Bài viết


 
Album ảnhLiên hoan ảnh nghệ thuật khu vực ĐBSCL lần thứ 28 năm 2013
  VN
  13      


     "Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Hà Nội lần thứ 3 năm 2013"
     QĐND - Là phóng viên ảnh của Bảo tàng Quân đội (Bảo tàng Lịch sử Quân sự việt Nam),      tôi có nhiều dịp được chụp ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp...

Đại Tướng VÕ NGUYEN GIÁP

Ngày nay, khi người dân Mỹ nghe thấy hai tiếng Việt Nam, họ sẽ nghĩ về một đất nước chứ không phải là một cuộc chiến tranh…Việt Nam đã nổi lên như một trong những câu chuyện thành công lớn lao ở Châu Á” – Phát biểu của Ngoại trưởng John Kerry tại tiệc trưa chào đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ở trụ sở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 24/7.
 
Cuộc Thi ảnh nghệ thuật Việt Nam-Vẻ Đẹp Bất Tận
- Những bức ảnh báo chí đoạt giải ảnh Pulitzer năm 2013 đưa đến thế giới một cái nhìn cận cảnh về sự khốc liệt, tàn bạo.

Đang truy cập: 21
Lượt truy cập: 6886025





                                           

Về Phú Thọ dự lễ hội phồn thực Trò Trám "có một không hai"


Đêm 1/3 (tức ngày 11 tháng Giêng năm Ất Mùi), tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, hàng nghìn người dân xã Tứ Xã và các vùng lân cận đã dự Lễ hội Trò Trám (còn gọi là Lễ hội “Linh tinh tình phộc”) - lễ hội độc đáo có một không hai của người dân xã Tứ Xã nhằm tôn vinh tín ngưỡng phồn thực của cư dân nông nghiệp, được người dân ở đây trân trọng, gìn giữ.







Trình diễn Trò Trám của Tứ Xã. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

                           
Lễ hội gồm các trò đi cày, đi cấy, câu cá, đánh lờ, dệt lụa, cung bông, thợ mộc, mua Xuân-bán Xuân và dạy học được trình diễn tại sân miếu Trò.

Ngoài ra, người dân Tứ Xã còn tham gia diễn trò "Tứ dân chi nghiệp" miêu tả một cách dân dã nhất những ngành nghề trong xã hội xưa. Tất cả các trò diễn xướng này đều có những lời hát, câu vè ẩn dụ với câu chuyện “tế nhị” về khả năng tạo hóa của con người. Chẳng hạn như "Người ta câu diếc câu rô/Tôi nay câu lấy một cô không chồng/Có chồng thì thả mồi ra/Chưa chồng thì cặp thì tha lấy mồi."

Đặc biệt, tâm điểm của lễ hội và cũng là linh hồn của Trò Trám là “lễ mật” diễn ra lúc sang canh đêm 11, rạng sáng 12 tháng Giêng - thời gian giao hòa giữa trời và đất, ngày cũ qua và ngày mới bắt đầu.

Sau lễ tế (bắt đầu vào lúc 23 giờ) do các cụ cao niên trong làng thực hiện đến đúng 0 giờ (ngày 12 tháng Giêng), cụ Thủ từ miếu Trò thắp hương và rước “nõ nường” - hai vật tượng trưng cho giới tính nam và nữ (được làm bằng gỗ và sơn màu đỏ) thờ trong miếu Trò và trao cho đôi nam nữ đã được chọn từ trước.

Sau đó, đèn nến trong và ngoài miếu đều tắt, cụ chủ tế hô “linh tinh tình phộc,” hai nhân vật chính - nam cởi trần đóng khố cầm nõ, nữ mặc váy đeo yếm đào cầm nường làm các thao tác tượng trưng hoạt động tính giao. Nếu ba lần đâm trúng là mùa màng tươi tốt, bội thu; nếu hai lần là được mùa; một lần là làm ăn kém...

Trong đêm tối, chủ tế nghe tiếng “cạch” đủ ba tiếng là đèn lại sáng. Phút ấy gọi là phút “thiêng,” “dập” chiêng trống để mừng và kính báo với thần linh, thiên địa biết “lễ mật” đã thành công.


(Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)


Xưa kia, sau ba câu khẩu lệnh “linh tinh tình phộc,” cụ Thủ từ sẽ hô to “tháo khoán.” Mọi người hò reo, các đôi trai gái trong làng được tự do vui chơi ngoài rừng trám. Cô nào mang thai trong dịp đó là lễ “hèm” của làng đã thành công, đem lại điều may mắn cả năm cho gia đình và toàn phường.

Những đứa trẻ được sinh ra trong đêm “linh tinh tình phộc” làng vui mừng chấp nhận vì họ cho rằng những đứa trẻ đó sẽ đem lại sự phồn thực cho cả làng.

Ngày nay, tục “tháo khoán” không còn, chỉ còn hò reo vui vẻ nhưng tín ngưỡng phồn thực và hoạt động tính giao vẫn được tôn vinh, chứa đựng ý niệm và nguyện ước về sự phát triển phồn vinh của cư dân nông nghiệp.

Sáng 12 tháng Giêng diễn ra lễ "Rước lúa thần" cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi. Những bông lúa thu hoạch từ vụ trước thờ trong miếu được lấy ra và rước đến đền Xa Lộc thờ vị tướng Phùng Lân Hổ thời Trần, rồi tiếp tục được rước xung quanh làng.

Trong khi rước lúa trên đường làng, các trò diễn vẫn tiếp tục thực hiện tại miếu Trò để tạo không khí lễ hội. Lễ cúng thập bái thực hiện cuối cùng tại miếu Trò để kết thúc lễ hội.

Theo nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn, Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Phú Thọ, lễ hội Trò Trám là biểu hiện của tín ngưỡng phồn thực của cư dân nông nghiệp. Họ mong vạn vật sinh sôi nảy nở, nên tôn thờ sinh thực khí.

Thực ra, xưa kia, ở nhiều vùng khác của Việt Nam như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Giang hay như ở Tam Nông, Cẩm Khê của Phú Thọ cũng có những lễ hội này, nhưng đã bị lãng quên từ lâu. Sở dĩ Tứ Xã gìn giữ được đến ngày nay là bởi nơi đây vốn là một trong những bộ tộc thời Hùng Vương.

Ông Nguyễn Hồng Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tứ Xã, cho biết lễ hội Trò Trám là hoạt động văn hóa tinh thần của người Việt cổ. Đây là lễ hội dân gian mang đậm tính phồn thực của vùng trung du, đồng bằng châu thổ sông Hồng, phản ánh ước nguyện sinh tồn, cầu mong con người cùng cỏ cây được sinh sôi, xã hội phồn thịnh, đời sống no ấm, hạnh phúc...

Trước kia, lễ hội Trò Trám đã có lúc bị gián đoạn vì chiến tranh nhưng được người dân nơi đây khôi phục từ năm 1993, trở thành lễ hội truyền thống của tỉnh Phú Thọ, thu hút hàng nghìn khách tham dự./.


"Linh tinh tình phộc" - Lễ hội kỳ thú có một không hai


Hàng ngàn người dân quanh vùng và khách thập phương đã nô nức tìm về xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao (Phú Thọ) để tận mắt chứng kiến lễ hội Trò Trám hay còn gọi là "Linh tinh tình phộc" diễn ra vào đêm 11 rạng sáng ngày 12 tháng Giêng.

Trò Trám là lễ hội độc đáo có một không hai tôn vinh tín ngưỡng phồn thực của cư dân nông nghiệp, hiện đang được người dân ở đây trân trọng gìn giữ.

Ngay từ chập tối ngày 11, các trò đi cày, cấy, câu cá, đánh lờ, dệt lụa, cung bông, thợ mộc, mua Xuân-bán Xuân và dạy học được trình diễn tại sân miếu Trò.

Chính người dân Tứ Xã tham gia diễn trò "Tứ dân chi nghiệp," còn gọi là "bách nghệ khôi hài" - màn kịch dân gian vui nhộn khắc họa bốn nghề chính trong đời sống (sỹ, nông, công, thương).

Những "nghệ sỹ" nông dân say sưa diễn những câu hát độc đáo vui nhộn cùng những làn điệu dân ca riêng biệt của vùng đất Tổ.

