì biết tôi có ý định xin nghỉ. Họ động viên, bảo thôi anh Vinh giúp cho tỉnh thêm 1 mùa nữa. Khi đó tôi 58 tuổi rồi, nghĩ mình cũng có trách nhiệm của một viên chức đang biên chế nhà nước, nên đồng ý.

Khi ở SLNA, quan trọng mình là Đảng viên, đang biên chế nhà nước thì mình không thể đi được. Mà tính tôi chỉ khi nào được cho phép đi thì tôi mới nhận lời, chứ không thể cứ nhận ở chỗ khác trước rồi về xin phép tỉnh sau.

Sang mùa 2004, SLNA cũng đoạt thành tích khá cao, nếu toàn đội nỗ lực hơn nữa thì có thể vô địch rồi. Đến cuối năm đó, anh Đặng Phước Dừa mới nhậm chức Chủ tịch CLB Ngân hàng Đông Á (đội vừa xuống hạng) ra đặt vấn đề với tôi.

Lúc đầu tôi cũng đắn đo và bảo khó mà giúp anh được. Anh ấy mới bảo thôi đằng nào cũng ra đến Nghệ An rồi, để tôi bắt taxi ra Đền Ông Hoàng Mười, xin một quẻ xem thế nào. Đi về thì anh ấy phấn khởi lắm, bảo tôi xin và được cho rồi. Nhắc đến chuyện tâm linh, tôi cũng có phần suy nghĩ và rồi quyết định nhận lời".

Và quả thật trong lần Nam tiến ấy, ông Vinh dẫn đội rất mát tay và ngay lập tức giành vé thăng hạng. Nhưng cuộc đời vốn đâu ai biết được chữ ngờ.

HLV “đen” nhất bóng đá Việt: Quẻ bói định mệnh và 3 lần đội bị giải thể, 1 lần… xộ khám - Ảnh 10.

ĐỘI BÓNG GIẢI THỂ VÀ HƠN 1 NĂM BỊ TẠM GIAM VÌ "ĐẠI ÁN HỐI LỘ TRỌNG TÀI"

Giữa năm 2005, bóng đá Việt Nam rúng động khi vụ việc có một đường dây trọng tài nhận tiền để tác động lên kết quả trận đấu bị phanh phui. Lãnh đạo CLB Ngân hàng Đông Á được xách định có liên quan. Bản thân HLV Nguyễn Thành Vinh cũng phải nhận lệnh tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

13 tháng bị tạm giam cũng là lúc giấc mơ của ông Vinh về việc xây dựng một đội bóng mới sau khi rời SLNA tan vỡ. Dù sau đó được cơ quan điều tra miễn trách nhiệm hình sự, nhưng những sự việc xảy ra khiến CLB Ngân hàng Đông Á bị mất quyền lên hạng và giải thể vào cuối năm 2005.

"Như sự biến ở CLB Ngân Hàng Đông Á, tôi bị tạm giam để phục vụ điều tra nhưng cũng không quá lo lắng bởi mình thực sự không có vấn đề gì cả. Sau rồi khi mọi chuyện được điều tra rõ ràng, tôi cũng được trả lại sự trong sạch. Mọi thứ về Đảng, chế độ của tôi đều được phục hồi hết. Mà hơn 1 năm trong tù tôi cũng làm được một việc được ghi nhận.

Chuyện là có một người từng làm cán bộ, vì vào tù mà trầm cảm rồi tự tử. Khi phát hiện ra đưa xuống, tôi và một người nữa cố gắng sơ cứu. Một hồi thấy không khả quan, người kia bảo chắc thôi không cứu được rồi anh Vinh ơi. Nhưng tôi bảo cứ cố gắng lên, một tí nữa thôi, chờ bác sỹ họ đến. Và may sao một lúc sau thì ông ấy tỉnh lại. Về sau tôi ra Hà Nội dẫn đội Hòa Phát, vợ con anh ấy đến gặp tôi, nói cảm ơn nhiều lắm", HLV Nguyễn Thành Vinh kể lại ký ức về những ngày phải ngồi sau song sắt của mình.

HLV “đen” nhất bóng đá Việt: Quẻ bói định mệnh và 3 lần đội bị giải thể, 1 lần… xộ khám - Ảnh 11.

Cũng bởi sự việc này này mà ông Vinh đã tính đến chuyện nghỉ bóng đá. Sau khi từ chối lời mời của đội Quân khu 4, ông sang CH Czech sống 6 tháng với gia đình người con gái lớn.

Nhưng rồi trong những ngày ở nơi xứ người, ông vẫn dõi theo các trận đấu của Olympic Việt Nam. Trái tim tưởng như đã nguội lạnh với bóng đá cứ thế nóng dần lại. Và rồi khi về nước, ông Vinh quyết định nhận lời gây dựng Hòa Phát Hà Nội từ hạng Nhất.

Lần này, thành công đã đến, nhưng ngờ đâu ông vẫn không thoát được cảnh đội bóng của mình bị giải thể.

GIẢI THỂ, GỘP ĐỘI, XIN NGHỈ VÀ RỒI ĐỘI LẠI GIẢI THỂ

"Thực ra tôi là con người lớn lên cùng bóng đá. Từ cầu thủ rồi làm HLV, tình yêu với bóng đá rất lớn. Khi Hòa Phát mời năm 2009, tôi quyết định nhận lời và rồi đưa họ thăng hạng lên V.League. Ngay cả với Ngân hàng Đông Á, nếu không có sự cố hối lộ trọng tài kia thì tôi cũng giúp đội lên hạng được. Tôi tự hào vì trong thời gian làm chuyên môn, tôi luôn rất cố gắng để làm cho đội bóng mình cầm quân được tốt.

Tất nhiên, trong giai đoạn đó phải nói rằng Hòa Phát Hà Nội cũng chỉ giữ mức đầu tư vừa phải cho bóng đá. Được cái lãnh đạo họ tin tưởng và giao toàn quyền cho tôi".

Đó là những trải lòng của HLV Nguyễn Thành Vinh về quãng đời tiếp theo khi trở lại cầm sa bàn. Tiếc rằng lại một lần nữa, chuyện trọng tài làm đội bóng của ông giải thể.

HLV “đen” nhất bóng đá Việt: Quẻ bói định mệnh và 3 lần đội bị giải thể, 1 lần… xộ khám - Ảnh 12.

Ấy là ở giai đoạn cuối V.League 2011, Hòa Phát Hà Nội của ông bị trọng tài "đè ngửa" ra bắt trong trận gặp Hải Phòng, khi đó đang rất cần điểm để trụ hạng. Quá bức xúc, ông Vinh lên án gay gắt vụ này trên truyền thông và khi ban tổ chức giải kết luận tổ trọng tài "cơ bản hoàn thành nhiệm vụ", ông cũng không ngại lên tận VFF đòi làm rõ trắng đen.

