Bài viết


 
  VN
  13      


     QĐND - Là phóng viên ảnh của Bảo tàng Quân đội (Bảo tàng Lịch sử Quân sự việt Nam),      tôi có nhiều dịp được chụp ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp...

Đại Tướng VÕ NGUYEN GIÁP

Ngày nay, khi người dân Mỹ nghe thấy hai tiếng Việt Nam, họ sẽ nghĩ về một đất nước chứ không phải là một cuộc chiến tranh…Việt Nam đã nổi lên như một trong những câu chuyện thành công lớn lao ở Châu Á” – Phát biểu của Ngoại trưởng John Kerry tại tiệc trưa chào đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ở trụ sở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 24/7.
Lễ hội Tây Thiên năm 2013 tổ chức từ ngày 25-3 đến 28-3 (tức ngày 14-2 đến ngày 17-2 năm Quý Tỵ) tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
Chiều 8-2 (28 tết) bí thư thành ủy Hà Nội Pham Quang Nghị thăn chợ hoa tết Hà Nôil
Diva mặc chiếc váy lộng lẫy và chinh phục khán giả bằng chất giọng cao, đẹp khi kết hợp cùng dàn nhạc giao hưởng đường phố trong buổi mở màn Luala Concert, chiều 10/11 ở Hà Nội.
Đã  lâu rồi từ ngày cho ra triển lãm ảnh Mẹ Và Quê Hương đến hôm nay mới lại có dip chup về mẹ.
  MVNAH ở Song Phượng, Mẹ Tạ thị Lười,khi hỏi tên mẹ tôi không khỏi ngac nhiên,nhưng đó là tên bố mẹ đặt cho, năm nay mẹ tròn 90 tuổi. Mẹ có một cô con gai duy nhất hy sinh trên trận địa phòng không bảo vệ đập phùng

Đang truy cập: 65
Lượt truy cập: 7911254





                                           

Nhà văn Thuận: 'Tôi viết về tình dục không theo lối mòn'

"Tình dục, tình yêu đủ mạnh không, tôi không biết. Nhưng tôi biết chúng ta yếu đuối hơn chúng ta tưởng rất nhiều", tác giả chia sẻ về sách mới.
Nhà văn Thuận.

Nhà văn Thuận. Ảnh: Chị Cóc.


Thư gửi Mina là tiểu thuyết thứ tám của nhà văn Thuận (Paris, Pháp) vừa phát hành trong nước. Sách không chỉ chạm vào vấn đề của thế giới như di dân, tị nạn chiến tranh mà còn đưa ra những bối cảnh tình yêu và tình dục theo góc nhìn của tác giả. VnExpress có cuộc trao đổi với Thuận xoay quanh tác phẩm.

- Trang 23 của "Thư gửi Mina" miêu tả cuộc làm tình chóng vánh giữa nhân vật Pema (người yêu của chàng phóng viên chiến trường tại Afghanistan) với chàng trai Italy khỏe mạnh, hấp dẫn. "Trên giường, chúng nó vừa làm tình vừa cầu nguyện cho Kabul", chị viết. Vì sao xuyên suốt tiểu thuyết, các vấn đề về chiến tranh, tôn giáo luôn đan xen vào những câu chuyện tình ái và hôn nhân?

- Chiến tranh, bao đời nay, là hệ lụy của tôn giáo. Chỉ vì niềm tin vào một thứ ất ơ nào đấy mà loài người sẵn sàng chém giết lẫn nhau, nhiều khi khai tử cả một dân tộc. Viết gần xong Thư gửi Mina, tôi chợt nhận ra hầu như tất cả nhân vật của tiểu thuyết đều là nạn nhân nếu không trực tiếp thì cũng gián tiếp của chiến tranh.

Pema ở Sài Gòn, nhưng chàng phóng viên Việt kiều của cô lại "nghiện cảm giác chênh vênh và sự nguy hiểm", bằng mọi giá phải đến được chiến trừng Kabul - điểm nóng nhất hành tinh. Tình yêu của họ vì thế không ngát hương hoa hồng mà tỏa mùi khói bom và tử khí, không dạo quanh hồ Con Rùa mà lang thang hang cùng ngõ hẻm một đất nước Hồi giáo xa lạ.

Nhưng nếu trí tưởng tượng có khả năng giúp con người vượt đại dương và sa mạc, thì nhiều khi lại bó tay trước sự sợ hãi. Để quên đi những ám ảnh về một cái chết bất ngờ có thể rơi vào chàng phóng viên, Pema lao vào làm tình với một người đàn ông khác.

