Bài viết


 
Album ảnhLiên hoan ảnh nghệ thuật khu vực ĐBSCL lần thứ 28 năm 2013
  VN
  13      


     "Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Hà Nội lần thứ 3 năm 2013"
     QĐND - Là phóng viên ảnh của Bảo tàng Quân đội (Bảo tàng Lịch sử Quân sự việt Nam),      tôi có nhiều dịp được chụp ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp...

Đại Tướng VÕ NGUYEN GIÁP

Ngày nay, khi người dân Mỹ nghe thấy hai tiếng Việt Nam, họ sẽ nghĩ về một đất nước chứ không phải là một cuộc chiến tranh…Việt Nam đã nổi lên như một trong những câu chuyện thành công lớn lao ở Châu Á” – Phát biểu của Ngoại trưởng John Kerry tại tiệc trưa chào đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ở trụ sở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 24/7.
 
Cuộc Thi ảnh nghệ thuật Việt Nam-Vẻ Đẹp Bất Tận
- Những bức ảnh báo chí đoạt giải ảnh Pulitzer năm 2013 đưa đến thế giới một cái nhìn cận cảnh về sự khốc liệt, tàn bạo.

Đang truy cập: 24
Lượt truy cập: 6878284





                                           

Ảnh Tướng Giáp với cựu Tổng thống Pháp

Hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp theo năm tháng lịch sử đã được ghi lại đậm nét qua ống kính phóng viên báo chí nước ngoài.














 
Võ Nguyên Giáp
Tướng Giáp và ông Phạm Văn Đồng (người sau này là Thủ tướng Việt Nam) trong buổi lễ đón chào Chủ tịch Hồ Chí Minh trở lại Hà Nội năm 1955. Ảnh: Getty Images
Võ Nguyên Giáp
Tổng thống Pháp François Mitterrand trò chuyện với Tướng Giáp tại Hà Nội năm 1993. Ảnh: Reuters
Võ Nguyên Giáp
Đại tướng thắp hương ở một nghĩa trang Điện Biên Phủ năm 2004 trong dịp kỷ niệm 50 năm chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: AP
Võ Nguyên Giáp

Tướng Giáp ở Điện Biên Phủ năm 1984, nơi ông từng lãnh đạo quân đội Việt Nam đánh bại Pháp 30 năm trước đó. Ảnh: AP

Võ Nguyên Giáp
Đại tướng và gia đình trong vườn nhà ở Hà Nội. Ảnh: Reuters
Võ Nguyên Giáp
Yasser Arafat, lãnh đạo phong trào của người Palestine, thăm Hà Nội năm 1970 và nhận từ tay Tướng Giáp bộ ảnh về sự thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ảnh: BBC
Võ Nguyên Giáp
Vị anh hùng quân đội chứng kiến buổi lễ ở Sài Gòn, nay là TP. Hồ Chí Minh, đánh dấu 25 năm ngày thống nhất đất nước, năm 2000. Ảnh: BBC 
Thái Antổng hợp


Anh Văn, người duy nhất xứng phong nguyên soái

 - "Đồng chí Phạm Văn Đồng nói: Anh Văn có uy tín và ảnh hưởng rất lớn trong nhân dân ta, được kính trọng và yêu quý. Đấy là người chỉ huy quân sự duy nhấ́t của nước ta xứng đáng được phong là nguyên soái", nhà thơ Việt Phương nhớ lại.


Thủ tướng rất coi trọng ý kiến Đại tướng

Tôi được gặp đại tướng Võ Nguyên Giáp lần thứ hai vào tháng 7 năm 1949, khi tôi theo đồng chí Phạm Văn Đồng từ miền Nam Trung Bộ ra chiến khu Việt Bắc và cùng đồng chí Phạm Văn Đồng đến thăm đại tướng Võ Nguyên Giáp ở cơ quan chỉ huy của đại tướng. Năm ấy tôi 21 tuổi.

Việt Phương, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng

Đại tướng hỏi tôi có từng ở trong bộ đội không, tôi thưa là có và kể lại chuyện cuối năm 1945 tôi được từ chiến trường ra báo cáo tình hình chiến sự với Đại tướng. Thế là Đại tướng nhớ ra, nhớ cả rằng năm 1945 tôi tên khác chứ không phải tên là Việt Phương như năm 1949 (quả vậy, năm 1945 tôi tên là Trần Văn Tử).

Rồi Đại tướng bảo tôi chào kiểu quân nhân xem có còn nhớ không. Tôi chấp hành, và Đại tướng nhận xét tôi chào chưa thật đúng, cần chỉnh lại. Trong thời chiến thanh niên đã từng là lính phải giữ lấy quân phong, quân kỷ.