Tiếc rằng đến khi mọi thứ được kết luận lại, rằng trọng tài đã sai thì cũng là lúc các ông bầu của Hòa Phát Hà Nội quá chán bóng đá và quyết định giải thể đội. Ông Vinh một lần nữa "mất đội bóng" và cũng đã tính đến chuyện nghỉ hẳn.

Nhưng rồi được bầu Kiên thuyết phục, ông đồng ý dẫn dắt CLB Hà Nội (hợp lại từ Hà Nội ACB của bầu Kiên và thành phần của Hòa Phát Hà Nội vừa giải thể). Tiếc thay đội bóng được hợp nhất ấy có quá nhiều vấn đề. Ông Vinh xin nghỉ giữa chừng và không lâu sau thì đội bóng cũng lại giải thể vì bầu Kiên vướng vào vòng lao lý.

"Khi dẫn CLB Hà Nội, tôi cảm thấy không thành công và phải xin bầu Kiên nghỉ trước. Tôi cảm thấy mình không quản lý được.

Anh Kiên rất yêu thích bóng đá nhưng đội ACB trước đó vốn cứ lên hạng lại xuống hạng, cầu thủ có những vấn đề riêng. Giờ gộp với Hòa Phát thành CLB Hà Nội, tôi cảm thấy mình là thầy mà không giúp được đội tốt lên thì tôi đi.

Đó cũng là cái dở của quản lý bóng đá hiện nay khi nhiều lãnh đạo can thiệp vào. Tất nhiên người ta quan tâm, nhưng quá thì lại không hay, phải để HLV người ta quyết định về chuyên môn, con người, kỷ luật ở đó ra sao".

HLV “đen” nhất bóng đá Việt: Quẻ bói định mệnh và 3 lần đội bị giải thể, 1 lần… xộ khám - Ảnh 13.

Vậy là sau hơn 30 năm gắn bó với nghiệp huấn luyện, ông Vinh quyết định "rửa tay gác kiếm". Nhưng lần này khi về nghỉ, ông cảm thấy mọi thứ rất nhẹ nhàng.

"Khi quyết định về nghỉ năm 2012, không biết người khác thế nào chứ tôi thấy trong lòng rất thoải mái. Tôi lúc ấy 66, 67 tuổi, về nghỉ ngơi đi gặp mặt bạn bè, câu cá, tỉa cây cảnh và vẫn theo dõi bóng đá nước nhà. Tôi thấy rất thích chứ không có gì ấm ức cả. Và sau đó tôi thấy mình nghỉ là đúng đắn. Sau quãng đời dài gắn bó với bóng đá, bản thân tôi thấy mình có thể yên tâm mà nghỉ ngơi được rồi. Ai cũng phải có điểm dừng, chứ không thể quá tham được.

Đời tôi gặp không ít khó khăn khi làm việc nhưng cũng có nhiều may mắn giúp đỡ. Sự may mắn luôn rất quan trọng trong cuộc đời mỗi con người. Tôi tự hào vì mình đã lao động, cống hiến thực sự và giờ có thể thanh thản với cuộc sống của mình".

Nhưng những câu chuyện của HLV Nguyễn Thành Vinh bên tấm sa bàn vẫn còn rất nhiều điều chưa kể hết. Mời đọc giả đón đọc tiếp phần 2 với tiêu đề: "1 triệu của bầu Đức, chiếc khăn tang trước giờ bóng lăn và chuyện chưa kể về U23 Việt Nam".

Bài viết nằm trong loạt bài SỬ THI BÓNG ĐÁ VIỆT. Xem thêm tại đây!


"Thần tài" nhảy múa ở Mỹ Đình, giúp ĐT Việt Nam hạ "khách quen" của UEFA Champions League

Linh Đan |

Với đội hình chỉ có thể sử dụng một vài cầu thủ từng vô địch AFF Cup 2008, tuy nhiên ĐT Việt Nam đã có được chiến thắng xứng đáng trước đối thủ mạnh đến từ châu Âu.

TRẬN GIAO HỮU VỚI "ĐẠI GIA" HY LẠP

Đầu tháng 5 năm 2009, người hâm mộ Việt Nam háo hức trước thông tin nhà vô địch Hy Lạp, CLB Olympiakos sẽ đến thi đấu giao hữu ngay tại sân vận động Mỹ Đình. Trận đấu này xuất phát từ ý tưởng của Tổng thống Hy Lạp trong chuyến thăm Việt Nam trước đó, nhằm thắt chặt quan hệ ngoại giao giữa hai nước và đã được lãnh đạo CLB Olympiakos nhiệt tình hưởng ứng.

Ngay sau khi kết thúc giải VĐQG Hy Lạp mùa 2008-09 với chức vô địch, CLB Olympiakos gồm đầy đủ lực lượng mạnh nhất đã đáp chuyến bay tới Việt Nam vào ngày 12/5.

Thần tài nhảy múa ở Mỹ Đình, giúp ĐT Việt Nam hạ khách quen của UEFA Champions League - Ảnh 1.

Thủ môn Nikopolidis từng vô địch Euro 2004.

Tên tuổi nổi bật nhất trong đội hình Olympiakos chính là thủ môn Nikopolidis, người từng cùng ĐT Hy Lạp viết nên câu chuyện "thần thoại" tại Euro 2004. Ngoài ra, dẫn dắt Olympiakos khi đó cũng là HLV giàu tiềm năng Ernesto Valverde, người sau này ngồi vào ghế HLV trưởng Barcelona (2017-2020).

Về phía ĐT Việt Nam, việc một số trụ cột vắng mặt vì chấn thương và phải chuẩn bị dự AFC Cup cùng Bình Dương khiến HLV Calisto quyết định thử nghiệm đội hình. Ngoài việc chỉ gọi lên một vài cầu thủ từng vô địch AFF Cup, ông thầy người Bồ Đào Nha cũng gây chú ý khi trao cơ hội cho hai cầu thủ nhập tịch là Đinh Hoàng La (bắt chính) và Đinh Hoàng Max (thay người trong hiệp 2).

Với tính chất của một trận giao hữu, hai đội đều vào cuộc với tâm lý thoải mái. Nhưng tất nhiên với người hâm mộ bóng đá nước nhà, một chiến thắng của ĐT Việt Nam trước CLB danh tiếng từng nhiều lần dự UEFA Champions League là điều rất được chờ đợi.


ĐT Việt Nam 1-0 Olympiakos | Giao hữu quốc tế 14/05/2009 (Video: VTV)

HIỆP 1 "DẠO CHƠI" VÀ HƠN 10 PHÚT CUỐI BÙNG NỔ

19h30 ngày 14/5/2009, trái bóng trận đấu giữa ĐT Việt Nam và CLB Olympiakos cuối cùng cũng lăn sau nhiều ngày chờ đợi.

