Tôi theo ông về thăm lại làng Yên Vực vốn túi bom trận địa ác liệt 50 năm trước mà ông từng bám trụ dài ngày với tư cách phóng viên ảnh của báo Tiền Phong. Hàng trăm tấm ảnh đen trắng lần lượt xuất hiện trên mặt báo trong đó có bức Đi trực chiến đặc tả cô dân quân Nguyễn Thị Hiền độc đáo nổi trội từng được nhiều giải thưởng quốc tế…

Dịp lang thang ấy, ông và tôi cũng vớ được các tập ảnh của ba tay máy xứ Thanh, Trần Đàm, Phạm Công Thắng, Phạm Phú Thang. Những ngón tay tuổi tác run run nhưng lọc lõi lần giở và  chợt ngưng lại ở những thứ đáng dừng… Ánh mắt sắc lẹm cùng cặp mày bạc như chụm sát nhau mỗi khi bắt gặp những mảng miếng này khác.  Có một lúc, ánh mắt sau cặp mày bạc ấy nheo nheo ở  tỷ lệ đen trắng - những tấm ảnh đen trắng của Phạm Công Thắng, khá lâu. Và kiêm cái thói quen cố hữu, nếu ưng ý, NSNA Mai Nam không bao giờ thốt lên hay suýt xoa này khác mà chỉ lẩm bẩm ngộ nhỉ

Ngộ? Có thể từ dĩnh ngộ mà ra, là hay, đẹp? Và ngộ, một từ nhà Phật là một cách gọi trân trọng trước một cách sống một thái độ sống, một chân ra giá trị nào đó?

2. Cầm tấm giấy mời dự (cẩn thận thế?) buổi giao lưu và ra mắt cuốn sách ảnh Lãng du cùng Phạm Công Thắng ở Nhà triển lãm Tràng Tiền, một vị trí đắc địa ở Thủ đô chợt một quá vãng thương mến của gã bạn già ập về… Hơn ba chục năm nhẵn tay với các con Pratika, Pentax, Nikon… hết phim lại số, Phạm Công Thắng không chỉ có đen và trắng. Mới đầu gã cũng tham lam như ối anh khi bắt vào nghề ảnh những là roàn roạt bấm máy vô hồi kỳ trận.  Rồi những ma mỵ của vực thẳm đèm đẹp, na ná giống nhau của thứ quê kệch nghệ thuật bờ hồ rủ rê cuốn hút gã. May mà quãng thời gian ấy không dài. Chừng như gã đã từng bao phen giật thột mà sững lại và vượt thoát để có những tấm ảnh với khoảnh khắc ngồ ngộ.

Ngộ, chữ của Mai Nam dường như là tiền đề và cũng là cái đích của một tài năng? Lẩn thẩn nghĩ, nếu như cho Phạm Công Thắng chỉ được phép chọn trong lộ trình Lãng du… của mình 10, rồi 5, rồi 3 hay 1 thôi tấm nào ưng ý nhất thì gã hẳn sẽ lúng túng?! Thì cũng là di chứng cái máu tham cố hữu của cái giống phó nháy. Vậy nên tập sách ảnh đầu tiên mà không phải là cuối cùng này cũng là cái cớ là duyên do để mà luân chuyển Phạm Công Thắng tiếp tục những quăng quật bầm dập của nghề để mà bù lại những hụt hẫng trong Lãng du… nếu ai đó cảm thấy.

3. Gần như là mảng miếng ngũ sắc của mọi miền đất nước tụ hội. Những anh địa phương chủ nghĩa sẽ khó có cảm giác hụt hẫng khi tiếp cận Lãng du… của Phạm Công Thắng. Nghĩ nể, sợ cái công đi một, xen  sự phục tấm lòng tử tế của tác giả mười! Thoáng qua cảm giác dư địa chí của Phạm Công Thắng trong Lãng du… để chợt băn khoăn, nếu như gã biết ghìm mình, hướng ống kính theo phương châm quý hồ tinh bất quý hồ đa bớt đi những dàn trải, tham lam chẳng hạn thì sẽ thêm những mảng miếng, lát cắt ngồ ngộ? 
4. Chú thích ảnh là một vấn đề.

Nhớ lần xa ấy được chứng kiến một ông thầy Tây gợi cho các đồng nghiệp (tương lai) ở trường báo nên khổ công chăm chú vào mảng chú thích ảnh báo lẫn ảnh nghệ thuật.

Rằng làm việc ấy mà cứ nhăm nhăm nhắc lại nội dung của ảnh là thứ tối kỵ. Báo còn kỵ nữa là văn. Văn đây là ảnh nghệ thuật. Mà tay máy Công Thắng lại đương chuyên thiên về văn. Tôi đồ rằng cái anh NSNA, nếu tay máy chắc vững nhưng lười nghĩ thì nên chơi với một tay  có khiếu giật tít, đặt tên cho ảnh. Na ná kiểu xưa Bá Nha chơi với Chung Tử Kỳ. Xứ Nam mình hình như chưa có cặp đôi nào như thế? Mà nữa,  bức ảnh nào của thiên hạ cũng đều có chú thích là sao?  Có lẽ phải đủ tài, phải chằn chặn sự tự tin thì mới dám hạ hai từ không lời cho một bức hình mãn nhãn!

Trong lộ trình lãng du của mình, Phạm Công Thắng  đã đường được với những chú thích như Giữa gió đồng, Dõi (Đền Đô) Ngõ nắng, Xen vụ… Mặc dù còn hiếm nhưng chứng tỏ một Phạm Công Thắng đã và đang mày mò trầy trật, khắc làm khắc ăn, đang cố vượt khỏi sự đèm đẹp (nội dung ảnh) lẫn thoát khỏi sự tầm thường của việc đặt tên cho những đứa con của mình?

Vâng hơi bị no nê cùng là mãn nhãn. Nhưng cứ mong những lần sau Phạm Công Thắng có thêm những Lãng du… khác mà bày biện. Kén ảnh lẫn kén người coi. Mong chủ nhân vốn hào hiệp gắng lên sự tinh nhạy nữa.               

Đêm 2/8/2017