"Đại tướng bao giờ cũng góp ý chu đáo, cụ thể, từ bố cục, nội dung đến lời văn, còn Thủ tướng thì rất coi trọng và tiếp thu sự góp ý  của Đại tướng".

Đại tướng và Thủ tướng Phạm Văn Đồng là hai người bạn rất thân. Ngoài việc gặp nhau trong các cuộc họp còn thường đến thăm gia đình nhau tại nơi ở riêng.

Thỉnh thoảng, khi ý kiến hai nhà lãnh đạo còn có chỗ khác nhau, tuy không nhiều, thì thư ký chính của Đại tướng thời đó là đồng chi Nguyễn Văn Hiếu và thư ký chính của đồng chí Phạm Văn Đồng là tôi được giao ngồi lại với nhau cân nhắc, tìm cách xử lý, tạo ra sự thống nhất, rồi báo cáo xin quyết định của hai thủ trưởng. Bao giờ sự khác nhau cũng được khắc phục.

Những bài viết của đồng chí Phạm Văn Đồng, từ các đề án công tác, các báo cáo chính trị, kinh tế, xã hội, các bài phát biểu trước Quốc Hội thường được gửi dự thảo đến các uỷ viên Bộ Chính trị để hỏi ý kiến. Đại tướng bao giờ cũng góp ý chu đáo, cụ thể, từ bố cục, nội dung đến lời văn, còn Thủ tướng thì rất coi trọng và tiếp thu sự góp ý  của Đại tướng.

Những năm cuối thế kỷ 20, đồng chí Phạm Văn Đồng viết sách về Bác Hồ, có một lần tôi nghe không đúng ý của đồng chí Phạm Văn Đồng về việc năm 1940 hai đồng chí được cử sang Trung Quốc gặp Bác Hồ, tôi ghi là đồng chi Tô đi với đồng chí Văn, thì đồng chí Tô yêu cầu sửa lại, và nói : "Đồng chi Văn và tôi, chứ không phải tôi và đồng chí Văn".

Người duy nhất xứng phong nguyên soái

Trong Chính phủ, trước đây Thủ tướng Phạm Văn Đồng ngoài việc chỉ đạo chung còn phụ trách trực tiếp phần khoa học và giáo dục. Khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp được cử làm Phó Thủ tướng và từ năm 1980 được giao phụ trách khoa học và giáo dục, đồng chí Phạm Văn Đồng nói với tôi : "Anh Văn phụ trách như thế là tôi yên tâm, anh Văn làm khoa học và giáo dục còn hơn tôi".

Những năm ấy, có mấy lần sau khi đi thăm hỏi, nói chuyện, nghe nguyện vọng của đồng bào và đồng chí ở nhiều địa phương trong cả nước, đồng chí Phạm Văn Đồng nói với tôi : "Anh Văn có uy tín và ảnh hưởng rất lớn trong nhân dân ta, được kính trọng và yêu quý. Đấy là người chỉ huy quân sự duy nhấ́t của nước ta xứng đáng được phong là nguyên soái".

Tôi thường gặp  Đại tướng ở nhà riêng. Đại tướng dẫn tôi đi quanh sân rộng, vừa đi vừa nghe tôi báo cáo và nhiều lúc nói chuyện cùng tôi. Qua biết bao lần như thế, ngoài phần công tác chung, Đại tướng dạy bảo cho tôi nhiều bài học sinh động, có người thực việc thực, về trải nghiệm ở đời, về nhân cách làm người, truyền cho tôi nguồn nghị lực sống, niềm lạc quan vui sống.

Đai tướng Võ Nguyên Giáo là tư lệnh của người lính trong tôi, là người thầy giáo và người anh lớn của tôi, mà tôi kính cẩn và trân trọng giữ mãi từng bài học, nâng niu từng kỷ niệm và nguyện noi theo suốt đời.

Nhà thơViệt Phương


Tướng Đồng Sỹ Nguyên:“Từ lúc nghe tin, tôi không ngủ được”

 - “Mất đi một con người như thế, không chỉ với tôi mà với toàn quân, toàn dân, với mỗi người chúng ta ngồi đây cũng đều đau lòng. Từ lúc nghe tin Đại tướng từ trần đến giờ tôi không ngủ được” – Tướng Đồng Sỹ Nguyên chia sẻ.


“Vì lo cho dân”

Tướng Giáp, Đồng Sĩ Nguyên, kỷ niệm

Trước thông tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ra đi, ôn lại kỷ niệm những tháng năm chinh chiến cũ, ông có cảm xúc gì?

- Nói là buồn thì cũng không hẳn. Nhưng đúng là rất cảm động và rất nhớ.

Đại tướng của chúng ta đã thọ đến 103 tuổi. Mất đi một con người như thế, không chỉ với tôi mà với toàn quân, toàn dân, với mỗi người chúng ta ngồi đây cũng đều đau lòng.