Tuy nhiên việc bị chênh lệch múi giờ, chỉ có 2 ngày để chuẩn bị lại phải di chuyển quãng đường xa từ châu Âu tới khiến đội khách mời nhập cuộc có phần chậm rãi. Trong suốt hiệp 1, Olympiakos khá ít khi thực hiện các pha phối hợp mà chủ yếu chỉ chuyền dài và tung ra những pha bắn phá từ xa.

Về phía ĐT Việt Nam, đội hình với nhiều cái tên mới lần đầu thi đấu cùng nhau như Đinh Hoàng La, Đình Luật, Văn Học, Duy Quang… rõ ràng cần thời gian để thích nghi. Bởi thế, đội bóng áo đỏ cũng không tạo ra được cơ hội nguy hiểm thực sự nào trong suốt 45 phút thi đấu đầu tiên.

Thần tài nhảy múa ở Mỹ Đình, giúp ĐT Việt Nam hạ khách quen của UEFA Champions League - Ảnh 3.

Công Vinh và thủ môn Nikopolidis.

Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà bắt đầu có những tình huống dứt điểm nguy hơn. Nhưng mọi chuyện chỉ thực sự khác biệt khi HLV Calisto tung Quang Hải vào sân thay Công Vinh ở phút 78. Tiền đạo vẫn được biết đến với biệt danh "Thần tài" của bóng đá Việt Nam không mất nhiều thời gian để tạo nên dấu ấn của mình.

 

Trong khi các cầu thủ tuyến dưới vẫn chơi tập trung để hóa giải những đường lên bóng của đối phương, ĐT Việt Nam cũng bắt đầu tăng tốc trên mặt trận tấn công.

Phút 84, pha đẩy bóng hơi dài của Tấn Tài vô tình lại tình cơ hội tốt để anh băng xuống trong tư thế đối mặt. Đáng tiếc tiền vệ này lại không thắng được thủ môn đối phương và bóng bật ra. Rất nhanh, Đinh Hoàng Max sút bồi ngay từ ngoài vòng cấm khi nhận thấy khung thành đã bỏ trống. Đáng tiếc, pha dứt điểm của tiền vệ gốc Nigeria lại đi ra ngoài.

Phút 87, đến lượt Quang Hải nhảy múa trước hàng phòng ngự đối phương khi khéo léo đi bóng qua 3 hậu vệ Olympiakos. Nhưng tiếc rằng đúng ở pha xử lý quan trọng nhất, tiền đạo sinh năm 1985 này lại xỉa bóng đi chệch cột dọc. Chỉ trong ít phút, ĐT Việt Nam liên tục bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn.

Thần tài nhảy múa ở Mỹ Đình, giúp ĐT Việt Nam hạ khách quen của UEFA Champions League - Ảnh 4.

Quang Hải dứt điểm ra ngoài đầy đáng tiếc sau khi nhảy múa trước hàng thủ Olympiakos. (Ảnh: Hoàng Hà)

Nhưng rồi điều gì phải đến cũng đã đến. Phút 89 của trận đấu, Đinh Hoàng Max bứt tốc bên cánh phải đón đường chuyền dài của đồng đội, bình tĩnh khống chế bóng rồi chuyền vào trong cho Quang Hải.

Từ khoảng cách chỉ khoảng 10m, số 13 của ĐT Việt Nam xoay người che bóng khôn ngoan rồi tung ra cú dứt điểm. Bóng chạm vào một hậu vệ đối phương đổi hướng rồi đi thẳng vào lưới khiến thủ môn Olympiakos chỉ biết đứng nhìn. Khán giả Việt Nam tại sân Mỹ Đình tưng bừng hò reo trước bàn mở tỉ số của đội nhà.

Trong ít phút ngắn ngủi còn lại, các cầu thủ Olympiakos nỗ lực dồn lên tìm bàn gỡ và cũng tạo ra được một cơ hội thực sự nguy hiểm nhưng lại đệm bóng vọt xà từ cự ly chưa đến 8m.

Kết thúc trận đấu, ĐT Việt Nam giành chiến thắng với tỉ số 1-0 chung cuộc. Tất nhiên việc đội khách không bung hết sức là điều có thể nhận ra, nhưng việc đánh bại một CLB giàu truyền thống của Hy Lạp và châu Âu cũng mang đến cảm xúc hân hoan đối với người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Đó cũng là điều khiến cho trận giao hữu trên sân Mỹ Đình vào mùa hè năm đó trở nên thực sự trọn vẹn và còn được nhắc đến nhiều lần sau đó.

Đội hình thi đấu:

ĐT Việt Nam: thủ môn Đinh Hoàng La; hậu vệ Phước Tứ, Minh Đức, Văn Học (Ngọc Anh 77'), Đình Luật; tiền vệ Minh Châu (Trọng Hoàng 30'), Duy Quang, Tấn Tài, Thành Lương (Đinh Hoàng Max 55'); tiền đạo Công Vinh (Quang Hải 78'), Việt Thắng (Thanh Bình 68').

Olympiakos: Nikopoulidis (Kovac Pavel 52’), Didier Domi, Zewlakow, Leonardo, Ioannis Papadopoulos, Kyriakos Papadopoulos, Silva de Souza (Andreas 67’), Pantos, Oscar Gonzalez, Diogo (Torosidis 52’), Matt Derbyshire.

Bài viết nằm trong loạt bài SỬ THI BÓNG ĐÁ VIỆT. Xem thêm tại đây!


Bầu Đức hoảng hồn, HAGL thất thủ trong trận đấu nguy hiểm và "loạn" nhất lịch sử V.League

Linh Đan |

Bầu Đức hoảng hồn, HAGL thất thủ trong trận đấu nguy hiểm và

Có nằm mơ bầu Đức cũng không thể tưởng tượng được Dream Team HAGL của ông lại phải thi đấu trong cảnh đáng sợ và nguy hiểm đến thế.

HAGL VÔ ĐỊCH SỚM, NHƯNG...

Mùa giải 2003, HAGL sau khi thăng hạng lên V.League đã cho thấy tham vọng của mình và ngay lập tức trở thành ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Những tuyển thủ Thái Lan gồm Kiatisuk, Dusit và Sakda, kết hợp trong đội hình gồm rất nhiều tuyển thủ Việt Nam đã tạo nên một HAGL đầy sức mạnh và được đặt biệt danh Dream Team (đội hình trong mơ).

Kết quả không nằm ngoài dự đoán, HAGL thắng như chẻ tre, lên ngôi vô địch V.League 2003 trước một vòng đấu.

Ngày đó, bầu Đức với cái máu bóng đá của mình không những chi tiền không tiếc tay mà còn thường xuyên có mặt ở cabin huấn luyện HAGL để trực tiếp theo dõi các trận đấu. Và dĩ nhiên, ông không thể vắng mặt ở lượt trận cuối, ngày mà HAGL nâng cao chiếc cúp vô địch.