Chẳng hạn như khi diễn trò, trai gái hát đối đáp nhau những ca từ đầy ẩn ý, vui nhộn như:

''Người ta đi cấy lấy công
Tôi nay đi cấy lấy ông chủ nhà''


''Công anh đắp đập be bờ
Đừng cho người khác vác lờ đến đơm''


''Người ta câu diếc câu rô
Tôi nay câu lấy một cô không chồng
Có chồng thì thả mồi ra
Chưa chồng thì cặp thì tha lấy mồi…''


Khoảnh khắc thiêng liêng và cũng là linh hồn của Trò Trám chính là "lễ mật." Lễ mật diễn ra vào nửa đêm 11, rạng sáng 12 tháng Giêng. Đây là giờ lành, là thời điểm giao hòa giữa trời và đất.

Sau lễ tế (bắt đầu vào lúc 23 giờ) do các cụ cao tuổi trong làng thực hiện đến đúng 0 giờ ngày 12 tháng Giêng, cụ thủ từ miếu Trò thắp hương và rước nõ-nường thờ trong miếu Trò trao cho đôi nam nữ đã được chọn từ trước, là cặp vợ chồng có gia đình hòa thuận, nếp sống lành mạnh.)

Nõ-nường là cặp sinh thực khí có từ thời Hùng Vương - hai vật tượng trưng cho giới tính nam và nữ (làm bằng gỗ, sơn màu đỏ), được những người dân ở Tứ Xã coi là linh vật, được cất giữ cẩn thận trên khám thờ của ngôi miếu và chỉ lấy ra một lần duy nhất trong năm, vào đúng đêm "linh tinh tình phộc."

Lúc này, đèn, nến trong và ngoài miếu đều tắt, cụ chủ tế hô "linh tinh tình phộc," hai nhân vật chính là nam cởi trần đóng khố cầm nõ, nữ mặc váy đeo yếm đào cầm nường làm các thao tác tượng trưng hoạt động tính giao.

Ba lần đâm trúng sẽ có mùa màng tươi tốt, bội thu; hai lần trúng năm nay sẽ được mùa; một lần trúng là làm ăn kém…

Trong đêm tối, chủ tế nghe "cạch" đủ ba tiếng, đèn sáng lại. Phút ấy gọi là phút "thiêng," "dập" chiêng trống để mừng và kính cáo với thần linh, thiên địa biết "lễ mật" đã thành công.

Xưa kia, sau ba câu khẩu lệnh, chủ tế sẽ tô hô to "tháo khoán." Mọi người hò reo, nam nữ đuổi bắt nhau. Và đêm ấy là đêm của tình yêu. Thanh niên, nam nữ được tự do tâm tình, cởi mở tấm lòng... Những đứa trẻ sinh ra từ đêm "Linh tinh tình phộc" được làng trọng thưởng.

Ngày nay, lễ hội không còn tục "tháo khoán," chỉ là hò reo vui vẻ nhưng tín ngưỡng phồn thực vẫn được tôn vinh và trở thành linh thiêng, chứa đựng ý niệm tốt đẹp, nguyện vọng tha thiết nghìn đời của cư dân nông nghiệp.

Sang ngày 12 tháng Giêng là lễ rước lúa "thần" cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Những bông lúa thu hoạch từ vụ trước thờ trong miếu được rước đến đền Xa Lộc, nơi thờ vị tướng thời Trần có tên là Phùng Lân Hổ, sau đó tiếp tục rước xung quanh làng.

Trong khi rước lúa trên đường làng, các trò diễn tiếp tục được thực hiện tạo không khí nhộn khắp cả làng. Cuối cùng là lễ cúng thập bái thực hiện tại miếu Trò để kết thúc hội.

Ông Nguyễn Hồng Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tứ Xã cho biết lễ hội Trò Trám là sinh hoạt tinh thần của người dân Tứ Xã cổ và được lưu giữ đến ngày nay. Trò Trám phản ánh ước nguyện sinh tồn, vạn vật được sinh sôi nảy nở, xã hội phồn vinh của cư dân nông nghiệp.

Nói về tích miếu Trò, các cụ cao niên trong xã Tứ Xã kể lại, tương truyền miếu Trò thờ nữ thần bản thổ Ngô Thị Thanh là con gái lạc hầu Ngô Quang Điện (tướng của triều Hùng) có công chiêu dân lập ấp, dạy dân cày cấy, trồng dâu, nuôi tằm… Cha được phong thờ ở chùa Vân Cáp, con gái thờ ở miếu Trò.