 Từ lúc nghe tin Đại tướng từ trần đến giờ tôi không ngủ được.

Được biết Đại tướng trong thời gian đã nghỉ dưỡng bệnh cũng còn không ít lo lắng, ngổn ngang về việc nước trong lòng. Ông có được Đại tướng chia sẻ gì không?

-Đương nhiên với những việc lớn của đất nước, Đại tướng đều có tham gia, có nêu ý kiến mặt này mặt khác. Có vấn đề được tiếp thu, có chuyện chưa tiếp thu vì tình hình phát triển đất nước mỗi thời kỳ có điểm riêng của nó.

Đại tướng nắm những vấn đề lớn. Do đó, những lo ngại của Đại tướng như về bauxite là hiện thực vì nhiều nước đi trước đã vấp. Là người học rộng, hiểu biết nhiều, ông lên tiếng vì lo cho dân thôi chứ không phải vì mục đích gì khác.

Ông gặp Đại tướng lần cuối cùng là khi nào?

- Tháng nào tôi cũng vào thăm Đại tướng. Cách đây 5-6 tháng vào ông vẫn cười, nghe chuyện, gật đầu nhưng không nói được. Một năm trước thì còn nói được khe khẽ. Nhưng đến hơn ba tháng vừa qua thì Đại tướng yếu đi nhiều.

Ngoài tài thao lược quân sự, những phẩm chất nào trong cuộc sống hàng ngày của Đại tướng làm ông nhớ nhất?

-Trong đời thường, Đại tướng cũng ở một căn nhà đơn giản như nhà tôi ở đây thôi. Ông sinh hoạt hết sức đơn giản.

Và tôi chỉ xin nhấn mạnh một điều: từ khi làm Tổng Tư lệnh quân đội đến nay, Đại tướng chưa bao giờ to tiếng với một ai cả, kể cả khi cấp dưới làm sai.

Có sai thì ông cũng mời vào ngồi nói chuyện mà thông thường thì bao giờ cũng khêu gợi lại những mặt tốt, ưu điểm của anh ta trước nay sau đó mới nhắc chuyện cần chú ý thêm phần này phần kia chứ không phải gọi vào để quở mắng. Tôi thấy đây là một điểm hiếm có!

Như những điều ông vừa trao đổi, rõ ràng hình ảnh hiện lên về Đại tướng Võ Nguyên Giáp không phải thu phục mọi người bằng sự oai nghiêm như của một vị tướng ‘thét ra lửa’ mà ông thuyết phục tất cả bằng một tư chất rất riêng?

-Đại tướng thu phục bằng tình cảm, hòa đồng nhưng không phải là nói với ông những chuyện sai mà được đâu, phải đúng thì ông mới tán thành.

Khi cấp dưới nói sai, ông chỉnh lại ngay theo một kiểu rất văn hóa mà vẫn thuyết phục. Quân tướng cấp dưới đều rất phục vì ông không chỉ có tài thao lược mà có cả tài ngoại giao, ứng xử gì cũng rất từ tốn, nhẹ nhàng.

Có câu chuyện nào về cách đối nhân xử thế của Đại tướng với cấp dưới mà ông còn nhớ?

Tôi còn nhớ chuyện có một tướng cấp dưới phải thi hành kỷ luật, lên báo cáo, ông nói: kỷ luật phải thi hành nhưng cũng phải làm rõ đầu đuôi.

Ông nói thêm: việc kỷ luật cũng chỉ là nhắc nhở còn chính người phạm luật mà sửa được thì sau này mới là người giỏi nhất.

Nhiều sáng tạo thế giới chưa từng có

Tướng Giáp, Đồng Sĩ Nguyên, kỷ niệm

Trong lĩnh vực quân sự, ông ấn tượng nhất ở tướng Giáp điểm gì?

- Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vị Tổng tư lệnh của Quân đội nhân dân Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến thần thánh chống hai đế quốc lớn nhất thế giới, giành thắng lợi.

Người tiếp thu quan điểm chỉ đạo Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị về cuộc chiến chống Pháp một cách sâu sắc, nhạy bén nhất và cũng đầy sáng tạo, đưa cuộc kháng chiến đến chiến thắng.

Chiến thuật rút quân từ Thủ đô ra bên ngoài; tổ chức lực lượng ba thứ quân chủ lực – địa phương – dân quân tự vệ (một hình thức tổ chức vũ trang) theo quan điểm của tôi là cao nhất, tuyệt vời nhất trong nghệ thuật quân sự. Những nước đánh ta không nước nào làm được việc đó.

Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp có nhiều sáng tạo chưa từng có trên thế giới khi tổ chức từng chiến dịch, mỗi lúc một lớn hơn, sau đó phát triển thêm lực lượng cả thế và lực.