Nhưng ít ai ngờ rằng, trận đấu thủ tục trên sân của Nam Định ngày 22/6 năm đó lại trở thành một trong những ký ức đáng sợ với HAGL và ghi dấu vào lịch sử V.League với tư cách trận đấu nguy hiểm bậc nhất.

Bầu Đức hoảng hồn, HAGL thất thủ trong trận đấu nguy hiểm và loạn nhất lịch sử V.League - Ảnh 1.

Khung cảnh diễn ra ở sân Chùa Cuối khiến bầu Đức phải thốt lên: "Để khán giả tràn xuống sân như vậy, thánh đá cũng không được". (Ảnh: Bạch Dương)

CHÙA CUỐI "VỠ TRẬN"

Trước vòng cuối V.League 2003, Nam Định tạm xếp thứ 3, hơn đội xếp sau Bình Định đúng 1 điểm. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu muốn có được tấm huy chương đồng, đội bóng thành Nam buộc phải đánh bại tân vương HAGL.

Phải nói thêm, việc có thể kết thúc mùa giải chỉ sau hai đại gia mới nổi của bóng đá Việt Nam (HAGL và GĐT Long An) được xem là thành công lớn với Nam Định, một đội bóng không hề có nguồn tài chính dồi dào, lại bất ngờ mất đi HLV trưởng Ninh Văn Bảo trước mùa giải mới (ông qua đời vì tai nạn giao thông).

Bởi thế, khán giả Nam Định vô cùng háo hức được đón xem trận đấu với HAGL và điều này đã khiến sân Chùa Cuối (tên cũ của sân Thiên Trường) "vỡ trận".

Việc có quá đông khán giả muốn được vào sân cổ vũ đã khiến tình hình trở nên mất kiểm soát và ban tổ chức sân tỏ ra bất lực. 4 khán đài với sức chứa 30.000 chỗ không chỉ chật kín mà lượng người cố tình tràn vào sân còn vượt rào, xuống sát đường biên để ngồi xem.


Nguy hiểm hơn, sân Chùa Cuối khi đó đang được sửa chữa, nâng cấp để chuẩn bị cho SEA Games 22 nên có rất nhiều giàn giáo, vật liệu xây dựng. Nhiều người đã bất chấp trèo lên cả giàn giáo, vắt vẻo ngồi xem tạo nên một cảnh tượng không thể tin nổi.

Thống kê cho thấy, đã có hơn 35.000 khán giả bên trong sân Chùa Cuối. Các thành viên của ban tổ chức giải cũng có mặt ở đó nhưng đã không thể can thiệp kịp thời, dẫn đến tình trạng mất kiểm soát.

Và rõ ràng, việc trận đấu diễn ra trong hoàn cảnh như vậy cũng khiến tâm lý tổ trọng tài và đội khách HAGL bị ảnh hưởng nghiêm trọng. CĐV đội khách đứng ở khoảng cách rất gần, thậm chí nếu mất kiểm soát, họ có thể lao vào trong sân bất cứ lúc nào.

Bầu Đức sau này trả lời báo chí cũng cho biết nhiều khán giả chủ nhà đã ném chai nước, vật thể lạ vào khu kỹ thuật HAGL và sân thi đấu. Một số người còn có những lời lẽ khiếm nhã, mắng nhiếc cầu thủ đội khách. Ban huấn luyện HAGL đã phản ánh với đại diện ban tổ chức tuy nhiên không ai có ý kiến gì cả.

Bầu Đức hoảng hồn, HAGL thất thủ trong trận đấu nguy hiểm và loạn nhất lịch sử V.League - Ảnh 3.

Khẩu hiệu "An toàn trên hết" trong khung cảnh không an toàn một chút nào.

Bầu Đức hoảng hồn, HAGL thất thủ trong trận đấu nguy hiểm và loạn nhất lịch sử V.League - Ảnh 4.

Đá bóng trong hoàn cảnh như thế này, Kiatisuk và các đồng không "run" mới lạ. (Ảnh: Bạch Dương)

Nhưng có lẽ, điều may mắn nhất chính là trận đấu đã diễn ra suôn sẻ mà không có bất cứ sự cố nào ảnh hưởng đến tính mạng của ai. Những giàn giáo đông nghẹt người trèo lên may mắn không sập xuống; hai đầu khung thành dày đặc CĐV đứng phía sau đã không có ai quá khích lao vào sân.

Và dĩ nhiên, HAGL đá trong hoàn cảnh đó có muốn thắng cũng khó. Họ chấp nhận trận thua 2-3 đẹp lòng cả chủ lẫn khách. Nam Định mở hội với vị trí thứ 3 chung cuộc, còn HAGL cũng hân hoan với chức vô địch V.League đầu tiên trong lịch sử. Và tất nhiên, họ cũng vui vì đã có thể rời khỏi sân an toàn.

Nam Định 3-2 HAGL | V.League 2003 (Video: BLV Quang Huy)

Án phạt cho Nam Định

Sau trận đấu, ban tổ chức V.League đã quyết định phạt ban tổ chức sân Nam Định 20 triệu đồng, đồng thời yêu cầu phải rút kinh nghiệm về những sai phạm trong tổ chức thi đấu.

Cùng với đó, chính ban tổ chức giải cũng tự nhận khuyết điểm và nghiêm khắc rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, kiểm tra công tác tổ chức vì đã thực hiện nhiệm vụ chưa thật sâu sát, cụ thể khi để trận đấu diễn ra trong điều kiện chưa đảm bảo an toàn.

Bài viết nằm trong loạt bài SỬ THI BÓNG ĐÁ VIỆT. Xem thêm tại đây!


HLV Mai Đức Chung "mát tay", U22 Việt Nam vô địch giải đấu quốc tế lâu đời nhất châu Á

Linh Đan |

HLV Mai Đức Chung

Dự giải với đội hình gồm nhiều cầu thủ mà khán giả còn chưa biết tên, U22 Việt Nam đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng khi lần lượt vượt qua vòng bảng, bán kết rồi lên ngôi vô địch.

MỘT ĐỘI HÌNH MỚI, NIỀM HI VỌNG MỚI

Kết thúc năm 2007, những cái tên quen thuộc như Công Vinh, Vũ Phong, Anh Đức, Tấn Tài… đã hết tuổi để tham dự kỳ SEA Games tiếp theo. Đây là thời điểm bóng đá Việt Nam bắt đầu phải gây dựng một đội tuyển trẻ mới để hướng tới mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games 25 trên đất Lào.

Nói "gây dựng" là bởi trong suốt quãng thời gian 2003-2007, người hâm mộ Việt Nam đã quá quen với việc những cái tên kể trên luân phiên thi đấu cho cá ĐTQG và đội U23 ở nhiều giải đấu lớn nhỏ. Bước sang năm 2008 sẽ là năm bản lề để VFF và Ban huấn luyện tập hợp các nhân tố mới cho đội U22 Việt Nam.