Tương truyền hàng năm, bà Ngô Thị Thanh làm ra hội Trò để khuyến khích lao động và vận động thu hút thêm người về xóm (trò "Tứ dân chi nghiệp"). Bà được nhân dân ở đây tôn làm nữ thần, sau khi bà chết nhân dân lập miếu và hàng năm ngày 11 và 12 tháng giêng (âm lịch) tại sân miếu Trò, nhân dân vẫn diễn lại để tưởng nhớ công ơn bà.

Đây còn là ngôi miếu cổ nhất ở mảnh đất Tứ Xã cổ thờ linh vật nõ-nường của tín ngưỡng phồn thực - tín ngưỡng khởi nguyên và sơ khai của các tộc người trên Trái đất, trong đó có dân tộc Việt./.

Tưng bừng Lễ hội Xuân lớn nhất của tỉnh Bắc Kạn


Đã thành thông lệ, vào ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch hằng năm, khi trời đất đang căng tràn sức Xuân, hàng vạn du khách lại tụ hội về khu bãi đất Bó Lù, thuộc xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn) để cùng hòa mình vào Lễ hội Xuân Ba Bể - lễ hội lớn nhất trong năm của tỉnh.

Từ sáng tinh mơ, dòng người đã đổ về khu bãi diễn ra lễ hội với sắc váy áo rực rỡ, nụ cười tươi tắn, lòng dâng tràn niềm vui.

Ngay từ con đường vào nơi lễ hội, lực lượng chức năng đã tiến hành phân luồng, hướng dẫn giao thông nhằm đảm bảo không để xảy ra ùn tắc cục bộ.

Ban tổ chức còn huy động 10 chiếc xe khách để vận chuyển khách vào khu vực diễn ra Lễ hội Xuân.

Nhìn từ trên cao xuống, khu vực tổ chức Lễ hội Xuân Ba Bể lung linh muôn sắc màu. Từ màu áo chàm của các cô gái Tày, màu váy áo sặc sỡ của những cô gái Mông, Dao, màu đỏ thắm của lá hồng kỳ, băngrôn, khẩu hiệu, cho tới màu xanh biếc của mặt hồ Ba Bể, đã tạo nên một không gian đa chiều, đa sắc màu cho Hội Xuân Ba Bể năm 2014.

Ông Nguyễn Văn Dong, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội cho biết, rút kinh nghiệm các năm trước, năm nay công tác chuẩn bị Lễ hội Xuân được làm chu đáo ngay từ đầu. Ngoài ra, Lễ hội Xuân Ba Bể năm nay có nhiều nét mới như có thêm phần Lễ hạ điền, thi người đẹp xứ hồ… làm cho Lễ hội càng thêm sinh động.

Phần lễ và phần hội được tổ chức ngắn gọn, súc tích và mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc của tỉnh Bắc Kạn.

Phần lễ không cầu kỳ, không tốn kém, mỗi địa phương trong huyện Ba Bể dâng lên các vị thần linh một mâm cỗ là những đặc sản của địa phương như xôi ngũ sắc, con gà, nải chuối, chai rượu ngô men lá… Đó là tấm lòng thành kính của nhân dân các dân tộc Ba Bể, mong cầu cho mùa màng bội thu, nhà nhà no ấm, yên vui.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, tiếng trống khai hội vang lên như "gieo tiếng Xuân" vào lòng người, truyền niềm tin và tiếp thêm sức mạnh cho mọi người để cùng với quê hương, đất nước vững tin đi theo con đường mùa Xuân mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

Năm nay, lễ hạ điền được Ban tổ chức đưa vào Hội Xuân để cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mọi nhà no ấm.

Sau phần lễ, hàng vạn người dân và du khách tỏa đi tham quan khu trại được trang trí đẹp mắt của các đơn vị trong huyện để mua sắm các sản vật, kỷ vật địa phương hay để hòa mình vào các trò chơi dân gian.

Người xem trầm trồ trước tài đi cà kheo của các chàng trai, tài bắn nỏ của các cô gái hay òa vui sau mỗi lần ném quả còn lọt qua vòng tròn trên cao. Tiếng cười nói, reo hò, tiếng loa phóng thanh, tiếng chiêng trống làm vang dậy cả một góc trời.