Tình dục là thứ cũ mèm như Trái đất và thường bị gắn cho từ "bản năng", nhưng với Pema đó có vẻ như một tính toán, một lý giải, một lựa chọn. Không có chuyện cô chấp nhận những quan niệm truyền thống nơi mà phụ nữ thường lụy tình, còn đàn ông được quyền "năm thê, bảy thiếp".

Trong nhục dục, Pema rạch ròi với bản thân. Cô cần một cơ thể đàn ông đẹp đẽ và khỏe mạnh (giúp cô giữ tinh thần để chống trả tử thần), và sòng phẳng với bạn tình (trên giường họ vừa làm tình vừa cầu nguyện cho Kabul, nhưng theo tôn giáo của riêng mình, người này có Phật, người kia có Chúa).

Bìa sách Thư gửi Mina. Phanbook và NXB Phụ Nữ ấn hành, 2019.

Bìa sách "Thư gửi Mina". Phanbook và NXB Phụ Nữ ấn hành, 2019.

- Xen giữa những bức thư nhân vật Th gửi cho Mina và tin tức chiến sự, là những bức thư Pema gửi cho người tình. Các câu chuyện cuộn xoắn vào nhau tạo nên một hấp lực nhưng cũng chứa cảm giác chán chường. Khi viết, chị cũng trải qua tâm trạng như thế?

- Thường xuyên chứ. Có lẽ, khi viết là lúc tôi bi quan nhất. Những ý nghĩ tươi sáng, những hy vọng, niềm tin, cứ theo ngôn từ mà biến sạch. Có vẻ như càng suy ngẫm, càng phân tích, càng khách quan, thì tôi càng phát hiện những ngóc ngách ảm đạm, những gam xám của hiện thực mà chúng ta đang sống.

Vâng, tôi đã cố gắng không ngừng để tìm cách gắn kết các chi tiết, các nhân vật với nhau, bằng một tổng thể rắn chắc của tiểu thuyết, nhưng có vẻ như nhiều lúc tôi đã thất bại, và độc giả vẫn cảm giác về một sự tan rã âm ỉ, một tuyệt vọng ngấm ngầm đằng sau những hài hước đen, những "lên đỉnh", những "cực khoái"... Tình dục, tình yêu có đủ mạnh không, tôi không biết. Nhưng tôi biết chúng ta yếu đuối hơn chúng ta tưởng rất nhiều.

- Khi viết về tình dục, chị không khơi gợi một "khoái cảm" nuông chiều độc giả, mà thay vào đó là một khía cạnh tương phản, đầy thô tháp bạo lực và gần như gợi cảm giác lưu đày, vong thân. Chị nghĩ gì về nhận xét này?

- Nghệ thuật có một quy luật rất hà khắc: Nuông chiều công chúng thì đạo diễn có nguy cơ trở thành người làm phim porno (khiêu dâm), còn nhà văn trở thành tác giả của dâm thư. Nhân vật chính có lần thổ lộ với Mina những băn khoăn khi viết tình dục: "Đúng là tao có thể tả những chi tiết và những tư thế khiến những tâm hồn dưới mười tám hay trên sáu tám phải đỏ mặt, nhưng có một thứ tao luôn e ngại là quá trần trụi không phải chỉ với độc giả mà với cả tao, nó không cần đến ngòi bút của tao, trí tưởng tượng của tao, khả năng sắp xếp của tao, nó chỉ cần mỗi sự dũng cảm".

Là một nhà văn, tôi chia sẻ mối băn khoăn của cô ấy. Cũng giống như bất kỳ đề tài nào, tình dục không thể bước vào tác phẩm của tôi nếu không được tôi tìm cho một con đường riêng giữa bao lối mòn của thiên hạ.

Thử nghĩ xem, tha hương ảnh hưởng lên ngôn ngữ, tâm sinh lý, thậm chí cả dáng vẻ bề ngoài, thì chẳng lý gì mà nó không để lại dấu ấn nào lên đời sống tình dục, cũng là một phạm trù hoàn toàn riêng tư? Là một người quan sát, ta có thể phát biểu: Hãy cho tôi biết bạn làm tình như thế nào, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là ai".