Và trên thực tế, ngoài các cầu thủ còn sót lại từ thế hệ trước như Phan Thanh Bình, Mai Xuân Hợp, Huỳnh Phúc Hiệp, Mai Tiến Thành, những cái tên như Trọng Hoàng, Tấn Trường, Đình Tùng, Phan Thanh Hưng… ở thời điểm đó vẫn còn rất xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Nhưng rồi cũng chính những cầu thủ trẻ đó đã tạo nên một chiến công vang dội ở giải đấu trên đất khách.

HLV Mai Đức Chung mát tay, U22 Việt Nam vô địch giải đấu quốc tế lâu đời nhất châu Á - Ảnh 1.

Sau thời của Vũ Phong, Công Vinh, U23 Việt Nam cũng tạo nên được những dấu ấn riêng của mình.

NHẬN LỜI THAM DỰ GIẢI ĐẤU BÓNG ĐÁ QUỐC TẾ LÂU ĐỜI NHẤT CHÂU Á

Được khai sinh vào năm 1957, Merdeka Cup do Malaysia tổ chức được coi là giải đấu bóng đá quốc tế lâu đời nhất tại châu Á. Tại giải đấu lần thứ 40 diễn ra vào năm 2008 (trong quá khứ, có một số năm Merdeka Cup không được tổ chức), Việt Nam được mời dự giải và đây được xem là cơ hội tốt để đội U22 cọ xát, tích lũy kinh nghiệm.

Để chuẩn bị cho giải đấu này, U22 Việt Nam với 25 cầu thủ dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Mai Đức Chung có chuyến tập huấn 10 ngày tại Nam Kinh (Trung Quốc) từ ngày 2/10 và lên đường sang Malaysia vào ngày 13/10.

Theo bốc thăm, U22 Việt Nam nằm ở bảng B cùng với ĐT Myanmar, ĐT Bangladesh và U20 Mozambique. Trong khi đó, bảng A có sự góp mặt của ĐT Malaysia, U20 Sierra Leone, Nepal và Afghanistan. Các đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn ra 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào chơi vòng bán kết.

HLV Mai Đức Chung mát tay, U22 Việt Nam vô địch giải đấu quốc tế lâu đời nhất châu Á - Ảnh 2.

Sau khi đóng vai cascadeur thay HLV Riedl ở vòng loại thứ 2 Olympic Bắc Kinh và đưa Olympic Việt Nam lọt vào vòng loại cuối, HLV Mai Đức Chung thêm một lần được giao nhiệm vụ dẫn đội U22 thay HLV trưởng (lần này là ông Calisto). Kết quả là ông Chung lại "mát tay" và đội giành được chức vô địch Merdeka Cup 2008.

Ngày 16/10, U22 Việt Nam khởi đầu ấn tượng khi hạ Myanmar với tỉ số 3-1 nhờ cú đúp của Phan Thanh Bình và bàn thắng của Đức Thiện.

Hai ngày sau, thầy trò HLV Mai Đức Chung hạ tiếp U20 Mozambique 4-0 để sớm giành vé đi tiếp. Ở lượt đấu cuối, trận hòa 2-2 với Bangladesh là kết quả vừa đủ để U22 Việt Nam giành ngôi nhất bảng.

Còn tại bảng A, ĐT Malaysia với đầy đủ binh hùng tướng mạnh để thể hiện sức mạnh vượt trội khi toàn thắng cả 3 trận, ghi 14 bàn thắng và không thể lọt lưới lần nào. Rõ ràng, đội chủ nhà chính là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Merdeka Cup lần thứ 40 này.

HAI MÀN ĐẤU SÚNG NGHẸT THỞ VÀ CHỨC VÔ ĐỊCH BẤT NGỜ NHƯNG XỨNG ĐÁNG

Bước vào vòng bán kết, U22 Việt Nam chạm trán U20 Sierra Leone và bị đội bóng Tây Phi dẫn trước 2-0 sau 68 phút thi đấu. Tuy nhiên chính từ thời điểm này, bản lĩnh của các cầu thủ trẻ Việt Nam đã được thể hiện.

Lần lượt Quang Vinh và Đức Thiện ghi bàn ở các phút 73 và 81 giúp U22 Việt Nam cân bằng tỉ số 2-2. Hai đội trải qua thêm 30 phút hiệp phụ nhưng không bên nào ghi được bàn thắng và ở loạt đá penalty, Thanh Bình và các đồng đội đã vượt qua đối thủ với tỉ số 3-2.

U22 Việt Nam 2-2 U20 Siera Leon (PEN: 3-2) | Bán kết Merdeka Cup 2008

Ở trận bán kết còn lại, Malaysia tiếp tục thị uy sức mạnh của mình khi đè bẹp Myanmar 4-0. Một thử thách cực lớn đang chờ U22 Việt Nam ở chung kết.

Ngay phút thứ 7, Malaysia đã gửi đi lời cảnh báo đầu tiên khi Indra Putra sút tung lưới Tấn Trường. May cho U22 Việt Nam khi trọng tài biên xác định tiền đạo đội chủ nhà đã rơi vào thế việt vị.

Việc thiếu vắng hậu vệ Ngọc Anh khiến hàng phòng ngự U22 Việt Nam bị xáo trộn, tuy nhiên HLV Mai Đức Chung vẫn có sự sắp xếp hợp lý và giúp các cầu thủ trẻ của mình cos thể bình tĩnh chống đỡ. Sức ép từ hàng vạn khán giải Malaysia trên khán đài sân Bukit Jalil đã không thể làm Tấn Trường, Long Giang và các đồng đội mất tinh thần.

HLV Mai Đức Chung mát tay, U22 Việt Nam vô địch giải đấu quốc tế lâu đời nhất châu Á - Ảnh 4.

Thủ môn Bùi Tấn Trường đã có những màn trình diễn ấn tượng khi lần đầu được "ăn cơm tuyển".

U22 Việt Nam ngoài việc chủ động phòng ngự cũng không ít lần thực hiện các pha phản công khiến đội chủ nhà thót tim. Tuy nhiên kinh nghiệm và đẳng cấp cao hơn của các tuyển thủ quốc gia Malaysia giúp họ nhanh chóng kiểm soát lại thế trận những tình huống như thế xuất hiện không nhiều.

Về phía Malaysia, sau hiệp 1 bế tắc và không tìm được đường xuyên thủng hàng thủ đối phương, đội chủ nhà tích cự sử dụng phương án sút xa trong hiệp 2. Thế nhưng trong một ngày mà Tấn Trường chơi xuất sắc, còn hàng phòng ngự liên tục bẫy việt vị thành công, U22 Việt Nam đã khiến các cầu thủ giàu kinh nghiệm của đối phương bị ức chế tâm lý.

Kết quả là Malaysia đã có không ít pha phạm lỗi thô bạo khiến nhiều cầu thủ Việt Nam phải nằm sân. Điều này khiến cho trợ lý HLV Lê Thụy Hải bức xúc. Thậm chí, phản ứng gay gắt của ông với trọng tài còn khiến vị trợ lý này bị truất quyền chỉ đạo.