Qua mỗi chiến dịch đều có một bước phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, để rồi đến trận chiến quyết định Điện Biên Phủ. Ông đã suy nghĩ một cách cặn kẽ, lấy chắc thắng làm yếu tố quyết định.

Đại tướng của ta khác biệt chính là vì thế! Một trí thức xuất thân từ nhân dân mà ra, ông trân trọng từng giọt máu của nhân dân, chiến sỹ, và đã thắng lợi lẫy lừng, kết thúc luôn cuộc chiến tranh giữa ta và Pháp.

Với chiến lược ở tầm tư duy của một nhà lãnh đạo thiên tài, Đại tướng có tác động gì trong việc sau này bộ đội Trường Sơn mở con đường 559 không thưa ông?

-Cuộc kháng chiến ở Miền Nam có lợi thế là có Miền Bắc đã giải phóng, có thể tăng cường cho Miền Nam để giải quyết cuộc chiến nhanh hơn. Bộ Chính trị đã chỉ đạo Đại tướng tổ chức việc chi viện cho Miền Nam. Con đường Hồ Chí Minh hình thành cho mục đích đó.

Thời kỳ đầu, việc này gặp rất nhiều khó khăn. Bộ đội đói không có gạo.

Có cuộc họp của Bộ Tổng Tư lệnh bàn việc vận chuyển cơ giới không được, liệu có nên chuyển sang gùi thồ như ngày xưa không. Có nhiều ý kiến nói ‘Mỹ đánh thế, phải gùi thồ’ nhưng cũng có ý kiến khác vẫn kiên quyết lấy vận tải cơ giới là chính, kết hợp gùi thồ, trong đó có ý kiến của các ông Phan Trọng Tuệ, Đinh Đức Thiện.

Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã kết luận theo ý kiến ấy, và đó là kết luận sáng suốt.

Khi đó, tôi đang chỉ huy ở mặt trận Trung – Hạ Lào, bị thương về điều trị xong thì được Đại tướng phái vào khu vực này để thực hiện ý tưởng ấy.

Khi đó có nhiều vấn đề khó khăn, không đơn giản vì cả tuyến vận tải phải làm. Tôi để thời gian 10 ngày đi tìm hiểu thì thấy nếu cứ để kiểu này thì không thể đi được vì tư tưởng chỉ đạo là lấy phòng tránh làm chính, ra khỏi nhà là gốc bụi.

Tôi bảo như này thì sao đánh được địch. Vậy nên vào ngồi trên xe vận tải qua trọng điểm anh em bảo thủ trưởng nên dừng vì nguy hiểm lắm. Tôi quyết đi để biết tình hình.

Vào vùng trọng điểm thì máy bay đến, xe rúc gốc bụi, lái xe nói là ló lên là địch đánh ngay.

Nhưng nếu chỉ có bộ đội lái xe đi mà không có pháo và bộ binh đi kèm thì sao đi nổi. Khi đó tôi đã đề nghị chuyển việc lấy phòng tránh là chính sang chủ động phản công, từ đó mới giải quyết được.

Mùa đầu tiên thay đổi, kế hoạch vận tải đạt 120%. Tổng Tư lệnh đã điện biểu dương tôi và yêu cầu tổng kết.

Vậy còn kỷ niệm đặc biệt nào với Đại tướng mà ông nhớ nhất?

-Qua hai cuộc chiến, tôi vẫn tâm đắc là việc thực hiện chiến dịch Điện Biên Phủ.

Ấn tượng khi đó vì mọi chuyện đã chuẩn bị đâu vào đó rồi, pháo kéo vào trận địa rồi, bộ binh áp sát rồi mà lại kéo ra. Đó phải nói là một việc vô cùng dũng cảm, thực sự tin tưởng vào quần chúng thì mới làm được.

Thứ 2 là chiến dịch Hoàng Hoa Thám (đường 18) sau khi đánh từ Phà Lài xuống Uông Bí thì gặp lực lượng phòng thủ rất mạnh của địch. Các sư đoàn định tấn công nhưng sau khi nghe tình hình Tổng Tư lệnh đã lệnh rút vì nếu cứ cố tấn công tổn thất có thể rất nặng.

Lại một lần nữa quan điểm vì quần chúng, vì nhân dân, vì bộ đội, vì xương máu anh em chứ không phải vì thắng lợi để lấy thành tích, tiếng vang.

Với tôi, đó cũng là một bài học mà Đại tướng đã chỉ dạy để rút kinh nghiệm sâu sắc cho bản thân.

•    Thảo Nguyên

 
 
Phản hồi

Ý kiến phản hồi

Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên
Email
Nội dung
 
 

CÁC TIN KHÁC

•  


Copyrights 2008 .Tuan Lai Studio. All Rights Reserved.