Các nhân vật của tôi hối hả lên giường trong một vài ngày để trở thành lãnh cảm trong cả năm còn lại. Tình dục cũng bất ổn, chông chênh, vật lộn... như chính cuộc đời di dân của họ. Mỗi lần làm tình, với họ, tựa như một cuộc ăn trả bữa khủng khiếp. Có lẽ đó là cảm giác "thô tháp, bạo lực" mà độc giả nhận thấy.

Nhà văn Thuận.

Nhà văn Thuận. Ảnh: Chị Cóc.

- Đâu đó trong cuốn sách, chị viết với đại ý "khi không có tình yêu thì ta yêu cái giống như tình yêu". Vì sao tác giả hoài nghi sự lý tưởng của tình yêu khi để cho các nhân vật nữ trôi nổi cùng những tình huống bất định?

- Với một người theo chủ nghĩa hoài nghi như tôi, tình yêu là một trong những thứ khó nắm bắt nhất trên đời, nhiều khi trừu tượng đến độ tôi ngờ rằng nó không tồn tại. Giá tiếng Việt có một cái gọi là "thể điều kiện" như trong tiếng Pháp để tôi sẽ sử dụng cho tất cả các động từ khi viết về tình yêu, thì may ra mới có thể diễn tả hết tính không chắc chắn của nó.

Khoảnh khắc các nhân vật trong Thư gửi Mina nghĩ rằng họ yêu say đắm nhất  cũng chính là lúc họ vô tình đoạn tuyệt tình yêu: Pema phải tìm một cơ thể đàn ông trẻ trung đẹp đẽ thay thế chàng phóng viên Việt kiều đang tác nghiệp chiến trường Afghanistan, còn "tao" thì cứ làm tình với Vĩnh xong là vặn vẹo, nếu không tra tấn bằng những "Tại sao", thì cũng khiến ngủ gật bằng câu hỏi không thể trả lời: "Bao giờ gặp nhau ?".

Các nhân vật của tôi không có khả năng làm nhiều thứ, trong đó có lý tưởng hóa tình yêu. Độc giả khôn ngoan có thể tiếc khi các nhân vật này thiếu khôn ngoan. Độc giả lãng mạn có thể chê rằng họ kém lãng mạn. Nhưng bản thân tôi có khôn ngoan và lãng mạn đâu, nên nếu nhân vật Pema nói: "Khi không có tình yêu thì ta yêu cái giống như tình yêu", tôi lại hiểu thành: "Chẳng bao giờ có tình yêu và ta luôn phải yêu cái giống như tình yêu".

- Một tiểu thuyết về tình dục, bạo lực, lịch sử, vấn đề di dân đương đại có thể thu hút sự quan tâm đối với độc giả phương Tây. Chị nghĩ gì về việc dịch "Thư gửi Mina" sang tiếng Pháp như từng làm với các tác phẩm trước đây?

- Theo kế hoạch, cuối năm nay, bản Pháp văn sẽ ra đời. Nhưng không gì có thể bảo đảm nó sẽ được độc giả phương Tây vỗ tay giữa một thị trường xuất bản khổng lồ như ở Pháp.

Mỗi cuốn sách có một số phận, phát hành thành công hay thất bại không còn phụ thuộc vào người viết nữa rồi. Nếu nó bán chạy, tôi cũng "vui vài trống canh", nếu nó chẳng ai mua thì tôi cũng buồn chút đỉnh. Thật tình là tôi chỉ muốn qua được cơn ám ảnh mang tên Thư gửi Mina, để có thể bắt tay vào bản thảo mới, hy vọng là sẽ khác, hoàn toàn khác.

Nhà văn Thuận tên đầy đủ là Đoàn Ánh Thuận. Hiện định cư tại Pháp, sống và làm việc ở Paris. Chị tốt nghiệp Văn khoa Đại học Sorbonne. Tác phẩm L’ascenseur de Saigon (Thang máy Sài Gòn) nhận giải Création của Centre National du Livre (Pháp), năm 2013.

Các tiểu thuyết đã xuất bản của Thuận: Made in Vietnam (2002), Chinatown (2005), Paris 11 tháng 8 (2006), T mất tích (2007), Vân Vy (2008), Thang máy Sài Gòn (2013), Chỉ còn 4 ngày là hết tháng Tư (2015).

Nguyên Phan thực hiện

 
 
Phản hồi

Ý kiến phản hồi

Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên
Email
Nội dung
 
 

CÁC TIN KHÁC

 


Copyrights 2008 .Tuan Lai Studio. All Rights Reserved.