HLV Mai Đức Chung mát tay, U22 Việt Nam vô địch giải đấu quốc tế lâu đời nhất châu Á - Ảnh 5.

Malaysia muốn bảo vệ chức vô địch Merdeka Cup mà họ giành được vào năm 2007. Tuy nhiên U22 Việt Nam đã không để cho đội chủ nhà được toại nguyện.

Kết thúc 120 phút thi đấu, Malaysia vẫn bất lực hoàn toàn và thêm một lần nữa, U22 Việt Nam bước vào loạt đá penalty để phân định thắng thua.

Lợi thế tâm lý giúp U22 Việt Nam bình tĩnh thực hiện cả 5 quả đá, dù cho phải đá sau và luôn gặp phải áp lực với những tiếng la ó từ khán đài sân Bukit Jalil. Đến lượt đá thứ 6, Tấn Trường xuất sắc đẩy thành công cú sút của Norhafiz Misbah. Chỉ chờ có vậy, Mai Tiến Thành lạnh lùng bước lên hạ gục thủ môn Malaysia, mang về chức vô địch Merdeka Cup 2008 cho U22 Việt Nam.

U22 Việt Nam 0-0 ĐTQG Malaysia (PEN: 6-5) | Chung kết Merdeka Cup 2008 (Video: VTV)

Khoảnh khắc tiền vệ người Thanh Hóa ngạo nghễ thực hiện động tắc bắn súng bằng hai tay, nhắm về phía khán đài vừa liên tục la ó mình cũng được coi là một trong những màn ăn mừng ấn tượng của bóng đá Việt Nam.

Chiến thắng này cũng chính là tiền đề để 1 năm sau, các cầu thủ trẻ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Calisto bước vào giải đấu nhiều cảm xúc trên đất Lào.

HLV Mai Đức Chung mát tay, U22 Việt Nam vô địch giải đấu quốc tế lâu đời nhất châu Á - Ảnh 7.

U22 Việt Nam nâng cao cúp vô địch Merdeka Cup 2008.

Đội hình ra sân trận chung kết Merdeka Cup 2008

U22 Việt Nam: Thủ môn Tấn Trường; hậu vệ Văn Duyệt, Long Giang, Xuân Hợp, Minh Đức; tiền vệ Nhật Nam, Danh Ngọc, Đình Tùng (Đức Thiện 77'), Công Huy, Thanh Bình (Tiến Thành 105'); tiền đạo Tăng Tuấn (Quang Vinh 67').

ĐTQG Malaysia: Helmi Eliza; Norhafiz Misbah, Abdul Radzak, Mohd Daudsu, Irwan Fadzli; Amirulhadi, Shukor Adan, Indra Putra, Hardi Jaafar; Safee Sali, Zafuan Radzak.



Cựu thủ môn Dương Hồng Sơn: 'Người ta từng đổ bao tải tiền vào nhà tôi'

Dương Hồng Sơn - cầu thủ hay nhất AFF Cup 2008 - từng khước từ những đề nghị tiền tỷ vì lời hứa với Hà Nội T&T (tiền thân của CLB Hà Nội).

Dương Hồng Sơn thi đấu xuất sắc, giúp Việt Nam vô địch AFF Cup 2008.

Dương Hồng Sơn (áo đỏ) góp công lớn, giúp Việt Nam vô địch AFF Cup 2008 dưới thời HLV Henrique Calisto.

- Cuộc sống của anh và gia đình thế nào trong những ngày giãn cách xã hội?

- Tôi quanh quẩn với việc nhà thôi. Cả chục ngày nay, tôi chỉ ra ngoài một lần để đưa đón vợ đi làm vì không muốn cô ấy đi taxi. Còn lại, tôi chăm vườn lan, tranh thủ dạy cậu thứ ba đi xe đạp, tắm cho cậu út Khoai và ngăn cậu cả Mẫm... ăn. Thời gian rảnh, tôi lên tầng và xem lại những trận đấu của Liverpool. Không phải để giết thời gian đâu nhé. Tôi nghiên cứu cách họ triển khai lối chơi, bấm đồng hồ xem họ mất bao nhiêu giây để lên bóng, để tranh cướp trên sân nhà, giữa sân hay bên phía đối phương. Tôi ghi lại rồi vạch ra các kế hoạch để khi tập trung trở lại có thể áp dụng cho đội trẻ Hà Nội.

- Tại sao anh thích Liverpool?

- Chắc là do bản tính nên tôi thích kiểu chơi áp đặt, đối thủ mạnh mấy cũng phải ép theo lối chơi của mình. Tôi cũng thích HLV Jurgen Klopp nữa. Ông ấy luôn tràn đầy năng lượng trên ghế chỉ đạo, và cũng rất chân tình với cầu thủ. Tính cách đó có phần giống với HLV Henrique Calisto ở đội tuyển Việt Nam trước đây. Tôi chịu ảnh hưởng của họ, nên trong công việc cũng đối xử với cầu thủ như con cái. Có người đi sai đường lạc lối, tôi gọi đến nhà ăn cơm, chỉ cho họ biết đúng sai.

- Nghe có vẻ như anh là người cũng tình cảm, chứ không giống với một Dương Hồng Sơn dữ dằn, máu lửa và tay chân đầy hình xăm thuở còn thi đấu?

- Tôi là người rõ ràng thì đúng hơn. Ở đội, tôi đối xử công bằng với tất cả. Ai tập tốt thì được thi đấu. Còn không, tôi nắn ra trò.

Dương Hồng Sơn tỷ mẩn chăm vườn lan trong thời gian ở nhà tránh Covid-19. Ảnh: Lâm Thoả

Dương Hồng Sơn tỉ mẩn chăm vườn lan trong thời gian ở nhà tránh Covid-19. Ảnh: Lâm Thoả.

- Hồi còn thi đấu, anh hai lần vô địch V-League cùng Hà Nội T&T, rồi đăng quang AFF Cup 2008 và trở thành thủ môn hiếm hoi giành danh hiệu "Quả Bóng Vàng Việt Nam". Nhưng có lẽ, ít người biết cơ duyên đưa anh đến với bóng đá?

- Tôi gia nhập SLNA nhờ một sự tình cờ. Năm 1997, đội trẻ huyện Quỳnh Lưu đá giao hữu với đội trẻ SLNA. Đúng ngày diễn ra trận đấu, thủ môn của chúng tôi bận đi học nên HLV bảo tôi bắt gôn. Tôi đồng ý ngay dù chưa chơi ở vị trí đó bao giờ. Sau trận, SLNA chọn đúng một người để đưa về lò đào tạo trẻ của họ, và đó chính là tôi. Từ đó tôi gắn chặt sự nghiệp của mình với đôi găng.