Trò tung còn thu hút đông đảo nam thanh nữ tú tới chơi, vì đây là cơ hội để cho các cặp nam nữ tìm hiểu, kết duyên với nhau.

Dù Ban tổ chức không trao giải, nhưng ai cũng cố tung còn cho thật cao, thật trúng để mong cầu những điều thầm kín cho riêng mình.

Những người ưa cảm giác mạnh lại tỏ ra thích thú với môn chọi bò. Những chú bò thường ngày vẫn cần mẫn trên đồng ruộng nay được đem ra so tài với nhau, tuy không mang tính chuyên nghiệp cao nhưng cũng làm thỏa lòng nhiều du khách.

Trên mặt hồ trong xanh, rộng lớn, từng đôi nam nữ trong trang phục truyền thống cố gắng chèo thuyền độc mộc cho thật nhanh, thật khéo để về đích trong tiếng reo hò cổ vũ của đông đảo người xem.

Du khách còn được xem phần trình diễn "Người đẹp xứ hồ" lần đầu tiên đưa vào Lễ hội Xuân Ba Bể. Những cô gái vốn chân chất trong ngày thường bỗng như tỏa sáng trên sàn diễn thời trang trong những bộ váy áo dân tộc rực rỡ nhất của mình.

Hội Xuân Ba Bể không chỉ thu hút người dân trong tỉnh mà còn thu hút rất nhiều du khách ngoài tỉnh và nước ngoài. Họ đến đây vừa để vui chơi, thưởng ngoạn, vừa để giao lưu, mua những sản vật của địa phương.

Chị Nguyễn Thị Nga, du khách đến từ Hà Nội cho biết, năm nào gia đình chị cũng đi Hội Xuân Ba Bể. Năm nay Hội xuân có nhiều nét mới, hay và độc đáo, không còn cảnh tắc đường, chen chúc nhau. Tuy nhiên, chị Nga cũng cho rằng, Ban tổ chức cần chú ý đến vấn đề môi trường sau Lễ hội, nếu không sẽ ảnh hưởng đến môi trường lòng hồ Ba Bể.

Sau khi tham gia, cổ vũ các trò chơi, mọi người tìm đến các quán ăn để thưởng thức những sản vật ngon của địa phương, ngắm cảnh hồ Ba Bể và hướng lòng mình đến nơi tâm linh bằng cách đi thăm đảo An Mã, với những ước nguyện tốt lành cho cả năm. Sau đó lại hòa mình vào đêm hội huyền ảo đầy màu sắc của ánh điện, của ánh nến, của lửa trại và của những tiếng khèn Mông, câu sli, câu lượn ngọt ngào, sâu lắng, để rồi khi từ giã, vẫn giữ trong mình hình ảnh nước non Ba Bể, tình người Ba Bể chân thành mà sâu đậm biết bao./.





Nếu ai đã từng một lần đến làng Triều Khúc vào dịp lễ hội, được xem các chàng trai tô son má phấn, lả lơi trong từng bước nhảy thướt tha, uyển chuyển, hòa cùng nhịp trống dồn dập trong điệu múa Bồng chắc chắn sẽ bị cuốn hút bởi nét hấp dẫn của điệu múa có một không hai này. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)



‘Con đĩ đánh bồng’ là điệu múa cổ nhất đất Thăng Long. Ra đời cách đây 12 thế kỷ, múa Bồng có ở nhiều nơi nhưng không đâu múa đẹp bằng làng Triều Khúc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)


Ông Triệu Đình Hồng, chủ nhiệm Câu lạc bộ Múa bồng - múa chạy cờ Triều Khúc, cho biết điệu múa này có từ thời Bố Cái Đại vương Phùng Hưng đánh thắng giặc Đường. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)


Ông đã chọn làng Triều Khúc làm đại bản doanh để nghỉ ngơi và khao quân. Do không có phụ nữ nên ông đã cho những chàng trai giả gái múa điệu bồng để khích lệ quân lính. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Từng cặp đôi quấn lấy nhau theo từng nhịp trống.Để được múa bồng, vũ công phải hòa mình với điệu múa, nét mặt tươi tắn, ánh mắt lẳng lơ để thu hút người xem. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)




 
 
Phản hồi

Ý kiến phản hồi

Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên
Email
Nội dung
 

Copyrights 2008 .Tuan Lai Studio. All Rights Reserved.