Nhưng... cũng chính SLNA suýt khiến tôi từ giã sự nghiệp khi 25 tuổi. Mùa 2004, tôi mắc sai lầm trong trận đấu với Đồng Tháp tại V-League. Một năm sau, trong trận gặp Thể Công, tôi va chạm với đối phương nên bị phạt thẻ đỏ, còn đội nhà dính phạt đền và bị loại ở Cup Quốc gia. Cả hai lần tôi đều viết kiểm điểm, thừa nhận mắc lỗi nhưng lãnh đạo không chịu, cho rằng tôi bán độ dù không có bằng chứng. Tôi kiến nghị mời công an vào cuộc, và cam kết nếu sai sẽ đi tù. Nhưng họ không làm mà cứ nói xấu sau lưng. Lúc đó tôi thực sự hết hứng thú trái bóng. Ra sân bắt tốt thì không sao, lỗi là bị gán cho cái tiếng bán độ. Tôi định giải nghệ rồi đấy, nhưng vợ động viên, khuyên can nên lại cắn răng thi đấu. Đó là những ngày đen tối nhất trong sự nghiệp của tôi. Vì thế khi hết hợp đồng với SLNA và được Hà Nội T&T ngỏ lời, tôi quyết tâm ra đi dù đội bóng của bầu Hiển lúc đó đá ở hạng Nhất.

- Bây giờ nhìn lại, anh nghĩ thế nào về bước ngoặt đó?

- Có lẽ định mệnh đã chọn con đường đó, vì suýt chút nữa tôi có thể đã không đến Hà Nội. Một buổi trưa năm 2007, tôi đang ngồi ăn cùng HLV Triệu Quang Hà thì mẹ vợ gọi. Bà hoảng hốt bảo có người vào nhà, đổ cả bao tải tiền ra sàn rồi bảo đếm. Hoá ra, Chủ tịch CLB Hải Phòng cùng ba nhân viên đi xe 12 chỗ vào tận Vinh, mang theo bao tải tiền để thuyết phục tôi gia nhập đội bóng. Đó là 2,3 tỷ đồng. Họ còn nói nếu đến sân Lạch Tray chụp ảnh ra mắt áo mới vào chiều cùng ngày, tôi sẽ được thêm 300 triệu đồng.

Số tiền quá lớn lúc đó, nhưng tôi từ chối vì đã nhận lời Hà Nội T&T. Lúc đó Hà Nội T&T đề nghị ký hợp đồng ba năm, lót tay 1,6 tỷ đồng. Còn nếu đến Hải Phòng, tôi nhận nhiều hơn một tỷ mà hợp đồng chỉ hai năm. Mới nói miệng, chưa ký kết gì với Hà Nội T&T nhưng nghĩ mình là đàn ông, nói phải giữ lời. Triệu Quang Hà bất ngờ lắm, gọi ngay cho bầu Hiển. Bầu Hiển cảm kích, bảo sẽ thưởng thêm 100 triệu nhưng tôi không nhận. Ngay tối đó, tôi ra Hà Nội ký hợp đồng.

- Trong tám mùa giải ở Hà Nội, anh cũng không tránh khỏi những giai đoạn thăng trầm. Hai lần vào chung kết Cup Quốc gia đều thất bại, hoặc những chấn thương dẫn đến mất vị trí ở giai đoạn hai mùa 2015. Vậy có bao giờ anh lung lay và nghĩ đến chuyện tìm cho mình bến đỗ khác?

- Năm 2010, tôi hết hợp đồng với Hà Nội T&T. Bình Dương lập tức tiếp cận. Nếu đồng ý ký vào bản hợp đồng ba năm, tôi sẽ bỏ túi 12 tỷ đồng. Tiền nhiều quá, nhưng tôi cũng không mất thời gian suy nghĩ để từ chối. Ký tiếp với Hà Nội, tôi nhận lót tay ít hơn. Nhưng mảnh đất này quá có tình với tôi. Ngày còn ở Nghệ An, hai vợ chồng mãi không có con. Hai, ba lần có lại sảy. Nhưng ra Hà Nội, vợ tôi đẻ sòn sòn. Giờ thì bốn đứa rồi. Lãnh đạo CLB cũng giúp đỡ nhiều, tạo công ăn việc làm cho vợ, còn bảo tôi gắn bó trọn đời, hết thi đấu thì chuyển sang huấn luyện. Thế thì đi sao được.

Dương Hồng Sơn cho biết trong tám năm gắn bó với Hà Nội T&T, điều duy nhất anh tiếc nuối là không giành được Cup Quốc gia. Ảnh: Đức Đồng

Trong tám năm ở Hà Nội, điều duy nhất khiến Dương Hồng Sơn tiếc nuối là không giành được Cup Quốc gia. Ảnh: Đức Đồng.

- Mới theo nghiệp HLV hai năm nhưng anh đã giúp U21 Hà Nội vô địch giải quốc gia 2019 và U21 Việt Nam lên ngôi ở giải U21 quốc tế. Dự định tiếp theo của anh là gì?

- Tôi may mắn có người vợ biết vun vén. Gia đình bây giờ có cả trang trại nuôi yến, lợn, đầm tôm và siêu thị. Tôi không còn quá nặng gánh lo kinh tế và có thể chuyên tâm cho việc trở thành một HLV.

Một số đội bóng ở V-League đã ngỏ ý nhưng tôi chưa nhận lời. Tôi cần thời gian để tích luỹ kiến thức, kinh nghiệm. Tôi đang đầu tư để học tiếng Anh. Vì đó là công cụ tốt nhất để tiếp cận chiến thuật bóng đá thế giới. Tôi cũng tranh thủ đọc thêm để hiểu cách các HLV làm tâm lý cho học trò, cách sử dụng công nghệ để phân tích đối thủ... Sẽ rất thách thức trong chặng đường tiếp theo, nhưng tôi biết mình vẫn còn đam mê và cảm thấy nợ bóng đá nhiều lắm.


Kiatisuk - kẻ lãng du cùng bóng đá Việt

Trong một bữa ăn thân mật cuối năm 2019, bầu Đức tự đúc kết hai việc mà ông xem là mãn nguyện trong cuộc đời làm bóng đá: đưa Kiatisuk sang Việt Nam và giành HC vàng SEA Games 30.

Giấc mơ SEA Games được hoàn thành sau khi bầu Đức đã rời Liên đoàn bóng đá Việt Nam nên ít nhiều gây tranh cãi. Nhưng với Kiatisuk, có thể nói bầu Đức đã thay đổi toàn bộ bản chất của bóng đá Việt Nam.

Kể từ sau thời của Kiatisuk, nếu có một cú sốc nào khác đáng ghi nhận trên thị trường chuyển nhượng Việt Nam, thì hẳn là thương vụ Lee Nguyễn năm 2009. Cũng chẳng ai khác làm được điều đó, ngoài bầu Đức. Nhưng ông chỉ nhớ đến Kiatisuk vì danh thủ Thái Lan không chỉ đến với bóng đá Việt Nam như một biểu tượng, mà còn tạo ra hẳn một cung đường mang tên mình trong dòng chảy của V-League.

Kiatisuk (trái) huấn luyện các cầu thủ HAGL trên sân Quân khu 7 (TP HCM). Người ngồi là Lee Nguyễn, bản hợp đồng bom tấn khác của HAGL. Ảnh: Đức Đồng.

Kiatisuk (trái) huấn luyện các cầu thủ HAGL trên sân Quân khu 7 (TP HCM) năm 2010. Người ngồi là Lee Nguyễn, bản hợp đồng bom tấn khác của HAGL. Ảnh: Đức Đồng.

Kiatisuk đến với bóng đá Việt Nam ban đầu chưa hẳn vì chuyên môn. Khi bầu Đức sang Thái Lan để chiêu binh, Kiatisuk đang là tượng đài của bóng đá Thái Lan, thậm chí là cầu thủ số một Đông Nam Á, còn HAGL vẫn đá ở giải hạng Nhất, bóng đá Việt Nam thì rơi vào giai đoạn khủng khoảng nghiêm trọng sau "Thế hệ vàng". Bằng những mối quan hệ riêng với một vài nhân vật tiếng tăm trong giới chức cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, nơi mà Kiatisuk từng làm một nhân viên công vụ trước khi chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp, bầu Đức đã thuyết phục Kiatisuk theo "đường ngoại giao" hơn là những giai thoại liên quan đến tài chính.

Là một người thức thời, Kiatisuk vừa đá bóng, vừa học tiếng để rồi nhanh chóng trở thành một biểu tượng khác của bóng đá Việt Nam, ít nhất là trong khuôn khổ V-League. Sự hòa nhập của anh nhanh đến mức, chỉ trong vòng ba năm đã "thuộc lòng" mọi ngóc ngách của đời sống bóng đá Việt Nam.

Không ít người vẫn nhớ đến cú sút phạt đền "như diễn kịch" của Kiatisuk trong chuyến làm khách đến sân của Hải Phòng tại vòng cuối V-League 2004. Trận đó, nếu hòa hoặc thua, Hải Phòng sẽ xuống hạng. Đó cũng là trận đầu tiên mà bầu Đức, người tuyên bố không bỏ lỡ trận đấu nào của HAGL, bất ngờ không đến sân dù lúc đó đang ở Hà Nội. Vào trận, HAGL tấn công ồ ạt như thể "đá cho Hải Phòng xuống hạng", rồi nhanh chóng được hưởng phạt đền và Kiatisuk nhận trách nhiệm thực hiện. Không ai ngờ cầu thủ lão luyện hàng đầu Đông Nam Á lại sút như thể không muốn làm trái bóng bị đau. Sau pha hỏng ăn đó, HAGL cũng xìu xuống, để Hải Phòng áp đảo và ghi bàn duy nhất trận đấu. Sân Lạch Tray hôm đó như ngày hội khi đội chủ nhà trụ hạng, đẩy "tượng đài" Thể Công lần đầu tiên xuống hạng. Còn HAGL dù thua một trận bạc nhược vẫn lần thứ hai liên tiếp vô địch V-League khi ở trận đấu cùng giờ, Nam Định phơi áo 0-3 trên sân Vinh. Nhưng đọng lại nhiều nhất là sự bất ngờ về Kiatisuk khi anh cho thấy anh "diễn" chẳng kém các đồng nghiệp Việt Nam.

Kiatisuk vốn là cầu thủ thông minh. Anh hiền lành nhưng đủ khôn ngoan để thể hiện uy quyền bằng những cách thức "rất ngoại giao". Không ai biết Kiatisuk hâm mộ ca sỹ Mỹ Tâm đến đâu, nhưng từ khi hát được bằng tiếng Việt, anh chỉ ca đúng một bài "Hát với dòng sông". Bài còn lại là ca khúc "Như có Bác trong ngày đại thắng" vốn quá phổ biến ở Việt Nam.


Kiatisuk hát bài "Hát với dòng sông" trong thông điệp ủng hộ Việt Nam chống Covid-19.

Nhưng sự khôn ngoan của Kiatisuk không hẳn là giả tạo, đó chỉ là cách sống của anh. Đã có lúc "Sắc" cũng bộc lộ những cảm xúc đời thường trên sân cỏ. Tiêu biểu là trận đấu trên sân của "đại kình địch" Đồng Tâm Long An ở giai đoạn hai mùa giải 2005. Cuộc đại chiến Gạch – Gỗ khi đó được xem là "derby V-League" mà cho đến nay chưa cuộc đối đầu nào hấp dẫn hơn. Với sự lĩnh xướng của Kiatisuk, HAGL dẫn 3-0, tưởng như đã có màn "hạ nhục" đội bóng của bầu Thắng ngay ở thời điểm mà Đồng Tâm Long An được xem là mạnh nhất dưới quyền Henrique Calisto. Nhưng sau chiếc thẻ đỏ của thủ môn Quốc Tuấn, người sau này là HLV HAGL, đội bóng phố núi sụp đổ rồi thua ngược 3-4. Lần đầu tiên người ta thấy "Sắc" tức giận với trọng tài, chơi xấu cầu thủ đối phương và thậm chí sau trận đấu còn gây sự với Calisto cũng như chính đồng đội của mình.

Đó cũng là những ngày vàng son cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu của Kiatisuk. Sang năm 2006, anh vừa đá bóng vừa làm HLV của HAGL trước khi chia tay vào cuối mùa. Năm năm thi đấu không quá dài, kể cả thêm một năm trở lại và dẫn dắt HAGL (năm 2010), nhưng mối quan hệ giữa "Sắc" và bóng đá Việt Nam thì như chưa từng kết thúc. Một số CĐV Việt Nam có lẽ không thích Kiatisuk từ khi anh trở thành HLV của đội U23 rồi đội tuyển Thái Lan, để lại những vết thương mới cho bóng đá Việt Nam trong giai đoạn 2013-2017. Nhưng, nếu phân tích kỹ những phát biểu của "Sắc" khi đánh giá về bóng đá Việt Nam, sẽ thấy nhiều cái nhìn tích cực về nơi mà anh đã có một phần sự nghiệp huy hoàng. Nó có tính khích lệ, chỉ ra những điểm yếu thực sự của bóng đá Việt Nam, chứ không hẳn là chê bai.

Cái cách mà Kiatisuk vẫn "Hát với dòng sông" để cổ vũ Việt Nam trong cuộc chiến chống Covid-19 cho thấy anh vẫn muốn làm kẻ lãng du giữa hai nền bóng đá Việt – Thái.












 
 
Phản hồi

Ý kiến phản hồi

Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên
Email
Nội dung
 
 

CÁC TIN KHÁC

 


Copyrights 2008 .Tuan Lai Studio. All Rights Reserved.